Chương 6: Hắc Long Nhẫn
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Giữa một vùng tĩnh lặng gần như tuyệt đối, mí mắt Thủy Mạc khẽ run lên. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn không phải mái hiên quen thuộc trong đình viện phía tây, cũng chẳng phải khoảng sân đang được ánh trăng bao phủ.
Xung quanh hắn chỉ có một vùng sương trắng mênh mông.
Những làn sương mỏng chậm rãi trôi nổi trong không trung, che khuất phần lớn cảnh vật phía xa. Không có tiếng gió thổi, không có tiếng côn trùng kêu, càng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài.
Nơi đây yên tĩnh đến mức Thủy Mạc có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình.
Hắn nằm bất động hồi lâu, ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ mơ hồ. Ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức dần hiện lên trong đầu.
Máu trên người bị Hắc Long Nhẫn hút lấy.
Những đường vân hình rồng phát sáng.
Sau đó là một tiếng long ngâm vang thẳng vào linh hồn, kéo ý thức của hắn rơi xuống một nơi sâu không thấy đáy.
Thủy Mạc giật mình tỉnh táo, vội chống tay ngồi dậy. Vừa cử động, cảm giác đau nhói lập tức truyền đến từ những vết thương trên người, khiến hắn khẽ hít vào một hơi lạnh.
Cảm giác đau đớn này quá mức chân thật.
Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay, sau đó đưa tay chạm lên lồng ngực. Nhịp tim vẫn đang đập, hơi thở vẫn tồn tại, ngay cả cảm giác mệt mỏi do mất máu cũng chưa hoàn toàn biến mất.
“Chẳng lẽ thân thể của ta cũng bị kéo vào đây?”
Giọng nói vừa vang lên đã nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng.
Thủy Mạc không thể xác định đây là thân thể thật hay chỉ là một hình hài do ý thức tạo thành. Nhưng mọi cảm giác đều rõ ràng đến mức hắn gần như không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Đúng lúc ấy, một luồng khí mát lạnh theo hơi thở tiến vào cơ thể.
Thủy Mạc khựng lại.
Hắn theo bản năng hít sâu thêm một hơi. Linh khí tinh thuần trong không gian lập tức thấm qua da thịt, khiến cảm giác choáng váng trong đầu giảm đi đôi chút.
Linh khí nơi này nồng đậm hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần.
Thậm chí hắn không cần chủ động vận chuyển công pháp, những tia linh khí kia vẫn tự nhiên thấm vào huyết nhục, nhẹ nhàng xoa dịu sự đau đớn do luyện tập quá sức gây ra.
Chỉ tiếc, đan điền của hắn đã bị phá hủy, linh mạch lại đứt gãy hơn phân nửa. Số linh khí tiến vào cơ thể không thể lưu chuyển thành chu thiên, càng không thể tích tụ lại thành tu vi. Chúng chỉ lặng lẽ tan vào da thịt, giúp thân thể hắn dễ chịu hơn đôi chút.
Dù vậy, hiệu quả ấy vẫn khiến Thủy Mạc không khỏi kinh ngạc.
“Linh khí thật tinh thuần.”
Hắn chống đầu gối đứng lên, cẩn thận quan sát bốn phía.
Sau khi đôi mắt dần thích ứng với màn sương, cảnh vật xung quanh cũng chậm rãi trở nên rõ ràng.
Không gian này hiện tại không quá lớn, ước chừng chỉ tương đương đình viện phía tây nơi hắn đang sống. Bốn phía đều bị bao phủ bởi sương trắng dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn thấy phía sau có thứ gì.
Tại vị trí trung tâm là một hồ nước chiếm gần nửa không gian.
Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương, không có lấy một gợn sóng. Nước hồ mang màu xanh lam nhạt, trong suốt đến mức gần như có thể nhìn thấy những viên đá trắng nằm dưới đáy.
Từng làn hơi nước từ mặt hồ bốc lên, hóa thành sương mù, mang theo linh khí tinh thuần lan tỏa khắp không gian.
Giữa hồ là một tòa tiểu đình cổ kính.
Mái đình cong vút, bốn góc tựa như cánh chim đang vươn lên trời cao. Những cây cột chống đỡ phía dưới được tạo thành từ một loại ngọc thạch đen tuyền, trên bề mặt chạm khắc hoa văn hình rồng uốn lượn.
