Chương 1: Vị Mặn Của Biển
Sáng sớm.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, những tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây mỏng, rải một lớp ánh sáng vàng nhạt xuống mặt biển mênh mông.
Từng đợt sóng từ Vô Tận Hải nối tiếp nhau xô vào bờ, rồi tan thành vô số bọt nước trắng xóa. Gió biển thổi qua Khánh Hải Thành, mang theo vị mặn quen thuộc hòa vào không khí, khiến tòa thành ven biển đang chìm trong ánh bình minh càng thêm an tường.
Thế nhưng sự yên bình ấy chỉ tồn tại khi nhìn từ xa.
Tại những bến cảng nằm dọc theo bờ biển, tiếng người gọi nhau đã vang lên không ngớt. Những chiếc thuyền vừa trở về sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đang chậm rãi cập bến. Trên boong thuyền chất đầy các loại hàng hóa, thi thể yêu thú cùng vô số vật phẩm được thu thập từ Vô Tận Hải.
Một số tu sĩ vừa đặt chân lên bờ đã mang chiến lợi phẩm tới các gian hàng gần đó giao dịch. Người phụ trách thu mua không ngừng kiểm tra phẩm chất yêu đan, da thú và xương cốt, trong khi những thương nhân đứng phía sau liên tục ghi chép vào sổ sách.
Ở một góc khác, từng rương hàng lớn được khuân khỏi thuyền. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng người mặc cả cùng tiếng sóng vỗ hòa lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh náo nhiệt vốn đã quá quen thuộc với người dân Khánh Hải Thành.
Trái ngược hoàn toàn với sự phồn hoa nơi bến cảng, phía tây ngoài thành lại vô cùng vắng lặng.
Nơi đây không có thuyền bè qua lại, cũng chẳng có những gian hàng đông đúc. Ngoài tiếng gió biển rít nhẹ bên tai, chỉ còn tiếng sóng liên tục va vào những mỏm đá nhô ra khỏi mặt nước.
Trên một tảng đá lớn gần bờ, một thiếu niên khoảng chừng mười bảy tuổi đang ung dung ngồi chống cằm.
Mái tóc đen óng xõa xuống sau lưng, tự do tung bay theo từng cơn gió. Khuôn mặt hắn vẫn còn vài phần non trẻ, đôi mắt trong veo tựa như mặt biển dưới ánh bình minh.
Dung mạo của thiếu niên tuy không thuộc hàng mỹ nam khiến người khác vừa nhìn đã kinh diễm, nhưng vẫn rất ưa nhìn. Chỉ cần chịu khó chăm chút đôi chút, chắc chắn hắn cũng chẳng thua kém bao nhiêu người.
Một tay thiếu niên chống cằm, tay còn lại hờ hững đặt trên cần câu. Sợi dây mảnh kéo dài từ đầu cần xuống mặt nước, theo từng đợt sóng mà khẽ lay động.
Hắn đã ngồi ở đây khá lâu, nhưng con cá dưới nước dường như chẳng hề có ý định cắn câu.
Thiếu niên cũng không tỏ ra sốt ruột. Ánh mắt hắn dõi về phía mặt biển xa xăm, thỉnh thoảng lại khẽ nheo lại khi những tia nắng phản chiếu trên mặt nước chiếu thẳng vào mắt.
Nếu có người của Khánh Hải Thành đi ngang qua nơi này, mười người thì đến chín người đều nhận ra hắn.
Thủy Mạc.
Con trai của gia chủ Thủy Gia, đồng thời cũng là vị thiếu gia phế vật mà gần như cả Khánh Hải Thành đều biết đến.
Hai năm trước, khi nhắc tới cái tên Thủy Mạc, thái độ của mọi người hoàn toàn không giống hiện tại.
Khi ấy, hắn chính là thiên tài nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Thủy Gia. Mới mười lăm tuổi, tu vi đã đạt đến Linh Hải tầng tám, tốc độ tăng tiến vượt xa những người cùng tuổi.
