Chương 7: Đạo Và Tai Ương
Mục Khiêm bước ra khỏi cổng thành Hỏa Dung Cốc khi đêm đã về khuya.
Phía ngoài thành có một cái lán nhỏ sập xệ, trước cửa chất đống những thùng gỗ đựng đồ. Gió đêm lùa qua rừng thưa, trong lán, vệt ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ hắt ra thứ ánh vàng vọt, tù mù.
Cậu rụt rè bước tới. Lão Giả đã ngồi sẵn ở bên trong, dáng vẻ thong dong như thể biết chắc chắn đêm nay cậu sẽ tìm đến.
Thấy Mục Khiêm, lão khẽ mỉm cười hiền từ, vui vẻ rót cho cậu một chén trà nóng còn nghi ngút khói:
"Nhóc vào đi, ngồi xuống đây."
Hai người ngồi tựa vào nhau trên hai chiếc ghế tre ọp ẹp. Hơi nóng từ tách trà bốc lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng.
Lão chậm rãi hỏi cậu về chuyện rèn đúc.
Mục Khiêm ban đầu còn đôi chút dè dặt, chỉ dám kể vài kinh nghiệm vụn vặt cậu tự tích góp được. Nhưng càng nói, cậu càng say sưa, như thể sau bao lâu cuối cùng cũng tìm được một người chịu lắng nghe mình tỏ bày.
Lão Giả im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng lại gật đầu khẽ cười.
Rồi lão bất ngờ cất giọng:
"Vậy còn chuyện rèn linh cụ thì sao?"
Mục Khiêm khựng lại. Đó đích thị là khúc mắc cậu đang mắc phải suốt thời gian qua.
Cậu cúi đầu, dè dặt kể lại toàn bộ quá trình, lại càng đặc biệt nhấn mạnh sự tương đồng giữa cậu và các sư phụ nhưng vẫn không thành công.
"Con luôn cố gắng làm theo đúng những gì các sư phụ đã làm." - Cậu hoang mang bộc bạch. - "Nhưng cứ đến bước định hình dáng khí là phôi lại gãy đôi."
Lão Giả không trả lời ngay. Lão mỉm cười, đẩy chén trà về phía cậu:
"Nhóc nhìn vào ly trà này xem, nhận ra linh khí hành gì không?"
Mục Khiêm tập trung ánh mắt nhìn vào làn hơi nước mỏng manh đang tỏa ra:
"Dạ... là hành Thủy ạ."
Lão lại tiếp tục:
"Thử lại lần nữa xem."
Cậu nheo mắt, dồn chút linh lực ít ỏi lên đôi mắt. Lần này, ẩn dưới làn nước trong vắt, cậu lờ mờ thấy lấp lánh những vệt sáng màu xanh nhạt, mỏng manh tựa gân lá.
"Dạ... còn có thêm một chút hành Mộc của lá trà nữa ạ."
Lão Giả nhấp một ngụm trà nhỏ rồi mới nói:
"Hà hà. Nhóc uống đi, rồi thử lại một lần nữa xem."
Mục Khiêm hai tay nâng chén trà lên, nhấp một ngụm lớn.
Nước trà vừa chạm lưỡi, cậu cảm nhận được vị đắng nhẹ lan tỏa, để rồi ngay sau đó là hậu vị ngọt dịu còn vương lại rất lâu nơi cổ họng. Nước trà rõ ràng đang nóng ấm, nhưng khi trôi xuống lại mang đến một cảm giác mát lành, sảng khoái đến lạ kỳ. Nuốt xong ngụm trà, đầu óc cậu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn ra, khả năng cảm nhận linh khí tăng vọt rõ rệt hơn hẳn những lần cậu dùng mấm, mà tuyệt nhiên không hề có cảm giác quay cuồng, nặng đầu.
Lão bảo:
"Hãy nhắm mắt lại. Cảm nhận dòng chảy bên trong cơ thể mình. Đừng cảm nhận theo tính chất cố định của vật, mà hãy cảm nhận theo sự chuyển hóa của nó."
Mục Khiêm ngơ ngác, chưa hiểu rõ ý lão.
