Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 5: Nhận Chủ?

Đăng: 19/08/2026 13:01 4,491 từ 1 lượt đọc


“Ba tháng…”

Đứng dưới gốc cây trong đình viện phía tây, Thủy Mạc chậm rãi siết bàn tay đeo Hắc Long Nhẫn.

“Dù các người đã chuẩn bị cái bẫy gì…”

Ánh mắt hắn hướng về phía đại điện xa xa, sự kiên định trong đó không hề dao động.

“Ta cũng sẽ không để phụ thân thất vọng.”

Lời vừa dứt, phía sau đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

“Mạc nhi.”

Thủy Mạc lập tức thu hồi ánh mắt.

Hắn xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy phụ mẫu đang đi tới. Trần Thanh Loan đi phía trước, trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ lo lắng từ lúc rời khỏi đại điện.

Suốt quãng đường trở về, nàng đã không ngừng căn dặn con trai.

Nào là ba ngày sau tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ.

Nào là dù bốc trúng sản nghiệp nào cũng phải bình tĩnh quan sát tình hình trước, không được vì muốn chứng minh bản thân mà nóng vội.

Thỉnh thoảng, nàng còn quay sang trách Thủy Trường Phong vì lúc trong đại điện đã không ngăn cản con trai nhận lời khảo hạch.

Thủy Trường Phong chỉ im lặng chịu trận.

Ông hiểu tính tình thê tử. Những lời trách móc kia nghe qua dường như đang nhằm vào mình, nhưng thực chất đều bắt nguồn từ sự lo lắng dành cho Thủy Mạc.

Sau khi trở lại đình viện phía tây, Trần Thanh Loan vẫn chưa có ý định dừng lại.

“Mạc nhi, mẫu thân nhắc lại một lần nữa.”

Nàng đứng trước mặt con trai, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

“Ba ngày sau chỉ là bốc thăm, không phải lập tức phân định thắng thua. Cho dù nhận phải sản nghiệp kém nhất, con cũng phải quan sát rõ tình hình trước khi hành động.”

Thủy Mạc bất đắc dĩ gật đầu.

“Con hiểu.”

“Còn nữa.”

Trần Thanh Loan vẫn chưa hài lòng với câu trả lời ngắn ngủi ấy.

“Không được vì muốn thắng mà ép buộc bản thân làm những chuyện quá sức.”

Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt hơi tái của con trai, vẻ nghi ngờ lại xuất hiện.

“Đặc biệt là không được tiếp tục lén lút tu luyện.”

Trong lòng Thủy Mạc lập tức giật thót.

Hắn vô thức muốn giấu bàn tay đeo Hắc Long Nhẫn vào tay áo. Nhưng khi nhìn kỹ vẻ mặt mẫu thân, hắn nhận ra nàng dường như chưa biết chuyện xảy ra tối qua, chỉ đang dựa vào những lần hắn từng tự làm mình bị thương để cảnh cáo.

Thủy Mạc lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn.

“Mẫu thân yên tâm. Con biết tự lượng sức mình.”

Trần Thanh Loan nhìn hắn thật lâu.

Vẻ mặt ấy rõ ràng cho thấy nàng không hoàn toàn tin tưởng lời bảo đảm của con trai.

Thủy Trường Phong đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, muốn giúp Thủy Mạc giải vây.

“Thanh Loan, Mạc nhi đã lớn rồi. Nó biết mình đang làm gì.”

Trần Thanh Loan lập tức quay sang nhìn ông.

“Nếu chàng thật sự tin nó biết mình đang làm gì, lúc ở đại điện đã không để nó nhận lời bước vào cái bẫy rõ ràng như vậy.”

Thủy Trường Phong im lặng.

Ông nhận ra lúc này mình nói gì cũng không đúng, dứt khoát không tiếp tục xen vào nữa.

Nhìn phụ thân đường đường là gia chủ Thủy Gia lại bị mẫu thân nói đến mức không thể phản bác, Thủy Mạc phải cố gắng lắm mới không bật cười.

Đúng lúc ấy, một người làm từ bên ngoài bước tới, dừng cách đình viện một khoảng rồi cung kính bẩm báo rằng các chấp sự đang chờ gia chủ xử lý công việc.

