Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 37: Thanh Mộc Các Trở Lại

Đăng: 29/08/2026 09:27 7,338 từ 1 lượt đọc


Sáng ngày thứ mười sáu.

Khi những tia nắng đầu tiên còn chưa hoàn toàn vượt qua mái nhà phía đông, con phố phía nam Khánh Hải Thành đã dần trở nên náo nhiệt.

Tiếng bánh xe gỗ lăn trên mặt đường đá hòa cùng tiếng thương nhân gọi nhau chuyển hàng. Xa hơn một chút còn có tiếng tu sĩ vừa trở về từ Vô Tận Hải lớn giọng mặc cả với những quầy thu mua yêu đan.

Giữa khung cảnh quen thuộc ấy, trước cửa Thanh Mộc Các đã xuất hiện không ít bóng người.

Bọn họ không vào trong, cũng chưa chắc thật sự muốn mua thứ gì. Phần lớn chỉ đứng ở hai bên đường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa gỗ vẫn còn đóng kín.

Mười lăm ngày trước, Thanh Mộc Các treo biển tạm ngừng kinh doanh. Khi ấy, gần như tất cả mọi người đều cho rằng cửa hàng này đã không còn cách nào chống đỡ, chỉ đang dùng chút thời gian cuối cùng để thu dọn hàng hóa trước khi đóng cửa hoàn toàn.

Thậm chí còn có người đoán Thủy Gia sẽ bán lại nơi này.

Nhưng tối hôm qua, tấm biển tạm ngừng kinh doanh đã được tháo xuống.

Điều đó khiến không ít người cố ý đi ngang qua từ sáng sớm, muốn tận mắt nhìn xem Thanh Mộc Các sẽ mở cửa trở lại hay mãi mãi đóng kín.

“Biển đã tháo rồi, chắc hôm nay sẽ mở.” Một người vừa nói vừa rướn cổ nhìn vào bên trong.

Nam tử đứng cạnh lại không mấy tin tưởng. Hắn ôm hai tay trước ngực, cười nhạt: “Mở thì có ích gì? Vương Đan Các đang bán tốt như vậy, Thanh Mộc Các lấy đâu ra hàng để tranh?”

Những người xung quanh cũng lần lượt chen vào vài câu. Có người cho rằng Thanh Mộc Các đã tìm được nguồn hàng mới, cũng có người chỉ tới xem náo nhiệt. Dù suy đoán thế nào, ánh mắt bọn họ vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa trước mặt.

Bên trong Thanh Mộc Các, ánh đèn vẫn còn sáng.

Những người làm còn lại đang nhanh chóng hoàn thành các công việc cuối cùng. Có người dùng khăn sạch lau lại mặt quầy, có người kiểm tra từng hộp linh dược, vài tiểu nhị khác cẩn thận đặt những bình ngọc mới lên chiếc kệ nằm chính diện cửa ra vào.

Cách bày trí bên trong cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Những bình linh dược rẻ tiền không còn bị đặt lộn xộn trên quầy đầu tiên. Chiếc kệ lớn nhất được chia thành hai phần rõ ràng, bên trái là Hồi Nguyên Đan, bên phải là Tiềm Hải Đan.

Mỗi loại chỉ bày vài bình. Khoảng cách giữa chúng được giữ vừa đủ để người bước vào có thể dễ dàng nhìn thấy tên đan dược, phẩm chất cùng công dụng được ghi trên nhãn.

Những linh dược thông thường được chuyển sang các kệ dễ tìm hơn. Hộp linh dược quý đặt phía sau nhưng vẫn để lộ bảng tên cùng phần công dụng bên ngoài. Những món nhiều tháng không có người hỏi tới đã được thu vào kho, nhường chỗ cho các loại khách thường xuyên cần dùng.

Phía sau quầy, Từ Phúc cầm một quyển sổ mới, chậm rãi kiểm tra từng mục.

Ông đã quản lý Thanh Mộc Các hơn mười năm, từng chứng kiến nơi này hưng thịnh rồi từng bước sa sút. Thế nhưng lúc này, bàn tay cầm sổ vẫn hơi siết lại.

Đây không phải lần đầu Thanh Mộc Các mở cửa.

Nhưng đối với ông, ngày hôm nay lại giống như một lần bắt đầu hoàn toàn mới.

Thủy Mạc đứng cách đó không xa.

Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đen đơn giản. Sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, khí tức được Hội Tức Thuật che giấu ở mức Tụ Khí Cảnh tầng hai, hoàn toàn không khác vị thiếu gia kinh mạch bị phế trong mắt người ngoài.

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng chiếc kệ. Khi thấy một tiểu nhị định đặt thêm mấy bình linh dược thông thường lên quầy đầu tiên, hắn đưa tay ngăn lại.

“Những thứ khách thường xuyên mua chỉ cần đặt ở vị trí dễ nhìn, không cần bày quá nhiều. Hàng quý hơn để phía sau cũng được, nhưng tên cùng công dụng phải hiện rõ bên ngoài.”

Tiểu nhị lập tức hiểu ý, cẩn thận thu lại mấy bình dư thừa.

Từ Phúc đứng gần đó vừa nghe vừa ghi chép. Đợi mọi người sắp xếp xong, ánh mắt ông mới dừng trên tấm bảng nhỏ đặt cạnh Hồi Nguyên Đan.

Trên bảng ghi rõ mỗi khách có thể mua viên Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm đầu tiên với giá bằng Phàm Phẩm. Từ viên thứ hai trở đi sẽ tính theo giá Tinh Phẩm, mỗi người tối đa ba viên trong ngày đầu tiên.

Từ Phúc đã biết kế hoạch này từ trước, nhưng khi thật sự chuẩn bị mở cửa, trong lòng vẫn không tránh khỏi tiếc nuối.

“Thiếu gia, giá giữa Tinh Phẩm và Phàm Phẩm chênh lệch không ít. Viên đầu tiên bán thấp như vậy, lợi nhuận của chúng ta sẽ giảm xuống.”