Các trưởng bối trong gia tộc đều vô cùng coi trọng hắn. Không ít người tin rằng chỉ cần cho hắn đủ thời gian trưởng thành, tương lai Thủy Gia nhất định sẽ có thêm một vị cường giả, thậm chí còn có hy vọng vượt qua Vương Gia để giành lấy vị trí đứng đầu Khánh Hải Thành.
Thủy Mạc khi ấy có thể nói là niềm hy vọng của cả gia tộc.
Thế nhưng tất cả đã thay đổi chỉ trong một đêm.
Dưới sự chứng kiến của các trưởng lão Thủy Gia, một kẻ toàn thân bao phủ trong hắc bào, không ai nhìn rõ chân dung, bất ngờ ra tay tập kích Thủy Mạc.
Đối phương không chỉ đánh hắn trọng thương mà còn trực tiếp phá vỡ đan điền, hủy đi căn cơ tu luyện hắn đã vất vả xây dựng suốt nhiều năm.
Tu vi từ Linh Hải tầng tám tụt dốc không phanh, cuối cùng chỉ còn lại Tụ Khí tầng hai.
Từ một thiên tài được vô số người ngưỡng mộ, Thủy Mạc chỉ trong một đêm đã trở thành phế vật trong mắt tất cả mọi người.
Khoảng cách giữa hai thân phận ấy lớn đến mức ngay cả chính hắn cũng từng không thể chấp nhận.
Ban đầu, trong gia tộc vẫn có một số người tới hỏi thăm. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi xác định đan điền của hắn không thể khôi phục, những người ấy cũng dần không còn xuất hiện.
Ánh mắt mong đợi ngày trước biến thành tiếc nuối, sau đó lại trở nên lạnh nhạt.
Tới cuối cùng, chẳng còn mấy ai quan tâm hắn sống như thế nào.
Trong mắt phần lớn tộc nhân, một người bị phá hủy đan điền, tu vi lại rơi xuống Tụ Khí tầng hai đã không còn bất kỳ giá trị bồi dưỡng nào. Cho dù Thủy Mạc từng là thiên tài mạnh nhất cùng thế hệ, hiện tại cũng chỉ là một phế vật không đáng để họ lãng phí thời gian.
Không chỉ bản thân hắn bị người khác xem thường, ngay cả vị trí gia chủ của phụ thân hắn cũng vì chuyện này mà dần trở nên lung lay.
Phụ thân hắn, Thủy Trường Phong, là người con trai duy nhất trong tộc và hiện đang đảm nhiệm vị trí gia chủ Thủy Gia. Thế nhưng cũng giống như phần lớn các gia tộc khác, chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực ấy chưa bao giờ thiếu người nhòm ngó.
Khi Thủy Mạc vẫn còn là thiên tài, những người có ý định tranh đoạt chức gia chủ còn phải dè chừng đôi chút. Nhưng từ ngày hắn trở thành phế vật, sự kiêng dè ấy cũng dần biến mất.
Đối với những người kia, một gia chủ có con trai không thể tiếp tục tu luyện chẳng khác nào đã mất đi người kế thừa thích hợp.
Đó chính là lý do suốt hai năm qua, áp lực mà Thủy Trường Phong phải gánh chịu ngày càng lớn.
Gió biển tiếp tục thổi qua, cuốn mái tóc đen của Thủy Mạc bay về phía sau.
Hắn khẽ chớp mắt, những suy nghĩ rối loạn trong đầu dần bị tiếng sóng che lấp. Ánh mắt đang nhìn về phía xa cũng chậm rãi thu lại, dừng trên sợi dây câu trước mặt.
Ngay lúc ấy, đầu cần câu chợt rung lên.
Sợi dây đang thả xuống mặt nước lập tức căng cứng.
Thủy Mạc hơi ngẩn người, sau đó nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Hắn giữ chắc cần câu, hai tay dùng sức kéo về phía sau.