Thủy Trường Phong nghe xong, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Cuộc họp trong đại điện tuy đã kết thúc, nhưng những sự vụ bên ngoài gia tộc vẫn còn đang chờ ông giải quyết.

Trước khi rời đi, ông bước tới trước mặt Thủy Mạc.

Bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng đặt lên vai con trai.

“Mạc nhi.”

Thủy Mạc ngẩng đầu nhìn ông.

“Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

Ánh mắt Thủy Trường Phong vẫn trầm ổn, nhưng giọng nói lại mang theo sự quan tâm không hề che giấu.

“Phụ thân tin con, nhưng không muốn con vì một vị trí mà làm tổn thương chính mình.”

Thủy Mạc nhớ tới thương thế vẫn còn âm ỉ trong cơ thể, trong lòng không khỏi dâng lên một chút áy náy.

Hắn khẽ gật đầu.

“Con hiểu.”

Thủy Trường Phong nhìn con trai thêm một lúc, dường như muốn xác định hắn thật sự nghe lọt lời mình mới chậm rãi thu tay về.

Ông quay sang nhìn Trần Thanh Loan.

“Ta đi xử lý công việc trước.”

Nàng khẽ gật đầu, sự tức giận ban nãy cũng dịu đi đôi chút.

Thủy Trường Phong không ở lại thêm. Ông xoay người bước ra khỏi đình viện, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất sau hành lang.

Trần Thanh Loan đứng yên nhìn theo phu quân.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng ông, nàng mới quay sang con trai.

“Mạc nhi.”

“Vâng?”

“Đi cùng mẫu thân.”

Thủy Mạc hơi ngẩn người.

“Đi đâu?”

“Dùng bữa.”

Trần Thanh Loan lạnh nhạt đáp, sau đó quay người bước ra ngoài.

“Chẳng lẽ con định đứng ở đây suy nghĩ về cuộc khảo hạch đến tối?”

Nàng đi được vài bước rồi bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

“Hay là muốn tiếp tục lén lút tu luyện, sau đó lại khiến bản thân bị thương?”

Ánh mắt Trần Thanh Loan khi nói tới câu cuối lập tức trở nên sắc bén.

Thủy Mạc càng thêm hoài nghi mẫu thân đã phát hiện chuyện tối qua.

Nhưng nhìn vẻ mặt nàng, hắn lại không thể xác định được bao nhiêu. Cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng bước tới, nở nụ cười lấy lòng.

“Mẫu thân yên tâm.”

Hắn đi tới bên cạnh nàng.

“Hôm nay con chỉ ở bên người.”

Sắc mặt Trần Thanh Loan lúc này mới dịu xuống đôi chút.

“Nhớ lấy lời con vừa nói.”

“Vâng.”

Thời gian còn lại trong ngày, Thủy Mạc gần như không rời khỏi bên cạnh mẫu thân.

Sau khi dùng bữa, hai người cùng đi dạo trong đình viện.

Trần Thanh Loan thỉnh thoảng dừng lại chăm sóc những khóm hoa ven đường. Thủy Mạc đi bên cạnh, giúp nàng mang nước rồi lặng lẽ nghe những lời căn dặn về cuộc khảo hạch sắp tới.

Nàng không hiểu sâu về việc kinh doanh sản nghiệp.

Nhưng nàng vẫn liên tục nhắc con trai không được tùy tiện tin tưởng người khác, không được vội vàng đưa ra quyết định và càng không được đối đầu trực diện với phe của Thủy Thanh Diệu khi chưa có chuẩn bị.

Thủy Mạc không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Mỗi lời mẫu thân nói, hắn đều nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu đáp lại.

Sau khi đi dạo, hai người trở về uống trà.

Không ai nhắc thêm chuyện xảy ra trong đại điện. Thủy Mạc chủ động kể lại vài chuyện nhỏ nghe được ngoài phố, thỉnh thoảng còn cố ý phóng đại đôi chút để mẫu thân vui vẻ.

Trần Thanh Loan biết hắn đang muốn mình bớt lo lắng.

Nàng không vạch trần mà chỉ ngồi đối diện lặng lẽ nghe. Mỗi khi con trai kể tới một chỗ thú vị, khóe môi nàng lại khẽ cong lên.