Một cây cầu đá hẹp kéo dài từ bờ hồ đến tiểu đình.
Cây cầu không có lan can, bề mặt phủ một lớp hơi nước mỏng. Qua màn sương lượn lờ, toàn bộ khung cảnh vừa yên tĩnh vừa mang theo cảm giác cổ xưa khó diễn tả.
Đứng trước nơi này, Thủy Mạc bỗng cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.
Dường như hồ nước và tòa tiểu đình kia không thuộc về thời đại hiện tại, mà là dấu vết còn sót lại của một thời đại xa xôi đã bị năm tháng chôn vùi.
Hắn đứng lặng thật lâu, trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt sóng lớn.
Sinh ra trong một gia tộc tu tiên, Thủy Mạc đương nhiên biết pháp bảo không gian tồn tại.
Những tu sĩ có chút thân phận thường sở hữu túi trữ vật hoặc nhẫn trữ vật. Bên trong có thể cất giữ linh thạch, đan dược, binh khí cùng những vật dụng cần thiết.
Nhưng những pháp bảo không gian phổ biến đều có giới hạn.
Chúng chỉ có thể cất giữ vật chết, không thể chứa sinh linh. Không gian bên trong cũng hoàn toàn tách biệt với thiên địa, không thể tự sản sinh linh khí, càng không thể xuất hiện hồ nước hay kiến trúc giống như một phương thiên địa độc lập.
Nơi trước mắt rõ ràng đã vượt xa phạm vi của một chiếc nhẫn trữ vật thông thường.
Thủy Mạc chậm rãi nâng tay phải lên.
Hắc Long Nhẫn vẫn nằm trên ngón giữa, im lặng như trước. Chỉ có điều, khi nhìn vào những đường vân tựa thân rồng trên mặt nhẫn, hắn bỗng cảm thấy chúng dường như đã có thêm một tia sinh khí.
Một suy đoán khó tin hiện lên trong đầu.
“Chẳng lẽ nơi này…”
Thủy Mạc nhìn chiếc nhẫn, giọng nói vô thức hạ thấp.
“Là không gian bên trong Hắc Long Nhẫn?”
Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, nơi sâu trong linh hồn hắn đột nhiên truyền đến một cảm giác rung động rất nhẹ.
Trong khoảnh khắc, Thủy Mạc có cảm giác bản thân đã hòa làm một với vùng không gian này.
Một mối liên hệ vô hình tồn tại giữa hắn và mọi thứ xung quanh. Tuy còn vô cùng mờ nhạt, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó.
Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể rời khỏi nơi này.
Hắn cũng có thể đưa vật phẩm từ bên ngoài vào trong Hắc Long Nhẫn, hoặc lấy chúng ra mà không cần dùng linh lực.
Cùng lúc đó, từng đoạn thông tin mơ hồ không biết từ đâu xuất hiện trong tâm trí hắn.
Không gian này có thể chứa sinh linh.
Không chỉ một người, mà có thể dung nạp rất nhiều sinh mệnh cùng tồn tại.
Những vùng sương trắng bao phủ bốn phía cũng không phải điểm cuối. Phía sau màn sương vẫn còn một khoảng không gian rộng lớn đang bị phong bế. Chỉ cần thực lực của chủ nhân đủ mạnh, những khu vực kia sẽ lần lượt được mở ra.
Đến một ngày nào đó, nơi này thậm chí có thể diễn hóa thành một phương tiểu thế giới chân chính.
Nhận được những thông tin ấy, Thủy Mạc bất giác nín thở.
Dù đã từng là thiên tài của Thủy Gia, kiến thức và tầm mắt của hắn vẫn chỉ giới hạn trong Khánh Hải Thành. Một bảo vật có thể dung nạp sinh linh, còn có khả năng phát triển thành một phương thế giới hoàn chỉnh, đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức hiện tại của hắn.
Thủy Mạc cố gắng bình ổn tâm trạng, chậm rãi nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ khi nhận được chiếc nhẫn.
Khi mẫu thân vừa tặng Hắc Long Nhẫn, hắn từng làm theo phương pháp được ghi trong một số cổ tịch, thử nhỏ máu nhận chủ.