Mặt nước bắn lên những bọt nước nhỏ. Một con cá vùng vẫy lao khỏi mặt biển, dưới ánh nắng ban mai, lớp vảy bên ngoài phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Nhìn con cá cuối cùng cũng chịu cắn câu, vẻ trầm tư trên gương mặt Thủy Mạc lập tức tan đi.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.
“Cuối cùng cũng chịu mắc câu.”
Hắn nhanh chóng gỡ con cá khỏi lưỡi câu, thu dọn đồ đạc rồi bật người đứng dậy.
Hôm nay là ngày sinh thần tròn mười bảy tuổi của hắn.
Con cá này vừa vặn có thể mang về để mẫu thân làm món mà hắn thích ăn nhất.
Nghĩ đến những món ăn do mẫu thân tự tay chuẩn bị, tâm trạng Thủy Mạc tốt lên không ít. Hắn xách con cá trong tay, men theo con đường nhỏ trở về Khánh Hải Thành.
Càng đến gần khu vực trung tâm, người xuất hiện trên đường càng nhiều.
Hai bên phố san sát đủ loại cửa hàng. Từ những lò rèn gần đó, tiếng búa nện xuống kim loại liên tục truyền ra, mỗi lần vang lên đều kéo theo những tia lửa đỏ rực bắn tung tóe.
Một số luyện khí sư đang đứng trước lò lửa kiểm tra những thanh vũ khí vừa được rèn xong. Những người khác lại bận rộn lựa chọn khoáng thạch, thỉnh thoảng còn lớn tiếng tranh luận về giá cả và phẩm chất của nguyên liệu.
Đi thêm một đoạn, mùi kim loại nóng bỏng dần bị thay thế bởi hương thơm của đan dược cùng đủ loại linh thảo.
Mùi thuốc thơm ngát theo gió xộc thẳng vào mũi, khiến Thủy Mạc vô thức quay đầu nhìn về phía một gian hàng chất đầy những hộp ngọc lớn nhỏ.
Những cây linh thảo được đặt ngay ngắn bên trong, trên lá vẫn còn đọng vài giọt sương trong suốt. Bên cạnh là những bình đan được xếp thành từng hàng, chỉ cần đi ngang qua cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ bên trong.
Thủy Mạc khẽ hít một hơi, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác muốn lấy một nắm linh thảo nhét vào miệng cho thỏa cơn thèm.
Đáng tiếc, phần lớn những thứ được bày bán tại đây đều không hề rẻ.
Hắn chỉ nhìn thêm một lát rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi.
Ngoài những người đang bận rộn giao dịch, ven đường còn có không ít người tụm năm tụm bảy, bàn tán đủ thứ chuyện trong thành.
Khi Thủy Mạc đi ngang qua, một số ánh mắt lập tức dừng lại trên người hắn.
Có người nhận ra hắn, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.
Dù sao hai năm trước, Thủy Mạc vẫn còn là thiên tài khiến vô số người cùng thế hệ phải ngước nhìn. Không ai ngờ chỉ sau một lần bị tập kích, thiên tài từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Thủy Gia lại rơi xuống tình cảnh hiện tại.
Trong mắt những người ấy, hắn bây giờ chẳng khác nào một khúc củi mục biết đi.
Ngoài tiếc nuối, cũng có không ít người lộ rõ vẻ hả hê. Khóe miệng bọn họ nhếch lên, ánh mắt mang theo sự chế giễu, giống như trong miệng lúc nào cũng đã chuẩn bị sẵn hai chữ “phế vật”, chỉ chờ Thủy Mạc nhìn sang là lập tức phun ra.
Những ánh mắt như vậy, trong hai năm qua hắn đã nhìn thấy quá nhiều.