Lão Giả im lặng một lúc rồi chậm rãi giải thích, giọng nói trầm ấm như tiếng chuông đồng vang vọng trong đêm tĩnh mịch:
"Vạn vật trong thiên địa luôn vận động và phát triển không ngừng. Thủy được cây cối hấp thụ, phát triển thành Mộc. Mộc lại là nguyên liệu tiếp chất cho Hỏa bùng cháy đến mức cực thịnh. Hỏa thiêu rụi Mộc, chuyển hóa thành tro bụi trở về với Thổ. Thổ lắng đọng qua ngàn năm, kết tinh sinh ra Kim. Rồi Kim lại được Thủy tích lũy, gột rửa rồi đem đi nuôi sống Mộc."
Lão ngừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền nhưng hơi nhăn vẻ băn khoăn của cậu:
"Vạn vật vốn dĩ luôn biến đổi, nên bản thân chúng luôn mang trong mình hạt mầm của cả ngũ hành. Đừng vì tính chất bề ngoài mà đóng khung một vật chỉ thuộc về một hành duy nhất."
Mục Khiêm vẫn còn mơ hồ. Đầu óc cậu từ trước đến nay đã quen với việc phân loại rạch ròi: sắt là Kim, lửa là Hỏa, nước là Thủy.
Thấy vậy, Lão Giả liền gợi mở:
"Hãy cảm nhận, tưởng tượng lại quá trình tạo ra chén trà này."
Hái lá trà - đó là Mộc. Thả lá trà vào ấm nước - đó là Thủy. Đun nước sôi trên bếp lửa - đó là Hỏa.
Giữa lúc cậu đang suy ngẫm, giọng Lão Giả lại vạch qua như gió thoảng:
"Đừng bỏ lỡ bất cứ thứ gì, dù chúng có vẻ là vật bỏ đi."
Cậu sực tỉnh! Phải rồi! Trà sau khi được Hỏa đun sôi, lá trà mục rữa ra rồi lắng xuống đáy ấm thành bã - đó là lúc nó đang chuyển hóa thành Thổ. Và từ trong chính đống bã trà ấy, những khoáng chất lơ lửng, tinh khiết nhất - chính là Kim - đang được chiết xuất ra, hòa quyện trọn vẹn vào trong Thủy.
Lần này, Mục Khiêm thực sự ngộ ra! Trong một chén trà nhỏ bé, ngũ hành không hề đứng yên rạch ròi, mà đang liên tục sinh ra nhau, nương tựa và chuyển hóa lẫn nhau.
Lão Giả buông một nhát búa cuối cùng gõ thẳng vào tảng đá nguội trong đầu cậu:
"Chuyện rèn đúc cũng y như vậy. Nếu nhóc chỉ chăm chăm tập trung vào Hỏa và Kim, vậy khi nung nóng, kim loại chảy ra thành dạng lỏng như Thủy, nhóc cảm nhận nó thế nào?"
Một tiếng nổ lớn như sấm truyền vang lên trong tâm trí Mục Khiêm, tựa như có một cánh cửa khổng lồ vừa bị phá vỡ!
Thì ra là vậy! Bấy lâu nay cậu luôn thất bại là bởi cậu quá chấp niệm vào việc lọc bỏ tạp chất để đạt đến hành Kim tinh khiết cực đại. Cậu đã lọc sạch Mộc, gạt bỏ Thổ, xóa sạch những thứ mà cậu cho là thừa thãi; để rồi khi thanh kim loại đạt đến độ tinh khiết tuyệt đối, nó cũng mất đi khả năng chuyển hóa linh khí. Nó chỉ còn là một khối khoáng chất vô hồn, không thể chứa đựng sự vận hành của dòng chảy ngũ hành!
"Con... con hiểu rồi!"
Cậu đứng bật dậy, cúi đầu sát đất cảm ơn lão Giả rối rít. Rồi như một kẻ mộng du vừa sực tỉnh, cậu quay người chạy vụt ra khỏi lán.
Vì quá nôn nóng muốn kiểm chứng, trên đường chạy về xưởng, cậu đã lén lút vào kho than, trộm vội một khối khoáng linh hạ phẩm cùng một túi bột than mịn rồi đâm đầu chạy thẳng ra cái chòi nhỏ phía sau núi.
Cậu không hề hay biết rằng, ở một góc khuất đằng sau dãy thùng hàng trong xưởng, một cái bóng đen vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ, âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cậu.
