Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 4: Gió Nổi Đại Điện (2)

Đăng: 19/08/2026 13:01 5,486 từ 1 lượt đọc


Bên trong đại điện, không khí vẫn nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Những vết nứt trên chiếc bàn trước mặt Trần Thanh Loan còn chưa ngừng lan rộng. Linh lực dao động xung quanh nàng đã được thu lại, nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn luôn đặt trên người Thủy Thanh Diệu.

Thủy Thanh Diệu đã trở về chỗ ngồi.

Bà chậm rãi vuốt phẳng ống tay áo, vẻ mặt bình thản như thể cuộc tranh cãi vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình.

Trên chủ vị, Thủy Thiên Hành từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.

Ông chỉ lặng lẽ quan sát từng người trong đại điện. Đôi mắt già nua lần lượt lướt qua Nhị trưởng lão, Thủy Thanh Diệu, gia đình Thủy Trường Phong rồi cuối cùng dừng trên những tộc nhân đang ngồi phía dưới.

Không ai biết lão gia chủ đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, Đại trưởng lão ngồi ở hàng ghế phía trước chậm rãi đứng dậy.

Ông bước ra giữa đại điện, hướng về phía Thủy Thiên Hành chắp tay hành lễ.

“Lão gia chủ, lão phu có vài lời muốn nói.”

Thủy Thiên Hành nhìn ông rồi khẽ gật đầu.

“Nói đi.”

Đại trưởng lão quay người nhìn về phía Thủy Trường Phong, sau đó lại nhìn những người có mặt trong đại điện.

“Người kế nhiệm gia chủ sau này có đủ năng lực hay không là chuyện của tương lai.”

Giọng nói của ông không lớn nhưng vô cùng rõ ràng.

“Chúng ta không thể vì một chuyện chưa xảy ra mà phế bỏ gia chủ hiện tại.”

Một vài vị trưởng lão trung lập lập tức nhìn sang.

Đại trưởng lão tiếp tục nói:

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vị, Trường Phong chưa từng gây ra tổn thất nghiêm trọng cho gia tộc. Những cửa hàng thua lỗ cũng đã được Hải Vận Lâu cùng hai bến thuyền mới bù đắp.”

“Quan trọng hơn, hắn chưa từng vi phạm gia quy, cũng không làm ra chuyện tổn hại căn cơ Thủy Gia.”

Ông dừng lại, ánh mắt chuyển về phía Nhị trưởng lão.

“Muốn bãi miễn một vị gia chủ đang tại vị chỉ dựa vào những lý do vừa rồi…”

Đại trưởng lão khẽ lắc đầu.

“Chưa đủ.”

Lời vừa dứt, vài vị trưởng lão trung lập lập tức gật đầu đồng tình.

Một số tộc nhân ngồi phía sau cũng nhỏ giọng bàn luận. Dù bọn họ có lo lắng cho tương lai nhánh của Thủy Trường Phong, nhưng việc trực tiếp phế bỏ một vị gia chủ không phạm sai lầm nghiêm trọng quả thật quá mức vội vàng.

Sắc mặt Nhị trưởng lão dần trở nên khó coi.

Ông ta muốn lên tiếng phản bác, nhưng nhất thời lại không tìm được lý do đủ sức nặng.

Trái ngược với phản ứng của Nhị trưởng lão, Thủy Thanh Diệu vẫn vô cùng bình tĩnh. Trên gương mặt bà không xuất hiện chút thất vọng nào, dường như kết quả này đã nằm trong dự liệu từ trước.

Thủy Thiên Hành thu hết phản ứng của mọi người vào mắt.

Đợi những tiếng bàn luận trong đại điện chậm rãi lắng xuống, ông mới đặt một bàn tay lên tay vịn, cất giọng trầm thấp:

“Gia chủ không phạm trọng tội.”

Mỗi chữ vang lên đều mang theo uy nghiêm tích lũy suốt nhiều năm.

“Không gây tổn thất nghiêm trọng cho gia tộc, cũng không vi phạm gia quy.”

Ánh mắt ông lướt qua Nhị trưởng lão rồi dừng trên người Thủy Thanh Diệu.

“Không thể tùy tiện bãi miễn.”

Thủy Thiên Hành hơi ngả người về phía sau, giọng nói không lớn nhưng lại không cho phép bất kỳ ai phản đối:

“Việc thay đổi gia chủ không cần bàn tiếp.”

Đại điện lập tức trở nên yên tĩnh.

Nhị trưởng lão há miệng, dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Thủy Thiên Hành, lời đã tới bên miệng cuối cùng vẫn bị nuốt trở lại.

Ông ta chỉ có thể chắp tay.

