Chương 11: Nguyệt Hạ Tiên Ảnh
Sau khi nhận được lời căn dặn của Thủy Mạc, Từ Phúc lập tức cho người gõ chuông triệu tập.
Tiếng chuông không quá lớn nhưng nhanh chóng truyền khắp ba tầng lầu cùng khu vực hậu viện của Thanh Mộc Các.
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ người đang làm việc tại cửa hàng đều có mặt trong đại sảnh.
Từ những tiểu nhị phụ trách tiếp đón khách, hộ vệ canh gác, người trông coi kho hàng cho đến những người chuyên thu mua và vận chuyển linh thảo đều đứng thành hai hàng ngay ngắn.
Số người không quá đông.
Nhiều vị trí đã bị cắt giảm trong hai năm Thanh Mộc Các liên tục thua lỗ. Những người còn chịu ở lại phần lớn đều đã gắn bó với cửa hàng khá lâu, hoặc mang theo tình cảm đặc biệt dành cho sản nghiệp này.
Lúc này, ánh mắt của tất cả đều tập trung lên thiếu niên đang đứng trước quầy giao dịch.
Không ai biết vị Thiếu gia trẻ tuổi vừa tiếp quản Thanh Mộc Các sẽ nói gì.
Có người tò mò.
Có người lo lắng.
Cũng có người âm thầm quan sát, muốn biết Thủy Mạc sẽ phản ứng thế nào khi tận mắt nhìn thấy tình trạng kinh doanh gần như không còn đường cứu vãn.
Thủy Mạc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt.
Những người trước mặt đều ít nhiều mang theo vẻ mệt mỏi. Quần áo của bọn họ đã được giặt sạch sẽ, nhưng phần cổ tay và vạt áo đều có dấu hiệu cũ đi vì sử dụng quá lâu.
Mặc dù Thanh Mộc Các vắng khách, không một ai tỏ ra lười biếng. Những người vừa từ kho hàng đi ra còn chưa kịp phủi sạch vụn lá thuốc bám trên tay áo.
Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến Thủy Mạc hiểu rằng Từ Phúc không hề nói quá.
Những người này chưa từng từ bỏ Thanh Mộc Các.
Đợi đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới bình tĩnh lên tiếng:
“Mọi người có lẽ đều đã biết kết quả cuộc khảo hạch của Thủy Gia.”
Giọng nói của Thủy Mạc không lớn, nhưng trong đại sảnh tĩnh lặng, từng chữ đều truyền rõ ràng vào tai mọi người.
“Trong ba tháng tới, Thanh Mộc Các sẽ do ta tiếp quản.”
Không ai lên tiếng.
Chỉ có gió biển từ ngoài đường khẽ lùa qua khung cửa, mang theo tiếng náo nhiệt mơ hồ từ Vương Đan Các phía đối diện.
Thủy Mạc không để khoảng lặng kéo dài quá lâu.
“Trước khi triệu tập mọi người, ta đã xem qua những sổ sách quan trọng, cũng để Từ lão dẫn đi kiểm tra toàn bộ ba tầng của Thanh Mộc Các.”
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua những người trước mặt.
“Ta biết hai năm qua mọi người đã rất cố gắng.”
“Hàng hóa được bảo quản cẩn thận, cửa hàng luôn sạch sẽ. Dù không có bao nhiêu khách, không một ai bỏ bê công việc.”
Một vài tiểu nhị hơi ngẩng đầu.
Bọn họ dường như không ngờ vị Thiếu gia vừa đến ngày đầu tiên đã nhận ra những việc ấy.
Thủy Mạc quay sang Từ Phúc đang đứng bên cạnh.
“Từ lão.”
Ánh mắt hắn dịu đi đôi chút.
“Ông vất vả rồi.”
Thân thể Từ Phúc khẽ run lên.
Lão quản sự cúi đầu, hai bàn tay chắp lại trước ngực. Khi lên tiếng, giọng nói đã khàn hơn bình thường.
“Lão nô vô năng, đã phụ sự tín nhiệm của Gia chủ. Thanh Mộc Các mới rơi vào tình cảnh hôm nay.”
“Không.”
Thủy Mạc khẽ lắc đầu.
“Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ Thanh Mộc Các đã đóng cửa từ lâu.”