Đến chiều, Trần Thanh Loan tự tay xuống bếp làm vài món Thủy Mạc yêu thích.

Khi còn nhỏ, mỗi lần hắn luyện công tới mức mệt mỏi trở về, trên bàn luôn có những món ăn như vậy.

Chỉ là từ sau khi đan điền bị phá hủy, số lần ba người trong gia đình có thể bình yên ngồi bên nhau ngày càng ít.

Không phải tình cảm giữa bọn họ thay đổi.

Mà bởi vì mỗi người đều có chuyện riêng phải gánh chịu.

Thủy Trường Phong phải đối mặt với áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài gia tộc. Phần lớn thời gian trong ngày đều dùng để xử lý công việc hoặc đề phòng những người đang âm thầm nhòm ngó chiếc ghế gia chủ.

Trần Thanh Loan lại dành không ít thời gian tìm kiếm đan sư cùng y sư, chỉ hy vọng có thể tìm được một người chữa trị thương thế cho con trai.

Còn Thủy Mạc…

Suốt hai năm qua, hắn gần như tự nhốt mình trong đình viện phía tây.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của những người từng ngưỡng mộ mình.

Bữa cơm hôm nay không có sơn hào hải vị.

Trên bàn chỉ bày vài món ăn gia đình đơn giản, nhưng tất cả đều do Trần Thanh Loan tự tay chuẩn bị.

Nàng ngồi đối diện con trai, không ngừng gắp thức ăn vào bát hắn.

“Ăn nhiều một chút.”

Một miếng thức ăn nữa được đặt lên trên bát cơm vốn đã chất đầy.

“Nhìn con xem, mấy ngày nay lại gầy đi rồi.”

Thủy Mạc nhìn bát cơm trước mặt, gần như không còn chỗ để đặt thêm thức ăn, trên gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

“Mẫu thân.”

“Có chuyện gì?”

“Nếu người còn tiếp tục gắp, chỉ sợ con ăn đến sáng mai cũng không hết.”

Trần Thanh Loan nhìn bát cơm của hắn rồi lại nhìn những món ăn còn lại trên bàn.

“Không hết thì từ từ ăn.”

Nàng lạnh nhạt đáp, sau đó lại gắp thêm một miếng đặt vào bát con trai.

“Dù sao tối nay con cũng không được tu luyện.”

Thủy Mạc không biết phải nói gì.

Hắn chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn. Khóe môi hơi cong lên, trong mắt cũng hiện rõ vẻ ấm áp.

Trần Thanh Loan ngoài mặt vẫn nghiêm khắc, nhưng nơi khóe mắt lại thấp thoáng sự dịu dàng.

Thủy Mạc vừa ăn vừa kể thêm những chuyện vụn vặt nghe được ngoài phố. Bề ngoài hắn vẫn giữ nụ cười, thỉnh thoảng còn cố tình nói vài câu khiến mẫu thân vui vẻ.

Nhưng sâu trong lòng, hắn hiểu rất rõ.

Ba ngày sau, hắn sẽ phải tiếp quản một sản nghiệp của gia tộc.

Sau đó là ba tháng khảo hạch.

Dù nhận được Hải Vận Lâu, Thiên Binh Các hay Thanh Mộc Các, hắn đều phải dốc toàn bộ tâm trí để quản lý nơi ấy.

Ba tháng đó không đơn giản chỉ là việc kinh doanh một cửa hàng.

Mà là một trận chiến liên quan tới vị trí Thiếu gia, danh dự của phụ thân và tương lai của cả gia đình hắn.

Một khi cuộc khảo hạch thật sự bắt đầu, những ngày bình yên như hôm nay chỉ sợ sẽ không còn nhiều.

Có lẽ vì vậy, Thủy Mạc mới cố ý ở lại bên cạnh mẫu thân suốt cả ngày.

Một phần vì muốn nàng bớt lo lắng.

Phần còn lại…

Là vì chính hắn cũng muốn trân trọng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi này.

Trần Thanh Loan dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt con trai.

Động tác gắp thức ăn của nàng chậm lại.

“Mạc nhi.”

Thủy Mạc thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu lên.