Thủy Mạc không lập tức trả lời. Hắn cầm tấm bảng lên, chỉnh lại vị trí để người đứng ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy rồi mới quay sang Từ Phúc.

“Không phải mất lợi nhuận, mà dùng lợi nhuận trước mắt để đổi lấy khách hàng sau này.”

Những người đã quen mua đan dược của Vương Đan Các sẽ không dễ dàng tin tưởng một cửa hàng vừa mở lại. Cho dù Thanh Mộc Các lớn tiếng tuyên bố Hồi Nguyên Đan của mình tốt hơn, lời ấy vẫn chỉ là quảng bá từ người bán.

Nhưng nếu chỉ cần bỏ ra số linh thạch bằng một viên Phàm Phẩm đã có thể thử Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm, rất ít người sẽ từ chối.

“Mỗi người chỉ được mua một viên với mức giá ấy.” Thủy Mạc đặt tấm bảng xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên hàng chữ giới hạn số lượng. “Chúng ta không tổn thất quá nhiều. Chỉ cần họ thật sự dùng thử, sự khác biệt về phẩm chất sẽ tự khiến họ quay lại.”

Sự do dự trong mắt Từ Phúc chậm rãi tan đi. Ông nhìn tấm bảng thêm một lần, lúc này mới hiểu vì sao Thủy Mạc nhất định phải giới hạn ba viên mỗi người.

“Còn Tiềm Hải Đan?”

“Không giảm giá.”

Thủy Mạc nhìn sang những bình đan màu lam nhạt ở nửa bên phải chiếc kệ.

“Khánh Hải Thành chưa có loại đan dược tương tự. Nếu tự hạ giá ngay từ đầu, người khác sẽ cho rằng nó không đáng tiền. Mỗi người chỉ được mua tối đa hai viên.”

Từ Phúc hơi ngạc nhiên. Hồi Nguyên Đan được giới hạn để tránh quá nhiều người mua giá thấp còn có thể hiểu, nhưng Tiềm Hải Đan lại là một loại hoàn toàn mới.

Thủy Mạc nhìn ra nghi hoặc của ông.

“Thứ càng dễ mua, người ta càng không vội. Ngược lại, nếu biết bỏ qua hôm nay sẽ phải chờ lô sau, người đang do dự sẽ dễ đưa ra lựa chọn hơn.”

Từ Phúc suy nghĩ một lát rồi cẩn thận ghi thêm giới hạn vào sổ.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đang ngồi bên mặt hồ cũng lặng lẽ quan sát. Đợi đến khi Thủy Mạc kiểm tra xong hai tấm bảng giá, nàng mới bình thản nhận xét:

“Mấy ngày quản lý cửa hàng xem ra không hoàn toàn vô ích. Ít nhất ngươi đã không còn quá vụng về.”

Thủy Mạc nghe ra ý tán thưởng rất nhạt trong giọng nàng, khóe môi bất giác nhếch lên.

“Trong miệng nàng, như vậy đã gần bằng khen rồi.”

Hi Nguyệt không đáp, chỉ quay mặt nhìn sang nơi khác. Nhưng ý cười thoáng hiện trong đôi mắt bạc vẫn không qua được Thủy Mạc.

Hắn thu hồi tâm thần rồi gọi Từ Phúc lại.

“Trước khi mở cửa, phiền Từ lão đi một chuyến, mời Triệu đội trưởng cùng những người đã thử Tiềm Hải Đan tới đây uống chén trà.”

Từ Phúc vừa nghe đã hiểu ý định của hắn.

Đan dược có tốt đến đâu, lời của người bán vẫn chỉ là lời quảng bá. Triệu Sơn cùng đội săn biển lại là những người quanh năm dùng mạng kiếm sống ở Vô Tận Hải. Trong giới săn biển tại Khánh Hải Thành, lời của ông có sức nặng hơn bất kỳ tiểu nhị nào.

Thủy Mạc nhìn vẻ mặt đã hiểu rõ của Từ Phúc, vẫn nghiêm túc căn dặn thêm:

“Không cần chuẩn bị sẵn lời, cũng không được yêu cầu bọn họ nói tốt cho Thanh Mộc Các. Nếu có người hỏi về Tiềm Hải Đan, cứ để họ kể đúng những gì bản thân đã trải qua. Triệu đội trưởng không nợ chúng ta điều gì, nếu ông ấy không muốn đứng ra nói thì tuyệt đối không được miễn cưỡng.”

Từ Phúc khép quyển sổ lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

“Lão phu hiểu.”

Nhìn bóng lưng ông rời khỏi cửa sau, Hi Nguyệt chợt hỏi:

“Ngươi đang mượn uy tín của Triệu Sơn để bán đan?”

“Ta chỉ mời người từng dùng đan tới.” Thủy Mạc cúi xuống chỉnh lại một bình Tiềm Hải Đan hơi lệch khỏi vị trí. “Những gì ông ấy nói đều là thật. Nếu đan dược không có tác dụng, cho dù ta mời mười đội săn biển tới cũng không thể khiến khách quay lại lần thứ hai.”

“Ít nhất ngươi vẫn hiểu điều quan trọng nhất.”

Hi Nguyệt nhìn những viên đan màu lam đang nằm yên trong bình ngọc.

“Đan dược mới là căn bản.”

Mặt trời dần lên cao.

Số người đứng bên ngoài Thanh Mộc Các cũng nhiều hơn trước. Không ít người vốn chỉ đi ngang qua bị đám đông thu hút, sau khi hỏi thăm liền đứng lại chờ xem.

Đúng lúc ấy, một tiếng “kẽo kẹt” chậm rãi vang lên.

Hai cánh cửa gỗ của Thanh Mộc Các được các tiểu nhị kéo sang hai bên.

Ánh sáng từ ngoài phố tràn vào đại sảnh sạch sẽ, chiếu lên những chiếc kệ vừa được sắp xếp lại. Lối đi bên trong rộng rãi hơn trước, các hộp linh dược được đặt ngay ngắn, không còn lớp bụi mỏng khiến người ta cảm thấy nơi này đã lâu không có khách.

Một tiểu nhị mang tấm bảng mới treo lên trước cửa.