Hắn nhìn mái tóc hoa râm cùng gương mặt già nua đầy vẻ áy náy của Từ Phúc, giọng nói càng thêm chân thành.
“Ông có thể dẫn mọi người chống đỡ đến hôm nay, giữ cho hàng hóa không hư hỏng, cũng không để lòng người tan rã. Chỉ riêng điều ấy đã không dễ dàng.”
Từ Phúc cúi đầu thấp hơn.
Sống mũi ông bỗng cay lên, nhưng nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Những người còn lại cũng dần im lặng cúi đầu. Vẻ bất an trên gương mặt bọn họ giảm xuống, thay vào đó là một cảm giác ấm áp khó diễn tả.
Hai năm qua, đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt tất cả, công khai thừa nhận công sức của những người vẫn ngày ngày bám trụ tại Thanh Mộc Các.
Bọn họ không cần những lời khen ngợi khoa trương.
Chỉ cần có người nhìn thấy những gì bọn họ đã làm cũng đã đủ rồi.
Thủy Mạc để mọi người có thời gian ổn định cảm xúc rồi mới tiếp tục. Lần này, giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc hơn.
“Nhưng cố gắng không có nghĩa là chúng ta có thể xem nhẹ tình hình trước mắt.”
Hắn bước đến bên một kệ hàng gần đó, cầm lên chiếc hộp ngọc dùng để bảo quản linh thảo.
“Thanh Mộc Các đang thiếu nguồn hàng. Đan dược phải nhập từ nơi khác nên giá vốn quá cao, còn khách nhân đã bị Vương Đan Các kéo đi gần hết.”
Thủy Mạc đặt chiếc hộp trở lại vị trí cũ, đưa mắt nhìn khắp đại sảnh.
“Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, đừng nói ba tháng. Có lẽ chưa đến một tháng, Thanh Mộc Các đã không còn đủ sức chống đỡ.”
Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên nặng nề.
Một vài người âm thầm thở dài.
Không ai phản bác.
Bọn họ làm việc ở đây mỗi ngày, đương nhiên hiểu rõ tình hình hơn bất kỳ người ngoài nào. Số hàng bán được càng lúc càng ít, trong khi chi phí duy trì cửa hàng chưa từng biến mất.
Nếu không thể tìm được đường ra, việc Thanh Mộc Các đóng cửa chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thủy Mạc nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt mọi người nhưng không né tránh sự thật.
“Cho nên từ hôm nay, ta sẽ thay đổi cách vận hành của Thanh Mộc Các.”
Giọng nói bình tĩnh của hắn khiến những người đang cúi đầu lần lượt nhìn lên.
“Nếu thành công, Thanh Mộc Các sẽ một lần nữa đứng dậy.”
“Nếu thất bại…”
Thủy Mạc hơi dừng lại. Ánh mắt hắn vẫn trong trẻo nhưng không có chút do dự.
“Mọi trách nhiệm sẽ do một mình ta gánh chịu.”
Lời vừa dứt, trong đại sảnh lập tức xuất hiện vài tiếng xôn xao.
Từ Phúc ngẩng đầu, định lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng Thủy Mạc đã nâng tay, ra hiệu để hắn nói hết.
“Nếu cửa hàng phải đóng cửa hoặc ta thất bại trong cuộc khảo hạch, đó là quyết định của Thủy Mạc ta.”
Hắn nhìn từng người, nói rõ ràng:
“Không liên quan đến bất kỳ ai trong số các vị.”
“Không ai phải lo rằng mình sẽ bị đổ lỗi hoặc mất đi công việc chỉ vì kế hoạch của ta thất bại. Mọi người chỉ cần tiếp tục làm tốt trách nhiệm của mình.”
Đại sảnh lại rơi vào yên tĩnh.
Những người đang có mặt nhìn thiếu niên mới mười bảy tuổi trước mặt, trong mắt không khỏi xuất hiện thêm vài phần kính trọng.
Bọn họ chưa biết Thủy Mạc có đủ năng lực vực dậy Thanh Mộc Các hay không.
Cũng không thể chỉ vì vài câu nói mà lập tức đặt toàn bộ niềm tin vào hắn.
Nhưng một người vừa tiếp quản cửa hàng đã dám đứng trước tất cả, nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về mình, ít nhất cũng đáng để bọn họ nghiêm túc chờ đợi.
