Vạn Đạo Minh Hà

Chương 1: Thiên Lôi Giáng Thế

Đăng: 20/07/2026 17:11 1,431 từ 6 lượt đọc

Phong Lang Trấn là một trấn nhỏ nằm ở phía nam Thiên Vân Đế Quốc, không có danh tiếng, cũng chẳng có cường giả nổi danh nào từng sinh ra tại nơi này. Đối với phần lớn tu sĩ trong thiên hạ, nơi đây chỉ là một góc nhỏ bé đến mức không đáng để nhắc tới trên bản đồ Chư Thiên.

Nhưng đối với một thiếu niên tên Minh Hà, nơi này lại là toàn bộ thế giới của hắn.

Phong Lang Trấn có núi, có sông, có những cánh rừng kéo dài dường như là vô tận. Mỗi khi trời vào thu, gió từ dãy núi phía xa thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc, người dân trong trấn lại nói đó là tiếng sói tru của gió, cũng chính vì vậy mà nơi này mới có cái tên Phong Lang.

Minh Hà sinh ra tại đây.

Hắn không có xuất thân cao quý, cũng không có huyết mạch đặc biệt. Cha mẹ hắn mất từ khi hắn còn nhỏ, để lại cho hắn một căn nhà cũ nằm ở cuối trấn.

Căn nhà ấy không lớn, nhưng mái ngói đã có vài chỗ mục nát, mỗi khi trời mưa đều phải lấy chậu hứng nước. Trong nhà không có bảo vật, không có truyền thừa, cũng chẳng có thứ gì đáng giá. Chỉ có vài món đồ cũ của cha mẹ hắn để lại.

Một chiếc bàn gỗ, cùng một chiếc ghế đã sứt mẻ, và một thanh kiếm sắt rỉ đặt trong góc phòng.

Người trong trấn từng nói Minh Hà thật đáng thương, không cha không mẹ, không có linh căn, cả đời có lẽ chỉ có thể làm một phàm nhân bình thường. Nhưng Minh Hà chưa từng nghĩ như vậy, bởi vì hắn hiểu rằng một chuyện, nếu như ngay cả bản thân cũng coi thường mình, vậy thì sẽ còn ai coi trọng hắn?

"Ông chủ, lấy thêm một cái bánh bao."

Bên ngoài một quán ăn nhỏ trong Phong Lang Trấn, một thiếu niên mặc quần áo cũ kỹ đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một chiếc bánh bao nóng hổi.

Hắn khoảng mười sáu tuổi, khuôn mặt không quá tuấn tú, nhưng đôi mắt lại sáng người như ánh bình minh, hắn luôn mang theo vẻ tinh nghịch khiến cho người khác đoán được hắn đang nghĩ cái gì.

Ông chủ quán nhìn hắn, bất đắc dĩ nói:

"Minh Hà à, lần trước ngươi còn thiếu ta tận ba đồng linh tệ."

Minh Hà cắn một miếng bánh bao, vẻ mặt liền nghiêm túc.

"Ông chủ, lời này của ông là sai rồi."

Ông chủ sửng sốt.

"Sai?"

"Đúng vậy, sai rồi." Minh Hà gật đầu. "Ta đâu có nói sẽ không trả tiền cho ông đâu."

"Nhưng người cũng chưa từng nói khi nào trả ta."

"Đó là vì ta tin tưởng ông chủ."

Ông chủ càng khó hiểu hơn.

"Tin tưởng ta?"

Minh Hà cười.

"Ta tin ông chủ là người tốt, chắc chắn sẽ không vì ba đồng linh mà đuổi một thiếu niên đáng thương như ta ra khỏi quán này."

Ông chủ nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng lại bật cười trước sự vô sỉ của hắn.

"Ngươi đúng là càng ngày càng vô sỉ."

Minh Hà đặt bánh bao xuống, nghiêm túc nói:

"Đây không phải là vô sỉ. Đây được gọi là kỹ năng sinh tồn."

Ông chủ lắc đầu, những người trong trấn đều biết Minh Hà là một tên rất kỳ lạ, hắn nghèo nhưng chưa bao giờ là tự ti, hắn không có tu vi nhưng lại dám cãi nhau với những thiếu gia tu luyện trong trấn, hắn bị người khác chế giễu nhưng hôm sau vẫn có thể cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có người nói hắn là kẻ vô tâm nhưng chỉ có Minh Hà là biết, hắn chỉ là không muốn người khác nhìn thấy sự cô độc bên trong mình.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Minh Hà đi về con suối phía sau dãy núi gần đó. Hắn thường đến đây để kiếm thức ăn, không phải vì hắn thích săn bắt, mà bởi vì hắn không muốn mình mãi dựa vào lòng thương hại của người khác.