Thanh Mộc Các chính thức mở cửa trở lại.

Không có tiếng pháo.

Không có người đánh chiêng.

Cũng không có lời mời chào ồn ào.

Từ Phúc chỉ bước ra trước cửa, chắp tay với những người đang đứng hai bên đường.

“Mười lăm ngày qua đã khiến các vị chờ lâu. Hôm nay Thanh Mộc Các mở cửa trở lại. Các vị muốn mua hàng hay chỉ vào xem đều được, không mua cũng không sao.”

Sự bình thản ấy khiến không ít người bất ngờ. Bọn họ vốn tưởng Thanh Mộc Các sẽ cố gắng mời chào khách nhân, không ngờ Từ Phúc lại không có chút nóng vội nào.

Một nam tử trung niên đứng gần cửa lên tiếng hỏi Thanh Mộc Các đã chuẩn bị được thứ gì sau mười lăm ngày đóng cửa.

Từ Phúc không giải thích dài dòng. Ông chỉ nghiêng người, để mọi người nhìn rõ chiếc kệ lớn nằm chính diện đại sảnh.

“Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm, cùng một loại đan dược mới dành cho tu sĩ thường xuyên tiến vào Vô Tận Hải.”

Ngón tay ông chỉ sang những chiếc bình màu lam nhạt.

“Tiềm Hải Đan.”

Đám đông lập tức vang lên tiếng bàn luận.

Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm đã đủ khiến nhiều người chú ý. Ngay cả Vương Đan Các cũng không phải lúc nào cũng có hàng phẩm chất như vậy.

Nhưng sự xuất hiện của Tiềm Hải Đan lại khiến phần lớn người nghe nghi ngờ. Khánh Hải Thành chưa từng có loại đan mang tên ấy. Có người thậm chí còn cho rằng Thanh Mộc Các chỉ đổi tên một loại đan dược cũ để thu hút khách.

Giữa những lời bàn tán, một nam tử mặc áo da yêu thú bước lên trước. Trên lưng hắn đeo một thanh đại đao, cánh tay phải còn có vài vết thương chưa lành hẳn.

“Trước tiên cho ta xem Hồi Nguyên Đan.”

Từ Phúc không vội giới thiệu. Ông lấy một bình ngọc trên kệ xuống, đổ một viên vào chiếc đĩa sứ sạch đặt trên quầy.

Nắp bình vừa mở, dược hương tinh thuần lập tức lan ra.

Nam tử kia vốn chỉ muốn xem thử, ánh mắt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Hắn đã dùng qua không ít Hồi Nguyên Đan từ nhiều cửa hàng khác nhau. Chỉ dựa vào mùi hương chưa thể khẳng định phẩm chất, nhưng viên đan trước mặt có màu sắc đồng đều, bề mặt nhẵn bóng, hoàn toàn không có những điểm đen thường thấy trên đan dược phẩm chất thấp.

“Thật sự là Tinh Phẩm?”

“Các hạ có thể tự mình kiểm tra.” Từ Phúc đẩy chiếc đĩa về phía hắn, vẻ mặt không có chút chột dạ. “Nếu mua về phát hiện phẩm chất không đúng như đã ghi, Thanh Mộc Các sẽ hoàn trả toàn bộ linh thạch, đồng thời bồi thường thêm.”

Sự tự tin trong lời nói khiến nam tử càng thêm chú ý.

Hắn nhìn sang tấm bảng giá, xác nhận viên đầu tiên thật sự chỉ có giá bằng Hồi Nguyên Đan Phàm Phẩm rồi lập tức đặt linh thạch xuống quầy.

“Vậy cho ta một viên.”

Sau khi nhận đan, nam tử không cất vào bình mà quan sát thêm vài hơi thở rồi trực tiếp đưa vào miệng.

Mấy người xung quanh lập tức ngẩn ra.

“Lão Lý, ngươi dùng ngay ở đây?”

Nam tử được gọi là lão Lý không trả lời. Hắn nhắm mắt vận chuyển công pháp, cẩn thận cảm nhận dược lực đang lan ra trong cơ thể.

Viên đan vừa tan đã hóa thành một luồng dược lực ôn hòa chảy xuống kinh mạch. Không quá mãnh liệt nhưng vô cùng tinh thuần. Phần linh lực đã tiêu hao sau chuyến biển nhanh chóng được bổ sung, những đoạn kinh mạch vốn đau rát vì liên tục chiến đấu cũng không xuất hiện cảm giác khó chịu như lúc dùng một số Hồi Nguyên Đan phẩm chất thấp.

Gần một khắc sau, lão Lý chậm rãi mở mắt.

Mọi ánh nhìn đều tập trung trên người hắn.

Nhưng hắn không lập tức đánh giá, chỉ nhìn viên đan còn lại trong bình của Từ Phúc rồi lấy thêm linh thạch đặt xuống quầy.

“Cho ta thêm hai viên.”

Đám đông yên tĩnh trong chốc lát.

Phản ứng ấy còn có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời khen nào.

“Thật sự tốt như vậy?”

“Lão Lý nổi tiếng keo kiệt. Nếu không đáng tiền, hắn tuyệt đối không mua thêm.”

Một vài người không chờ được nữa, lập tức tiến tới quầy yêu cầu mua thử. Chỉ trong chốc lát, cửa ra vào đã trở nên chật chội. Các tiểu nhị nhanh chóng bước ra hướng dẫn mọi người xếp hàng, tránh để khách chen lấn làm đổ những hộp linh dược bên cạnh.

Thủy Mạc đứng ở một góc phía sau quầy.

Hắn không chủ động xuất hiện, cũng không giới thiệu thân phận. Trong mắt những người bên ngoài, hắn chỉ là vị thiếu gia kinh mạch bị phế đang đứng nhìn Từ Phúc quản lý cửa hàng thay mình.

Một vài người nhận ra hắn, nhưng sự chú ý rất nhanh lại bị những bình Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm thu hút.

Chưa đầy nửa canh giờ, hơn hai mươi viên Hồi Nguyên Đan đã được bán ra.

