Chương 3: Gió Nổi Đại Điện (1)
Rầm!
Giữa màn đêm tĩnh mịch, một tiếng động nặng nề bất ngờ vang lên trong đình viện phía tây Thủy Gia.
Thân thể Thủy Mạc từ trên giường ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Hai đầu gối đập xuống trước, sau đó cả người gần như mất hết sức lực, chỉ có thể chống hai tay để không nằm sấp trên mặt đất.
“Hộc…”
Hơi thở nóng rực thoát ra khỏi miệng.
Một dòng máu đỏ tươi men theo khóe môi nhỏ xuống nền nhà, nhanh chóng tạo thành vài vệt đỏ chói mắt.
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Thủy Mạc giờ càng trở nên trắng bệch. Những đường gân xanh nổi lên trên trán, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng lăn dọc theo gò má rồi rơi xuống đất.
“Khụ… khụ…”
Hắn cắn chặt răng, cố gắng chống người ngồi dậy. Thế nhưng vừa cử động, cảm giác đau nhói lập tức truyền ra từ sâu trong kinh mạch, khiến toàn thân hắn không khống chế được mà run lên.
Sau khi trở về từ gần đại điện, Thủy Mạc vốn định nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng những lời nghe được bên ngoài gian phòng kia cứ liên tục vang lên trong đầu, khiến hắn không sao chợp mắt.
Cuối cùng, hắn lại ngồi xếp bằng trên giường, thử vận chuyển công pháp một lần nữa.
Rõ ràng đan điền đã bị phá hủy, linh mạch trong cơ thể cũng đứt gãy hơn phân nửa, nhưng Thủy Mạc vẫn không cam lòng trở thành một phế nhân.
Suốt hai năm qua, gần như đêm nào hắn cũng lén thử dẫn dắt linh khí trong thiên địa tiến vào cơ thể.
Hắn hiểu mỗi lần làm như vậy đều vô cùng nguy hiểm.
Cũng biết khả năng thành công gần như không tồn tại.
Nhưng chỉ cần còn lại một tia hy vọng nhỏ bé, hắn vẫn không muốn từ bỏ.
Lần này cũng vậy.
Thủy Mạc đã cố gắng khống chế, chỉ dẫn một luồng linh khí rất nhỏ tiến vào cơ thể. Thế nhưng khi luồng linh khí ấy đi qua những đoạn linh mạch đứt gãy, tình hình lập tức mất kiểm soát.
Linh khí không thể tiếp tục lưu chuyển, cũng không có đan điền hoàn chỉnh để dung nạp, nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Nó điên cuồng va đập vào huyết nhục và những đoạn kinh mạch vốn đã yếu ớt của hắn.
Cảm giác đau đớn giống như có vô số mũi kim sắc bén đồng thời đâm xuyên qua cơ thể.
Nếu không kịp thời cắt đứt việc vận chuyển công pháp, luồng linh khí mất kiểm soát kia có thể đã xé nát kinh mạch còn lại của hắn từ bên trong.
“Phụt!”
Lồng ngực Thủy Mạc co thắt dữ dội.
Một ngụm máu đỏ tươi nữa phun ra, bắn xuống nền nhà trước mặt.
Sức lực toàn thân giống như bị rút cạn. Hắn không còn đủ sức ngồi thẳng, chỉ có thể chậm rãi lùi về phía sau, vô lực dựa lưng vào mép giường.
Mỗi lần hít thở, lồng ngực lại truyền tới một cơn đau nhói.
Thủy Mạc nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn. Qua một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng nâng tay lên, dùng mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng.
Máu đỏ theo động tác ấy vô tình chảy xuống ngón giữa, dính lên chiếc Hắc Long Nhẫn đang đeo trên tay.
Ngay trong khoảnh khắc máu tươi chạm vào bề mặt chiếc nhẫn, một dị biến lặng lẽ xảy ra.
Hắc Long Nhẫn khẽ rung lên.
Một tia sáng tím đen mờ nhạt lóe qua, nhanh tới mức gần như không thể nhìn thấy. Những đường vân hình rồng trên mặt nhẫn dường như sống lại trong chốc lát, chậm rãi uốn lượn dưới ánh trăng.
Máu tươi bám trên chiếc nhẫn bị một lực lượng vô hình hấp thu sạch sẽ.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một hơi thở. Sau đó, tia sáng tím đen lập tức biến mất, những đường vân hình rồng cũng trở về trạng thái ban đầu.