“Vâng?”

Trần Thanh Loan đặt đôi đũa xuống.

“Bất kể ba tháng sau kết quả thế nào…”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không còn nghiêm khắc như trước.

“Con vẫn là con trai của mẫu thân.”

Ánh mắt nàng dịu dàng nhưng vô cùng kiên định.

“Cũng vẫn là niềm kiêu hãnh của phụ thân con.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc hơi cứng lại.

Trần Thanh Loan tiếp tục nói:

“Không cần vì những lời của người ngoài mà ép bản thân tới bước đường cùng.”

Khoảng lặng chậm rãi xuất hiện trên bàn ăn.

Thủy Mạc nhìn mẫu thân. Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ đáp:

“Mẫu thân yên tâm.”

Bàn tay đặt dưới bàn của hắn chậm rãi siết lại.

“Con sẽ không để người phải tiếp tục nghe những lời khó nghe vì con nữa.”

Trần Thanh Loan lập tức cau mày.

“Ta không sợ người khác nói gì.”

Nàng đưa tay đặt lên mu bàn tay con trai.

“Ta chỉ sợ con luôn tự trách bản thân.”

Thủy Mạc khẽ khựng lại.

Hơi ấm từ bàn tay mẫu thân truyền tới khiến những lời hắn định nói đều dừng lại nơi cổ họng.

Trần Thanh Loan nhìn hắn thật lâu.

“Chuyện đan điền bị phá hủy không phải lỗi của con.”

“Việc những người kia tranh quyền cũng không phải lỗi của con.”

Giọng nói nàng trở nên nhẹ hơn.

“Đừng đem tất cả trách nhiệm đặt lên vai mình.”

Bàn tay Thủy Mạc từ từ thả lỏng.

Hắn im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Con hiểu.”

Trần Thanh Loan biết hắn chưa thể thật sự buông bỏ chỉ sau vài câu nói.

Nhưng nàng cũng không tiếp tục ép buộc, chỉ thu tay về rồi gắp thêm thức ăn vào bát con trai.

“Hiểu thì ăn thêm đi.”

Thủy Mạc nhìn bát cơm vừa được chất thêm một tầng thức ăn, nhất thời chỉ biết cười khổ.

Bữa cơm kết thúc khi sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống.

Sau khi giúp mẫu thân thu dọn, Thủy Mạc mới tiễn nàng trở về nơi ở.

Trước khi rời đi, Trần Thanh Loan vẫn không quên quay lại nhắc nhở:

“Tối nay nghỉ ngơi cho tốt.”

Thủy Mạc ngoan ngoãn gật đầu.

“Con biết rồi.”

Trần Thanh Loan nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn xoay người rời đi.

Thủy Mạc đứng yên nhìn theo bóng lưng mẫu thân. Đợi đến khi nàng đã đi xa, hắn mới chậm rãi quay về đình viện phía tây.

Trên đường, gió biển từ Vô Tận Hải thổi vào, mang theo vị mặn nhàn nhạt quen thuộc.

Trăng treo cao trên bầu trời. Ánh sáng lạnh lẽo phủ xuống những mái ngói của Thủy Gia, khiến cả gia tộc dường như chìm trong một lớp sương bạc.

Từng hàng cây khẽ lay động trong gió.

Xung quanh yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng người.

Thủy Mạc bước vào đình viện rồi khép cửa lại.

Hắn đứng dựa lưng vào cánh cửa một lúc, trong đầu bất giác nhớ tới lời dặn của mẫu thân.

Tối nay nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng chỉ sau một thoáng do dự, hắn vẫn cởi trường bào bên ngoài, chỉ để lại một bộ y phục đơn giản.

Thủy Mạc quả thật không định cưỡng ép vận chuyển công pháp.

Thương thế tối qua vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu tiếp tục dẫn linh khí vào cơ thể, những đoạn linh mạch còn lại rất có thể sẽ bị tổn thương nặng hơn.

Nhưng rèn luyện thân thể lại là chuyện khác.

Ít nhất trong suy nghĩ của hắn, việc này không được xem là tu luyện linh lực.

Hai năm qua, luyện tập thể lực đã trở thành thói quen gần như không thể thay đổi.