Đêm sau gò đồi dù không có đèn đuốc nhưng lại sáng rực trong đôi mắt Mục Khiêm. Từng cành cây, ngọn cỏ, từng hòn đá dưới ánh trăng đều hiện lên rõ ràng sáng quắc.
Dưới ánh trăng non treo lơ lửng như một lưỡi liềm bạc, rải ánh sáng nhàn nhạt xuống những tán lá xào xạc trong gió. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng nhịp đập rộn rã trong lồng ngực Mục Khiêm, tựa như có hàng trăm con đom đóm đang nhảy múa bên trong cậu.
Cậu nhóm lửa nổi lò, bắt tay vào việc.
Lần này, cậu không còn cố chấp gạt bỏ tạp chất nữa. Cậu để mặc cho lửa bùng cháy, để phôi khoáng đỏ rực, cảm nhận trọn vẹn dòng chảy: khi Hỏa lên đến cực thịnh, Kim bắt đầu chảy tan thành Thủy; và trong dòng Thủy ấy vẫn còn vương vấn chút Kim, chút Thổ, chút Mộc từ tro bụi than củi. Cậu không xua đuổi chúng, mà để chúng tự do chuyển hóa, tương sinh tương khắc.
Tay cậu vung búa. Mỗi nhát nện xuống không còn là lực loại bỏ tạp chất, mà là sự dẫn dắt, giao thoa và hòa quyện những dòng linh khí.
Lần này, phôi rèn đã không còn gãy gập!
Sau gần một canh giờ dốc sức, trên đe hiện ra một thanh đoản đao ngắn chỉ dài bằng cẳng tay. Thân đao màu đen nhánh, không bóng loáng sắc lẹm như những sản phẩm của các sư phụ, nhưng bên trong nó, Mục Khiêm có thể cảm nhận rõ ràng một dòng linh khí mỏng manh đang tự do luân chuyển - lúc ẩn lúc hiện, lúc êm đềm như mặt nước phẳng lặng, lúc lại cuộn trào như những dòng sóng ngầm.
Cậu đã thành công! Cậu đã tự tay rèn nên một linh cụ thực sự!
Chỉ còn thiếu công đoạn cuối cùng là khóa linh cho linh cụ, nhưng vì chưa được học nên cậu đành bọc kỹ thanh đao lại, dự định sáng mai sẽ nhờ Đồ Lão Tứ chỉ dạy.
Cùng lúc đó, tiếng gà gáy canh một vang lên từ phía xa xa.
Cậu giật mình nhận ra đã đến giờ làm việc. Vội vàng dập tắt lò lửa, giấu thanh đoản đao vào bọc vải, cậu vừa chạy chân sáo vừa hướng về phía xưởng rèn.
Trên con đường đêm, lồng ngực cậu phập phồng vì hạnh phúc. Cậu thực sự muốn đem tin vui này khoe với Đồ Lão Tứ, xưởng trưởng, Thiết Hổ và tất cả mọi người. Trong lòng cậu đan xen vô vàn suy nghĩ: Liệu họ có tin không? Họ sẽ ngạc nhiên, hay sẽ tức giận ghen tị với cậu?
Mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, cậu hớn hở bước vào sân Vạn Chùy Phường.
Thế nhưng, không khí trong xưởng hôm nay lạ đến đáng sợ.
Mọi người đã tụ tập đông đủ từ bao giờ. Không một ai làm việc. Tất cả đều im phăng phắc, đăm đăm nhìn cậu bằng những ánh mắt soi xét, phán xét lạnh ngắt.
Ngay giữa sân, Lão Thiết Chùy đứng khoanh tay, mặt đen như đáy nồi. Bên cạnh lão là thằng Tiểu Lục với dáng vẻ khúm núm như vừa bẩm báo điều gì. Ở góc bên phải, Thiết Hổ đứng dựa vào cột gỗ, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp và có phần né tránh.
Thấy Mục Khiêm xuất hiện, Lão Thiết Chùy gầm lên một tiếng như sấm dội:
"Quỳ xuống!"
Mục Khiêm chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai chân đã mềm nhũn quỳ sụp xuống theo bản năng.
"Mày vừa đi đâu về?! Biết tội mình chưa!"