Nhưng khi ấy, chiếc nhẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn cũng từng thử truyền chút linh lực ít ỏi còn sót lại vào bên trong, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Bởi vậy, hắn mới cho rằng đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường có hình dáng đặc biệt.
Dù vậy, vì nó là quà sinh thần do phụ thân và mẫu thân cùng lựa chọn, hắn vẫn vô cùng trân trọng, còn tùy ý đặt cho nó cái tên Hắc Long Nhẫn.
Bây giờ nghĩ lại, không phải chiếc nhẫn không thể nhận chủ.
Mà có lẽ nó đã ngủ say quá lâu.
Vài giọt máu bình thường không đủ để đánh thức một bảo vật đã ngủ yên không biết bao nhiêu năm.
Đêm trước, khi máu nơi khóe miệng vô tình dính lên mặt nhẫn, những đường vân trên đó đã xuất hiện một tia sáng rất mờ. Chỉ tiếc khi ấy thương thế trong cơ thể phát tác, hắn hoàn toàn không phát hiện.
Đến đêm nay, Hắc Long Nhẫn hấp thu một lượng lớn máu tươi, mới thật sự bị đánh thức.
“Vậy vừa rồi chính là quá trình nhận chủ?”
Thủy Mạc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, trong mắt vừa có kinh ngạc, vừa có chút phức tạp.
Nếu đây thật sự là nhận chủ, phương thức ấy quả thực quá mức bá đạo.
Chỉ thiếu chút nữa, toàn bộ máu trong người hắn đã bị Hắc Long Nhẫn hút sạch. Nếu quá trình kéo dài thêm một lát, e rằng trước khi nhận được bảo vật, hắn đã mất mạng ngay trong đình viện.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Thủy Mạc vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn hạ cánh tay xuống, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những kiến thức có liên quan đến pháp bảo.
Pháp bảo trên Thiên Huyền Đại Lục được phân chia thành nhiều cấp bậc.
Phàm Khí, Linh Khí, Huyền Khí, Địa Khí và Thiên Khí.
Mỗi cấp lại được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.
Phía trên Thiên Khí dường như vẫn còn những pháp bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng với thân phận và kiến thức hiện tại của Thủy Mạc, hắn cũng chỉ từng nhìn thấy vài dòng miêu tả mơ hồ trong những quyển cổ tịch của gia tộc.
Phần lớn pháp bảo không gian xuất hiện tại Khánh Hải Thành đều chỉ đạt đến cấp bậc Linh Khí. Không gian bên trong rộng vài trượng đã được xem là vô cùng quý giá.
Một số Huyền Khí hiếm thấy có thể chứa được nhiều vật phẩm hơn, không gian cũng vững chắc hơn. Nhưng dù là Huyền Khí, chúng vẫn không thể dung nạp sinh linh, càng không thể tự sinh ra linh khí.
Còn Hắc Long Nhẫn…
Không chỉ sở hữu không gian rộng lớn, bên trong còn có hồ nước, tiểu đình cùng linh khí tự nhiên lưu chuyển.
Quan trọng nhất, vùng không gian này vẫn chưa hoàn toàn mở ra.
“Địa Khí?”
Một suy đoán hiện lên trong đầu khiến giọng nói của Thủy Mạc khẽ run.
Nhưng chỉ sau vài hơi thở, hắn đã tự mình lắc đầu phủ nhận.
“Không đúng.”
Hắn nhìn hồ nước trước mặt, ánh mắt càng lúc càng nghiêm túc.
“Chỉ sợ Địa Khí cũng không thể làm được đến mức này.”
Thủy Mạc không dám tiếp tục suy đoán.
Cấp bậc thật sự của Hắc Long Nhẫn rất có thể đã vượt xa giới hạn mà hắn có thể hiểu được. Với tu vi hiện tại, biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.
Một bảo vật như vậy, nếu bị người bên ngoài phát hiện…
Đừng nói một Thủy Gia nhỏ bé.
Chỉ sợ toàn bộ Khánh Hải Thành cũng sẽ bị những cường giả chân chính san bằng chỉ trong một đêm.
Đến lúc ấy, phụ thân và mẫu thân hắn đều không thể thoát khỏi liên lụy.