Dòng suối trong veo chảy qua những tảng đá lớn, bên cạnh là rừng cây rậm rạp khẽ rung đưa trong chiều gió thổi. Minh Hà đặt chiếc giỏ xuống, ngồi xổm bên bờ suối, cẩn thận quan sát mặt nước. Một lúc sau, hắn đột nhiên đưa tay ra nhanh như chớp, một con cá đã bị hắn bắt lấy.

Hắn nhìn con cá trong tay mình, hài lòng gật đầu.

"Xem ra kỹ năng sinh tồn của ta vẫn chưa biến mất."

Nếu những tu sĩ nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ bật cười. Bọn họ tu luyện công pháp, học kiếm thuật, theo đuổi thứ gọi là trường sinh. Còn Minh Hà mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để mình sống tốt hơn một chút, nhưng không ai biết, trong những năm tháng không có linh căn ấy, Minh Hà đã ầm thầm quan sát cái thế giới này.

Hắn quan sát cách người tu luyện vận chuyển linh khí, quan sát võ giả sử dụng sức mạnh, quan sát cách yêu thú chiến đấu. Hắn không thể tu luyện, nhưng hắn có một thứ mà rất nhiều người không có, đó là một cái đầu luôn trong trạng thái suy nghĩ.

Trời dần tối, Minh Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen không từ đâu mà kéo đến, những tia chớp màu bạc chạy xuyên qua những tầng mây, chiếu sáng cả một vùng núi.'

Hắn cau mày.

"Thời tiết hôm nay kỳ lạ thật."

Từ nhỏ cho đến lớn, Minh Hà chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời có dấu hiệu như vậy, đây không giống như một cơn mưa bình thường, mà nó giuống như thiên địa đang nổi giận. Hắn liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về. Nhưng đúng lúc này, một tia sét từ trên trời giáng xuống.

Ầm!

Âm thanh khủng khiếp vang vọng khắp cả dãy núi, Minh Hà chỉ kịp ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy một tia sáng bạc xé nát bàu trời, sau đó... mọi thứ chìm vào trong bóng tối

Không biết đã trôi qua bao lâu, Minh Hà mở mắt. Nhưng hắn giờ đây không còn nằm bên bờ suối nữa, xung quanh hắn là một khoảng không trắng xóa, không có trời, không có đất, không có phương hướng để di chuyển. Hắn đứng đó, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ cảnh giác.

"Ta... chết rồi sao?"

Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên.

"Không. Ngươi chưa có chết."

Minh Hà lập tức quay đầu. Ở phía xa, một bóng người đang đứng giữa hư không. Một gã nam nhân ở độ tuổi trung niên mặc màu áo trắng, khuôn mặt bình thản. Nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng sự tang thương của vô số năm tháng, Minh Hà nhìn ông.

Sau vài giây hai bên đều im lặng, thì hắn hỏi:

"Ông là ai?"

Người kia nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói:

"Ta là Bảo Thác Nha, người đã từng đứng trên đỉnh Chư Thiên. Được tất cả gọi với một danh xưng là: Vạn Pháp Tiên Đế."

Minh Hà im lặng, sau đó hỏi:

"Nghe cũng rất lợi hại."

Bảo Thác Nha hơi gật đầu.

"Đương nhiên."

Minh Hà suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp:

"Vậy ông xuất hiện trong đầu ta làm cái gì?"

Bảo Thác Nha: "..."

Ông đã từng đối mặt với vô số cường giả. Từng chiến đấu với yêu ma, từng khiến cả Chư Thiên rung chuyển, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp phải một thiếu niên bình thường, nhưng lại có cách nói chuyện như vậy.

Một lúc sau, Bảo Thác Nha khẽ thở dài.

"Xem ra ta thật sự không chọn nhầm người."

Minh Hà nhíu mày.

"Chọn ta?"

Bảo Thác Nha nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc.

"Bởi vì trong cơ thể ngươi... có thứ mà vạn năm chưa từng xuất hiện."

Và cũng từ đây, ở một nơi mà không ai biết đến, một thiếu niên bình thường của Phong Lang Trấn, đang từ bước đầu tiên đi lên con đường thay đổi cả Chư Thiên.

Tên hắn là... Minh Hà.

0