Trong lòng cậu bắt đầu run lên vì sợ hãi:
"Dạ... dạ... con... con..."
Lão gằn giọng từng chữ:
"Con cái gì! Tao nể lời lão Lý mới rộng tay cưu mang mày! Vậy mà mày lại ăn cháo đá bát, phản bội tụi tao! Đến hôm nay tao mới sáng mắt ra thấy cái bản tính thối nát của mày! Tao cứ tưởng mày là đứa ngoan ngoãn, chịu khó!"
Mục Khiêm sợ hãi dập đầu liên tục:
"Xin gia gia trách phạt... Con... con thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì!"
Lão Thiết Chùy bùng phát cơn giận, uy áp của một tu sĩ Luyện Khí tầng bảy lan tỏa cuồng bạo khắp cả xưởng. Dưới sức ép khủng khiếp đó, Mục Khiêm cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá ngàn cân đè nén, đến hít thở cũng trở nên nghẹn ngào.
"Còn chối à?! Tiểu Lục!"
Lúc này, thằng Tiểu Lục bước ra ngoài. Nó khom người, mặt làm ra vẻ đạo mạo, chua xót:
"Khiêm à, ta cứ nghĩ đệ là đứa trẻ ngoan ngoãn... Vậy mà sao đệ lại đi ăn cắp khoáng linh của xưởng chứ? Mọi người ở đây đối xử với đệ không tốt hay sao?"
Nó vừa nói vừa giả vờ đau đớn, rồi quay sang khom người với Lão Thiết Chùy:
"Xin lão gia suy xét, chắc phải có lý do gì đó Mục Khiêm mới làm như vậy."
Rồi nó lại hạ giọng, quay sang Mục Khiêm như thể đang ban cho cậu một cơ hội giải thích:
"Mục Khiêm, mau nói đi! Tối qua đệ lén lấy khoáng linh là có uẩn khúc gì đúng không?"
Mục Khiêm đến lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Quả đúng là chỉ vì một phút nông nổi bộc phát trong đêm mà cậu đã tự đạp đổ mọi thứ của bản thân!
Cậu dập đầu gắt gao xuống đất, nước mắt bắt đầu trào ra:
"Lão gia xin ngài trách phạt... Con... con trẻ người non dạ, con chỉ muốn... chỉ muốn luyện tập tay nghề thêm một chút thôi ạ..."
Tiếng xì xào phẫn nộ xung quanh ngày càng lớn hơn.
"Vậy là đệ thừa nhận rồi sao..." - Thằng Tiểu Lục vẫn cố diễn tròn vai, nó thở dài đầy thất vọng. - "Đừng nói với ta tất cả khoáng linh đệ dùng để rèn ở căn chòi sau núi cũng là đồ trộm cắp nhé? Ta thật sự quá thất vọng về đệ rồi!"
"Không... không có! Đống đó là do đệ tự bỏ tiền mua!" - Mục Khiêm hoảng hốt phân bua.
Lão Thiết Chùy nghe đến đây thì mặt đỏ gay vì giận dữ:
"Vậy là ngươi đã lén lút trộm cắp từ rất lâu rồi chứ không phải mới lần đầu! Thật đúng là nuôi ong tay áo!"
Lão gằn giọng ra lệnh:
"Người đâu! Nhốt nó vào kho! Tiểu Lục, ngươi dẫn vài người ra sau núi thu dọn hết đống đồ dơ bẩn đó về đây cho tao!"
Ngay lập tức, hai gã thợ rèn lực lưỡng xông tới lôi xềnh xệch Mục Khiêm đi, ném mạnh cậu vào căn kho chứa than tối om, ẩm mốc.
Bên ngoài, ánh đuốc chập bùng chạy dọc chạy xuôi khắp sân rồi khuất dần ra phía cổng. Tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần.
Lúc này, giữa bóng tối yên ắng của gian kho, tâm trí Mục Khiêm hoàn toàn sụp đổ. Sợ hãi, tội lỗi và tủi nhục bủa vây lấy cậu. Cậu co ro vào một góc tường, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem. Cậu không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi, nén chặt từng tiếng nức nở vỡ vụn nơi lồng ngực.
Trong bọc vải nơi thắt lưng cậu - thanh đoản đao đầu tiên cậu tự tay rèn được đang nằm im lìm, lạnh lẽo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.