“Lão phu tuân theo quyết định của lão gia chủ.”

Nói xong, Nhị trưởng lão trở về chỗ ngồi. Sắc mặt ông ta vẫn còn khó coi, bàn tay giấu dưới ống tay áo âm thầm siết lại.

Thủy Trường Phong đứng dậy, hướng về phía phụ thân chắp tay.

“Đa tạ phụ thân minh xét.”

Thủy Thiên Hành chỉ khẽ gật đầu.

Nhìn thấy vị trí gia chủ của phụ thân được giữ lại, cảm giác nặng nề trong lòng Thủy Mạc cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.

Nhưng hắn chưa thật sự thả lỏng.

Ánh mắt Thủy Mạc vẫn luôn đặt trên người Thủy Thanh Diệu.

Từ lúc Thủy Thiên Hành đưa ra quyết định đến hiện tại, trên gương mặt Ngũ di không hề xuất hiện chút thất vọng nào. Bà vẫn ngồi đó, dáng vẻ bình tĩnh giống như kết quả vừa rồi hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu.

Thậm chí sâu trong đôi mắt còn thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.

Thủy Mạc bất giác nhớ tới những lời nghe được đêm qua.

Nếu phụ thân bác bỏ việc thay đổi gia chủ, lập tức chuyển sang bước tiếp theo.

Quả nhiên, ngay khi mọi người cho rằng chuyện đã kết thúc, Thủy Thanh Diệu lại chậm rãi đứng dậy.

“Phụ thân.”

Giọng nói của bà khiến những người vừa thả lỏng lập tức nhìn sang.

“Nếu người đã quyết định giữ nguyên vị trí gia chủ, con đương nhiên không dám phản đối.”

Thủy Thanh Diệu bước ra khỏi chỗ ngồi, hướng về phía chủ vị hành lễ.

“Nhưng con còn một chuyện khác, xin phụ thân nhất định phải suy xét.”

Thủy Thiên Hành khẽ nhíu mày.

“Chuyện gì?”

Thủy Thanh Diệu đứng thẳng người.

Bà không nhìn Thủy Trường Phong mà chậm rãi quay sang, ánh mắt dừng trên người Thủy Mạc.

“Vị trí gia chủ có thể không thay đổi.”

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.

“Nhưng vị trí Thiếu gia…”

Giọng nói của bà trở nên rõ ràng hơn.

“Nhất định phải lựa chọn lại.”

Đại điện vừa yên tĩnh không lâu lập tức vang lên những tiếng xôn xao.

Không ít người quay sang nhìn Thủy Mạc, sau đó lại nhìn Thủy Hạo đang đứng sau lưng Thủy Thanh Diệu.

Đến lúc này, cho dù là người phản ứng chậm cũng đã đoán được mục đích thật sự của bà.

Trần Thanh Loan lạnh lùng nhìn đối phương.

“Cuối cùng cũng lộ ra mục đích thật rồi sao?”

Thủy Thanh Diệu không đáp lại nàng.

Bà chỉ chậm rãi nhìn quanh đại điện, đợi những tiếng bàn luận giảm xuống rồi mới nói:

“Gia chủ đại diện cho hiện tại của Thủy Gia.”

“Còn Thiếu gia đại diện cho tương lai.”

Giọng nói bình thản khiến từng chữ càng trở nên rõ ràng.

“Thủy Mạc từng là thiên tài. Chuyện này ta chưa từng phủ nhận.”

Ánh mắt Thủy Thanh Diệu dừng trên gương mặt thiếu niên.

“Nhưng hiện tại nó chỉ còn tu vi Tụ Khí tầng hai. Đan điền bị phá hủy, linh mạch cũng đã đứt gãy hơn phân nửa.”

Bà hơi dừng lại.

“Một người như vậy làm sao có thể tiếp tục ngồi trên vị trí Thiếu gia?”

Trong đại điện vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ.

Không ít tộc nhân âm thầm gật đầu.

Lời của Thủy Thanh Diệu tuy vô tình nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Vị trí Thiếu gia không chỉ là một danh xưng, mà còn đại diện cho người có khả năng kế nhiệm gia chủ trong tương lai.

Nếu người giữ vị trí ấy không thể tiếp tục tu luyện, danh tiếng và địa vị của Thủy Gia tại Khánh Hải Thành chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Thủy Trường Phong nhìn Ngũ tỷ của mình.

“Ngũ tỷ muốn đưa Thủy Hạo lên thay Mạc nhi?”

Câu hỏi trực tiếp khiến những âm thanh trong đại điện lập tức nhỏ xuống.

Thủy Thanh Diệu chỉ mỉm cười.

“Không phải ta muốn.”