Ngược lại, người hỏi mua Tiềm Hải Đan vẫn không nhiều.

Dù lời giới thiệu có tốt đến đâu, phần lớn tu sĩ vẫn không muốn tùy tiện bỏ linh thạch mua một loại đan chưa từng xuất hiện. Nhiều người chỉ đứng trước kệ quan sát, đọc đi đọc lại phần công dụng rồi lại do dự lùi sang bên cạnh.

Đúng lúc không khí bên Tiềm Hải Đan bắt đầu chững lại, ngoài cửa bỗng vang lên một tràng cười sang sảng.

“Xem ra chúng ta không đến muộn!”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Triệu Sơn dẫn theo bốn thành viên đội săn biển bước vào. Trên người bọn họ vẫn mặc áo giáp làm từ da yêu thú, binh khí sau lưng còn mang theo những dấu vết do nước biển ăn mòn.

Từ Phúc đi bên cạnh, nhưng trước vẻ khách sáo của ông, Triệu Sơn chỉ cười lớn rồi khoát tay. Khi nhìn thấy Thủy Mạc, vị đội trưởng lập tức bước tới ôm quyền.

“Nghe nói hôm nay Thanh Mộc Các mở cửa trở lại, Triệu mỗ đặc biệt tới chúc mừng Thủy thiếu gia.”

Thủy Mạc cũng bước lên đáp lễ. Sau vài câu hỏi thăm, hắn không vòng vo mà trực tiếp hỏi tình trạng của hai người đã dùng Tiềm Hải Đan trong lần thử trước, muốn xác nhận bọn họ có để lại phản ứng bất thường nào hay không.

Triệu Sơn còn chưa kịp trả lời, Tiểu Lục đứng phía sau đã bật cười.

“Vấn đề thì không có. Nếu nhất định phải nói, chỉ có một vấn đề là thiếu gia cho bọn ta quá ít.”

Câu nói khiến không ít người đang đứng cạnh kệ Tiềm Hải Đan lập tức nhìn sang.

Một tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được lên tiếng:

“Các vị đã dùng loại đan này?”

“Ta là người đầu tiên thử.”

Tiểu Lục bước lên, vỗ vào ngực mình. Hắn không cố ý nói quá mà kể lại đúng tình trạng ngày hôm ấy. Với tu vi Tụ Khí Cảnh tầng chín, trước đây hắn chỉ có thể duy trì hơn một canh giờ dưới biển trước khi linh lực bắt đầu thiếu hụt. Sau khi dùng Tiềm Hải Đan, thời gian ấy tăng lên gần một nửa, áp lực nước biển khi vận chuyển linh lực cũng giảm đi rõ ràng.

Nam tử Linh Hải Cảnh từng dùng viên thứ hai cũng lên tiếng xác nhận. Hiệu quả trên người hắn không rõ rệt bằng Tiểu Lục, nhưng lượng linh lực tiêu hao vẫn giảm khoảng ba thành. Nhờ vậy, đội săn biển của bọn họ có thể tiến sâu hơn thường ngày và thu hoạch nhiều hơn gần bốn thành.

Những tu sĩ quanh năm sống nhờ Vô Tận Hải lập tức hiểu ý nghĩa của những con số ấy.

Giảm ba thành linh lực tiêu hao không chỉ đồng nghĩa với việc ở dưới biển lâu hơn. Trong lúc săn yêu thú, ba thành linh lực có thể giúp bọn họ phát động thêm vài lần võ kỹ, cũng có thể trở thành phần sức mạnh cuối cùng dùng để chạy trốn.

Ở Vô Tận Hải, đôi khi chỉ một phần linh lực cũng đủ quyết định sống chết.

Một nam tử lớn tuổi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn bước tới, nhìn thẳng Triệu Sơn.

“Triệu đội trưởng, chuyện này liên quan đến tính mạng của người xuống biển. Ngài thật sự dám bảo đảm lời bọn họ nói là thật?”

Triệu Sơn không hề tức giận trước sự chất vấn. Ông chỉ thu lại nụ cười, quay người đối diện với toàn bộ khách nhân trong đại sảnh.

“Triệu Sơn ta sống tại Khánh Hải Thành hơn hai mươi năm. Huynh đệ trong đội đều dựa vào biển kiếm cơm.”

Bàn tay đầy vết chai của ông đặt lên chuôi đao bên hông. Giọng nói không quá lớn nhưng từng chữ đều chắc chắn.

“Ta sẽ không lấy mạng của mình cùng danh tiếng của cả đội ra nói dối chỉ để giúp người khác bán vài viên đan.”

Đại sảnh im lặng.

Uy tín của một đội săn biển không thể dùng vài câu quảng bá để mua được.

Sau khi nói xong, Triệu Sơn trực tiếp bước tới quầy. Biết mỗi người chỉ được mua tối đa hai viên, ông đặt túi linh thạch xuống trước mặt Từ Phúc.

“Đội chúng ta có năm người. Cho ta mười viên.”

Một người đứng bên cạnh thấy vậy lập tức sốt ruột.

“Triệu đội trưởng, các vị mua nhiều như vậy, chúng ta còn gì để thử?”

Từ Phúc nhìn đám đông bắt đầu tiến lại gần, trên gương mặt già nua hiện lên nụ cười trấn an.

“Các vị yên tâm, hàng chuẩn bị cho hôm nay vẫn còn. Chỉ cần tuân theo giới hạn, mọi người đều có thể mua.”

Lời vừa dứt, những người vốn đang do dự lập tức đưa ra lựa chọn.

Có người mua hai viên, chuẩn bị chia cho đồng đội thử nghiệm. Có người chỉ lấy một viên, muốn tự mình kiểm tra công dụng trước. Những người chưa đủ linh thạch không lập tức rời đi mà đứng lại hỏi kỹ cách dùng, thời gian duy trì cùng những điều cần chú ý.