Ban đầu, mỗi lần nghe người khác gọi mình là phế vật, trong lòng hắn đều vô cùng khó chịu. Có lúc hắn còn muốn xông lên đánh cho đối phương một trận, cho dù kết quả cuối cùng chỉ là bản thân bị đánh tới mức toàn thân đầy thương tích.
Nhưng thời gian dần trôi, cảm giác tức giận ấy cũng chậm rãi phai nhạt.
So với Thủy Mạc của hai năm trước, hắn hiện tại đã chẳng còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Họ nghĩ gì thì mặc họ.
Hắn đếch quan tâm.
Nếu cứ để những lời chế giễu ấy trong lòng, người chịu khó chịu cuối cùng vẫn chỉ là hắn. Nghĩ nhiều cũng chẳng thể khiến đan điền khôi phục, ngược lại còn khiến đầu óc thêm nặng nề.
Thủy Mạc không nhìn những người ven đường, bước chân vẫn thong dong như thể chẳng hề phát hiện ra các ánh mắt đang bám theo mình.
Nếu bắt buộc phải nghĩ đến một chuyện, hắn chỉ muốn biết mình phải làm thế nào mới có thể khiến phụ thân bớt khổ hơn.
Thủy Trường Phong hiện đang ngồi trên chiếc ghế gia chủ, nhưng xung quanh lại có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhăm nhe muốn kéo ông xuống.
Mỗi ngày phụ thân hắn đều phải xử lý việc trong gia tộc, đồng thời còn phải đề phòng những kẻ luôn tìm cách gây khó dễ. Mặc dù Thủy Trường Phong chưa từng than phiền trước mặt hắn, Thủy Mạc vẫn hiểu phần lớn áp lực mà phụ thân đang gánh chịu đều có liên quan đến mình.
Nếu tu vi của hắn vẫn còn…
Nếu hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện…
Có lẽ sẽ chẳng ai dám dùng chuyện người kế thừa để gây áp lực với phụ thân.
Nghĩ đến đây, bàn tay đang xách con cá của Thủy Mạc vô thức siết lại. Nụ cười ban nãy cũng nhạt đi đôi chút.
Nhưng rất nhanh, hắn đã thở ra một hơi, ép những suy nghĩ ấy xuống.
Suy nghĩ mãi cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì.
Khi Thủy Mạc ngẩng đầu lên, bước chân của hắn cũng vừa dừng lại.
Xuất hiện trước mắt là một tòa phủ đệ cổ kính và trang nhã. Hai bên cổng lớn có người canh giữ, phía trên treo một tấm biển bằng gỗ, nét chữ hùng hồn, toát lên vẻ uy nghiêm.
Thủy Gia.
Đây chính là một trong ba gia tộc có danh tiếng lớn nhất Khánh Hải Thành.
Trong ba gia tộc, Vương Gia hiện đang đứng ở vị trí thứ nhất. Thủy Gia xếp thứ hai, còn vị trí thứ ba thuộc về Lưu Gia.
Ba gia tộc đã tồn tại tại Khánh Hải Thành nhiều năm, thế lực trải rộng trên không ít ngành nghề. Những tranh chấp giữa ba bên cũng chưa từng thật sự dừng lại.
Thủy Mạc không đứng ngoài cổng quá lâu. Hắn trực tiếp bước vào bên trong, men theo con đường quen thuộc trở về đình viện của mình.
Suốt quãng đường, hắn không chủ động bắt chuyện với ai. Những người trông thấy hắn cũng chỉ khẽ liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi.
Ngay khi đình viện đã xuất hiện trước mắt, một bóng người từ phía bên cạnh bước ra, vừa vặn đứng chắn giữa đường.
Đối phương không hề có ý định nhường sang một bên.
Thủy Mạc dừng bước, ánh mắt hơi hạ xuống, nhìn cánh tay đang cố tình giơ ra ngăn trước mặt mình.
