Chương 2: Một Thầy, Một Mặt Dày
Ý thức của Minh Hà dần trở nên rõ ràng hơn, không gian trắng xóa vẫn tĩnh lặng như cũ.
Bốn phía không có trời, không có đất, chỉ có một mảnh hư vô là vô tận. Bảo Thác Nha đứng cách hắn vài trượng, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ bình thản như đã đứng ở nơi này từ muôn đời trước. Minh Hà nhìn ông từ trên xuống dưới, trong lòng vừa tò mò vừa cảnh giác.
Hắn ta không phải trẻ con. Một người tự xưng là Vạn Pháp Tiên Đế đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.
Hắn ho khan một tiếng.
"Ông nói ông là Tiên Đế?"
"Đúng."
"Vậy thì chứng minh cho ta xem."
"..."
Bảo Thác Nha nhìn hắn, khóe mắt khẽ giật. Đã rất nhiều năm rồi không có ai nói chuyện với ông như thế. Đổi lại là thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần nghe bốn chữ "Vạn Pháp Tiên Đế", cả Chư Thiên đã phải cúi đầu. Thế mà tên nhóc trước mặt lại bình thản như đang hỏi một người bán rau ngoài chợ.
Ông bình tĩnh đáp:
"Ta không cần chứng minh."
Minh Hà gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Ông nghèo."
"..."
Bảo Thác Nha hít sâu một hơi.
"Tiểu tử, ta chỉ còn là một tia tàn hồn. Không còn sức mạnh năm xưa."
Minh Hà lập tức bày ra vẻ mặt cảm thông.
"À... vậy là sa cơ thất thế."
"..."
"Nói cách khác, hiện tại ông cũng chẳng mạnh hơn ta."
"..."
Bảo Thác Nha cảm thấy nếu mình còn thân thể, e rằng đã muốn đánh cho tiểu tử này một trận.
Ông đã sống được mấy vạn năm, gặp đủ loại thiên kiêu, gặp đủ loại yêu nghiệt. Nhưng ông lại chưa từng gặp ai vừa mở miệng đã khiến cho người khác nghẹn lời như vậy.
Minh Hà nhìn vẻ mặt của ông, nhếch miệng cười.
"Ông đừng giận, ta chỉ là muốn xác nhận thôi. Nhỡ đâu ông là lão già lừa đảo thì sao? Rồi lúc đó ta biết khóc với ai đây?"
Bảo Thác Nha bất lực lắc đầu.
"Tên nhóc ngươi... có biết cái miệng của ngươi, thật khiến cho người khác muốn đánh."
Minh Hà cười ha hả.
"Người trong trấn cũng nói vậy. Nếu ai cũng muốn đánh ta, thì chứng tỏ việc ta sống cũng không tệ."
Bảo Thác Nha bỗng im lặng. Ông nhìn thiếu niên trước mặt rất lâu.
Nụ cười của Minh Hà rất tự nhiên. Nhưng trong đôi mắt ấy, ông lại nhìn thấy một thứ rất quen thuộc.
Là sự cô độc.
Một người nếu chưa từng trải qua đau khổ, thì sẽ không học được cách dùng tiếng cười để che giấu tất cả.
Bảo Thác Nha không hỏi. Bời vì, ông đã từng trải qua cảm giác ấy. Nên ông hiểu rằng, có những vết thương, người khác càng hỏi thì sẽ càng đau.
Ông đổi chủ đề.
"Ngươi không sợ ta hại ngươi sao?"
Minh Hà nhún vai.
"Ông muốn hại thì ta cũng đâu đánh lại. Vậy nên việc ta sợ hay không cũng chẳng khác gì, còn nếu như ông thật sự muốn giúp ta..."
Hắn cười.
"Vậy thì ta lời."
Bảo Thác Nha bật cười thành tiếng. Đã rất lâu rồi ông không được cười thoải mái như vậy.
"Tiểu tử, có lẽ ngươi thú vị hơn ta tưởng."
Minh Hà khoanh tay.
"Ta vẫn luôn thú vị. Nếu không sao người trong trấn ngày nào cũng mắng ta?"
Hai người nhìn nhau. Bầu không khí ban đầu đầy đề phòng chẳng biết từ lúc nào đã bớt đi vài phần xa lạ.
Bảo Thác Nha chậm rãi bước đến.
"Ta có một chuyện phải nói trước."
"Nói đi."