Sự bất an tồn tại từ khi nghe tin Thủy Mạc nhận được Thanh Mộc Các đã giảm đi không ít.
Đúng lúc bầu không khí trong đại sảnh dần dịu lại, Thủy Mạc đột nhiên quay sang Từ Phúc.
“Từ lão.”
Lão quản sự lập tức tiến lên nửa bước.
“Thiếu gia có gì căn dặn?”
“Từ bây giờ, hãy cho người treo một tấm biển trước cửa.”
Thủy Mạc bình tĩnh nói ra quyết định đã được cân nhắc từ trước:
“Thanh Mộc Các tạm ngừng kinh doanh mười lăm ngày.”
Lời vừa dứt, bầu không khí mới ổn định lập tức bị phá vỡ.
Gần như tất cả mọi người đều biến sắc.
“Đóng cửa mười lăm ngày?”
“Thiếu gia, việc này tuyệt đối không thể!”
“Thanh Mộc Các vốn đã không còn bao nhiêu khách. Nếu tiếp tục đóng cửa, những khách nhân còn lại cũng sẽ chuyển sang Vương Đan Các mất!”
Những tiếng phản đối liên tiếp vang lên.
Vài tên tiểu nhị vừa cảm thấy yên tâm không lâu lại trở nên hoảng hốt. Có người thậm chí cho rằng vị Thiếu gia trẻ tuổi này hoàn toàn không hiểu chuyện kinh doanh.
Mười lăm ngày chính là một nửa tháng.
Đối với một cửa hàng đang đứng trên bờ vực đóng cửa, khoảng thời gian ấy có thể đủ để đánh mất những khách nhân cuối cùng.
Ngay cả Từ Phúc cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Ông bước nhanh đến trước mặt Thủy Mạc, cố gắng hạ giọng để không tỏ ra thất lễ:
“Thiếu gia, lão nô cả gan hỏi một câu.”
Thấy Thủy Mạc gật đầu, Từ Phúc mới nghiêm túc nói:
“Vì sao chúng ta phải đóng cửa? Dù doanh thu hiện tại không nhiều, ít nhất vẫn còn vài khách nhân lui tới. Nếu ngừng kinh doanh mười lăm ngày, e rằng đến lúc mở cửa trở lại sẽ không còn ai nhớ đến Thanh Mộc Các.”
Những người xung quanh nghe vậy đều gật đầu.
Sự lo lắng của Từ Phúc cũng chính là điều bọn họ muốn nói.
Đối diện với hàng loạt ánh mắt nghi ngờ, Thủy Mạc không hề tức giận.
Phản ứng của những người này chứng tỏ bọn họ thật sự quan tâm đến Thanh Mộc Các. Nếu tất cả chỉ im lặng nghe lệnh, hắn mới phải nghi ngờ bọn họ đã hoàn toàn buông xuôi.
Thủy Mạc chậm rãi nhìn quanh đại sảnh.
“Bởi vì ta không muốn Thanh Mộc Các tiếp tục bán những thứ mà chính chúng ta cũng không có bất kỳ ưu thế nào.”
Hắn chỉ về phía kệ đan dược đang vắng khách.
“Giá linh thảo không rẻ hơn đối thủ.”
“Đan dược phải nhập từ xa, giá bán lại cao hơn Vương Đan Các.”
“Nếu tiếp tục mở cửa như hiện tại, chúng ta chỉ đang kéo dài thời gian trước khi đóng cửa mà thôi.”
Những tiếng phản đối dần nhỏ lại.
Thủy Mạc nhìn về phía cửa lớn, nơi có thể thấy bóng người qua lại đông đúc trước Vương Đan Các.
“Mười lăm ngày này không phải để mọi người nghỉ ngơi.”
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.
“Ta cần thời gian chuẩn bị lại hàng hóa, điều chỉnh cách kinh doanh và tìm cho Thanh Mộc Các một con đường mới.”
Thủy Mạc thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Từ Phúc.
“Sau mười lăm ngày, ta muốn nơi này thay da đổi thịt.”
Từ Phúc không nói gì.