Chiếc nhẫn lại trở nên bình thường, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đáng tiếc, lúc này Thủy Mạc đang cúi thấp đầu, toàn bộ tinh thần đều dùng để chịu đựng cơn đau trong cơ thể. Tầm nhìn của hắn đã trở nên mơ hồ, hơi thở lại vô cùng hỗn loạn nên hoàn toàn không phát hiện dị biến vừa rồi.
Một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn mới dần giảm xuống.
Thủy Mạc miễn cưỡng ngẩng đầu.
Qua cánh cửa sổ chưa đóng kín, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào căn phòng, vừa vặn phủ lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài, hắn khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười tự giễu.
“Xem ra…”
Giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng, mang theo vài phần bất lực.
“Thật sự không thể cưỡng cầu nữa.”
Hai năm.
Trong suốt hai năm ấy, hắn đã thử không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần đều ôm theo một chút hy vọng, rồi lại kết thúc bằng thương tích và thất vọng.
Kết quả lần này cũng không có gì khác biệt.
Thủy Mạc đưa tay ôm lấy lồng ngực vẫn còn đau nhói. Hắn chống vào mép giường, cố gắng đứng lên, nhưng hai chân vừa dùng sức đã lập tức mềm nhũn.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể chật vật bò trở lại giường.
Thân thể vừa nằm xuống, cảm giác mệt mỏi lập tức tràn tới. Nhưng dù đã nhắm mắt, những lời nghe được bên ngoài gian phòng của Thủy Thanh Diệu vẫn không ngừng vang lên trong đầu.
“Chỉ cần khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ năng lực của hắn…”
“Chuyện Thủy Mạc đã trở thành phế vật là sự thật.”
“Chỉ cần nhắc tới vấn đề người kế thừa, hắn không thể tránh mãi được.”
Bàn tay đặt bên cạnh của Thủy Mạc chậm rãi siết chặt ga giường.
Nếu những người kia chỉ nhắm vào hắn, hắn có thể nhịn.
Những lời chế giễu, những ánh mắt khinh thường hay hai chữ “phế vật”, suốt hai năm qua hắn đã nghe quá nhiều.
Nhưng bọn họ lại muốn dùng hắn làm lý do để ép phụ thân rời khỏi vị trí gia chủ.
Đó là chuyện Thủy Mạc tuyệt đối không thể chấp nhận.
Phụ thân hắn chưa từng làm gì có lỗi với gia tộc. Những năm qua, dù bị không ít người âm thầm gây khó dễ, Thủy Trường Phong vẫn cố gắng duy trì sản nghiệp và bảo vệ lợi ích của toàn bộ tộc nhân.
Chỉ vì có một người con không thể tiếp tục tu luyện, tất cả những việc ông từng làm dường như đều bị bọn họ cố tình phủ nhận.
“Phụ thân…”
Thủy Mạc mở mắt, nhìn lên trần nhà tối tăm.
Bàn tay hắn càng siết chặt tấm ga bên dưới, giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại mang theo sự kiên định khó lay chuyển.
“Con sẽ không để người vì con mà mất đi tất cả.”
Ngoài cửa sổ, gió biển thổi qua những hàng cây trong đình viện, khiến cành lá không ngừng lay động, phát ra từng tiếng xào xạc giữa màn đêm.
Một đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua.
…
Sáng hôm sau.
Khi những tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống Khánh Hải Thành, ba hồi chuông trầm thấp bỗng vang vọng khắp Thủy Gia.
Đông…
Tiếng chuông đầu tiên truyền ra từ khu vực đại điện, đánh thức những đình viện vẫn còn chìm trong yên tĩnh.
Đông…
Hồi chuông thứ hai vang lên. Từng cánh cửa trong gia tộc lần lượt được mở ra, những bóng người bắt đầu xuất hiện trên các con đường lát đá.
Đông…
Hồi chuông cuối cùng ngân dài trong không trung rồi chậm rãi tan biến.
Ba hồi chuông đại diện cho việc triệu tập gia tộc.
Từ các vị trưởng lão, chấp sự cho đến những tộc nhân thuộc dòng chính có địa vị nhất định đều lần lượt rời khỏi nơi ở, nhanh chóng tiến về phía đại điện.
Trong đình viện phía tây, Thủy Mạc cũng chậm rãi mở mắt.
