Chương 2: Sóng Ngầm Thuỷ Gia
Màn đêm dần buông xuống.
Những tia nắng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất nơi cuối chân trời. Mặt biển mênh mông khoác lên mình một màu đen thẫm, chỉ còn những đợt sóng bạc dưới ánh trăng nối tiếp nhau vỗ vào bờ.
Các bến cảng vốn đông đúc, nhộn nhịp vào ban ngày giờ đã dần trở nên tĩnh lặng. Phần lớn thuyền bè đều đã neo lại, những gian hàng nằm dọc theo bờ biển cũng đóng kín cửa.
Tiếng người gọi nhau, tiếng vận chuyển hàng hóa cùng những cuộc mặc cả ồn ào ban ngày đều không còn nữa. Trong không khí chỉ còn tiếng sóng biển đều đặn vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng dây neo bị gió kéo căng.
Thế nhưng nơi này cũng không hoàn toàn vắng bóng người.
Ở phía xa có hai chiếc thuyền đang neo tại bến cảng. Ánh đèn treo trên cột buồm khẽ lay động theo gió, soi sáng những bóng người đang bận rộn bên dưới.
Vài ngư dân tranh thủ kiểm tra lại hành trang, lương thực và những tấm lưới đánh cá được xếp trên boong. Chuyến ra khơi sắp tới của họ sẽ kéo dài nhiều ngày, nếu chuẩn bị thiếu bất kỳ thứ gì, giữa Vô Tận Hải cũng chẳng có nơi để bổ sung.
Gần đó, mấy tu sĩ vừa từ bên ngoài trở về. Trên vai một người còn vác theo thi thể yêu thú, máu từ vết thương đã khô lại, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt.
Bọn họ vốn định tìm một gian hàng để đổi chiến lợi phẩm lấy linh thạch. Chỉ tiếc đêm đã khuya, những cửa hàng chuyên thu mua yêu thú đều đã đóng cửa từ lâu.
Sau một hồi nhìn quanh, mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ thu thi thể yêu thú vào túi trữ vật, định chờ đến sáng mai mới quay lại giao dịch.
Khác hẳn với sự yên tĩnh ngoài bến cảng, khu vực bên trong Khánh Hải Thành vẫn sáng rực ánh đèn.
Trên những con phố chính, dòng người tuy đã thưa hơn ban ngày nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Từng đôi nam nữ thong thả dạo bước dưới những chiếc đèn lồng treo cao, tiếng trò chuyện và cười đùa thỉnh thoảng lại vang lên.
Các quán ăn vẫn còn mở cửa. Mùi thức ăn nóng hổi theo gió bay ra ngoài, khiến không ít người đi ngang qua phải dừng bước.
Ở nơi ánh đèn sáng nhất thành, một tòa lầu các xa hoa vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiếng đàn cùng tiếng cười mềm mại không ngừng truyền ra từ bên trong.
Trước cửa có vài nữ tử trang điểm diễm lệ, y phục trên người tương đối mỏng manh. Mỗi khi nhìn thấy nam nhân đi ngang qua, các nàng đều lập tức nở nụ cười quyến rũ, cất giọng dịu dàng mời gọi.
Một số người nghe theo tiếng gọi của dục vọng, chẳng cần do dự bao lâu đã bước về phía tòa lầu các ấy.
Không cần đoán cũng biết đó là nơi nào.
Thanh lâu.
So với ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói vẫn chưa dứt trên các con phố, khu vực phía tây Thủy Gia lại yên tĩnh hơn rất nhiều.
Trong một đình viện nằm ở nơi hẻo lánh, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống mái ngói, kéo theo bóng cây đổ dài trên mặt sân.
Một thiếu niên đang ngồi trên mái hiên, lưng tựa vào cột gỗ, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao.
Đó chính là Thủy Mạc.
Từ sau bữa cơm sinh thần, hắn đã trở về phòng nghiên cứu món quà mẫu thân tặng. Thế nhưng dù xem xét thế nào, hắn vẫn không phát hiện chiếc nhẫn có gì đặc biệt ngoài hình dáng bên ngoài.
Lúc này, chiếc nhẫn đen tuyền đang nằm trong lòng bàn tay hắn.