Không khí trong đại sảnh nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Những người vốn chỉ đứng ngoài cửa xem náo nhiệt cũng lần lượt bước vào. Có người mua Hồi Nguyên Đan, có người hỏi Tiềm Hải Đan, cũng có người nghe xong lời kể của đội Triệu Sơn liền vội vàng rời đi, hiển nhiên muốn thông báo cho đồng đội hoặc bằng hữu.

Tin tức bắt đầu lan ra theo dòng người.

Thanh Mộc Các có Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm.

Viên đầu tiên chỉ có giá ngang Hồi Nguyên Đan Phàm Phẩm của Vương Đan Các.

Nơi này còn xuất hiện Tiềm Hải Đan, có thể giúp tu sĩ giảm tiêu hao linh lực khi tiến vào Vô Tận Hải.

Từng lời bàn tán nhanh chóng truyền khắp con phố phía nam.

Gần giữa buổi sáng, Thủy Thanh Nhi xuất hiện ở đầu phố.

Nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, mái tóc được buộc gọn bằng dây ngọc. Dáng người thanh mảnh chậm rãi bước giữa dòng người, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thanh Mộc Các.

Mấy ngày trước, nàng từng tới tìm Thủy Mạc nhưng không thể gặp. Dù Từ Phúc chỉ nói hắn đang tĩnh dưỡng, trong lòng nàng vẫn luôn có chút lo lắng.

Hôm nay là ngày thứ mười sáu.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã kết thúc. Thanh Nhi vốn chỉ định tới xem cửa hàng có mở lại hay không, tiện thể nhìn Thủy Mạc một lần.

Nhưng vừa tới gần, bước chân nàng đã chậm lại.

Trước cửa Thanh Mộc Các đông nghịt người. Các tiểu nhị liên tục dẫn khách vào trong, vài tu sĩ vừa mua được đan dược còn đứng ngay ngoài cửa vui vẻ bàn luận với đồng bạn.

Cảnh tượng này hoàn toàn khác với Thanh Mộc Các tiêu điều trong ký ức của nàng.

Thanh Nhi đứng bên ngoài quan sát một lúc. Sự lo lắng trong mắt dần được thay thế bởi kinh ngạc, sau đó biến thành niềm vui không thể che giấu.

Nàng bước vào đại sảnh đúng lúc Thủy Mạc vừa tiễn đội Triệu Sơn ra ngoài.

Vừa nhìn thấy nàng, Thủy Mạc hơi khựng lại rồi nhanh chóng bước tới.

“Dì nhỏ, sao người lại tới đây?”

Thanh Nhi không trả lời ngay.

Ánh mắt nàng lướt từ đầu đến chân hắn, dừng lại khá lâu trên sắc mặt nhợt nhạt cùng bước chân vẫn còn hơi chậm. Chỉ sau khi xác nhận hắn không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng, đôi vai vốn căng cứng mới lặng lẽ thả lỏng.

“Mấy hôm trước ta tới tìm con, Từ lão lại nói con đang tĩnh dưỡng, không cho bất kỳ ai quấy rầy.” Giọng nàng không nặng, nhưng vẻ trách cứ nơi đáy mắt lại vô cùng rõ ràng. “Ta còn tưởng thân thể con xảy ra vấn đề.”

Sự áy náy hiện lên trên gương mặt Thủy Mạc. Hắn chủ động cúi đầu nhận lỗi, giải thích rằng mình chỉ cần yên tĩnh suy nghĩ vài chuyện, không phải vì bị thương.

Thanh Nhi nghe vậy liền quay đầu nhìn đại sảnh đang đông nghịt người. Nàng đưa tay chỉ những chiếc kệ đã gần vơi đi một nửa, đôi mắt cong lên rất nhẹ.

“Yên tĩnh suy nghĩ vài chuyện?”

Nàng cố ý kéo dài giọng, sau đó mới nhìn lại hắn.

“Mười lăm ngày suy nghĩ ra cả một cửa hàng đông khách thế này?”

Thủy Mạc bật cười. Hắn không nhận toàn bộ công lao về mình mà nhìn sang Từ Phúc cùng những người làm đang bận rộn tiếp khách.

“Nếu không có Từ lão và mọi người ở lại giúp đỡ, hôm nay Thanh Mộc Các cũng không thể mở cửa.”

Thanh Nhi lặng lẽ nhìn hắn.

Thiếu niên trước mặt vẫn mang dáng vẻ suy yếu như trước. Tu vi không có gì đáng chú ý, khí tức cũng không khác một người kinh mạch đã bị phế.

Nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.

Hai năm trước, sau khi tu vi bị hủy, Thủy Mạc tuy chưa từng cúi đầu trước người ngoài nhưng đôi lúc trong mắt vẫn xuất hiện sự mệt mỏi cùng bất lực không thể che giấu.

Hiện tại, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là sự bình tĩnh của một người biết rõ mình đang làm gì và phải đi về đâu.

Thanh Nhi không tiếp tục truy hỏi về mười lăm ngày qua. Nàng chỉ hạ mắt, nhắc tới hộp bánh hoa quế đã mang tới.

“Con đã nhận được.” Thủy Mạc nhìn vẻ thất vọng rất nhạt còn sót lại trên gương mặt nàng, giọng nói cũng dịu xuống. “Dì nhỏ tự mình mang điểm tâm tới, con lại không thể gặp người. Chuyện ấy là con không đúng.”

“Biết mình không đúng là được.”

Thanh Nhi cố ý nghiêm mặt, nhưng ý cười nơi khóe môi đã khiến vẻ trách móc giảm đi hơn nửa. Nàng giơ tay gõ nhẹ lên trán hắn.

“Lần sau nếu muốn đóng cửa tĩnh dưỡng, ít nhất phải cho người báo ta một tiếng. Nếu còn để ta lo lắng như vậy, ta sẽ tự mình xông vào.”

Thủy Mạc đưa tay xoa trán, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng.

“Từ lão từng nói chắc chắn không để bất kỳ ai tiến vào.”

“Ông ấy dám ngăn ta sao?”

Thanh Nhi hơi nâng cằm. Ánh mắt nàng lướt sang Từ Phúc đang đứng phía sau quầy, khiến vị quản sự già lập tức cúi đầu bận rộn với quyển sổ trong tay như thể không nghe thấy gì.