Sau lần tu luyện thất bại tối qua, hắn gần như không thể ngủ yên. Mỗi khi cơ thể cử động, những đoạn kinh mạch bị linh khí va đập lại truyền tới cảm giác đau nhói.
Mãi đến gần sáng, hắn mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc.
Qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt đã khôi phục đôi chút, nhưng thương thế trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hơi thở cũng yếu hơn bình thường, chỉ là nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó nhận ra.
Thủy Mạc chống tay ngồi dậy.
Ánh mắt hắn lướt qua vết máu đã khô trên nền nhà. Sau một thoáng im lặng, hắn lấy khăn lau sạch những dấu vết còn lại rồi thay một bộ trường bào màu xanh đen.
Đứng trước gương đồng, Thủy Mạc chậm rãi chỉnh lại cổ áo.
Thiếu niên phản chiếu trong gương vẫn có mái tóc đen cùng đôi mắt trong veo như mặt biển. Chỉ là bên dưới vẻ bình tĩnh ấy còn ẩn giấu một tia mệt mỏi khó nhận ra.
Hắn nhìn mình trong gương thêm một lúc rồi khẽ hít sâu.
Cuộc họp hôm nay, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Thủy Mạc đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối. Ánh mắt hắn trong lúc vô tình dừng trên Hắc Long Nhẫn đang đeo ở ngón giữa.
Chiếc nhẫn vẫn đen tuyền như trước.
Những đường vân hình rồng không có bất kỳ thay đổi nào, tia sáng tím đen tối qua cũng không còn xuất hiện.
Thủy Mạc hoàn toàn không nhận ra máu từng dính trên mặt nhẫn đã biến mất. Hắn chỉ xoay nhẹ chiếc nhẫn rồi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Xem ra hôm qua thật sự là ta quá kỳ vọng vào ngươi.”
Dứt lời, hắn thu tay lại, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên trong đình viện, Thủy Trường Phong đã đứng chờ từ lâu.
Hôm nay ông không còn mặc bộ trường bào xanh xám giản dị như tối qua. Thay vào đó là một bộ trường bào màu lam đậm, trên bề mặt thêu những hoa văn sóng bạc, phần vai áo còn có tộc huy của Thủy Gia.
Khí chất gần gũi khi ở riêng với con trai tối qua đã hoàn toàn được thu lại. Người đang đứng giữa đình viện lúc này là gia chủ Thủy Gia, dáng người cao lớn, ánh mắt trầm tĩnh và trên người tự nhiên tỏa ra một cảm giác uy nghiêm.
Đứng bên cạnh ông là Trần Thanh Loan.
Nàng mặc váy dài màu thanh lam nhạt, bên ngoài phủ một lớp áo trắng mỏng. Mái tóc dài màu nâu sẫm được búi gọn một phần phía sau, gương mặt dịu dàng thường ngày lúc này cũng mang theo vài phần nghiêm túc.
Vừa nhìn thấy con trai bước ra, ánh mắt Trần Thanh Loan lập tức dừng trên gương mặt hắn.
Nụ cười còn chưa kịp xuất hiện đã biến thành lo lắng.
“Mạc nhi.”
Nàng bước tới gần, hàng mày khẽ nhíu lại.
“Sắc mặt con sao lại kém như vậy?”
Thủy Mạc hơi khựng lại.
Đối diện với ánh mắt quan tâm của mẫu thân, hắn vô thức muốn giấu bàn tay mang Hắc Long Nhẫn vào trong tay áo. Nhưng rất nhanh, hắn đã cố gắng giữ vẻ tự nhiên rồi lắc đầu.
“Đêm qua con không ngủ được nên chỉ hơi mệt một chút.”
Trần Thanh Loan không lập tức tin lời giải thích ấy.
Nàng là mẫu thân của Thủy Mạc. Những thay đổi nhỏ trên gương mặt con trai làm sao có thể qua mắt nàng?
Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua đôi môi nhợt nhạt cùng hơi thở có phần yếu hơn bình thường. Bàn tay vừa nâng lên, định kiểm tra tình trạng của hắn, thì âm vang cuối cùng của hồi chuông thứ ba cũng vừa lúc tan đi.
Thủy Trường Phong đứng bên cạnh vẫn không nói gì.
Nhưng ánh mắt ông đã dừng trên người con trai lâu hơn bình thường. Ngón cái vô thức miết nhẹ qua vết chai trong lòng bàn tay, dường như cũng nhận ra Thủy Mạc đang che giấu điều gì đó.