Hắn còn chưa kịp nói gì, một tràng cười đầy trêu tức đã vang lên:
“Ha ha… Ôi, phế vật đệ đệ đang tranh thủ tận hưởng những ngày cuối cùng mang thân phận thiếu gia Thủy Gia sao? Ha ha…”
Giọng nói không hề che giấu ý chế giễu, vang vọng ngay trước cửa đình viện.
Thủy Mạc thậm chí chẳng cần ngẩng đầu cũng biết người đang chắn đường mình là ai.
Thủy Hạo.
Con trai của ngũ di hắn.
Ngũ di từ lâu đã nhăm nhe chiếc ghế gia chủ của Thủy Trường Phong, luôn tìm đủ mọi cách để gây khó dễ. Thủy Hạo chịu ảnh hưởng từ mẫu thân, quan hệ với Thủy Mạc đương nhiên chẳng thể tốt đẹp.
Khi Thủy Mạc vẫn còn là thiên tài, mỗi lần gặp hắn, thái độ của Thủy Hạo tuy không thân thiện nhưng ít nhất vẫn còn biết kiềm chế.
Sau khi đan điền của hắn bị phá hủy, sự kiêng dè cuối cùng ấy cũng biến mất.
Thủy Mạc chậm rãi ngẩng đầu.
Thủy Hạo đang đứng trước mặt hắn, khóe miệng cong lên, vẻ đắc ý hoàn toàn không hề che giấu. Ánh mắt đối phương đảo qua con cá trong tay hắn, sau đó lại nhìn về phía đình viện sau lưng, giống như nơi này đã sớm trở thành đồ vật thuộc về mình.
Thủy Mạc chỉ nhìn hắn trong chốc lát rồi lập tức mất đi hứng thú.
Hắn không muốn lãng phí thời gian vào một kẻ chỉ biết đứng chắn đường buông lời châm chọc.
Thủy Mạc tiến lên một bước, giơ tay đẩy vai Thủy Hạo sang bên cạnh.
Động tác không mạnh, nhưng thái độ hờ hững ấy lại khiến nụ cười trên mặt đối phương lập tức cứng đờ.
Thủy Mạc lạnh nhạt thốt ra một chữ:
“Cút.”
Gương mặt Thủy Hạo thoáng chốc đỏ bừng.
Hắn quay phắt lại nhìn Thủy Mạc, lồng ngực phập phồng vì tức giận, vẻ mặt chẳng khác nào vừa ăn phải một quả ớt cay xé miệng.
Phải biết rằng, mẫu thân hắn là tỷ tỷ của Thủy Trường Phong. Theo thứ bậc trong gia đình, hắn vẫn được xem là huynh trưởng của Thủy Mạc.
Vậy mà một kẻ hiện tại chỉ còn tu vi Tụ Khí tầng hai lại dám đẩy hắn sang một bên, còn lạnh lùng bảo hắn cút.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn biết để ở đâu?
“Ngươi…”
Thủy Hạo nghiến răng, bàn tay bên cạnh siết chặt. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm của Thủy Mạc, hắn lại cố gắng nuốt cơn tức xuống.
Sự giận dữ trên gương mặt nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười lạnh. Khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt mang theo vẻ tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Để ta xem ngươi còn hống hách được bao lâu.”
Hắn quay đầu nhìn về phía đình viện trước mặt, cố tình kéo dài giọng:
“Dẫu sao nơi ngươi đang đứng sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta mà thôi.”
Bước chân Thủy Mạc hơi chậm lại, nhưng hắn vẫn không quay đầu.
Thủy Hạo thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý.
“À, quên nói với ngươi.”
“Ngày mai sẽ có một cuộc họp gia tộc. Cố gắng ngồi vững đến ngày mai đi. Chiếc ghế phụ thân ngươi đang ngồi… coi chừng sẽ mất đấy.”
Nói xong, Thủy Hạo chăm chú quan sát bóng lưng Thủy Mạc, dường như muốn nhìn thấy sự tức giận hoặc hoảng loạn từ hắn.
Thế nhưng phản ứng mà hắn mong đợi lại không hề xuất hiện.