Ông nhìn vẻ bình tĩnh của thiếu niên trước mặt, trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng nhớ đến cách Thủy Mạc xử lý chuyện nội gián, ông hiểu quyết định này có lẽ không phải được đưa ra trong lúc bốc đồng.
Một lúc sau, Từ Phúc mới hít sâu một hơi rồi chắp tay.
“Lão nô tuân lệnh.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu.
“Những người phụ trách bảo quản hàng hóa tiếp tục công việc như cũ. Hộ vệ và tiểu nhị không được tự ý rời đi. Nếu có khách hỏi, chỉ cần nói Thanh Mộc Các đang điều chỉnh lại cửa hàng, mười lăm ngày sau sẽ mở cửa trở lại.”
Sau khi giao phó xong, hắn không giải thích thêm về kế hoạch trong lòng.
Thủy Mạc xoay người, chậm rãi bước về phía hậu viện.
Những người còn lại vẫn đứng trong đại sảnh, đưa mắt nhìn nhau. Không ai biết vị Thiếu gia trẻ tuổi kia định dùng cách gì để thay đổi một sản nghiệp đã sa sút suốt hai năm chỉ trong mười lăm ngày.
Bên ngoài cửa, tấm biển tạm ngừng kinh doanh rất nhanh được treo lên.
Tin tức Thanh Mộc Các vừa đổi người quản lý đã lập tức đóng cửa nửa tháng chắc chắn sẽ truyền khắp Khánh Hải Thành trong thời gian ngắn.
Nhưng đó cũng chính là điều Thủy Mạc mong muốn.
Ít nhất trong mười lăm ngày này, những kẻ vẫn luôn theo dõi Thanh Mộc Các sẽ cho rằng hắn chưa tìm được cách đối phó, thậm chí vì không chịu nổi áp lực nên lựa chọn đóng cửa.
Mặt nước càng bình yên…
Con cá ẩn bên dưới càng dễ lộ ra sơ hở.
…
Đêm dần khuya.
Sau khi kiểm tra việc treo biển và căn dặn Từ Phúc giữ mọi thứ vận hành như bình thường, Thủy Mạc trở về căn phòng dành cho mình trong hậu viện Thanh Mộc Các.
Căn phòng không lớn nhưng được quét dọn sạch sẽ. Ngoài một chiếc giường gỗ, bàn trà cùng giá sách đơn giản, gần như không còn vật dụng dư thừa.
Thủy Mạc khép cửa, cài then rồi ngồi xuống mép giường.
Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Từ việc bốc thăm nhận Thanh Mộc Các, phát hiện bản thân đã khôi phục tu luyện cho đến chuyện Vương Gia âm thầm chèn ép cửa hàng suốt hai năm.
Nhưng điều khiến hắn quan tâm nhất vẫn là những thay đổi bên trong cơ thể.
Buổi sáng hắn chỉ kiểm tra qua loa bên ngoài cổng Thủy Gia. Lúc ấy đang vội đến Thanh Mộc Các, lại đứng giữa đường lớn nên không thể cẩn thận cảm nhận từng chỗ.
Bây giờ căn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng hắn cũng có thể kiểm tra lại cơ thể và tu vi.
Thủy Mạc hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xếp bằng trên giường.
Hai mắt khép lại.
Hơi thở dần trở nên đều đặn.
Đối với tu sĩ Phàm giới, con đường tu luyện được chia thành mười đại cảnh giới: Tụ Khí, Linh Hải, Linh Nguyên, Huyền Đan, Thiên Nguyên, Hóa Long, Vương, Hoàng, Tôn, Thánh Thai .
Mỗi một đại cảnh giới đều đại diện cho một lần thay đổi về chất.
Chênh lệch giữa hai cảnh giới lớn không chỉ nằm ở số lượng linh lực mà còn liên quan đến thân thể, tuổi thọ và khả năng cảm ứng thiên địa.
Nền tảng tại những cảnh giới đầu tiên càng vững chắc, con đường sau này mới có thể đi xa.
Thủy Mạc từng đạt đến Linh Hải tầng tám khi mới mười lăm tuổi. Bởi vậy, hắn rất quen thuộc với cảm giác của cảnh giới này.
Hắn tập trung ý niệm, cảm nhận vùng bụng dưới.
Nơi từng là đan điền cằn cỗi giờ đây đã biến thành một vùng biển xanh thẳm.