Chỉ là cuộc họp đã sắp bắt đầu.
Thủy Trường Phong nhìn về phía đại điện, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đi thôi.”
Ông dừng lại một thoáng, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt con trai.
“Đừng để phụ thân và các trưởng lão chờ lâu.”
Trần Thanh Loan vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ có thể tạm thời nén sự lo lắng xuống. Trước khi xoay người, nàng khẽ nhìn Thủy Mạc như muốn nhắc hắn sau khi trở về nhất định phải giải thích rõ ràng.
Ba người cùng rời khỏi đình viện.
Trên đường đi, số tộc nhân xuất hiện ngày càng nhiều.
Mỗi khi nhìn thấy Thủy Trường Phong, bọn họ đều dừng bước hành lễ. Nhưng sau khi ông đi qua, không ít ánh mắt lại âm thầm chuyển về phía Thủy Mạc.
Những tiếng bàn tán rất nhanh vang lên phía sau.
“Đó là Thủy Mạc sao?”
Một người hạ thấp giọng, nhưng trong con đường đang tương đối yên tĩnh, âm thanh ấy vẫn truyền đi khá rõ.
“Nghe nói cuộc họp hôm nay có liên quan đến hắn.”
Người bên cạnh khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối.
“Ngày trước hắn từng là thiên tài số một của Khánh Hải Thành. Đáng tiếc…”
Lời còn chưa nói hết, một giọng khác đã xen vào:
“Thiên tài gì nữa? Đan điền đã bị phá hủy, cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở Tụ Khí cảnh.”
Mấy người kia lập tức im lặng khi nhận ra khoảng cách giữa hai bên không quá xa.
Nhưng những lời vừa rồi đã lọt vào tai cả ba người.
Bước chân Trần Thanh Loan không hề dừng lại, chỉ có ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Bàn tay đặt bên người cũng khẽ siết lại, nhưng vì không muốn gây chuyện trước cuộc họp, nàng vẫn cố gắng giữ im lặng.
Thủy Trường Phong đi phía trước, từ đầu đến cuối không quay đầu.
Bóng lưng cao lớn vẫn thẳng tắp, bước chân ổn định, dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời bàn tán ấy.
Nhưng Thủy Mạc hiểu phụ thân không thể thật sự không quan tâm.
Ông chỉ không muốn phản ứng của mình khiến sự việc trở nên lớn hơn.
Ánh mắt Thủy Mạc dừng trên vài sợi tóc bạc bên thái dương phụ thân. Cảm giác nặng nề trong lòng cũng theo từng bước chân mà trở nên rõ ràng hơn.
Tất cả những lời đàm tiếu ấy đều bắt đầu từ hắn.
Từ khi trở thành phế nhân, hắn giống như một tảng đá nặng nề buộc vào chân phụ thân. Không chỉ khiến Thủy Trường Phong phải chịu vô số ánh mắt dò xét mà còn trở thành lý do để những kẻ vốn nhăm nhe chiếc ghế gia chủ liên tục gây khó dễ.
Bản thân hắn cũng trở thành bia ngắm của những người từng đố kỵ với thiên phú năm xưa.
Hắn hận những kẻ đã buông lời chế giễu sao?
Đương nhiên là hận.
Nhưng người hắn từng căm ghét nhất lại chính là bản thân mình.
Trong những ngày tuyệt vọng nhất, Thủy Mạc thậm chí từng nghĩ nếu mình biến mất, có lẽ phụ thân sẽ không còn phải gánh chịu những áp lực này.
Thế nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện, hình ảnh phụ thân và mẫu thân lại hiện lên trong đầu.
Nếu tảng đá ngáng chân kia thật sự biến mất, người đang cố gắng bước tiếp liệu có thể nhẹ nhõm hơn hay chỉ mất đi lý do khiến mình kiên trì?
Sau những lời phụ thân nói tối qua, Thủy Mạc cuối cùng cũng hiểu.
Trong mắt người ngoài, hắn có thể là gánh nặng.
Nhưng trong mắt phụ mẫu, hắn vẫn là đứa con quan trọng nhất.
Đúng lúc ấy, Thủy Trường Phong bỗng dừng bước.
Thủy Mạc còn đang chìm trong suy nghĩ, suýt nữa đã va vào lưng ông.
Hắn vội ngẩng đầu.
Thủy Trường Phong đã xoay người lại từ lúc nào. Đôi mắt xanh đậm lặng lẽ nhìn con trai, dường như đã đoán được những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng hắn.