Thủy Mạc chỉ có thể thành thật lắc đầu.

“Có lẽ không dám.”

“Vậy là được.”

Thanh Nhi hài lòng thu tay về. Khi quay sang những bình đan trên kệ, vẻ trêu chọc trong mắt nàng chậm rãi được thay bằng nghi hoặc.

Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm không phải thứ một cửa hàng đang sa sút có thể dễ dàng lấy ra. Tiềm Hải Đan lại là loại đan dược chưa từng xuất hiện tại Khánh Hải Thành.

“Con tìm được nguồn hàng từ đâu?”

Thủy Mạc đã sớm chuẩn bị câu trả lời. Hắn nói mình tình cờ đạt được thỏa thuận hợp tác với một vị Luyện Đan Sư không muốn để lộ thân phận, đối phương cung cấp đan dược còn Thanh Mộc Các phụ trách bán ra.

Thanh Nhi không lập tức tin tưởng.

Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn như muốn tìm ra một tia sơ hở.

“Thật sao?”

“Thật.”

Thủy Mạc đáp vô cùng tự nhiên.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt không đổi của hắn, bình thản nhận xét:

“Miệng lưỡi không tệ.”

“Ta xem như nàng đang khen.”

Thủy Mạc vừa truyền âm đáp lại vừa giữ vẻ bình tĩnh trước ánh mắt dò xét của Thanh Nhi.

Sau vài hơi thở, nàng cuối cùng cũng không hỏi tiếp.

“Con đã trưởng thành. Có vài bí mật không muốn nói cũng là chuyện bình thường.”

Thanh Nhi đưa tay chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch của hắn. Động tác rất nhẹ, nhưng giọng nói sau đó lại trở nên nghiêm túc.

“Dì nhỏ chỉ muốn con nhớ một chuyện. Đừng vì cuộc khảo hạch mà làm việc quá nguy hiểm. Thắng thua không quan trọng bằng mạng của con.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc chậm rãi dịu xuống.

Hắn biết Thanh Nhi không quan tâm Thanh Mộc Các có thể kiếm bao nhiêu linh thạch, cũng không quan tâm hắn có thể giành vị trí nào trong cuộc khảo hạch.

Thứ nàng thật sự muốn chỉ là hắn bình an.

“Con nhớ.”

Một câu trả lời đơn giản, nhưng sự nghiêm túc trong mắt hắn khiến Thanh Nhi cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

Gần giữa trưa, lô Hồi Nguyên Đan đầu tiên được bày trên kệ đã bán gần hết. Hai mươi bốn viên Tiềm Hải Đan chuẩn bị cho buổi sáng cũng chỉ còn lại bốn viên.

Từ Phúc nhìn những con số liên tục xuất hiện trong quyển sổ, bàn tay già nua hơi run lên vì kích động.

Chỉ trong một buổi sáng, lượng khách tiến vào Thanh Mộc Các đã vượt qua tổng số khách của gần một tháng trước khi đóng cửa.

Quan trọng hơn, không ít người sau khi mua viên Hồi Nguyên Đan đầu tiên với giá Phàm Phẩm đã quay lại mua thêm hai viên theo đúng giá Tinh Phẩm.

Không có tiểu nhị nào ép họ.

Cũng không cần những lời mời chào hoa mỹ.

Chất lượng của đan dược tự khiến khách nhân móc linh thạch lần thứ hai.

Thanh Nhi đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, sự vui mừng nơi đáy mắt càng lúc càng rõ. Nàng bước tới cạnh Thủy Mạc, cùng hắn nhìn dòng người ra vào đại sảnh.

“Mạc nhi, xem ra trong cuộc khảo hạch ba tháng này, người khác chưa chắc đã chiếm ưu thế.”

Thủy Mạc không vì lời ấy mà lộ vẻ tự mãn. Hắn chỉ nhìn những bình đan đang dần vơi đi, bình tĩnh lắc đầu.

“Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Hiện tại nói thắng thua còn quá sớm.”

Thái độ ấy khiến Thanh Nhi hài lòng. Nàng mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Ít nhất con còn biết không được tự mãn. Như vậy ta có thể yên tâm hơn một chút.”

Nàng không ở lại quá lâu.

Trước khi rời đi, Thanh Nhi lại dặn hắn phải nghỉ ngơi, không được vì cửa hàng đông khách mà cố gắng quá sức. Thủy Mạc liên tục gật đầu, còn chủ động hứa sẽ tới thăm sau khi công việc ổn định, lúc ấy mới khiến nàng chịu rời khỏi.

Nhìn bóng dáng váy lam dần biến mất giữa dòng người, Hi Nguyệt chợt lên tiếng:

“Dì nhỏ của ngươi quả thật rất quan tâm ngươi.”

Thủy Mạc đứng bên cửa thêm một lát mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

“Cho nên ta càng không thể để chuyện của mình liên lụy đến dì ấy. Những bí mật hiện tại… giấu được bao lâu thì cứ giấu.”

Cùng thời điểm đó, trong tiểu viện của Thủy Thanh Diệu.

Một quân cờ trắng được đặt xuống bàn đá, phát ra tiếng “tách” rất nhẹ.

Nhưng người ngồi đối diện lại không lập tức đánh tiếp.

Tên áo xám quỳ một gối cách bàn cờ không xa. Sắc mặt hắn có phần khó coi, đầu cúi thấp hơn thường ngày.

“Hà Minh từ tối qua đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Thuộc hạ đã kiểm tra hai nơi liên lạc thường dùng nhưng đều không nhìn thấy hắn.”

Thủy Thanh Diệu không vội phản ứng. Ánh mắt nàng vẫn dừng trên thế cờ trước mặt, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua một quân cờ đen.

Ban đầu, nàng cho rằng Hà Minh chỉ không tiện rời khỏi Thanh Mộc Các. Nhưng tên áo xám đã đứng bên ngoài quan sát gần một canh giờ vào sáng nay. Giữa lúc khách nhân ra vào đông đúc, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hà Minh.