Thủy Mạc khẽ xoay nó dưới ánh trăng. Tia sáng tím mờ nhạt trên bề mặt chiếc nhẫn thỉnh thoảng lóe lên, khiến hình dáng con hắc long đang cuộn tròn càng trở nên rõ ràng.
Bởi vì hình dáng đặc biệt ấy, hắn đã tự đặt cho nó một cái tên.
Hắc Long Nhẫn.
Ngón tay Thủy Mạc chậm rãi lướt qua những đường vân trên thân nhẫn. Hắn thử soi nó dưới ánh trăng, gõ nhẹ lên bề mặt, thậm chí còn đưa tới sát trước mắt quan sát hồi lâu.
Đáng tiếc, chiếc nhẫn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngoài cảm giác lạnh nhàn nhạt khi chạm vào, nó dường như chẳng khác một món trang sức bình thường.
Thủy Mạc nhìn thêm một lúc rồi bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười tự giễu.
“Có vẻ ta đã kỳ vọng quá nhiều.”
Hắn nâng chiếc nhẫn lên trước mặt, khẽ thở ra một hơi.
“Cùng lắm cũng chỉ là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi.”
Dù nói như vậy, Thủy Mạc vẫn kéo ống tay áo, cẩn thận lau sạch từng vết bụi mờ trên bề mặt. Đến khi chiếc nhẫn trở nên sáng bóng dưới ánh trăng, hắn mới hài lòng đeo nó vào ngón giữa.
Ngón tay khẽ vuốt qua Hắc Long Nhẫn thêm một lần, ánh mắt Thủy Mạc lại chậm rãi chuyển về phía bầu trời.
Câu nói của Thủy Hạo lúc chiều bất giác hiện lên trong đầu.
Ngày mai, gia tộc sẽ tổ chức một cuộc họp.
Mặc dù chưa biết nội dung cụ thể, Thủy Mạc cũng có thể đoán được chuyện ấy chắc chắn liên quan đến phụ thân mình. Nếu không, Thủy Hạo đã chẳng cố tình đứng trước đình viện buông lời khiêu khích.
Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt trong veo của thiếu niên. Nụ cười còn lưu lại trên gương mặt cũng dần biến mất.
“Không biết cơn bão ngày mai sẽ mang tới những gì…”
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi khẽ thở dài.
“Haizz…”
“Tới đâu hay tới đó vậy.”
Lời nói vừa dứt, bên ngoài sân chợt vang lên một âm thanh rất nhỏ.
Kẽo kẹt…
Cánh cửa gỗ từ từ được đẩy ra.
Thủy Mạc lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn không cần nhìn cũng nhận ra người vừa bước vào là ai.
Mặc dù đan điền đã bị phá hủy, tu vi chỉ còn Tụ Khí tầng hai, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nhịp bước cùng hơi thở quen thuộc của người thân.
Thủy Mạc chống tay lên mái hiên rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Hắn không bước thẳng ra cửa mà đi tới chiếc đình nhỏ giữa sân, đặt ấm nước lên bàn đá rồi bắt đầu pha trà.
Một lát sau, một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước vào đình viện.
Người đàn ông mặc trường bào xanh xám giản dị. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, hai bên thái dương đã thấp thoáng vài sợi bạc. Gương mặt cương nghị lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày xử lý công việc gia tộc.
Trên tay ông cầm một vò rượu, tay còn lại mang theo chút thức ăn dùng để nhắm rượu.
Đó chính là phụ thân của Thủy Mạc, gia chủ Thủy Gia — Thủy Trường Phong.
Khi nhìn thấy con trai đang ngồi trong đình nhỏ, sự mệt mỏi trong mắt ông vơi đi đôi chút. Khóe miệng cứng nhắc cố gắng cong lên thành một nụ cười.
Thủy Mạc đặt ấm trà xuống rồi đứng dậy.
“Phụ thân.”
Hắn bước tới nhận lấy vò rượu cùng thức ăn trong tay ông, sau đó kéo ghế để phụ thân ngồi xuống.
Thủy Trường Phong không từ chối. Ông chậm rãi ngồi vào bàn đá, ánh mắt trầm tĩnh nhìn con trai thật lâu.
Dường như tới tận lúc này, ông mới có thời gian nhìn kỹ đứa trẻ trước mặt.
“Đã mười bảy tuổi rồi.”