Dù đan điền bị phá hủy.

Dù linh mạch đứt gãy hơn phân nửa.

Dù không thể tiếp tục vận chuyển linh lực như trước.

Thủy Mạc vẫn chưa từng hoàn toàn ngừng rèn luyện thân thể.

Nếu không thể trở thành một tu sĩ mạnh mẽ, ít nhất hắn cũng muốn cơ thể mình cường tráng hơn người bình thường.

Hắn không muốn ngay cả việc cầm kiếm cũng trở thành một điều xa xỉ.

Thủy Mạc bước tới khoảng sân trống phía trước.

Hắn khẽ xoay vai, cảm nhận cơn đau vẫn còn âm ỉ trong cơ thể rồi chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

Sau khi hơi thở dần ổn định, hắn bắt đầu chạy quanh đình viện.

Một vòng.

Hai vòng.

Bước chân ban đầu còn tương đối nhẹ nhàng. Nhưng khi số vòng tăng lên, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nề.

Năm vòng.

Bảy vòng.

Mười vòng.

Đến khi hoàn thành vòng cuối cùng, mồ hôi đã thấm ướt lớp y phục mỏng trên người. Lồng ngực không ngừng phập phồng, hai chân cũng truyền tới cảm giác nặng nề.

Thủy Mạc không dừng lại quá lâu.

Hắn bước tới giữa sân, chống hai tay xuống mặt đất rồi dùng sức nâng cơ thể lên xuống.

Mỗi động tác đều được thực hiện vô cùng chậm rãi và tiêu chuẩn.

Không có linh lực hỗ trợ.

Mọi thứ đều dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể.

Khi hai cánh tay bắt đầu run rẩy, Thủy Mạc mới chống người đứng dậy. Hắn đi tới góc sân, cúi người ôm lấy một khối đá lớn đã được đặt sẵn ở đó.

Hai tay siết chặt.

Cơ bắp trên cánh tay lập tức căng lên.

Thủy Mạc hít sâu, dùng sức nâng khối đá khỏi mặt đất rồi ôm trước ngực, từng bước đi qua khoảng sân.

Mồ hôi từ trên trán men theo gò má chảy xuống.

Gân xanh trên hai cánh tay nổi lên rõ rệt, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến đầu gối truyền tới cảm giác đau nhức.

Nếu là một người bình thường, chỉ sợ đã sớm kiệt sức.

Nhưng Thủy Mạc vẫn nghiến răng kiên trì.

Hắn hiểu rất rõ.

Ba tháng sau sẽ không có ai thương hại mình.

Thủy Thanh Diệu càng không để hắn có bất kỳ cơ hội dễ dàng nào.

Nếu ngay cả chút đau đớn này cũng không chịu đựng được, hắn còn có thể dùng thứ gì để đối đầu với cái bẫy đã được chuẩn bị từ trước?

Một lúc lâu sau, Thủy Mạc mới đi hết quãng đường đã đặt ra.

Bịch!

Khối đá được đặt trở lại mặt đất.

Hắn chống hai tay lên đầu gối, cúi thấp đầu thở dốc. Từng giọt mồ hôi từ cằm liên tục nhỏ xuống nền đá.

Nhưng việc luyện tập vẫn chưa kết thúc.

Sau khi hơi thở ổn định đôi chút, Thủy Mạc đi tới giá binh khí bên cạnh.

Hắn đưa tay rút ra một thanh thiết kiếm bình thường.

Đây không phải pháp khí.

Chỉ là một thanh kiếm do thợ rèn trong Khánh Hải Thành chế tạo, nhưng nó đã ở bên Thủy Mạc suốt hai năm qua.

Sau khi đan điền bị phá hủy, phần lớn pháp khí hắn từng sử dụng đều được cất đi.

Chỉ có thanh thiết kiếm này vẫn luôn được đặt trong đình viện.

Thủy Mạc nắm chặt chuôi kiếm.

Hai chân từ từ tách ra, trọng tâm hạ thấp, mũi kiếm hơi nghiêng xuống.

Đôi mắt vốn mang theo vẻ mệt mỏi lập tức trở nên sắc bén.

Vù!

Một kiếm đâm thẳng về phía trước.