"Người ta vốn muốn tìm..."
Ông bỗng dừng lại.
"..."
Minh Hà nghiêng đầu.
"Muốn tìm ai?"
Bảo Thác Nha ho khan một tiếng.
"Không quan trọng."
Thực ra là rất quan trọng.
Sau khi tàn hồn thoát khỏi phong ấn, ông vốn định tìm một người có tư chất tuyệt thế để truyền thừa. Nhưng trong lúc linh hồn suy yếu, lại xảy ra sai sót. Cho đến khi tỉnh táo thì đã ở trong thức hải của Minh Hà. Muốn rời đi cũng không thể.
Ban đầu ông còn cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thể chất của Minh Hà...
Ông mới hiểu, đây không phải sai, mà là số mệnh.
Ông nhìn thẳng vào mắt thiếu niên.
"Ngươi biết vì sao mình không có linh căn không?"
Minh Hà lắc đầu.
"Từ nhỏ mọi người đều nói ta là phế vật. Ta nghe riết rồi cũng thành quen. Thậm chí có lúc ta còn nghĩ... có lẽ ông trời thấy ta đẹp trai quá nên phải cân bằng lại."
"..."
Bảo Thác Nha quyết định bỏ qua nửa câu sau.
Ông nghiêm giọng.
"Không. Ngươi không phải là phế vật. Ngươi không có linh căn, là vì thân thể của ngươi quá đặc biệt."
Minh Hà thu lại nụ cười. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy.
"Đặc biệt?"
"Đúng."
"Thân thể ngươi có thể dung nạp mọi loại huyết mạch. Cũng có thể dung nạp mọi loại linh căn, nó sinh ra đã vượt ngoài quy luật của thiên địa. Vạn năm... nó mới xuất hiện một lần."
Minh Hà không đáp. Hắn chỉ yên lặng nhìn Bảo Thác Nha. Nếu là trước đây, hắn sẽ nghĩ đối phương đang nói đùa, nhưng chẳng có ai lại bịa ra một câu chuyện lớn như vậy chỉ để lừa một tên nghèo ở Phong Lang Trấn.
"Vậy... thì vì sao ta không thể tu luyện?"
Bảo Thác Nha khẽ thở dài.
"Bởi vì thiên địa không thể tự sinh ra linh căn phù hợp với thân thể của ngươi. Nói cách khác... hiện tại ngươi giống như một vùng biển, nhưng lại không có dòng sông nào chảy vào."
Minh Hà gãi đầu.
"Ví dụ này ta hiểu, vậy thì có cách để giải quyết không?"
"Có."
Ánh mắt Bảo Thác Nha dần trở nên sâu thẳm.
"Nhưng cái giá phải trả rất lớn. Ngươi cần dùng linh hồn của một cường giả, để đúc lại linh căn."
Minh Hà còn chưa kịp vui mừng thì đã nhíu mày.
"Nghe có vẻ như... người cường giả đó sẽ không có kết cục tốt."
Bảo Thác Nha mỉm cười.
"Đúng. Nếu làm như vậy, thì tàn hồn của người đó sẽ càng yếu, có lẽ sẽ không còn cơ hội khôi phục."
Không gian rơi vào yên tĩnh. Minh Hà bỗng cười.
"Vậy thôi."
Bảo Thác Nha ngẩn ra.
"Ý ngươi là gì?"
"Không làm, ta không muốn vì mình mà hại người khác."
Bảo Thác Nha nhìn chằm chằm Minh Hà. Ông vốn cho rằng thiếu niên này sẽ lập tức đồng ý. Dù sao thì, đó chính là cơ hội để thay đổi vận mệnh.
Nhưng thật Không ngờ... hắn lại từ chối.
"Ngươi biết mình vừa bỏ lỡ điều gì không?"
Minh Hà cười nhạt.
"Ta biết. Nhưng cha mẹ ta từng dạy, không thể vì mình muốn sống tốt hơn mà bắt người khác phải trả giá, cho dù người đó có là ai."
Lần này... đến lượt Bảo Thác Nha im lặng thật lâu. Ông bỗng nhớ đến một người. Một nữ nhân luôn mặc váy trắng, thích đứng dưới gốc cây thanh liên mỉm cười nhìn ông.
Nàng cũng từng nói với ông những lời gần như vậy, khóe môi Bảo Thác Nha khẽ cong lên. Có lẽ... lần này ông thật sự không chọn nhầm người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.