Vạn Đạo Ngạo Thiên

Chương 6: Lời Đồn Tiên Nhân

Đăng: 02/08/2026 04:02 3,173 từ 1 lượt đọc

**Ngày 3 tháng 7 năm 837 – Hỏa Dung Cốc.**

Thấm thoát một năm đã trôi qua.

Nhờ đi theo Thiết Hổ, Mục Khiêm cũng tích cóp được một khoản Linh phiếu và tài nguyên kha khá. Số tiền ấy nếu ở thôn Liệt Song thì đủ cho một gia đình sống no đủ cả năm, nhưng ở đất Hỏa Dung Cốc này, nó cũng chỉ vừa đủ để đổi lấy vài khối khoáng linh hạ phẩm ở chợ đen.

Dù vậy, cậu chưa từng quên mục đích ban đầu của mình.

Suốt một năm ròng, ban ngày dốc sức quai bễ, ban đêm cùng Thiết Hổ ra sau núi săn ma vật, những khoảng thời gian trống hiếm hoi còn lại cậu đều dồn hết vào hai việc: luyện rèn và học hỏi thêm cách để tu luyện.

Đến hiện tại, Mục Khiêm đã có thể cảm nhận và điều khiển luồng linh khí mỏng như sợi tóc vốn luôn chảy chậm trong cơ thể mình. Tuy vẫn chưa thể dẫn động linh khí từ ngoài thiên nhiên vào đan điền, nhưng bên trong thân thể, cậu đã biết cách vận chuyển linh lực xuống bắp chân để bước đi vững chãi hơn, dồn lên cánh tay để nhát búa thêm phần uy lực, hay đưa tới vết xước ngoài da để máu ngừng chảy nhanh hơn. Luồng khí ấy tuy nhỏ bé, nhưng lại là bằng chứng duy nhất chứng minh cậu không hoàn toàn là một phế nhân.

Nhờ có chút tiền Mục Khiêm đã có thể mua được các phôi khoáng linh giá rẻ ở chợ đen, cứ mỗi dịp cuối tuần, cậu lại trốn ra sau núi để tự luyện tay nghề.

Ở một góc sát bìa rừng, trong một gian chòi tạm bợ được dựng bằng hai thân cây tựa vào vách đá, mái lợp lá tranh đơn sơ, Mục Khiêm có một thế giới của riêng mình. Xung quanh chòi chất đống những phế phẩm: những lưỡi kiếm cong vênh, dao sứt mẻ, khiên nứt gãy hay giáp ngực méo mó. Mỗi món đồ là một lần thất bại, nằm im lìm một góc chất thành đống.

Bên trong căn chòi nhỏ, tiếng búa vang lên đều đặn và bền bỉ:

*Choang! Choang! Choang!*

Mục Khiêm nhấp một ngụm Mấm nhỏ. Vị chua tanh xộc lên làm đầu óc cậu trở nên tỉnh táo thông suốt, cảm giác về linh khí nhờ đó cũng rõ nét hơn đôi chút. Cậu tập trung cao độ, mắt không rời phôi khoáng đang đỏ rực trong lò rèn.

Màu sắc linh khí bên trong phôi khoáng đã đạt độ vừa đủ — một sắc cam vàng sáng đều, không còn lợn cợn vệt đen tạp chất. Cậu liền dùng kẹp sắt lôi phôi ra đe, tay phải vung búa nện xuống, tay trái xoay phôi đều đặn để gõ văng hết xỉ bẩn bên trong, rồi lại tống vào lò nung tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như thế, mồ hôi chảy thành dòng trên tấm lưng nhỏ bé, cho đến khi tạp chất bên trong gần như được lọc sạch hoàn toàn.

Lúc này, cảm nhận được hành Kim bên trong phôi sắt đã trở nên tinh khiết, cậu mới bắt đầu bước vào giai đoạn định hình. Đây là lúc đòi hỏi phải vận linh lực vào hai tay, để mỗi nhát đập vừa bộc phát đủ lực lại vừa giữ được sự đều đặn. Nếu lực tay lệch nhịp, sản phẩm sẽ lập tức cong vênh.

Giai đoạn này suốt một năm qua cậu đã thực hành không biết bao nhiêu lần; đồ kim khí bình thường thì cậu đã rèn thành công dăm ba món, nhưng đối với linh cụ thì chưa một lần trôi chảy. Bởi khi chế tác linh cụ, người thợ vừa phải vung búa hình thành dáng khí, vừa phải vận lực điều tiết dòng linh khí đang cuộn chảy bên trong phôi. Bằng không, linh khí hỗn loạn sẽ lập tức phá vỡ cấu trúc nguyên liệu.

*Bụp!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Phôi rèn trên đe gãy đôi làm hai đoạn.

Mục Khiêm khựng lại. Khuôn mặt cậu thoáng chút hoảng hốt, rồi nhanh chóng chuyển sang buồn bã, thẫn thờ.

*"Haizz... lại thất bại rồi."* Cậu thở dài trong lòng. Rõ ràng nhiệt độ lò và lực tay của mình đều chuẩn xác giống hệt các sư phụ mà?

Đây đã là lần thất bại thứ bao nhiêu trong suốt một năm qua, chính cậu cũng không nhớ nổi nữa. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại theo thói quen mở cái túi tiền giấu dưới hòn đá ra, áng chừng xem còn đủ mua bao nhiêu phôi khoáng linh nữa.