Giọng nói của Thủy Trường Phong mang theo vài phần cảm khái. Ánh mắt nghiêm nghị thường ngày cũng trở nên hiền hòa hơn.
“Lớn thật rồi.”
Ông đưa tay xoa đầu Thủy Mạc, động tác vẫn giống hệt khi hắn còn nhỏ.
Thân thể Thủy Mạc hơi khựng lại.
Phụ thân hắn rất ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài. Sau khi hắn mất đi tu vi, Thủy Trường Phong lại càng vùi đầu vào những công việc trong gia tộc, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Hắn hiểu phụ thân làm như vậy không phải vì trở nên lạnh nhạt với mình.
Ngược lại, chính vì muốn giữ vững vị trí gia chủ, muốn bảo vệ hai mẫu tử hắn khỏi những kẻ đang nhòm ngó xung quanh nên Thủy Trường Phong mới phải một mình gồng gánh nhiều việc như vậy.
Thủy Mạc nhìn những sợi tóc bạc bên thái dương ông, trong lòng bất giác trở nên nặng nề.
“Phụ thân…”
Thủy Trường Phong thu tay về, cầm lấy chén trà con trai vừa rót.
“Có chuyện gì sao?”
Thủy Mạc không lập tức trả lời.
Hắn ngồi xuống đối diện, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Sau một thoáng do dự, hắn mới ngẩng đầu hỏi:
“Ngày mai có cuộc họp gia tộc, đúng không ạ?”
Động tác nâng chén trà của Thủy Trường Phong hơi dừng lại.
Ánh mắt hai cha con chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, ông khẽ gật đầu nhưng không nói thêm điều gì.
Thủy Mạc nhìn thấy sự im lặng ấy, trong lòng đã có câu trả lời.
Phụ thân không muốn hắn lo lắng.
Thủy Trường Phong đặt chén trà xuống, mở vò rượu rồi tự rót cho mình một chén nhỏ. Mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hương trà, theo gió đêm lan ra xung quanh.
Thủy Mạc lấy thức ăn trong hộp đặt lên bàn đá.
Hai cha con cứ như vậy ngồi đối diện nhau.
Một người chậm rãi uống rượu, người còn lại im lặng thưởng trà. Bên ngoài đình nhỏ, tiếng lá cây lay động trong gió hòa cùng tiếng côn trùng vang lên từ góc sân.
Không ai chủ động phá vỡ sự yên tĩnh.
Thủy Mạc thỉnh thoảng lại nhìn phụ thân. Hắn muốn hỏi cuộc họp ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng muốn hỏi những người trong gia tộc định dùng lý do nào để gây khó dễ.
Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi vẫn chưa tan trên gương mặt ông, những câu hỏi ấy cuối cùng đều bị hắn nuốt trở vào.
Hai người ngồi như vậy rất lâu.
Mãi đến khi chén rượu trước mặt Thủy Trường Phong đã cạn, Thủy Mạc mới khẽ siết bàn tay, gọi một tiếng:
“Phụ thân.”
Thủy Trường Phong ngẩng mắt nhìn hắn.
Thủy Mạc hít vào một hơi, giọng nói chậm rãi vang lên giữa đình viện yên tĩnh:
“Người không cần phải vì con mà gồng gánh nhiều như vậy.”
Ánh mắt Thủy Trường Phong khẽ thay đổi, nhưng ông vẫn im lặng chờ con trai nói tiếp.
Thủy Mạc cúi nhìn mặt trà đang lay động trong chén.
“Tuy hiện tại con không thể tiếp tục tu luyện, nhưng biết đâu sau này vẫn còn cơ hội bắt đầu lại.”
Nói đến đây, chính hắn cũng hiểu hy vọng ấy mong manh đến mức nào. Đan điền bị phá hủy, linh mạch lại đứt gãy hơn phân nửa. Bao nhiêu người từng xem qua thương thế đều đã lắc đầu bất lực.
Nhưng trước mặt phụ thân, Thủy Mạc vẫn cố gắng nở một nụ cười.
“Bất quá, cho dù thật sự không thể tu luyện nữa, con vẫn có thể trở thành một người bình thường.”
“Sau này con sẽ ở bên bầu bạn cùng mẫu thân, sống những ngày an yên cũng không có gì không tốt.”