Bà khẽ lắc đầu, thái độ giống như bản thân hoàn toàn không có tư tâm.

“Ta chỉ cho rằng người có năng lực nên được cạnh tranh công bằng.”

Thủy Thanh Diệu hơi nghiêng người, để những người trong đại điện có thể nhìn thấy Thủy Hạo đứng phía sau.

“Hạo nhi năm nay mười chín tuổi, tu vi đã đạt đến Linh Hải tầng sáu. Trong thế hệ trẻ của Thủy Gia, nó chỉ đứng sau Mạc nhi năm xưa.”

Ánh mắt bà trở lại trên người Thủy Trường Phong.

“Chẳng lẽ nó không có tư cách cạnh tranh?”

Đứng sau lưng mẫu thân, Thủy Hạo hơi ngẩng đầu.

Mặc dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sự đắc ý trong mắt hắn vẫn không thể che giấu hoàn toàn.

Đúng lúc ấy, một bóng người đang ngồi gần Tô Uyển Ninh bỗng đứng bật dậy.

Đó là Thủy Thanh Nhi.

Nàng đã cố gắng nhẫn nhịn từ lúc Thủy Thanh Diệu dùng thương thế của Thủy Mạc làm lý do. Hiện tại nghe đối phương tiếp tục nhắc tới hai chữ công bằng, cuối cùng không thể ngồi yên thêm nữa.

“Ngũ tỷ.”

Thủy Thanh Nhi nhìn thẳng Thủy Thanh Diệu, giọng nói mang theo sự tức giận rõ ràng.

“Lúc Mạc nhi vẫn còn là thiên tài, tại sao tỷ không nhắc tới cạnh tranh công bằng?”

Nàng bước ra khỏi chỗ ngồi nửa bước.

“Bây giờ nó gặp nạn, tỷ lại muốn cướp vị trí của nó để giao cho con trai mình.”

Khóe môi Thủy Thanh Nhi cong lên thành một nụ cười lạnh.

“Đó gọi là công bằng sao?”

Nụ cười trên mặt Thủy Thanh Diệu hơi cứng lại.

Chỉ là cảm xúc ấy xuất hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng biến mất. Bà nhìn người muội muội trẻ tuổi, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

“Thất muội, muội còn trẻ, chưa hiểu những chuyện liên quan đến tương lai gia tộc.”

Ánh mắt bà trở nên sâu hơn.

“Muội chỉ đang vì quan hệ thân thiết mà bênh vực Mạc nhi.”

Thủy Thanh Nhi không hề lùi bước.

“Chẳng lẽ Thủy Hạo không phải con trai của tỷ?”

Câu hỏi khiến Thủy Hạo hơi biến sắc.

Thủy Thanh Nhi nhìn quanh đại điện, giọng nói càng thêm lạnh:

“Người thật sự vì tình riêng ở đây là ai, mọi người đều nhìn thấy.”

“Câm miệng!”

Một tiếng quát bất ngờ vang lên từ phía chủ vị.

Đại phu nhân Mộ Dung Uyển lạnh lùng nhìn Thủy Thanh Nhi.

“Trong đại điện gia tộc, không được vô lễ với trưởng tỷ.”

Thủy Thanh Nhi cắn nhẹ môi.

Nàng dường như vẫn muốn nói thêm, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Đại phu nhân, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng lui về chỗ ngồi.

Tô Uyển Ninh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng tiếp tục tranh cãi.

Thủy Thanh Nhi tuy không cam lòng nhưng vẫn phải im lặng.

Không khí trong đại điện lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Hai bên đều có lý do riêng.

Những người ủng hộ Thủy Trường Phong không muốn dùng thương thế của Thủy Mạc để phủ nhận công lao của gia chủ. Nhưng những người khác lại cho rằng một người không thể tiếp tục tu luyện quả thật không thích hợp giữ vị trí đại diện cho tương lai gia tộc.

Ngay lúc ấy, một giọng nói có phần khàn khàn bỗng vang lên:

“Nếu mọi người đều cho rằng ta không xứng…”

Tất cả ánh mắt trong đại điện lập tức chuyển về phía người vừa lên tiếng.

Thủy Mạc chậm rãi đứng dậy.

Sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt vì thương thế tối qua, nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Đôi mắt trong veo bình tĩnh nhìn những người đang ngồi trong đại điện, không hề né tránh bất kỳ ánh mắt nào.

“Vậy hãy để ta tự chứng minh.”

Thủy Trường Phong lập tức quay đầu.

“Mạc nhi.”

Trong giọng nói của ông mang theo sự ngăn cản.

Thủy Mạc nhìn phụ thân rồi khẽ lắc đầu.