Ông không nói gì.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Thủy Mạc giống như tối qua.
Trên gương mặt cương nghị xuất hiện một nụ cười hiền hòa rất nhạt, nhưng cũng đủ khiến cảm giác nặng nề trong lòng thiếu niên vơi đi đôi chút.
Thủy Mạc nhìn phụ thân.
Sau một thoáng im lặng, hắn khẽ gật đầu.
Thủy Trường Phong thu tay lại rồi tiếp tục bước về phía trước. Trần Thanh Loan đi bên cạnh nhìn hai cha con, ánh mắt lạnh lẽo ban nãy cũng dần dịu xuống.
Không lâu sau, ba người đã tới trước đại điện.
…
Đại điện Thủy Gia.
Hai hàng ghế đã được sắp xếp ngay ngắn từ trước.
Các vị trưởng lão ngồi ở những vị trí gần phía trên. Sau đó mới đến các chấp sự cùng những tộc nhân thuộc dòng chính có địa vị trong gia tộc.
Trên chủ vị cao nhất, lão gia chủ Thủy Thiên Hành đang ngồi ngay ngắn. Hai tay ông đặt trên tay vịn, đôi mắt già nua khép hờ, gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Dù tuổi tác đã cao, uy thế trên người ông vẫn khiến những người phía dưới không dám tùy tiện lên tiếng.
Bên trái Thủy Thiên Hành là Đại phu nhân Mộ Dung Uyển.
Bên phải là Nhị phu nhân Tô Uyển Ninh.
Hai người đều đã có mặt từ sớm, nhưng thái độ hoàn toàn khác nhau. Mộ Dung Uyển chỉ bình thản nhìn xuống đại điện, còn ánh mắt Tô Uyển Ninh thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa, dường như đang chờ đợi ai đó.
Phía dưới đại điện, Thủy Thanh Diệu cũng đã có mặt.
Bà ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có chút nóng vội nào. Bên cạnh là một nam tử trung niên mang họ Lưu, cũng chính là phu quân ở rể của bà.
Sau lưng hai người là Thủy Hạo.
Vừa nhìn thấy gia đình Thủy Trường Phong bước vào, ánh mắt Thủy Hạo lập tức chuyển về phía Thủy Mạc. Khóe miệng hắn hơi cong lên, dường như đã bắt đầu mong chờ cảnh tượng sắp xảy ra.
Thủy Thanh Diệu chỉ khẽ liếc qua.
Ánh mắt bà trong khoảnh khắc ấy trở nên sâu thẳm, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì.
Thủy Trường Phong dẫn theo vợ con đi tới giữa đại điện, chắp tay hành lễ với người trên chủ vị.
“Phụ thân.”
Thủy Thiên Hành chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt già nua lướt qua ba người, dừng trên gương mặt hơi tái của Thủy Mạc trong thoáng chốc rồi mới chuyển sang con trai.
“Ngồi đi.”
“Vâng.”
Thủy Trường Phong dẫn theo Trần Thanh Loan và Thủy Mạc đi về vị trí đã được chuẩn bị.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, những tiếng trò chuyện khe khẽ trong đại điện cũng dần biến mất.
Không khí trở nên yên tĩnh.
Thủy Thiên Hành nhìn quanh một vòng, xác định những người cần có mặt đều đã tới mới cất giọng trầm thấp:
“Hôm nay triệu tập mọi người tới đây là vì có người cho rằng vị trí gia chủ hiện tại cần được xem xét lại.”
Giọng nói của ông không lớn, nhưng từng chữ đều vang rõ trong đại điện.
Lời vừa dứt, không khí vốn yên tĩnh lập tức trở nên nặng nề.
Dù phần lớn mọi người đã nghe được đôi chút tin tức trước khi tới đây, nhưng khi chính miệng lão gia chủ nói ra, không ít tộc nhân vẫn lộ vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt trong đại điện gần như đồng loạt hướng về phía Thủy Trường Phong.
Đối diện với sự dò xét của mọi người, ông vẫn ngồi ngay ngắn. Hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt không xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Thủy Thiên Hành không nhìn con trai quá lâu. Ánh mắt ông chậm rãi chuyển sang hàng ghế trưởng lão.
“Ai đề nghị việc này?”
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.
Sau đó, Nhị trưởng lão chậm rãi đứng dậy.
Ông ta bước ra khỏi chỗ ngồi, chắp tay hướng về phía người trên chủ vị.