Linh lực tinh thuần cuộn trào như thủy triều. Từng đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống, mỗi lần chuyển động đều truyền ra một luồng sức mạnh hùng hậu hơn xa đan điền trước kia.
Từ vùng biển ấy, linh lực men theo hệ thống linh mạch mới được tái tạo, chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể.
Không có cảm giác đau nhói.
Không còn sự tắc nghẽn.
Những đoạn linh mạch rộng lớn giống như từng dòng sông, để linh lực lưu chuyển tự nhiên đến tứ chi và huyết nhục.
Thủy Mạc cẩn thận cảm nhận độ tinh thuần cùng số lượng linh lực.
Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt.
“Linh Hải tầng chín…”
Giọng nói rất khẽ nhưng vẫn không che giấu được sự kinh ngạc.
Trước khi bị hắc bào nhân tập kích, cảnh giới cao nhất của hắn chỉ là Linh Hải tầng tám.
Sau hai năm, tu vi không những được khôi phục mà còn tiến thêm một tầng, trực tiếp đạt đến Linh Hải tầng chín.
Quan trọng hơn, vùng linh hải mới này rộng hơn đan điền trước kia không biết bao nhiêu lần. Số linh lực hiện có chưa chắc đã lấp đầy toàn bộ không gian bên trong, nhưng chỉ riêng dung lượng tiềm tàng đã đủ khiến Thủy Mạc kinh hãi.
Hắn không biết sự biến đổi ấy sẽ mang đến lợi ích hay nguy hiểm gì.
Ít nhất hiện tại, cơ thể không xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Thủy Mạc tiếp tục chìm sâu vào cảm nhận nội thể.
Phía trên linh hải, một long ảnh dài hơn một trượng đang cuộn tròn ngủ say.
Toàn thân nó được bao phủ bởi những lớp vảy màu tím sẫm. Từng tia lôi điện nhỏ không ngừng chạy dọc theo thân thể, thỉnh thoảng phát ra âm thanh nổ lách tách.
Mỗi lần long ảnh khẽ hô hấp, linh hải phía dưới lại dâng lên một đợt sóng.
Thủy Mạc lặng lẽ quan sát.
Hắn có thể xác định long ảnh này xuất hiện sau khi giọt long huyết dung nhập vào cơ thể mình. Giữa hai bên còn tồn tại một mối liên hệ rất mơ hồ.
Nhưng rốt cuộc nó là gì, vì sao lại ngủ bên trên linh hải, hắn hoàn toàn không biết.
Thủy Mạc thử dùng ý niệm tiếp cận.
Ngay khi vừa đến gần, một tia lôi điện tím đen đột nhiên lóe lên trên lớp vảy.
Cảm giác tê dại lập tức truyền vào ý thức, khiến hắn vội vàng lui lại.
Long ảnh vẫn tiếp tục ngủ say, dường như hoàn toàn không nhận ra sự thăm dò vừa rồi.
“Xem ra hiện tại vẫn chưa thể tùy tiện chạm vào.”
Thủy Mạc âm thầm ghi nhớ.
Hắn không tiếp tục mạo hiểm mà chuyển sang kiểm tra thuộc tính linh lực.
Ban đầu, Thủy Mạc sở hữu ba loại thuộc tính là Thủy, Phong và Hỏa.
Chính thiên phú ấy, kết hợp với tốc độ tu luyện vượt xa người thường, từng khiến hắn trở thành thiên tài nổi bật nhất Khánh Hải Thành.
Nhưng lúc này, bên cạnh ba loại linh lực quen thuộc còn xuất hiện một luồng khí tức hoàn toàn mới.
Từng tia điện màu tím nhạt đang men theo linh mạch, hòa lẫn vào linh lực trong cơ thể.
Thủy Mạc tập trung cảm nhận.
Một tia lôi điện nhỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay.
Xẹt!
Âm thanh rất nhỏ vang lên.
Tia điện tím chỉ tồn tại trong một hơi thở rồi biến mất, nhưng khí tức hủy diệt ẩn chứa bên trong lại khiến đôi mắt Thủy Mạc mở lớn.
“Lôi thuộc tính?”
Hắn nhìn lòng bàn tay trống không, hơi thở vô thức trở nên nặng nề.
Thủy, Phong, Hỏa.