Thủy Mạc chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục bước đi, từ đầu đến cuối chẳng hề quay đầu nhìn hắn thêm lần nào.
Đối với Thủy Mạc, những lời vừa rồi chẳng khác nào tiếng chó đang sủa oang oang ngoài cổng. Nghe thì ồn ào, nhưng hoàn toàn không đáng để hắn dừng bước.
Thấy mình bị phớt lờ, vẻ đắc ý trên mặt Thủy Hạo dần biến mất.
Hắn đứng nguyên tại chỗ, tức đến nghẹn thở.
“Cứ tiếp tục giả vờ đi!”
Thủy Hạo vung mạnh tay áo, xoay người rời khỏi đình viện. Mặc dù không khiến Thủy Mạc nổi giận như mong muốn, hắn vẫn vô cùng chờ mong cuộc họp gia tộc vào ngày mai.
Hắn rất muốn nhìn xem khi vị trí gia chủ của Thủy Trường Phong thật sự bị lung lay, tên phế vật kia còn có thể giữ được vẻ bình thản đến bao lâu.
Thủy Mạc không quan tâm Thủy Hạo đã rời đi hay chưa.
Sau khi bước vào đình viện, mùi thức ăn quen thuộc từ trong bếp lập tức bay tới, khiến những suy nghĩ nặng nề trong đầu hắn tạm thời tan đi.
Một bóng dáng thiếu phụ xinh đẹp đang loay hoay bên trong.
Mái tóc dài màu nâu được búi gọn lên cao, để lộ gương mặt dịu dàng và thanh nhã. Tay áo được kéo lên đôi chút để tiện nấu nướng, bên cạnh bà là những món ăn vừa được chuẩn bị xong, vẫn còn tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt.
Dường như cảm nhận được có người bước vào, thiếu phụ khẽ dừng động tác rồi quay đầu nhìn lại.
Khi thấy Thủy Mạc đang đứng ngoài cửa, trong tay còn xách theo một con cá, đôi mắt bà lập tức cong lên. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt, dịu dàng đến mức khiến cả căn bếp dường như cũng trở nên ấm áp hơn.
Bà chính là mẫu thân của Thủy Mạc, Trần Thanh Loan.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt con trai, trong lòng bà không khỏi cảm thấy an ủi.
Hai năm trước, kể từ ngày bị hủy đi con đường tu luyện, Thủy Mạc gần như biến thành một người khác.
Thời gian đầu, hắn ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, không chịu bước ra khỏi cửa. Bất kể bà đứng bên ngoài gọi thế nào, bên trong cũng chẳng có tiếng đáp lại.
Về sau, Thủy Mạc không còn tự nhốt mình nữa, nhưng mỗi khi rời khỏi nhà đều đi từ sáng sớm đến tận đêm muộn mới trở về.
Có những ngày, lúc bước qua cửa, trên người hắn chẳng còn chỗ nào lành lặn. Tay chân đầy những vết trầy xước, quần áo rách nát, thậm chí còn dính không ít máu.
Mỗi lần nhìn thấy con trai trở về trong tình trạng ấy, lòng Trần Thanh Loan đều đau như bị ai bóp chặt.
Bà và phu quân đều biết Thủy Mạc đang làm gì.
Đứa trẻ này không cam lòng chấp nhận bản thân trở thành một phế vật. Nó vẫn đang cố gắng tìm cách tu luyện, cho dù mỗi lần thử đều chỉ đổi lại một thân thương tích.
Hai người từng muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra những lời khiến hy vọng cuối cùng trong lòng con trai hoàn toàn tan vỡ.
Vì vậy, họ chỉ có thể âm thầm nhìn hắn tự giày vò bản thân.
Mãi cho đến gần đây, tình trạng của Thủy Mạc mới dần tốt lên. Trên gương mặt hắn bắt đầu xuất hiện nụ cười, cũng không còn mỗi ngày đều mang theo thương tích trở về.