“Phụ thân, chuyện này hãy để con tự giải quyết.”

Không đợi ông lên tiếng, Thủy Mạc đã bước ra khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi tới giữa đại điện.

Mỗi bước chân đều khiến những kinh mạch bị tổn thương truyền tới cảm giác đau nhói, nhưng trên gương mặt hắn không hề để lộ bất kỳ khác thường nào.

Đứng trước chủ vị, Thủy Mạc chắp tay hành lễ.

“Gia gia.”

Thủy Thiên Hành nhìn thiếu niên trước mặt.

“Cháu muốn nói gì?”

Thủy Mạc chậm rãi ngẩng đầu.

“Cháu biết bản thân hiện tại đã không còn tu vi như trước. Cũng hiểu vì sao mọi người nghi ngờ cháu không đủ tư cách giữ vị trí Thiếu gia.”

Hắn hơi siết bàn tay trong tay áo.

“Nhưng nếu chỉ vì một lần thất bại mà phủ nhận tất cả…”

Ánh mắt Thủy Mạc càng trở nên kiên định.

“Cháu không cam lòng.”

Trong đôi mắt già nua của Thủy Thiên Hành thoáng hiện lên một tia phức tạp.

Ông nhìn Thủy Mạc thật lâu rồi mới hỏi:

“Vậy cháu muốn thế nào?”

Thủy Mạc còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Thủy Thanh Diệu đã vang lên từ phía sau:

“Chuyện này thật ra rất đơn giản.”

Thủy Mạc quay đầu nhìn lại.

Thủy Thanh Diệu chậm rãi bước ra, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt đã thoáng hiện lên một tia đắc ý khó nhận ra.

“Nếu trực tiếp so sánh tu vi, mọi người sẽ cho rằng chúng ta đang bắt nạt Mạc nhi.”

Bà nhìn quanh đại điện.

“Vậy nên ta đề nghị không so thực lực.”

Thủy Thiên Hành hơi nheo mắt.

“Vậy so thứ gì?”

“Khả năng quản lý.”

Bốn chữ vừa vang lên, không ít người lập tức nhìn nhau.

Thủy Thanh Diệu không vội giải thích. Bà đợi phản ứng của mọi người lắng xuống rồi mới tiếp tục:

“Thủy Gia có không ít sản nghiệp tại Khánh Hải Thành.”

“Trong đó có Hải Vận Lâu, phụ trách vận chuyển và giao dịch tài nguyên từ Vô Tận Hải.”

“Hải Vận Lâu có nền tảng vững chắc, mỗi tháng đều mang về một lượng linh thạch lớn cho gia tộc.”

Bà giơ thêm một ngón tay.

“Thiên Binh Các chuyên bán binh khí cùng pháp khí. Quy mô tuy không bằng Hải Vận Lâu nhưng nguồn khách nhiều năm qua vẫn vô cùng ổn định.”

Cuối cùng, Thủy Thanh Diệu mới nhắc tới sản nghiệp thứ ba:

“Thanh Mộc Các kinh doanh linh thảo và dược liệu.”

Nói đến đây, bà hơi dừng lại.

“Chúng ta chọn ra ba người trong thế hệ trẻ. Mỗi người phụ trách quản lý một sản nghiệp trong thời hạn ba tháng.”

Ánh mắt bà lướt qua Thủy Mạc rồi chuyển về phía Thủy Hạo.

“Trong thời gian khảo hạch, các trưởng bối không được trực tiếp can thiệp.”

“Sau ba tháng, gia tộc sẽ căn cứ vào lợi nhuận, danh tiếng cùng mức độ phát triển của từng sản nghiệp để phân định thắng thua.”

Thủy Thanh Diệu nhìn lên chủ vị, chậm rãi nói ra mục đích cuối cùng:

“Người đứng đầu sẽ trở thành Thiếu gia mới của Thủy Gia.”

Đề nghị vừa được đưa ra, đại điện lập tức vang lên những tiếng bàn luận xôn xao.

So với việc trực tiếp dùng tu vi chiến đấu, phương thức này quả thật có vẻ công bằng hơn rất nhiều.

Người muốn trở thành gia chủ trong tương lai không chỉ cần thực lực. Họ còn phải có khả năng quản lý sản nghiệp, điều động người dưới quyền và mang lại lợi ích cho cả gia tộc.

Không ít tộc nhân dần gật đầu.

Thủy Trường Phong lại im lặng nhìn Thủy Thanh Diệu.

Trong lòng ông hiểu rõ đối phương chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước.

Ba sản nghiệp vừa được nhắc tới tuy đều thuộc về Thủy Gia, nhưng tình hình hoàn toàn khác nhau.