Nghĩ đến đây, sự kinh ngạc trong mắt Thủy Mạc nhanh chóng bị vẻ cảnh giác thay thế. Hắn siết chặt bàn tay, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
“Chuyện về Hắc Long Nhẫn tuyệt đối không thể để người thứ hai biết.”
Lời nói vừa dứt, mối liên hệ sâu trong linh hồn hắn bỗng xuất hiện một dao động rất nhỏ.
Thủy Mạc lập tức khựng lại.
Ngoài mối liên hệ với không gian của Hắc Long Nhẫn, hắn còn cảm nhận được một luồng khí tức khác.
Rất yếu ớt.
Mơ hồ đến mức dường như chỉ cần mất tập trung trong một khoảnh khắc, luồng khí tức ấy sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhưng đó không phải linh khí, cũng không giống linh tính của một món pháp bảo.
Nó giống như khí tức của một sinh mệnh đang ngủ say.
Thủy Mạc nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần để cảm nhận. Mọi tạp niệm trong đầu dần lắng xuống, chỉ còn lại sự rung động khó nắm bắt kia.
Không biết sinh mệnh ấy đang ở nơi nào.
Dường như cách hắn vô cùng xa xôi, lại giống như đang tồn tại ngay bên cạnh.
Mỗi khi hắn hô hấp, luồng khí tức kia cũng khẽ dao động. Giữa hai bên dường như có một sợi dây vô hình liên kết, nhưng mối liên hệ ấy không giống quan hệ giữa chủ nhân và pháp bảo, càng không được tạo thành từ thần thức hay linh lực.
Nó sâu hơn.
Giống như đã chạm đến tận linh hồn, thậm chí là sinh mệnh của hai bên.
Thủy Mạc cố gắng lần theo mối liên hệ ấy, nhưng chỉ trong chốc lát, một cảm giác đau nhói đã truyền đến từ sâu trong đầu.
Hắn lập tức mở mắt, bước chân lảo đảo lui lại nửa bước.
Luồng khí tức kia cũng biến mất theo.
“Rốt cuộc là thứ gì?”
Thủy Mạc đưa tay xoa mi tâm, chân mày nhíu chặt.
Hắn không tìm được câu trả lời.
Có thể đó là linh tính của Hắc Long Nhẫn, cũng có thể bên trong vùng sương mù vẫn còn tồn tại một sinh mệnh nào đó. Nhưng với khả năng hiện tại, hắn hoàn toàn không thể xác định.
Sau một lúc suy nghĩ, Thủy Mạc chỉ có thể tạm thời gác lại nghi hoặc.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tiến vào Hắc Long Nhẫn. Nơi này có quá nhiều bí mật mà hắn chưa đủ khả năng khám phá.
Muốn tìm hiểu tất cả trong một lần là chuyện không thể.
Sau khi tâm trạng dần bình ổn, ánh mắt Thủy Mạc chuyển sang hồ nước trước mặt.
Càng đến gần bờ hồ, linh khí trong không khí càng trở nên nồng đậm. Mỗi một lần hô hấp đều khiến cảm giác mệt mỏi trong người giảm đi đôi chút.
Những vết thương nhỏ trên da thịt cũng truyền đến cảm giác ngứa nhẹ, giống như đang chậm rãi khép lại.
Chỉ riêng hiệu quả này đã đủ chứng minh hồ nước trước mặt không phải vật bình thường.
Thủy Mạc bước tới bên bờ rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn quan sát mặt nước trong veo hồi lâu, sau đó mới cẩn thận đưa một ngón tay chạm vào.
Mặt hồ lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng nhỏ.
Nước hồ lạnh mát, nhưng không hề mang theo cảm giác rét buốt. Trái lại, ngay khi đầu ngón tay chạm nước, một luồng sức mạnh dịu nhẹ đã men theo cánh tay truyền vào cơ thể hắn.
Thủy Mạc thoáng giật mình.
Luồng sức mạnh ấy đi đến đâu, cảm giác đau nhức trong huyết nhục liền giảm xuống đến đó. Ngay cả những đoạn linh mạch vốn đang đau nhói vì bị linh khí va đập cũng dần trở nên yên ổn.
Tuy vết thương nơi đan điền không có dấu hiệu thay đổi, hiệu quả của nước hồ vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn.