Nụ cười trên môi hắn hơi cứng lại. Sau một thoáng im lặng, Thủy Mạc mới nói hết những điều đã giấu trong lòng:
“Vì vậy, phụ thân không cần chịu thêm ủy khuất vì con.”
Thủy Trường Phong nhìn hắn thật lâu.
Trong đôi mắt xanh đậm của người đàn ông thoáng hiện lên một cảm xúc khó diễn tả. Có đau lòng, có tự trách, nhưng nhiều hơn cả vẫn là niềm yêu thương mà ông vốn không giỏi biểu đạt thành lời.
Một lúc sau, Thủy Trường Phong bỗng bật cười.
Không phải nụ cười gượng gạo khi vừa bước vào đình viện, mà là một nụ cười thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.
Đã rất lâu rồi ông mới được nghe con trai chủ động tâm sự với mình như vậy.
Thủy Trường Phong đặt chén rượu xuống, bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng đặt lên vai Thủy Mạc.
“Mạc nhi.”
Giọng nói trầm ổn khiến Thủy Mạc vô thức ngẩng đầu lên.
“Con có biết điều khiến phụ thân tự hào nhất là gì không?”
Thủy Mạc khẽ lắc đầu.
Thủy Trường Phong nhìn thẳng vào mắt con trai. Ông không lập tức nói hết mà chậm rãi siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vai hắn.
“Không phải việc ta trở thành gia chủ Thủy Gia.”
Ánh mắt ông vẫn hiền hòa, chẳng hề có chút uy nghiêm thường ngày khi đối diện với các trưởng lão.
“Cũng không phải việc ta từng có một đứa con được cả Khánh Hải Thành gọi là thiên tài.”
Thủy Mạc hơi mím môi.
Thủy Trường Phong dừng lại trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói:
“Mà là phụ thân có được con.”
Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến trái tim Thủy Mạc như bị thứ gì đó chạm mạnh.
Thủy Trường Phong nhìn vẻ ngỡ ngàng của con trai, giọng nói càng trở nên trầm ấm:
“Dù cả thiên hạ đều nói con là phế vật…”
“Trong mắt phụ thân, con vẫn là Mạc nhi của ta.”
Bàn tay ông vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Con mãi mãi là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta và mẫu thân con.”
Thủy Mạc không nói được lời nào.
Bàn tay đang đặt dưới bàn của hắn vô thức siết chặt, sống mũi cay xè. Một luồng hơi nóng dâng lên nơi khóe mắt, buộc hắn phải khẽ cúi đầu để che giấu.
Suốt hai năm qua, hắn đã nghe quá nhiều lời chế giễu.
Người ta nói hắn là phế vật, là khúc củi mục, là gánh nặng khiến phụ thân không thể ngẩng đầu trong gia tộc.
Ngay cả bản thân Thủy Mạc cũng từng cho rằng nếu không có mình, có lẽ phụ thân sẽ chẳng phải chịu nhiều áp lực đến vậy.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt chưa từng xem hắn là gánh nặng.
Thủy Trường Phong không thúc giục, cũng không lên tiếng an ủi. Ông chỉ giữ bàn tay trên vai con trai, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn.
Đối với hai cha con vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc, như vậy đã là đủ.
Rất lâu sau, Thủy Mạc mới chậm rãi thả lỏng bàn tay. Khi ngẩng đầu trở lại, đôi mắt hắn đã khôi phục vẻ bình thường, chỉ còn hơi đỏ nơi khóe mắt.
Hai cha con tiếp tục ngồi thêm một lúc.
Thủy Trường Phong không nói rõ nội dung cuộc họp ngày mai. Thủy Mạc cũng không tiếp tục hỏi. Hai người chỉ lặng lẽ uống hết trà và rượu trên bàn, tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi trước khi cơn sóng ngầm trong gia tộc thật sự nổi lên.
Đến khi đêm đã về khuya, Thủy Trường Phong mới đứng dậy rời khỏi đình viện.
Thủy Mạc tiễn phụ thân tới tận cửa.
Hắn đứng yên nhìn bóng lưng cao lớn dần biến mất sau hành lang, mãi một lúc lâu mới khép cửa sân lại.
Ánh trăng vẫn phủ xuống đình viện.