Hải Vận Lâu là một trong những sản nghiệp lớn nhất của gia tộc. Nền tảng vững chắc, tuyến vận chuyển hoàn chỉnh, mỗi tháng đều mang về lượng linh thạch khổng lồ.

Thiên Binh Các tuy không bằng Hải Vận Lâu nhưng đã kinh doanh nhiều năm, lượng khách tương đối ổn định. Chỉ cần người quản lý không phạm sai lầm nghiêm trọng, lợi nhuận gần như sẽ không giảm quá nhiều.

Chỉ có Thanh Mộc Các.

Nhiều năm gần đây, sản nghiệp này liên tục thua lỗ. Việc kinh doanh linh thảo ngày càng khó khăn, lượng khách giảm mạnh, thậm chí đã gần tới mức phải đóng cửa.

Nếu Thủy Mạc nhận phải Thanh Mộc Các, muốn vượt qua hai sản nghiệp còn lại trong thời hạn ba tháng gần như là chuyện không thể.

Đại trưởng lão hiển nhiên cũng nhận ra sự khác biệt ấy.

Ông nhìn Thủy Thanh Diệu, trầm giọng hỏi:

“Ba sản nghiệp sẽ được phân chia như thế nào?”

Thủy Thanh Diệu dường như đã chờ sẵn câu hỏi này.

“Bốc thăm.”

Bà mỉm cười.

“Hoàn toàn dựa vào vận khí.”

Sắc mặt một vài người trong đại điện lập tức trở nên khác thường.

Bốc thăm nghe qua vô cùng công bằng. Nhưng sự tự tin của Thủy Thanh Diệu lại khiến những người hiểu tính cách bà không thể hoàn toàn yên tâm.

Chỉ là nếu không có chứng cứ, không ai có thể trực tiếp nói bà sẽ gian lận.

Thủy Thiên Hành không lập tức đồng ý.

Ông nhìn ba sản nghiệp vừa được nhắc tới, lại quan sát phản ứng của các trưởng lão. Một lúc lâu sau, ánh mắt ông mới dừng trên người Thủy Mạc.

“Mạc nhi.”

“Cháu có chấp nhận đề nghị này hay không?”

Đại điện lập tức trở nên yên tĩnh.

Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người thiếu niên đang đứng giữa đại điện.

Trần Thanh Loan vừa định lên tiếng ngăn cản thì cảm nhận được bàn tay Thủy Trường Phong nhẹ nhàng giữ lấy tay mình.

Nàng quay đầu nhìn phu quân, trong mắt mang theo sự lo lắng và không đồng tình.

Thủy Trường Phong khẽ lắc đầu.

Ông hiểu tính cách của con trai.

Nếu hôm nay Thủy Mạc từ chối, cho dù vẫn giữ được vị trí Thiếu gia, từ nay về sau hắn cũng không thể ngẩng đầu trước những tộc nhân đang có mặt.

Quan trọng hơn, những người kia sẽ tiếp tục dùng chuyện này để công kích hắn và phụ thân.

Thủy Mạc trầm mặc.

Hắn nhìn ba sản nghiệp được nhắc tới, sau đó lại nhìn Thủy Thanh Diệu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một bên ẩn giấu sự tính toán sâu xa.

Một bên bình tĩnh như mặt biển không gợn sóng.

Qua một lúc lâu, Thủy Mạc mới cất giọng:

“Được.”

Chỉ một chữ khiến Trần Thanh Loan siết chặt bàn tay.

Thủy Mạc quay lại nhìn Thủy Thiên Hành.

“Cháu chấp nhận.”

Khóe môi Thủy Thanh Diệu khẽ cong lên.

Thủy Hạo đứng phía sau bà cũng không che giấu được nụ cười đắc ý. Trong mắt hắn, khoảnh khắc Thủy Mạc nhận lời, vị trí Thiếu gia gần như đã nằm trong tay mình.

Thủy Thiên Hành nhìn Thủy Mạc thật lâu.

Ông dường như muốn xác định thiếu niên trước mặt có thật sự hiểu mình vừa chấp nhận điều gì hay không.

Nhưng từ đầu đến cuối, Thủy Mạc vẫn không hề né tránh ánh mắt ông.

Cuối cùng, Thủy Thiên Hành khẽ gật đầu.

“Đã vậy, ba ngày sau sẽ tiến hành bốc thăm.”

Giọng nói trầm thấp vang khắp đại điện.

“Thời hạn khảo hạch là ba tháng.”

“Trong thời gian ấy, bất kỳ trưởng bối nào cũng không được âm thầm hỗ trợ người tham gia, càng không được phép phá hoại sản nghiệp của đối phương.”