“Nước trong hồ có thể chữa thương?”
Ánh mắt Thủy Mạc sáng lên.
Nếu có thể thường xuyên ngâm mình trong hồ nước này, thương thế trên thân thể hắn có lẽ sẽ được cải thiện rất nhiều.
Dù chưa chắc chữa khỏi đan điền, ít nhất nó cũng có thể làm dịu những đoạn linh mạch đứt gãy, giúp hắn không còn phải chịu đau đớn mỗi khi vận động mạnh.
Đối với Thủy Mạc lúc này, chỉ riêng tác dụng ấy đã là một cơ duyên khó có thể tưởng tượng.
Hắn đang định lấy thêm một ít nước hồ để thử nghiệm thì một âm thanh trầm thấp bỗng vang lên từ giữa hồ.
Ầm…
Âm thanh giống như tiếng sấm bị đè nén dưới tầng mây dày, khiến mặt hồ vốn phẳng lặng đột nhiên rung chuyển.
Thủy Mạc lập tức thu tay, nhanh chóng đứng dậy.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào tòa tiểu đình giữa hồ.
Từng vòng gợn sóng lấy tiểu đình làm trung tâm, chậm rãi lan ra bốn phía. Những làn sương trắng vốn lơ lửng bất động cũng bắt đầu chuyển động, giống như bị một sức mạnh vô hình cuốn lấy.
Bên trong màn sương, một tia huyết quang đỏ thẫm chậm rãi sáng lên.
Ánh sáng ban đầu chỉ nhỏ như một đốm lửa. Nhưng sau vài hơi thở, nó đã trở nên rực rỡ, nhuộm đỏ cả những cây cột bằng ngọc thạch đen tuyền.
Rắc!
Một tiếng nứt giòn vang lên.
Ngay sau đó, từng tia lôi điện màu tím đen bỗng lóe sáng bên trong tiểu đình.
Ầm! Ầm!
Tiếng sấm liên tiếp vang lên, làm cả vùng không gian khẽ rung chuyển.
Thủy Mạc vô thức lùi lại nửa bước. Bàn tay phải của hắn siết chặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi tiểu đình.
Gào——!
Một tiếng gầm trầm thấp tựa như long ngâm từ thời viễn cổ xuyên qua màn sương truyền đến.
Âm thanh không lớn, nhưng khi rơi vào tai Thủy Mạc, huyết dịch trong cơ thể hắn lập tức sôi trào. Tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực, ngay cả Hắc Long Nhẫn trên ngón tay cũng trở nên nóng rực.
Thủy Mạc cắn chặt răng, cố gắng giữ vững thân thể.
Đến lúc này, hắn mới phát hiện bên trong tiểu đình còn có một vật đang lơ lửng giữa không trung.
Ban đầu, do sương mù bao phủ, hắn hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Lúc này, dưới ánh sáng của huyết quang và lôi điện tím đen, hình dáng mơ hồ của vật kia mới dần hiện ra.
Nó không ngừng tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm.
Xung quanh là vô số tia lôi điện quấn lấy, khi thì hóa thành hình rồng, khi lại tan vào hư không.
Thủy Mạc đứng bên bờ hồ, trong lòng vừa cảnh giác vừa bị một cảm giác khó hiểu thôi thúc.
Vật trong tiểu đình dường như đang chờ hắn.
Không phải chờ một người tình cờ bước vào nơi này.
Mà là đang chờ chính Thủy Mạc.
Cảm giác ấy xuất hiện từ sâu trong huyết mạch, mãnh liệt đến mức hắn không thể phớt lờ.
Sau một lúc do dự, Thủy Mạc hít sâu một hơi. Hắn bước lên cây cầu đá, chậm rãi tiến về phía tiểu đình giữa hồ.
Mỗi bước chân hạ xuống, huyết dịch trong cơ thể hắn lại rung động thêm một phần.
Huyết quang càng lúc càng rực rỡ.
Lôi điện tím đen không ngừng lóe lên trước mắt.
Mặc dù chưa biết thứ đang nằm trong tiểu đình là gì, Thủy Mạc vẫn có một trực giác vô cùng rõ ràng.
Vật ấy…
Dường như chỉ thuộc về một mình hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.