“Lão gia chủ, chuyện này là do lão phu cùng một số trưởng lão đề nghị.”
Thủy Thiên Hành nhìn ông ta, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
“Lý do?”
Nhị trưởng lão thu tay về, chắp ra sau lưng. Ánh mắt ông ta lướt qua những người đang ngồi trong đại điện rồi mới cao giọng nói:
“Gia chủ là người dẫn dắt cả gia tộc. Mỗi quyết định được đưa ra đều liên quan đến sự hưng suy của Thủy Gia.”
Không ít tộc nhân khẽ gật đầu.
Nhị trưởng lão nhìn thấy phản ứng ấy, giọng nói càng thêm rõ ràng:
“Những năm gần đây, sản nghiệp của chúng ta liên tục bị Vương Gia và Lưu Gia chèn ép. Lợi nhuận của vài cửa hàng đã giảm xuống không ít, uy thế của Thủy Gia tại Khánh Hải Thành cũng không còn như trước.”
Ông ta quay người, nhìn thẳng về phía Thủy Trường Phong.
“Lão phu cho rằng với tư cách gia chủ, Trường Phong phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại.”
Bên trong đại điện lập tức vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ.
Một vị chấp sự ngồi phía sau hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Nhưng cũng có người cau mày, hiển nhiên không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Nhị trưởng lão.
Thủy Trường Phong không đáp lại ngay.
Ông bình tĩnh nhìn Nhị trưởng lão, đợi những tiếng bàn luận xung quanh giảm xuống mới chậm rãi lên tiếng:
“Vương Gia và Lưu Gia mở rộng sản nghiệp, việc cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi.”
Giọng nói trầm ổn không hề mang theo sự tức giận.
“Nhưng trong ba năm qua, tổng thu nhập của Thủy Gia chưa từng giảm. Những cửa hàng tại phía đông thành tuy thua lỗ, Hải Vận Lâu cùng hai bến thuyền mới lại mang về đủ lợi nhuận để bù đắp số linh thạch đó.”
Thủy Trường Phong hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh đậm nhìn thẳng đối phương.
“Nhị trưởng lão chỉ nhắc tới những nơi thua lỗ, lại cố tình không nói đến phần lợi nhuận tăng thêm.”
Ông dừng lại một thoáng rồi mới hỏi:
“Có phải hơi thiếu công bằng hay không?”
Sắc mặt Nhị trưởng lão hơi cứng lại.
Một vài tộc nhân am hiểu tình hình sản nghiệp lập tức gật đầu.
Ba năm qua, mặc dù một số cửa hàng của Thủy Gia gặp không ít khó khăn, tổng thể vẫn duy trì ổn định. Đặc biệt, việc mở rộng Hải Vận Lâu và xây dựng hai bến thuyền đã mang về không ít lợi ích.
Những điều này đều là sự thật, không phải vài câu nói có thể phủ nhận.
Nhị trưởng lão nhận ra phản ứng của mọi người, trong lòng thoáng không vui. Nhưng ông ta vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng phản bác:
“Không suy giảm không có nghĩa là mạnh lên.”
“Trong ba năm, Thủy Gia chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng. Chuyện đó không thể xem là công lao của gia chủ.”
Lời này vừa dứt, Trần Thanh Loan vẫn luôn im lặng bên cạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng lạnh nhạt nhìn Nhị trưởng lão.
“Các gia tộc khác đều âm thầm liên thủ chèn ép Thủy Gia. Trong tình cảnh như vậy, sản nghiệp vẫn có thể duy trì ổn định đã là chuyện không dễ.”
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng sự sắc bén trong từng chữ lại khiến những tiếng bàn luận xung quanh nhanh chóng lắng xuống.
“Nếu Nhị trưởng lão cảm thấy bản thân có thể làm tốt hơn, không biết trong những năm qua ngài đã đưa ra được bao nhiêu kế sách giúp Thủy Gia thay đổi tình hình?”
Câu hỏi khiến sắc mặt Nhị trưởng lão lập tức tối xuống.
Ông ta quay sang nhìn Trần Thanh Loan, trong mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
“Đây là đại điện gia tộc.”
Nhị trưởng lão hừ lạnh, giọng nói mang theo vài phần áp chế:
“Đâu đến lượt một phụ nhân xen vào chuyện của các trưởng lão?”
Ánh mắt Thủy Trường Phong lập tức trở nên lạnh hơn.