Ông chống tay lên tay vịn, ánh mắt chậm rãi trở nên nghiêm khắc.

“Nếu bị phát hiện…”

“Xử lý theo gia quy.”

Khi nói tới câu cuối, ánh mắt Thủy Thiên Hành lướt qua Thủy Thanh Diệu và Nhị trưởng lão.

Hai người đồng thời cúi đầu.

“Vâng.”

Thủy Thiên Hành nhìn quanh đại điện thêm một lần, sau đó chậm rãi đứng dậy.

“Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây.”

Tất cả mọi người lập tức đứng lên, đồng loạt hành lễ.

“Cung tiễn lão gia chủ.”

Thủy Thiên Hành không nói thêm lời nào. Ông dẫn theo Đại phu nhân và Nhị phu nhân rời khỏi đại điện.

Sau khi bóng dáng lão gia chủ biến mất, bầu không khí nghiêm túc bên trong mới dần thả lỏng.

Các trưởng lão, chấp sự cùng tộc nhân bắt đầu lần lượt rời đi. Khi đi ngang qua Thủy Mạc, không ít người đều âm thầm nhìn hắn thêm vài lần.

Có người khẽ lắc đầu, cho rằng hắn quá mức xúc động.

Cũng có người tò mò không biết một người chưa từng quản lý sản nghiệp như Thủy Mạc sẽ làm thế nào để đối mặt với cuộc khảo hạch sắp tới.

Thủy Mạc không quan tâm những ánh mắt ấy.

Hắn vừa định trở về bên cạnh phụ mẫu thì một bóng người đã cố ý dừng trước mặt.

“Biểu đệ.”

Giọng nói mang theo vẻ chế giễu quen thuộc khiến Thủy Mạc không cần nhìn cũng biết người tới là ai.

Thủy Hạo đứng trước mặt hắn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Ta thật sự khâm phục lòng can đảm của đệ.”

Hắn cố ý dừng lại, sau đó mới chậm rãi bổ sung:

“Đáng tiếc, can đảm không thể biến một phế vật trở lại thành thiên tài.”

Thủy Mạc bình tĩnh nhìn hắn.

“Cuộc khảo hạch còn chưa bắt đầu.”

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

“Huynh đã cho rằng mình thắng rồi sao?”

Thủy Hạo bật cười, hoàn toàn không che giấu sự khinh thường.

“Đệ nghĩ mình vẫn còn cơ hội?”

Hắn hơi tiến về phía trước, hạ thấp giọng để chỉ những người gần đó nghe thấy.

“Cho dù không so tu vi, đệ cũng chưa từng quản lý bất kỳ sản nghiệp nào.”

“Ba tháng sau, ta sẽ khiến tất cả mọi người hiểu rằng vị trí Thiếu gia vốn nên thuộc về ai.”

Nói xong, Thủy Hạo không đợi đối phương đáp lại. Hắn xoay người, mang theo nụ cười đắc ý bước về phía cửa đại điện.

Thủy Mạc nhìn theo bóng lưng hắn nhưng không lên tiếng.

Một lát sau, Thủy Thanh Diệu cũng đi ngang qua.

Bà dừng bước bên cạnh Thủy Mạc, thái độ hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi đối diện Trần Thanh Loan.

“Mạc nhi.”

Giọng nói nhẹ nhàng nghe qua giống như một vị trưởng bối đang khuyên nhủ hậu bối.

“Đừng trách Ngũ di.”

Thủy Thanh Diệu khẽ thở dài.

“Ta làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của Thủy Gia.”

Thủy Mạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà.

“Ngũ di.”

Nụ cười trên mặt hắn vô cùng nhạt.

“Người thật sự quan tâm đến tương lai của Thủy Gia…”

Hắn nhìn về phía Thủy Hạo đang rời đi.

“Hay chỉ quan tâm đến tương lai của Thủy Hạo?”

Nụ cười trên mặt Thủy Thanh Diệu lập tức biến mất.

Bà nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của thiếu niên. Sự hiền hòa giả tạo ban nãy cũng chậm rãi được thay thế bởi vẻ lạnh lẽo.

“Ba tháng sau…”

Giọng nói của bà hạ thấp.

“Hy vọng ngươi vẫn còn có thể mạnh miệng như vậy.”

Dứt lời, Thủy Thanh Diệu xoay người rời khỏi đại điện.

Nhị trưởng lão cùng phu quân của bà nhanh chóng đi theo phía sau.

Chỉ trong chốc lát, đại điện rộng lớn đã trở nên trống trải.

Ngoài gia đình Thủy Mạc, chỉ còn Thủy Thanh Nhi vẫn chưa rời đi.