Nhưng những lời phụ thân vừa nói khiến tâm trạng hắn mãi không thể bình tĩnh.
Sau khi phụ thân và mẫu thân đều đã nghỉ ngơi, Thủy Mạc vẫn không sao chợp mắt. Hắn nằm trên giường một lúc rồi lại ngồi dậy, cuối cùng khoác thêm áo ngoài và bước ra khỏi phòng.
Hắn vốn chỉ muốn đi dạo để đầu óc thoải mái hơn.
Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, bước chân lại vô thức đưa hắn về phía khu vực đại điện, nơi sẽ diễn ra cuộc họp gia tộc vào sáng mai.
Đêm khuya, phần lớn đèn trong Thủy Gia đều đã tắt. Trên những hành lang dài chỉ còn vài ngọn linh đăng tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Bóng Thủy Mạc kéo dài trên mặt đất, lặng lẽ di chuyển qua từng dãy hành lang.
Khi đi ngang qua một gian phòng nằm không xa đại điện, bước chân hắn bỗng chậm lại.
Bên trong có ánh đèn.
Qua khe cửa sổ khép chưa kín, vài giọng nói nhỏ thấp thoáng truyền ra ngoài.
Ban đầu, Thủy Mạc không định để ý. Nhưng ngay khi nghe nhắc tới cuộc họp ngày mai, bàn chân vừa nâng lên của hắn lập tức dừng lại.
Một giọng nữ bình tĩnh vang lên trong phòng:
“Nhị trưởng lão, những người cần lên tiếng ngày mai đã thu xếp ổn thỏa chưa?”
Giọng nói không lớn, cũng không mang theo cảm giác nóng vội. Từng chữ đều chậm rãi và rõ ràng, giống như người nói đang kiểm tra lại một việc đã được chuẩn bị từ lâu.
Thủy Mạc chỉ cần nghe một câu đã nhận ra người bên trong.
Ngũ di của hắn — Thủy Thanh Diệu, mẫu thân của Thủy Hạo.
Sau một khoảng lặng ngắn, giọng nói già nua của Nhị trưởng lão chậm rãi đáp lại:
“Ngũ tiểu thư cứ yên tâm. Những người đã đồng ý đều sẽ lên tiếng đúng lúc.”
Thủy Thanh Diệu không tỏ ra nhẹ nhõm. Tiếng đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đều đặn vang lên từ trong phòng.
“Ta không lo bọn họ đổi ý.”
Bà dừng lại một lát rồi mới nói tiếp:
“Điều ta lo là phụ thân.”
“Trường Phong vẫn chưa phạm trọng tội, những năm qua quản lý gia tộc cũng không xuất hiện sai lầm quá lớn. Phụ thân lại là người coi trọng gia quy. Muốn người trực tiếp đồng ý thay đổi gia chủ… không dễ như các ngươi nghĩ.”
Nhị trưởng lão dường như đã dự liệu được điều ấy. Giọng nói của ông ta vẫn không hề thay đổi:
“Chúng ta đương nhiên hiểu tính cách của lão gia chủ.”
“Ngày mai, lão phu sẽ bắt đầu từ tình hình sản nghiệp và uy thế của Thủy Gia. Cho dù chưa thể buộc Thủy Trường Phong rời khỏi vị trí ngay lập tức, chỉ cần khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ năng lực của hắn, mục đích bước đầu xem như đã đạt được.”
Tiếng gõ bàn trong phòng chậm rãi dừng lại.
Thủy Thanh Diệu trầm mặc trong chốc lát rồi mới nhắc nhở:
“Đừng vừa mở miệng đã nhắm vào Mạc nhi.”
Giọng nói của bà vẫn bình thản, không mang theo chút tình cảm nào khi nhắc đến cháu ruột của mình.
“Lục đệ sẽ phản bác. Phụ thân cũng không thích người khác dùng một đứa trẻ làm cái cớ để tranh quyền.”
Nhị trưởng lão khẽ cười.
“Nhưng chuyện Thủy Mạc đã trở thành phế vật là sự thật.”
“Thủy Trường Phong chỉ có một người con trai. Đan điền của nó đã bị phá hủy, đời này gần như không còn hy vọng bước tiếp trên con đường tu luyện.”