Ông chậm rãi đứng dậy.
Động tác không nhanh, nhưng khoảnh khắc thân hình cao lớn rời khỏi ghế, không khí trong đại điện lập tức trở nên căng thẳng.
“Bà ấy là phu nhân của ta.”
Giọng nói của Thủy Trường Phong vẫn bình tĩnh.
Nhưng những người quen biết ông đều hiểu, giọng nói càng trầm tĩnh như vậy càng chứng minh ông đã thật sự tức giận.
“Đồng thời cũng là người của Thủy Gia.”
Ông đứng chắn nửa bước trước Trần Thanh Loan, ánh mắt không hề né tránh Nhị trưởng lão.
“Nếu ngài có thể đứng trong đại điện nói về chuyện gia tộc, thê tử ta đương nhiên cũng có thể.”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một luồng áp lực vô hình chậm rãi lan ra, khiến những người ngồi gần đó đều cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề.
Nhị trưởng lão hơi nheo mắt.
Ngay khi bầu không khí sắp trở nên gay gắt hơn, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên từ hàng ghế bên cạnh.
Thủy Thanh Diệu chậm rãi đứng dậy.
“Lục đệ không cần tức giận.”
Giọng nói của bà vẫn bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần hòa giải.
“Nhị trưởng lão cũng chỉ đang suy nghĩ cho tương lai của gia tộc. Lời nói vừa rồi tuy có phần không thích hợp, nhưng không cần vì thế mà làm tổn thương hòa khí.”
Thủy Trường Phong quay sang nhìn bà.
Ánh mắt hai tỷ đệ chạm nhau trong chốc lát.
“Ngũ tỷ cho rằng ta không xứng ngồi trên vị trí gia chủ?”
Thủy Thanh Diệu không lập tức trả lời.
Bà chậm rãi bước ra giữa đại điện, đầu tiên hành lễ với Thủy Thiên Hành trên chủ vị. Sau đó mới xoay người, nhìn về phía Thủy Trường Phong.
“Ta chưa từng nói Lục đệ không có năng lực.”
Nụ cười trên môi bà vẫn vô cùng nhạt.
“Những năm qua, đệ quản lý gia tộc tuy không có công lao quá lớn nhưng cũng chưa từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Điều này tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
Nghe qua dường như đang nói giúp Thủy Trường Phong.
Nhưng không một ai trong đại điện thật sự thả lỏng, bởi vì ai cũng nhận ra lời phía sau mới là điều Thủy Thanh Diệu muốn nói.
Quả nhiên, bà hơi dừng lại.
“Chỉ là…”
Ánh mắt Thủy Thanh Diệu chậm rãi chuyển về phía Thủy Mạc.
“Gia chủ của một gia tộc không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho tương lai của cả một nhánh.”
Nụ cười trên mặt bà nhạt đi đôi chút.
“Lục đệ chỉ có một người con trai.”
Ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên.
“Mà Mạc nhi hiện tại… đan điền đã bị phá hủy, gần như không còn khả năng tiếp tục tu luyện.”
Thủy Thanh Diệu thở nhẹ, giọng nói dường như còn mang theo một chút tiếc nuối.
“Đã chẳng khác nào một phế nhân.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều mang theo hàn ý.
Vô số ánh mắt trong đại điện lập tức đổ dồn về phía Thủy Mạc.
Có tiếc nuối.
Có thương hại.
Cũng có không ít ánh mắt mang theo sự chế giễu và dò xét.
Thủy Mạc ngồi phía sau phụ thân, lưng vẫn giữ thẳng. Gương mặt hắn bình tĩnh, dường như những lời vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình.
Chỉ có bàn tay giấu dưới ống tay áo đã âm thầm siết chặt.
Thủy Thanh Diệu nhìn hắn một lát rồi tiếp tục nói:
“Nếu Lục đệ tiếp tục nắm giữ vị trí gia chủ, sau này chức vị ấy sẽ truyền lại cho ai?”
Bà chậm rãi nhìn quanh đại điện, để tất cả mọi người đều nghe rõ câu hỏi của mình.
“Chẳng lẽ Thủy Gia phải giao tương lai vào tay một người không thể tiếp tục tu luyện?”
“Hay chúng ta phải đợi đến vài chục năm sau, khi không còn lựa chọn nào khác mới bắt đầu tìm người kế nhiệm?”
Không khí trong đại điện càng trở nên nặng nề.