Trần Thanh Loan lập tức bước đến trước mặt con trai.

“Mạc nhi.”

Nàng giữ lấy hai vai hắn, lo lắng trên gương mặt không thể che giấu.

“Con quá xúc động rồi.”

Ánh mắt nàng nhìn về phía cửa đại điện, nơi phe Thủy Thanh Diệu vừa rời khỏi.

“Rõ ràng đây là cái bẫy bọn họ đã chuẩn bị từ trước.”

Thủy Mạc không hề phủ nhận.

Hắn nhìn mẫu thân rồi khẽ mỉm cười.

“Mẫu thân, con biết.”

Câu trả lời khiến Trần Thanh Loan càng thêm tức giận.

“Biết mà con vẫn nhận lời?”

“Bởi vì con không còn lựa chọn nào khác.”

Giọng nói Thủy Mạc vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài đại điện.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cánh cửa rộng mở, chiếu xuống nền đá rồi kéo bóng dáng thiếu niên thành một đường thật dài.

“Nếu hôm nay con lùi bước, bọn họ sẽ càng có lý do để nói phụ thân không biết nhìn người.”

Bàn tay hắn chậm rãi siết lại.

“Cho dù con giữ được vị trí Thiếu gia, những người kia vẫn sẽ tiếp tục dùng con để chỉ trích phụ thân.”

Thủy Mạc trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói tiếp:

“Thay vì để chuyện ấy kéo dài…”

Hắn quay lại nhìn phụ mẫu.

“Chi bằng để con tự mình giành lại tất cả.”

Trần Thanh Loan nhìn con trai, trong lòng vừa đau vừa tự hào.

Nàng muốn khuyên hắn từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy, những lời ngăn cản cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Thủy Thanh Nhi đứng bên cạnh cũng im lặng. Bàn tay nàng vốn siết chặt vì tức giận chậm rãi thả lỏng, nhưng vẻ lo lắng trên gương mặt vẫn chưa hề giảm bớt.

Thủy Trường Phong bước tới, đặt bàn tay đầy vết chai lên vai con trai.

“Con thật sự có lòng tin?”

Thủy Mạc im lặng.

Ánh mắt hắn hơi dao động, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ấy.

Một lát sau, hắn khẽ cười.

“Không có.”

Câu trả lời khiến những người xung quanh đều khựng lại.

Trần Thanh Loan nhìn hắn, nhất thời không biết nên tức giận hay bất đắc dĩ.

Thủy Mạc lại chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng nếu không thử…”

Hắn nhìn về phía khoảng trời xanh bên ngoài đại điện.

“Con sẽ vĩnh viễn không có cơ hội.”

Thủy Trường Phong nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng, bàn tay trên vai con trai khẽ siết lại.

“Được.”

Giọng nói của ông không lớn nhưng vô cùng kiên định.

“Ba tháng này, phụ thân sẽ tuân theo quy củ, không trực tiếp giúp con.”

Ánh mắt Thủy Trường Phong trở nên dịu hơn.

“Nhưng phụ thân tin con.”

Nghe được câu nói ấy, ánh mắt Thủy Mạc hơi dao động.

Hắn khẽ cúi đầu.

“Đa tạ phụ thân.”

Ở một phía khác của Thủy Gia.

Thủy Thanh Diệu cùng Nhị trưởng lão bước vào một gian phòng kín. Sau khi xác định xung quanh không có người, cánh cửa phía sau mới chậm rãi đóng lại.

Nhị trưởng lão đi tới bàn, sắc mặt khó coi khi còn ở trong đại điện đã dịu xuống không ít.

“Việc kéo Thủy Trường Phong khỏi vị trí gia chủ quả nhiên không thành.”

Ông ta ngồi xuống đối diện Thủy Thanh Diệu.

“Nhưng bước thứ hai đã diễn ra đúng như dự liệu. Thủy Mạc cũng thật sự nhận lời.”

Thủy Thanh Diệu chậm rãi ngồi xuống ghế.

Trên gương mặt bà không hề có vẻ thất vọng. Ngược lại, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười lạnh.

“Lục đệ chưa phạm trọng tội, sản nghiệp của gia tộc cũng không thật sự suy giảm.”

Bà nâng ấm trà, rót cho mình một chén.

“Phụ thân coi trọng gia quy. Muốn dùng vài cửa hàng thua lỗ để bãi miễn hắn vốn là chuyện không thể.”

Nhị trưởng lão khẽ gật đầu.

“Dù vậy, chuyện hôm nay vẫn khiến không ít tộc nhân bắt đầu nghi ngờ tương lai nhánh của hắn.”

“Như vậy là đủ.”