Lưỡi kiếm xé qua không khí, phát ra tiếng rít nhẹ giữa màn đêm.

Không có kiếm khí.

Không có linh lực.

Chỉ có một động tác cơ bản nhất.

Thu kiếm.

Đâm ra.

Chém ngang.

Hạ xuống.

Mỗi một động tác đều được lặp lại liên tục.

Thủy Mạc từng là thiên tài nổi bật nhất Khánh Hải Thành. Những kiếm thức cơ bản này hắn đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, gần như trở thành bản năng khắc sâu trong cơ thể.

Dù không còn linh lực, từng động tác vẫn vô cùng gọn gàng.

Một trăm kiếm.

Mồ hôi trên người Thủy Mạc ngày càng nhiều.

Hai trăm kiếm.

Cánh tay cầm kiếm bắt đầu truyền tới cảm giác đau nhức.

Ba trăm kiếm.

Hơi thở của hắn đã trở nên hỗn loạn, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn không hề dừng lại.

Chỉ là tình trạng hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày.

Tối qua, Thủy Mạc đã cưỡng ép vận chuyển công pháp, khiến linh khí mất kiểm soát va đập vào những đoạn linh mạch đứt gãy.

Không chỉ nội thương trở nên nghiêm trọng hơn, những vết thương nhỏ nằm sâu trong huyết nhục cũng chưa kịp hồi phục.

Suốt ban ngày, nhờ không tiếp tục vận động mạnh, thương thế mới tạm thời ổn định.

Nhưng lúc này, sau khi chạy, nâng đá và liên tục luyện kiếm, những vết thương ấy bắt đầu bị kéo căng trở lại.

Phập!

Một vệt máu nhỏ xuất hiện trên cánh tay.

Thủy Mạc chỉ cảm thấy da thịt truyền tới một cơn đau rát. Hắn liếc nhìn qua nhưng không dừng lại.

Sau cánh tay là bả vai.

Tiếp đó tới lồng ngực và phía sau lưng.

Máu đỏ tươi dần thấm qua lớp y phục mỏng, tạo thành từng vệt sẫm màu dưới ánh trăng.

Cảm giác đau đớn khiến động tác của Thủy Mạc chậm lại.

Hắn nghiến chặt răng, điều chỉnh lại chuôi kiếm trong tay.

“Còn một trăm kiếm.”

Giọng nói khàn khàn vang lên giữa đình viện.

Vù!

Thanh kiếm một lần nữa chém qua màn đêm.

Máu từ vết thương trên cánh tay theo động tác văng ra ngoài, tạo thành một giọt nhỏ đang rơi xuống nền đá.

Nhưng ngay khi giọt máu sắp chạm đất, một lực hút kỳ lạ bỗng xuất hiện.

Giọt máu đang rơi đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Nó khẽ rung lên.

Sau đó hóa thành một sợi tơ máu mỏng manh, lặng lẽ bay ngược về phía bàn tay phải của Thủy Mạc.

Lúc này, toàn bộ tinh thần của hắn vẫn tập trung vào thanh kiếm trước mặt, hoàn toàn không phát hiện dị biến vừa xảy ra phía sau.

Sợi tơ máu men theo cánh tay, nhanh chóng chui vào Hắc Long Nhẫn đang đeo trên ngón giữa.

Chiếc nhẫn khẽ rung lên.

Một tia sáng tím đen mờ nhạt lóe qua những đường vân hình rồng rồi lập tức biến mất.

Ngay sau đó, giọt máu thứ hai cũng bắt đầu chuyển động.

Rồi tới giọt thứ ba.

Máu đang rỉ ra từ những vết thương trên cơ thể Thủy Mạc không còn tiếp tục chảy xuống theo quy luật bình thường.

Tất cả giống như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt.

Từng sợi máu đỏ men theo da thịt.

Từ lồng ngực.

Từ bả vai.

Từ phía sau lưng.

Tất cả đều chậm rãi hội tụ về cánh tay phải rồi bị Hắc Long Nhẫn lặng lẽ hấp thu.

Bốn trăm năm mươi kiếm.

Vù!

Mũi kiếm xuyên qua không khí.

Bốn trăm sáu mươi kiếm.