Bây giờ nhìn thấy con trai xách một con cá, dáng vẻ thoải mái như một thiếu niên bình thường, Trần Thanh Loan làm sao có thể không vui mừng?
Bà đặt đồ vật trong tay xuống, xoay người bước ra khỏi bếp.
Thủy Mạc thấy mẫu thân tiến tới, lập tức giơ con cá trong tay lên như đang khoe chiến lợi phẩm mình vừa vất vả mang về.
Trần Thanh Loan nhận lấy con cá, ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt hắn. Sau khi xác định trên người con trai không có thêm vết thương nào, nụ cười nơi khóe môi bà mới trở nên tự nhiên hơn.
Bà dịu giọng nói:
“Con mau đi tắm rửa, sau đó ra ăn cơm cùng mẫu thân. Hôm nay là sinh thần của con, mẫu thân đã làm rất nhiều món con thích.”
Ngửi thấy mùi thức ăn không ngừng bay ra từ trong bếp, Thủy Mạc không khỏi liếc nhìn về phía chiếc bàn gần đó.
Ánh mắt hắn sáng lên, sau đó lập tức gật đầu.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã biến mất khỏi cửa bếp.
Nhìn theo hướng con trai vừa rời đi, Trần Thanh Loan khẽ lắc đầu. Nụ cười trên gương mặt lại thêm vài phần bất đắc dĩ, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy yêu thương.
Không lâu sau, Thủy Mạc đã tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại.
Mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm, vài sợi tóc rơi xuống trước trán. Vừa bước vào, ánh mắt hắn đã lập tức bị những món ăn bày đầy trên bàn hấp dẫn.
Tất cả đều là những món hắn yêu thích.
Hương thơm nóng hổi lan tỏa khắp căn phòng, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bụng đói cồn cào.
Thủy Mạc nhanh chóng ngồi xuống. Hắn nhìn từ món này sang món khác, trong lòng âm thầm quyết định hôm nay nhất định phải ăn sạch toàn bộ.
Trần Thanh Loan ngồi đối diện, vừa nhìn vẻ mặt của hắn đã đoán được con trai đang nghĩ gì.
Bà còn chưa kịp lên tiếng, Thủy Mạc đã ngẩng đầu nhìn bà, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Con yêu mẫu thân nhất trần đời.”
Động tác cầm đũa của Trần Thanh Loan khẽ dừng lại.
Nghe từng chữ được con trai thốt ra, trong lòng bà lập tức dâng lên một cảm giác ấm áp. Những lo lắng vẫn luôn đè nặng suốt hai năm qua dường như cũng vơi đi không ít.
Bà gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Thủy Mạc, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
“Được rồi, con càng ngày càng giống phụ thân ngươi.”
Bà lại gắp thêm cho hắn một món khác, nhẹ giọng thúc giục:
“Mau ăn đi kẻo nguội. Món nào hết thì để mẫu thân lấy thêm.”
Thủy Mạc gật đầu liên tục.
Hắn không khách sáo thêm nữa, lập tức cầm đũa gắp lấy gắp để. Chẳng bao lâu, bát cơm trước mặt đã vơi đi hơn nửa.
Nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của con trai, Trần Thanh Loan không ngừng gắp thêm thức ăn vào bát hắn. Mỗi khi thấy một chiếc đĩa gần hết, bà lại muốn đứng dậy vào bếp lấy thêm, nhưng đều bị Thủy Mạc vội vàng ngăn lại.
Hai mẫu tử vừa ăn vừa trò chuyện.
Những câu chuyện đều chẳng phải việc gì quan trọng, chỉ là những chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày. Thế nhưng không khí trên bàn ăn lại vô cùng ấm áp, hoàn toàn tách biệt với những tranh đấu đang âm thầm diễn ra bên ngoài đình viện.
Thủy Mạc không nhắc tới chuyện vừa gặp Thủy Hạo.