Thủy Thanh Diệu nâng chén trà nhưng không lập tức uống.

“Mục tiêu thật sự từ đầu vốn không phải chiếc ghế gia chủ.”

Ánh mắt bà nhìn làn hơi nóng đang bốc lên từ trong chén.

“Mà là Thủy Mạc.”

“Chỉ cần nó mất đi vị trí Thiếu gia, uy thế của Thủy Trường Phong trong tộc sẽ lập tức suy giảm.”

Nụ cười trên môi bà càng trở nên rõ ràng.

“Sau khi Hạo nhi trở thành Thiếu gia, chỉ cần lập thêm vài công lao, khiến các trưởng lão cùng tộc nhân dần đứng về phía nó…”

Thủy Thanh Diệu chậm rãi nhấp một ngụm trà.

“Đến lúc ấy, dù Thủy Trường Phong vẫn còn ngồi trên ghế gia chủ, quyền lực thật sự cũng sẽ dần rơi vào tay chúng ta.”

Nhị trưởng lão nghe vậy, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười.

“Quả nhiên vẫn là Ngũ tiểu thư suy nghĩ chu toàn.”

Ông ta chợt nhớ tới một chuyện, giọng nói hạ thấp:

“Việc bốc thăm đã chuẩn bị xong rồi chứ?”

Thủy Thanh Diệu đặt chén trà xuống.

Ánh mắt bà xuyên qua cửa sổ, nhìn về hướng đại điện xa xa.

“Hải Vận Lâu sẽ thuộc về Hạo nhi.”

“Hải Vận Lâu có nền tảng tốt nhất, các quản sự bên trong cũng đã quen thuộc với nó. Chỉ cần không xuất hiện sai lầm lớn, thành tích chắc chắn sẽ đứng đầu.”

Nhị trưởng lão vuốt nhẹ chòm râu, hài lòng gật đầu.

“Thiên Binh Các thì sao?”

“Giao cho người thứ ba.”

Thủy Thanh Diệu trả lời không chút do dự.

“Còn Thủy Mạc…”

Bà hơi dừng lại.

“Thanh Mộc Các đã thua lỗ suốt hai năm.”

“Không có đan sư tọa trấn, nguồn cung linh thảo cũng bị cắt đứt hơn phân nửa. Số khách còn lui tới mỗi tháng đã không còn bao nhiêu.”

Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Thủy Thanh Diệu.

“Chỉ cần nó nhận Thanh Mộc Các…”

Khóe môi bà chậm rãi cong lên.

“Đừng nói ba tháng.”

“Cho dù cho nó ba năm, cũng không thể xoay chuyển tình thế.”

Trong gian phòng kín, tiếng cười khẽ của Thủy Thanh Diệu chậm rãi vang lên.

Cùng lúc đó, tại đình viện phía tây.

Thủy Mạc đang đứng dưới một gốc cây, lặng lẽ nhìn chiếc Hắc Long Nhẫn trên tay.

Sau khi trở về từ đại điện, những lời liên quan đến cuộc khảo hạch vẫn không ngừng vang lên trong đầu hắn.

Ba tháng.

Hắn chỉ có ba tháng để chứng minh bản thân.

Nhưng hiện tại hắn không có tu vi, cũng chưa từng quản lý bất kỳ sản nghiệp nào. Cho dù chưa biết mình sẽ bốc trúng nơi nào, Thủy Mạc cũng hiểu phe Thủy Thanh Diệu tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng vượt qua khảo hạch.

Ngón tay hắn chậm rãi vuốt qua những đường vân hình rồng trên mặt nhẫn.

Không biết vì sao, Thủy Mạc bỗng cảm thấy Hắc Long Nhẫn hôm nay dường như ấm hơn trước một chút.

Hắn hơi ngẩn người.

Chiếc nhẫn vốn luôn mang theo cảm giác lạnh nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một tia ấm áp từ bên trong.

Thủy Mạc lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận.

Nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng biến mất. Chiếc nhẫn lại trở về trạng thái bình thường, không còn bất kỳ điểm khác biệt nào.

“Lại là ảo giác sao?”

Hắn xoay chiếc nhẫn trong tay thêm vài lần rồi bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục để ý.

Thủy Mạc khép bàn tay lại.

Khi ngẩng đầu, ánh mắt hắn đã hướng về phía đại điện xa xa.

“Ba tháng…”

Gió thổi qua đình viện, khiến mái tóc đen sau lưng thiếu niên khẽ lay động.

“Dù các người đã chuẩn bị cái bẫy gì…”

Bàn tay đeo Hắc Long Nhẫn chậm rãi siết chặt.

“Ta cũng sẽ không để phụ thân thất vọng.”


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...