Bây giờ lại có thêm Lôi.
Bốn loại thuộc tính cùng tồn tại trong một cơ thể.
Theo hiểu biết hiện tại của Thủy Mạc, phần lớn tu sĩ chỉ sở hữu một loại thuộc tính phù hợp với bản thân. Người có thể đồng thời tu luyện hai loại đã được xem là hiếm có.
Người sở hữu ba loại thuộc tính như hắn trước kia càng ít hơn.
Còn bốn thuộc tính…
Ít nhất trong những cổ tịch hắn từng đọc và những người hắn từng gặp tại Khánh Hải Thành, chưa có người thứ hai.
Huống chi thuộc tính mới xuất hiện lại là Lôi.
Trong số những thuộc tính tồn tại trong thiên địa, Lôi nổi tiếng bởi sức mạnh cuồng bạo và khả năng công kích khủng khiếp. Nó đại diện cho hủy diệt, đồng thời cũng mang theo một tia uy thế gần với thiên phạt.
Dù lượng lôi lực hiện tại còn vô cùng ít ỏi, khí tức bá đạo tỏa ra vẫn khiến ba loại linh lực còn lại tự nhiên tránh sang hai bên.
Nếu một ngày nào đó hắn có thể hoàn toàn khống chế lôi lực, lại tìm được cách đánh thức long ảnh đang ngủ trên linh hải…
Ngay cả Thủy Mạc cũng không thể đoán được chiến lực của mình sẽ đạt đến mức nào.
Nhưng hắn nhanh chóng ép sự vui mừng xuống.
Sở hữu sức mạnh chỉ là bước đầu tiên.
Nếu không có công pháp và linh kỹ phù hợp, bốn loại thuộc tính dù quý hiếm đến đâu cũng chưa chắc phát huy được toàn bộ tác dụng.
Hơn nữa, sự tồn tại của long ảnh cùng vùng linh hải kỳ dị vẫn ẩn chứa quá nhiều điều chưa rõ.
Mù quáng cho rằng bản thân đã trở nên vô địch chỉ khiến hắn chết nhanh hơn.
Thủy Mạc siết bàn tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.
“Xem ra ông trời vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi ta.”
Đây không chỉ là cơ hội để hắn lấy lại những gì đã mất.
Mà còn là con đường giúp hắn bảo vệ phụ thân, mẫu thân và những người vẫn luôn đứng bên cạnh mình.
Sau khi bình ổn cảm xúc, Thủy Mạc lại nhắm mắt.
Hắn thử vận chuyển công pháp quen thuộc từng tu luyện trước kia.
Linh lực trong linh hải lập tức dâng lên, chảy vào hệ thống linh mạch. Linh khí bên trong căn phòng cũng khẽ dao động, từng sợi mỏng manh hội tụ về phía hắn.
Nhưng ngay khi linh lực vừa hoàn thành được một phần chu thiên, Hắc Long Nhẫn trên ngón giữa bỗng rung lên.
Ông…
Một tiếng ngân trầm thấp vang thẳng vào ý thức.
Thủy Mạc lập tức mở mắt.
“Lại nữa?”
Hắn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh huyền diệu đã từ Hắc Long Nhẫn lan ra, bao phủ lấy ý thức.
Căn phòng, giường gỗ cùng ánh đèn bên cạnh nhanh chóng trở nên mờ nhạt.
Thủy Mạc muốn thu hồi tâm thần nhưng đã quá muộn.
Ý thức của hắn bị một lực hút vô hình kéo đi. Cảm giác ấy giống như lần đầu tiên tiến vào Hắc Long Nhẫn, nhưng nơi sắp xuất hiện trước mắt lại mang theo khí tức hoàn toàn khác.
Không biết qua bao lâu, cảm giác rơi xuống mới chậm rãi biến mất.
Thủy Mạc mở mắt.
Một vầng trăng tròn đang treo cao trên bầu trời.
Ánh trăng màu bạc dịu dàng phủ xuống khắp thiên địa, khiến mọi cảnh vật trước mắt đều được bao phủ bởi một lớp sáng mỏng tựa như sương.
Phía dưới chân hắn là một mặt hồ phẳng lặng như gương.