“Gia chủ không chỉ đại diện cho hiện tại, mà còn liên quan đến tương lai cả một nhánh. Chỉ cần nhắc tới vấn đề người kế thừa, hắn không thể tránh mãi được.”
Ngoài cửa, ánh mắt Thủy Mạc dần trở nên lạnh lẽo.
Từng lời từ trong phòng lọt vào tai hắn, rõ ràng đến mức không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy.
Bên trong lại im lặng một lúc.
Thủy Thanh Diệu không lập tức tán thành. Giọng nói của bà khi vang lên lần nữa còn lạnh hơn trước vài phần:
“Đừng xem thường Lục đệ.”
“Nếu hắn dễ đối phó như vậy, chiếc ghế gia chủ đã không nằm trong tay hắn tới hôm nay.”
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, giống như bà vừa đặt chén trà xuống bàn.
“Nếu phụ thân bác bỏ việc thay đổi gia chủ, lập tức chuyển sang bước tiếp theo. Ngày mai người mở lời trước phải là trưởng lão. Ta chỉ đứng ra khi thật sự cần thiết.”
Thủy Thanh Diệu cố ý nhấn mạnh từng chữ:
“Không được để người khác cảm thấy chúng ta chỉ đang tranh quyền cho Hạo nhi.”
Nhị trưởng lão trầm giọng đáp:
“Lão phu hiểu.”
“Chỉ cần ngày mai khiến mọi người nhìn thấy nhánh của Thủy Trường Phong không còn tương lai, cho dù hắn giữ được vị trí hiện tại, cuộc tranh chấp này cũng chưa thể kết thúc.”
Ngoài hành lang, bàn tay Thủy Mạc giấu trong ống tay áo đã siết chặt từ lúc nào.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những dấu cong đỏ sẫm. Cảm giác đau đớn nhàn nhạt truyền tới, nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được.
Hắn rất muốn đẩy cửa bước vào.
Rất muốn đứng trước mặt những người kia hỏi xem phụ thân hắn đã làm sai điều gì.
Thủy Trường Phong chưa từng khiến lợi ích gia tộc bị tổn hại, cũng chưa từng lợi dụng vị trí gia chủ để chèn ép bất kỳ ai. Chỉ vì con trai không thể tiếp tục tu luyện, bọn họ liền cho rằng ông không còn tư cách ngồi trên chiếc ghế ấy.
Nhưng ngay khi bàn tay chuẩn bị đặt lên cửa, Thủy Mạc lại dừng lại.
Cho dù xông vào thì có thể làm được gì?
Với tu vi Tụ Khí tầng hai hiện tại, hắn không có tư cách chất vấn một vị trưởng lão. Nếu gây chuyện trong đêm, những người kia chỉ cần đổi vài câu nói là có thể biến hắn thành kẻ nghe lén chuyện cơ mật, không hiểu quy củ.
Đến lúc đó, người phải đứng ra bảo vệ hắn vẫn là phụ thân.
Hắn không muốn bản thân tiếp tục trở thành lý do để người khác gây khó dễ cho Thủy Trường Phong.
Thủy Mạc chậm rãi rút tay về.
Hắn đứng trong bóng tối thêm một lúc, cố gắng ghi nhớ từng câu mình vừa nghe được, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.
Bước chân thiếu niên vang lên rất khẽ trên hành lang.
Mỗi một bước trở về đình viện dường như đều nặng hơn lúc hắn rời đi.
Trên đường, lời nói của phụ thân vẫn không ngừng vang lên trong đầu.
“Dù cả thiên hạ đều nói con là phế vật…”
“Con mãi mãi là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta và mẫu thân con.”
Bàn tay Thủy Mạc lại siết chặt.
Đêm nay, hắn cuối cùng đã hiểu rõ một chuyện.
Nếu không có sức mạnh, hắn không thể bảo vệ bất kỳ ai.
Không thể bảo vệ phụ thân.
Cũng không thể bảo vệ mẫu thân.
Cho dù hắn có phẫn nộ đến đâu, những kẻ trong căn phòng kia vẫn có thể tiếp tục dùng danh nghĩa đại cục để chèn ép gia đình hắn.
Muốn khiến bọn họ im miệng…
Muốn không còn trở thành gánh nặng của phụ thân…
Chỉ có một con đường.
Lấy lại sức mạnh.
Bằng bất cứ giá nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.