Tầm mắt Thủy Mạc bỗng trở nên mơ hồ.

Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, cảm giác choáng váng bất ngờ truyền tới khiến thanh kiếm trong tay dường như nặng hơn gấp nhiều lần.

Thủy Mạc lắc mạnh đầu, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

Hắn cho rằng đây chỉ là hậu quả của việc cơ thể đã quá mệt mỏi.

“Chỉ còn bốn mươi kiếm…”

Hắn cắn răng, tiếp tục vung kiếm.

Vù!

Lại một kiếm chém ra.

Nhưng lần này, cánh tay phải bất ngờ truyền tới cảm giác nóng rực.

Giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong huyết nhục.

Thủy Mạc nhíu mày.

Cảm giác nóng bỏng ngày càng dữ dội, hoàn toàn không giống sự đau nhức do luyện kiếm.

Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử đột nhiên co rút.

Trên cánh tay phải, vô số sợi máu đỏ đang tự động chảy ngược.

Chúng men theo da thịt như những con rắn nhỏ, tất cả đều hướng về chiếc Hắc Long Nhẫn trên ngón giữa.

“Đây là…”

Thủy Mạc vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Keng!

Thanh kiếm trong tay tuột xuống, va vào nền đá rồi phát ra một âm thanh chói tai.

Hắn lập tức đưa tay trái nắm lấy Hắc Long Nhẫn, muốn tháo nó khỏi ngón tay.

Nhưng chiếc nhẫn lúc này giống như đã mọc liền vào xương thịt.

Thủy Mạc siết chặt, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh.

Hắc Long Nhẫn không hề nhúc nhích.

Ngược lại, lực hút từ bên trong càng trở nên mạnh hơn.

Máu trong cơ thể không ngừng bị dẫn về phía cánh tay phải. Sắc mặt Thủy Mạc nhanh chóng trở nên trắng bệch, cảm giác choáng váng cũng dữ dội hơn trước.

“Dừng lại!”

Hắn cắn răng, dùng tay trái siết chặt cổ tay phải, muốn ngăn dòng máu tiếp tục lưu chuyển.

Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Lực hút kia không bắt nguồn từ mạch máu bên ngoài.

Nó giống như trực tiếp tác động vào tận sâu trong huyết nhục, khiến từng giọt máu trong cơ thể đều không chịu sự khống chế của hắn.

Hắc Long Nhẫn tựa như một vực sâu không đáy.

Tham lam hấp thu từng giọt máu.

Những đường vân trên mặt nhẫn bắt đầu sáng lên.

Tím đen.

U tối.

Từng đường hoa văn vốn chỉ giống hình rồng mơ hồ lúc này dường như đang chậm rãi chuyển động.

Một chiếc đầu rồng nhỏ bé hiện ra trên bề mặt chiếc nhẫn.

Hai mắt nhắm chặt.

Thân thể cuộn tròn.

Tựa như đã ngủ say từ vô số năm trước.

Thủy Mạc cảm thấy ý thức ngày càng mơ hồ.

Hai chân không còn đủ sức chống đỡ cơ thể.

Bịch!

Hắn quỳ một gối xuống nền đá. Tay trái vẫn nắm chặt cổ tay phải, nhưng sức lực trong tay đang nhanh chóng biến mất.

Đúng lúc ấy, hai mắt hình rồng trên mặt nhẫn đột nhiên mở ra.

Một tia tử quang lóe lên.

Gào——!

Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa bất ngờ nổ vang trong đầu Thủy Mạc.

Âm thanh ấy không truyền ra bên ngoài đình viện.

Nhưng lại trực tiếp chấn động linh hồn, khiến toàn thân hắn run rẩy dữ dội.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.

Tiếng gió.

Tiếng lá cây.

Tiếng thiết kiếm rung nhẹ trên nền đá.

Tất cả hoàn toàn im bặt.

Ánh trăng trên bầu trời biến mất.

Đình viện phía tây cũng bị một màn đêm vô tận nuốt chửng.

Ý thức của Thủy Mạc giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy rồi kéo mạnh xuống dưới.

Không ngừng rơi xuống.

Rơi vào một nơi sâu không thấy đáy.



0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...