Kết hợp với việc bến phía Nam hoàn toàn không có chiếc thuyền nào cập bến, đáp án đã dần trở nên rõ ràng.

Tin tức Hà Minh nhận được là giả.

Hoặc hắn đã bị lợi dụng.

Hoặc hắn đã bị phát hiện.

Quân cờ đen trong tay Thủy Thanh Diệu chậm rãi được đặt xuống một vị trí khác.

“Thanh Mộc Các hôm nay thế nào?”

Tên áo xám lập tức báo cáo tình hình. Cửa hàng không những mở lại mà còn thu hút lượng lớn khách nhân nhờ Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm và một loại đan mới tên Tiềm Hải Đan. Đội săn biển của Triệu Sơn đã tự mình đứng ra xác nhận dược hiệu, khiến không ít tu sĩ lập tức bỏ linh thạch mua thử.

Đến khi nghe giá viên Hồi Nguyên Đan đầu tiên chỉ ngang Phàm Phẩm, ánh mắt Thủy Thanh Diệu cuối cùng cũng rời khỏi bàn cờ.

Nàng vốn cho rằng dù Thủy Mạc có tìm được một loại đan dược mới, hắn cũng không thể lập tức xoay chuyển tình thế.

Thanh Mộc Các không có vốn.

Không có Luyện Đan Sư.

Cũng không có nguồn hàng ổn định.

Nhưng hôm nay, đan dược Tinh Phẩm lại xuất hiện với số lượng đủ để bán công khai. Điều ấy đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của nàng.

“Tiếp tục theo dõi.”

Giọng Thủy Thanh Diệu vẫn lạnh nhạt, nhưng ngón tay đặt trên quân cờ đã siết chặt hơn một chút.

“Từ giờ không được tiếp xúc với bất kỳ người nào bên trong Thanh Mộc Các. Bất kể Hà Minh đã bị bắt hay chưa, đường dây ấy đều không thể sử dụng nữa.”

Tên áo xám cúi đầu nhận lệnh.

Trước khi để hắn rời đi, Thủy Thanh Diệu lại nhìn về hướng con phố phía nam.

“Mua một viên Tiềm Hải Đan về. Ta muốn biết nó thật sự có tác dụng hay chỉ là một màn kịch do Thủy Mạc chuẩn bị.”

Bầu không khí trong phòng sổ sách của Vương Đan Các cũng không nhẹ nhàng hơn.

Chưởng quỹ nhìn quyển sổ trước mặt, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Từ sáng tới giờ, lượng Hồi Nguyên Đan bán ra chỉ bằng chưa tới một nửa ngày thường.

Không chỉ vậy, một vài khách quen bước vào hỏi giá rồi lại xoay người rời đi. Khi tiểu nhị dò hỏi, bọn họ đều nói muốn sang Thanh Mộc Các xem thử Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm.

“Chu Hàn vẫn chưa truyền tin?”

Người đứng phía dưới lập tức lắc đầu. Từ lúc ba người của Vương Gia tiến vào kho phía Tây và phát hiện mảnh giấy “Cá đã cắn câu”, Chu Hàn đã hoàn toàn mất liên lạc.

Bàn tay chưởng quỹ siết chặt quyển sổ.

“Bị phát hiện rồi.”

Hắn nói ra kết luận ấy, nhưng ngay sau đó lại rơi vào trầm mặc.

Chu Hàn đã được cài vào Thanh Mộc Các suốt hai năm, ngay cả Từ Phúc cũng chưa từng nghi ngờ. Vì sao Thủy Mạc vừa tiếp quản cửa hàng chưa bao lâu đã có thể kéo hắn ra?

Một phế vật thật sự có thể khiến Thanh Mộc Các đóng cửa mười lăm ngày rồi mở lại với số lượng lớn Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm sao?

Một phế vật có thể bố trí ba tin giả, khiến người của hai thế lực đồng thời cắn câu sao?

Chưởng quỹ chậm rãi đặt quyển sổ xuống. Vẻ khinh miệt vẫn dành cho Thủy Mạc trước đây đã bị một tia cảnh giác thay thế.

“Cho người thay y phục, sang Thanh Mộc Các mua hai viên đan. Một viên Hồi Nguyên Đan, một viên Tiềm Hải Đan. Không được để người bên đó nhận ra.”

Người phía dưới lập tức nhận lệnh rời đi.

Chưa đầy một canh giờ sau, hai viên đan đã được đặt trước mặt vị Luyện Đan Sư đang cung cấp hàng cho Vương Đan Các.

Lão giả cầm viên Hồi Nguyên Đan lên. Chỉ quan sát vài hơi thở, vẻ tùy ý trên gương mặt đã biến mất.

“Tinh Phẩm.”

Chưởng quỹ vốn vẫn còn hy vọng đây chỉ là thủ đoạn phô trương, nghe vậy lập tức ngồi thẳng người.

“Chắc chắn?”

“Dược lực tinh thuần, tạp chất rất ít.” Lão giả chậm rãi xoay viên đan giữa hai đầu ngón tay, càng kiểm tra, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc. “Không chỉ đạt Tinh Phẩm. Trong cùng phẩm chất, viên đan này cũng thuộc loại rất ổn định. Người luyện có khả năng khống chế hỏa hậu không thấp.”

Sắc mặt chưởng quỹ càng khó coi.

Lão giả có thể luyện ra Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm, nhưng không thể bảo đảm mỗi lò đều thành công, càng không thể cung cấp số lượng lớn trong thời gian ngắn.

Sau khi kiểm tra xong viên thứ nhất, lão mới chuyển sang Tiềm Hải Đan.

Lần này, thời gian kiểm tra kéo dài hơn rất nhiều.

Thần thức chậm rãi bao phủ viên đan màu lam nhạt. Càng cảm nhận dược tính bên trong, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày lão càng sâu.

“Đan phương này ta chưa từng thấy.”

Lão giả nhận ra Hải Tức Thảo cùng vài loại linh dược mang hàn tính và dương tính, nhưng cách chúng được dung hợp lại vô cùng kỳ lạ. Dược lực vừa có thể giúp cơ thể thích ứng với hoàn cảnh dưới nước, vừa giảm áp lực lên kinh mạch khi linh lực vận chuyển.