Thủy Trường Phong nhìn tỷ tỷ của mình. Sự lạnh lẽo trong mắt không còn che giấu.
“Chuyện của tương lai còn chưa xảy ra.”
Giọng ông trầm xuống.
“Không cần Ngũ tỷ phải lo lắng thay ta.”
“Chưa xảy ra?”
Thủy Thanh Diệu khẽ cong môi.
Bà không nổi giận trước thái độ của đệ đệ, chỉ bình tĩnh nhìn sang Thủy Mạc lần nữa.
“Đan điền của Mạc nhi đã bị phá hủy tròn hai năm. Trong thời gian ấy, bao nhiêu đan sư và y sư đều từng kiểm tra thương thế cho nó.”
Nàng quay lại nhìn Thủy Trường Phong.
“Kết quả thế nào, tất cả mọi người ở đây đều rõ.”
Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bình thản lạnh lùng.
“Lục đệ vẫn muốn tự lừa mình đến bao giờ?”
Rầm!
“Đủ rồi!”
Một tiếng quát lạnh đột ngột vang lên.
Trần Thanh Loan đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ trước mặt. Linh lực không khống chế được tràn ra theo lòng bàn tay, khiến mặt bàn lập tức xuất hiện vài đường nứt nhỏ.
Nàng đứng bật dậy.
Mái tóc nâu sẫm khẽ lay động, đôi mắt xanh ngọc pha lam thường ngày vốn dịu dàng giờ đã lạnh như băng.
“Thủy Thanh Diệu.”
Trần Thanh Loan nhìn thẳng người phụ nữ giữa đại điện, từng chữ thốt ra đều mang theo sự giận dữ bị đè nén.
“Ngươi muốn tranh chiếc ghế gia chủ thì cứ nói thẳng.”
Bàn tay đặt trên mặt bàn của nàng vẫn chưa thu lại.
“Đừng lấy con trai ta làm cái cớ.”
Đối diện với sự tức giận ấy, Thủy Thanh Diệu không hề lùi bước.
Khóe môi bà chỉ khẽ cong lên, thái độ vẫn bình tĩnh tới mức khiến người khác càng thêm khó chịu.
“Lục đệ muội hiểu lầm rồi.”
Bà chậm rãi chỉnh lại ống tay áo.
“Ta chỉ đang nói ra sự thật mà mọi người đều biết.”
Ánh mắt Thủy Thanh Diệu lướt qua những vết nứt trên bàn rồi dừng lại trên gương mặt Trần Thanh Loan.
“Hay là trong lòng muội cũng hiểu…”
Bà cố ý kéo dài khoảng lặng, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi:
“Mạc nhi thật sự không còn hy vọng?”
“Ngươi!”
Khí tức trên người Trần Thanh Loan lập tức dao động dữ dội.
Một luồng linh lực vô hình lan ra xung quanh, khiến chén trà trên bàn không ngừng rung lên. Nàng vừa định bước ra thì cảm nhận được ống tay áo bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại.
“Mẫu thân.”
Giọng nói của Thủy Mạc vang lên phía sau.
Trần Thanh Loan quay đầu.
Thiếu niên vẫn ngồi yên tại chỗ. Gương mặt tái nhợt không để lộ tức giận, chỉ khẽ lắc đầu với nàng.
Thủy Mạc hiểu Thủy Thanh Diệu đang cố tình chọc giận mẫu thân.
Nếu Trần Thanh Loan thật sự ra tay trong đại điện, người có lỗi sẽ lập tức biến thành gia đình hắn.
Nhìn đôi mắt bình tĩnh của con trai, cơn giận trong lòng Trần Thanh Loan vẫn chưa tan, nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng thu hồi linh lực.
Những chiếc chén đang rung động trên bàn dần trở nên yên tĩnh.
Nàng chậm rãi ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng chưa từng rời khỏi Thủy Thanh Diệu.
Không khí trong đại điện rơi vào sự im lặng nặng nề.
Thủy Thanh Diệu trở về chỗ ngồi, vẻ mặt vẫn bình thản như thể mọi chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến mình.
Trên chủ vị, Thủy Thiên Hành từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Đôi mắt già nua của ông chậm rãi lướt qua từng người trong đại điện, cuối cùng dừng lại trên Thủy Thanh Diệu và Thủy Trường Phong.
Cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc.
Sóng ngầm trong Thủy Gia chỉ vừa mới bắt đầu nổi lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.