Chương 3: Giấc Mộng Hay Hiện Thực
Một cơn đau nhói truyền khắp toàn thân khiến Minh Hà giật mình mở mắt.
Mùi cỏ ẩm sau cơn mưa, tiếng nước suối róc rách cùng cảm giác lạnh buốt từ mặt đất lập tức ùa về. Hắn nằm bất động một lúc lâu, đôi mắt nhìn lên bầu trời đã trong xanh trở lại, nếu không phải quần áo vẫn còn cháy xém cùng cánh tay đau rát, hắn đã nghĩ tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng.
Minh Hà chống người ngồi dậy, đưa tay xoa đầu.
"Đầu vẫn còn đây... Chân cũng còn đấy... May quá."
Hắn cúi xuống nhìn khắp người mình, lẩm bẩm.
"Không thiếu cái gì."
Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại.
"Khoan..."
Hắn vội vàng sờ túi áo, con cá vừa bắt được đã biến mất. Minh Hà ngửa mặt lên trời, vẻ mặt đau khổ.
"Sét đánh thì thôi đi, ngay cả bữa tối cũng cướp của ta? Thiên đạo đúng thật là không biết thương người."
Ngay khi hắn còn đang tiếc nuối con cá của mình, một giọng nói già nua vang lên trong đầu.
"Tiểu tử."
Minh Hà cứng đờ cả người.
"..."
"Đừng nhìn nữa. Ta ở trong thức hải của ngươi."
Minh Hà nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu nhìn trái rồi nhìn phải. Không có ai, hắn hít sâu một hơi rồi cẩn thận hỏi.
"...Ông vẫn còn đây à?"
"Ngươi mong ta biến mất lắm sao?"
"Không phải."
Minh Hà gãi đầu.
"Ta chỉ tưởng mình nằm mơ."
Bảo Thác Nha hừ nhẹ.
"Ngươi thấy có giấc mơ nào chân thực như vậy không?"
Minh Hà nghiêm túc suy nghĩ.
"Cũng đúng. Giấc mơ của ta bình thường đều là được ăn thịt."
"..."
Bảo Thác Nha quyết định không tiếp lời. Ông bắt đầu cảm thấy sau này nếu ở cạnh tên nhóc này lâu, e rằng tuổi thọ còn sót lại của mình sẽ bị chọc tức mà hao mòn.
Minh Hà phủi đất trên người rồi đứng dậy.
"Ông thật sự ở trong đầu ta?"
"Đúng."
"Vậy chẳng phải sau này ta nghĩ gì ông cũng biết?"
"Đúng."
"..."
Minh Hà lập tức trở nên nghiêm túc.
"Vậy thì không được."
"Tại sao?"
"Ta cũng cần phải có bí mật riêng."
"..."
Bảo Thác Nha bất lực.
"Ta không rảnh ngày nào cũng đọc suy nghĩ của ngươi."
"Ồ."
Minh Hà thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, ta còn tưởng sau này thích cô nương nào cũng bị ông biết."
"..."
Bảo Thác Nha cảm thấy mình vừa nói hơi sớm. Và cũng có lẽ ông thật sự nên phong bế thính giác của mình.
Hai người vừa đi vừa nói. Cho đến khi Phong Lang Trấn đã hiện ra ở phía xa.
Khói bếp bay lên từ từng mái nhà nhỏ, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng khắp con đường đất quen thuộc.
Minh Hà nhìn khung cảnh ấy, khóe miệng bất giác cong lên.
"Về nhà thôi."
Bảo Thác Nha nhìn bóng lưng gầy gò của hắn.
"Tiểu tử."
"Hửm?"
"Ngươi có từng oán trời không?"
Minh Hà bước chân chậm lại. Một lúc sau mới cười.
"Có chứ. Nhưng oán thì được gì? Cha mẹ ta đâu có sống lại. Và ta cũng đâu thể nào mọc ra được linh căn. Mà nếu đã vậy..."
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.
" Thì chi bằng nghĩ xem hôm nay ăn gì."
Bảo Thác Nha không nói gì. Ông đã từng gặp rất nhiều thiên tài. Có người vì một lần thất bại mà sinh ra tâm ma. Có người vì mất đi thiên phú mà trở nên điên cuồng.
Nhưng thiếu niên này... rõ ràng là đã chịu nhiều bất công hơn họ, thế mà vẫn có thể cười.
Không phải vì hắn vô tâm. Mà vì hắn đã học được cách nuốt nước mắt vào trong.
Khi Minh Hà vừa bước tới đầu trấn, một giọng nói chói tai vang lên.
"Ơ kìa! Đây chẳng phải là Minh Hà sao?"
Ba thiếu niên mặc y phục gọn gàng đang đứng giữa đường.
Người cầm đầu tên Trương Hổ, con trai của một hộ khá giả trong trấn, cũng là một trong số ít người đã bước vào Luyện Thể Cảnh.
Hắn nhìn bộ dạng cháy xém của Minh Hà rồi phá lên cười.
"Ngươi đi đâu mà thành ra như con khỉ bị sét đánh vậy?"
Đám người phía sau cũng cười ầm lên. Minh Hà nhìn bọn họ, bình tĩnh phủi phủi vai áo.
"Đúng là ta bị sét đánh đấy."
Trương Hổ cười lớn.
"Xem ra ông trời cũng thấy ngươi quá đáng."
Minh Hà gật gù.
"Cũng có lý. Chắc tại ta đẹp trai quá."
Nụ cười trên mặt Trương Hổ cứng lại. Tên này... đúng là không biết xấu hổ.
Minh Hà lại mỉm cười.
"Ít nhất sét còn chịu đánh ta. Nó có thèm nhìn ngươi đâu."
"..."
Một thoáng yên lặng. Không biết ai là người bật cười trước.
Ngay sau đó, mấy người đứng xem ven đường đều không nhịn được mà cười thành tiếng.
Sắc mặt Trương Hổ lập tức trở nên khó coi. Hắn siết chặt nắm tay.
"Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?"
Ở trong thức hải, Bảo Thác Nha khẽ nhíu mày. Ông muốn xem. Lần này... cái tên Minh Hà này sẽ xử lý thế nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.