Nước hồ trong veo, không có lấy một gợn sóng. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, khiến người ta khó phân biệt đâu là bầu trời, đâu là mặt hồ.
Nơi này hoàn toàn khác với tiểu thế giới hắn đã nhìn thấy trong Hắc Long Nhẫn.
Không có tiểu đình.
Không có màn sương trắng.
Cũng không có những vùng không gian đang bị phong kín.
Thủy Mạc cúi đầu, lúc này mới phát hiện bản thân đang đứng trên mặt nước.
Đôi chân không hề chìm xuống.
Mỗi khi hắn thử bước đi, dưới lòng bàn chân chỉ xuất hiện từng vòng gợn sóng nhỏ, chậm rãi lan ra bốn phía.
Khung cảnh kỳ lạ khiến Thủy Mạc không khỏi cảnh giác. Nhưng chưa kịp tìm hiểu, ánh mắt hắn đã bị một vật ở giữa hồ thu hút.
Đó là một gốc cổ thụ khổng lồ.
Thân cây lớn đến mức mấy chục người trưởng thành cùng dang tay cũng chưa chắc ôm hết. Vỏ cây mang màu trắng bạc, bên trên lưu lại vô số đường vân cổ xưa, giống như đã tồn tại qua không biết bao nhiêu vạn năm.
Thân cổ thụ hơi nghiêng về một phía, tựa như đang cúi mình trước vầng trăng sáng trên cao.
Từng cành cây rủ xuống mặt hồ.
Những phiến lá phát ra ánh bạc nhàn nhạt. Mỗi khi có làn gió vô hình lướt qua, vô số điểm sáng liền rơi xuống như những ngôi sao nhỏ, chạm vào mặt nước rồi tan biến.
Khung cảnh trước mắt đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác mình vừa đặt chân vào một thế giới không thuộc về nhân gian.
Nhưng thứ khiến Thủy Mạc thật sự đứng yên lại không phải cổ thụ.
Mà là thân ảnh đang lặng lẽ tựa vào thân cây.
Đó là một nữ tử.
Nàng mặc váy dài trắng như tuyết. Lớp vải mềm mại phủ xuống mặt nước nhưng không hề bị thấm ướt, trên tà váy còn có những đường sáng màu bạc chậm rãi lưu chuyển.
Mái tóc bạc dài gần chạm mắt cá chân, tùy ý buông xuống sau lưng. Dưới ánh trăng, từng sợi tóc phản chiếu ánh sáng lung linh, tựa như được dệt nên từ một dòng ngân hà.
Dung nhan của nàng đẹp đến mức Thủy Mạc nhất thời quên mất phải phản ứng.
Đôi mày thanh tú như nét vẽ.
Làn da trắng ngần hơn cả tuyết đầu mùa.
Chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi anh đào mang màu sắc nhạt, khiến gương mặt vốn thanh lãnh lại có thêm một tia dịu dàng khó nhận ra.
Đặc biệt nhất là đôi mắt đang khép hờ.
Dù chưa mở ra, nàng vẫn tỏa ra một khí chất cao quý, lạnh lẽo mà xa xôi, giống như một vị tiên tử chỉ tồn tại bên ngoài cõi phàm trần.
Thủy Mạc đứng cách nàng không xa, trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảnh giác.
Hắn không biết nữ tử này là ai.
Càng không hiểu vì sao bên trong Hắc Long Nhẫn lại tồn tại một người như vậy.
Đúng lúc ấy, hàng mi dài của nữ tử khẽ run lên.
Nàng chậm rãi mở mắt.
Một đôi mắt màu bạc trong trẻo hiện ra dưới ánh trăng, sâu thẳm như chứa cả bầu trời đầy sao.
Ánh mắt ấy lặng lẽ nhìn về phía Thủy Mạc.
Bốn mắt giao nhau.
Trong khoảnh khắc, gió dường như ngừng thổi.
Những chiếc lá bạc cũng ngừng lay động.
Ngay cả thời gian trên mặt hồ cũng giống như đã ngưng trôi.
Sau một thoáng im lặng, khóe môi nữ tử khẽ cong lên.
Nàng nở một nụ cười dịu dàng.
Nụ cười ấy tựa như băng tuyết đầu xuân vừa tan chảy, khiến cả vầng trăng sáng trên cao cũng trở nên lu mờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.