Hắn cũng không muốn những lời khó nghe của kẻ kia phá hỏng tâm trạng của mẫu thân trong ngày hôm nay.
Mãi đến khi bụng không thể nhồi nhét thêm được nữa, hắn mới lưu luyến đặt đôi đũa xuống.
Thủy Mạc tựa lưng vào ghế, khẽ xoa bụng, trên gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn mới đứng dậy, định giúp mẫu thân thu dọn bát đũa.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chợt dừng lại.
Trong tay Trần Thanh Loan không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn.
Toàn thân chiếc nhẫn đen tuyền, bề mặt thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng tím vô cùng mờ nhạt. Nhìn kỹ có thể thấy hình dáng của nó giống như một con hắc long đang cuộn tròn thân thể, đầu và đuôi nối liền với nhau, vừa vặn tạo thành hình một chiếc nhẫn.
So với những chiếc nhẫn bình thường, món đồ này rõ ràng tinh xảo hơn rất nhiều.
Trần Thanh Loan đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay con trai.
Thủy Mạc cẩn thận nhận lấy.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn chạm vào da, hắn cảm nhận được một luồng lạnh nhàn nhạt truyền tới. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng biến mất, khiến hắn không khỏi xoay chiếc nhẫn trong tay, chăm chú quan sát.
Hắn đưa nó tới gần ánh sáng, nhìn từ bên ngoài vào trong, sau đó lại lật qua lật lại mấy lần.
Ngoài vẻ ngoài đặc biệt, hắn tạm thời không nhìn ra chiếc nhẫn này còn có điểm gì khác thường. Nhưng chẳng hiểu vì sao, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy món đồ trong tay không hề đơn giản.
Thấy con trai yêu thích món quà, Trần Thanh Loan cũng vui vẻ hơn.
Bà mỉm cười nói:
“Đây là món quà sinh thần mà mẫu thân cùng phụ thân ngươi đã kỳ công lựa chọn cho con đấy.”
Thủy Mạc đang quan sát chiếc nhẫn chợt dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Khi thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt bà, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Hai năm qua, dù hắn trở thành phế vật trong mắt tất cả mọi người, phụ thân và mẫu thân vẫn chưa từng thay đổi cách đối xử với hắn.
Bất kể bên ngoài có bao nhiêu lời chế giễu, chỉ cần trở về nơi này, hắn vẫn là con trai được hai người yêu thương nhất.
Thủy Mạc siết chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, sau đó bất ngờ bước tới ôm chầm lấy mẫu thân.
Trần Thanh Loan hơi ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, bà liền vòng tay ôm lấy con trai.
Thủy Mạc khẽ tựa đầu lên vai bà, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn:
“Cuộc đời này được làm con của hai người chính là phúc phần của hài nhi.”
Nghe những lời thật lòng ấy, vòng tay Trần Thanh Loan ôm hắn càng thêm chặt.
Trong mắt bà thoáng hiện lên một tia xúc động, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười dịu dàng che giấu.
Bà nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, cười nói:
“Nói ngốc gì vậy? Mau kiếm một cô thê tử về, sau này còn chăm lo cho cái thân già này đi.”
Không khí cảm động vừa xuất hiện lập tức bị câu nói ấy đánh tan.
Thủy Mạc buông mẫu thân ra, ngửa đầu bật cười ha hả. Hắn cầm chặt chiếc nhẫn trong tay rồi xoay người chạy về phía phòng mình, muốn tìm hiểu món quà vừa nhận được kỹ hơn.
Nhìn bóng dáng con trai biến mất sau cánh cửa, Trần Thanh Loan chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Bà quay lại bàn, chậm rãi thu dọn bát đũa, nụ cười trên gương mặt vẫn chưa hề tan đi.
Thế nhưng ngay cả bà cũng không biết rằng, món quà sinh thần tưởng chừng nhỏ bé ấy sắp sửa thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Thủy Mạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.