Chưởng quỹ không quan tâm quá trình, chỉ muốn biết Vương Đan Các có thể mô phỏng hay không.

Nhưng lão giả nhìn viên đan thật lâu rồi vẫn phải lắc đầu.

“Chỉ dựa vào một viên thành phẩm, rất khó xác định đầy đủ chủ dược, phụ dược cùng tỷ lệ. Cho dù miễn cưỡng mô phỏng, dược hiệu cũng chưa chắc giống nhau.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Chưởng quỹ chậm rãi nhìn về phía cửa sổ.

Ở cuối con phố, dòng người trước Thanh Mộc Các vẫn chưa giảm.

Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu.

Thanh Mộc Các không chỉ mở cửa trở lại.

Nó còn mang theo một loại đan dược mà Vương Đan Các không thể lập tức lấy ra để cạnh tranh.

Chiều dần buông xuống.

Dù thời gian đông khách nhất đã qua, trong Thanh Mộc Các vẫn còn người hỏi mua đan dược.

Lô Hồi Nguyên Đan chuẩn bị cho ngày đầu tiên đã bán hết. Tiềm Hải Đan cũng chỉ còn lại hai viên cuối cùng.

Khi vị khách cuối rời khỏi quầy, Từ Phúc mới chậm rãi khép quyển sổ. Ánh mắt ông dừng trên con số lợi nhuận cuối cùng thật lâu, như thể vẫn chưa tin đây là thành quả chỉ trong một ngày.

“Thiếu gia…”

Giọng ông hơi khàn đi vì kích động.

“Chỉ một ngày, chúng ta đã bán được nhiều hơn cả hai tháng trước cộng lại.”

Những người làm xung quanh nghe vậy đều không nhịn được mỉm cười. Có người lén quay mặt lau khóe mắt, không muốn đồng bạn nhìn thấy.

Bọn họ đã ở lại Thanh Mộc Các trong những ngày khó khăn nhất.

Từng nhìn khách nhân lần lượt rời đi.

Từng nhìn các kệ hàng bám bụi.

Cũng từng nghĩ nơi này sớm muộn sẽ hoàn toàn đóng cửa.

Không ai ngờ chỉ sau mười lăm ngày, đại sảnh lại có thể đông đúc như trước.

Thủy Mạc nhìn từng gương mặt. Sự mệt mỏi sau một ngày bận rộn hiện rõ trên mọi người, nhưng ánh mắt không còn vẻ u ám cùng tuyệt vọng như trước.

“Hôm nay mọi người đã vất vả. Sau khi đóng cửa, mỗi người được nhận thêm một ngày tiền công.”

Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên vui vẻ hơn.

Từ Phúc lại thoáng do dự. Thanh Mộc Các vừa mới có lợi nhuận, số linh thạch trong tay vẫn chưa thể xem là dư dả.

Thủy Mạc hiểu lo lắng của ông nhưng không thay đổi quyết định.

“Người làm việc cũng cần nhìn thấy hy vọng. Một ngày tiền công không khiến Thanh Mộc Các nghèo đi, nhưng có thể cho mọi người biết công sức của mình không bị xem nhẹ.”

Từ Phúc nhìn những người đã ở lại bên cạnh mình suốt những tháng ngày khó khăn. Thấy nụ cười trên gương mặt bọn họ, sự do dự trong mắt ông cuối cùng cũng biến mất.

“Lão phu hiểu.”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt lặng lẽ nhìn dòng người cuối cùng rời khỏi cửa hàng.

“Náo nhiệt hơn ngươi dự tính?”

“Không sai biệt lắm.”

Thủy Mạc bước tới chiếc kệ đã gần trống, cầm một bình ngọc rỗng lên. Có đội Triệu Sơn đứng ra xác nhận, Tiềm Hải Đan thu hút tu sĩ săn biển là chuyện nằm trong dự đoán. Hồi Nguyên Đan lại có chất lượng tốt hơn hàng phổ thông của Vương Đan Các, giá thử còn được hạ xuống ngang Phàm Phẩm, khách nhân chuyển sang mua cũng không có gì lạ.

Hi Nguyệt nghe xong không lập tức đáp.

Qua vài hơi thở, nàng mới nhìn hắn qua mối liên hệ giữa hai người.

“Kéo khách tới một lần không khó. Khó là khiến họ lần sau vẫn quay lại.”

Thủy Mạc đặt chiếc bình rỗng trở về kệ.

“Chỉ cần đan dược của chúng ta vẫn tốt hơn, bọn họ sẽ quay lại.”

Ngoài cửa, ánh chiều tà phủ xuống con phố phía nam.

Vương Đan Các ở phía đối diện vẫn sáng đèn, nhưng dòng người trước cửa đã thưa đi rõ rệt.

Ngược lại, ánh nắng cuối ngày đang phản chiếu trên tấm biển Thanh Mộc Các, nhuộm ba chữ lớn thành màu vàng nhạt.

Mười lăm ngày trước, không ai tin nơi này có thể đứng dậy.

Hôm nay, Thanh Mộc Các không chỉ mở cửa trở lại mà còn dựa vào Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm cùng Tiềm Hải Đan, chính thức giành lại những vị khách đầu tiên từ trong tay Vương Gia.

Thủy Mạc đứng trước cửa nhìn con phố.

Hắn biết ngày hôm nay chỉ mới là bắt đầu.

Hà Minh cùng Chu Hàn đã bị bắt. Thủy Thanh Diệu và Vương Gia chắc chắn cũng đã nhận ra đường dây tin tức bên trong Thanh Mộc Các bị cắt đứt.

Từ ngày mai trở đi, đối phương sẽ không còn chỉ ngồi nhìn.

Nhưng hắn cũng không định lùi bước.

Sóng đã bắt đầu nổi.

Thanh Mộc Các vừa mới trở lại.

Ai muốn ép nó chìm xuống một lần nữa…

Trước tiên phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không.



0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...