Lần này, cái túi đã trống rỗng.

Lô phôi vừa rồi là tất cả số Linh phiếu cậu dốc hết vốn liếng tích góp mới mua được.

Cậu thở dài, bất lực lắc đầu. Quả nhiên, không có Linh phiếu thì làm chuyện gì cũng nan giải.

Chợt, sống lưng Mục Khiêm lạnh buốt. Một cảm giác bị thứ gì đó soi xét từ đằng xa bất ngờ ập tới. Cậu ngước phắt đầu lên nhìn ra phía bìa rừng.

Không có ai cả, chỉ có tiếng gió xào xạc qua các tán lá. Cả tháng nay, cứ mỗi lần cậu ra sau núi rèn đồ là cảm giác kỳ lạ này lại xuất hiện. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng biết làm sao.

Đằng xa, sau khi Mục Khiêm đi trở vào trong chòi, một cái bóng lặng lẽ ló ra từ sau gốc cây cổ thụ. Cái bóng đứng trầm ngâm nhìn gian chòi nhỏ một lúc lâu, rồi mới vụt biến mất vào rừng sâu.

- --

Ngày cuối tuần thường là lúc hỏa công được nghỉ ngơi lấy lại sức.

Bình thường, Mục Khiêm sẽ dành buổi sáng ra sau núi luyện rèn, buổi chiều đi mua ít món đồ hỗ trợ tu luyện, rồi tối đến đi săn cùng Thiết Hổ. Nhưng hôm nay tiền túi đã cạn, từ giờ đến chiều tối còn một khoảng thời gian khá dài, cậu quyết định đi khám phá thành trấn — điều mà từ trước đến nay cậu hiếm khi làm.

Cậu lang thang qua khắp các con phố.

Mặt trời đã lên đến lưng chừng núi. Nắng ở Hỏa Dung Cốc không gắt như nắng trên thôn Liệt Song, nhưng lại chói chang rực rỡ. Nắng sớm tràn qua những mái ngói đỏ, hắt xuống mặt đá xanh nóng rẫy. Tiếng người cười nói, tiếng rao hàng vang lên hòa quyện thành thứ âm thanh náo nhiệt, tràn đầy sức sống.

Bỗng nhiên, tiếng trống tiếng chiêng dồn dập vang lên ở một góc phố. Mọi người chen chúc tụ lại rất đông trước một khoảng đất trống.

Thì ra là một đoàn xiếc rong đang biểu diễn.

Ở thế giới này, những đoàn xiếc hay người hát rong thường bị coi thường. Bởi bất kỳ ai có chút tu vi cũng đều có thể vận linh lực vào cơ bắp để tăng cường khả năng thân thể; nên việc nhào lộn, ảo thuật, múa gươm hay ca hát trong mắt giới tu sĩ chỉ là mấy trò tiểu xảo lừa người, thân phận thậm chí còn không bằng kỹ nữ. Thế nhưng với người phàm, dù sau lưng có chê bai thì họ vẫn không cưỡng lại được sự hiếu kỳ mà vây quanh xem vui vẻ.

Mục Khiêm cũng bị cuốn vào đám đông, nhón chân hăng hái xem người ta biểu diễn thổi lửa, múa nước, hóa kim cang và đủ loại trò kỳ kỹ.

Đang lúc xem đến đoạn cao trào, cậu thoáng cảm thấy thắt lưng mình nhẹ hẫng. Theo phản xạ, cậu đưa tay xuống sờ soạng thì cái túi vải đựng Linh phiếu đã không cánh mà bay.

Cậu ngó trước nhìn sau, nhưng xung quanh chen chúc toàn vai với lưng, chẳng biết ai vào với ai.

Lách vội ra khỏi đám đông, cậu nhắm mắt lại, dồn chút linh lực ít ỏi lên đôi mắt. Đây là một mẹo nhỏ cậu tự nghiệm ra: nhờ ngày nào cũng cầm nắm túi tiền, cậu có thể cảm nhận được chút linh khí tàn dư của bản thân vương lại trên đó.

Ánh mắt cậu quét qua một lượt, rồi dừng lại ở một thằng nhóc đang ngồi bệt trước hiên nhà gần đó. Bộ dạng nó rách rưới, mặt mũi lấm lem, đôi mắt láo liên xảo quyệt.

Cậu hộc tốc chạy tới. Thằng nhóc thấy có biến liền vội co giò bỏ chạy.

Cả hai rượt đuổi nhau qua nhiều con hẻm nhỏ. Thằng nhóc nhìn gầy gò thế mà chạy nhanh như một con sóc. Mục Khiêm đã dồn linh lực xuống hai chân, mỗi bước giẫm xuống làm nền đất rung nhẹ, vậy mà vẫn không tài nào bắt kịp nó. Nó cực kỳ luồn lách, cứ mỗi lần cậu sắp tóm được vạt áo thì nó lại quặt ngoắt vào một khe tường hẹp hoặc lách qua gánh hàng rong để thoát thân.

Hai đứa rượt đuổi từ phía tây thành sang phía đông, rồi lại từ phía nam ngược lên phía bắc.

Nhận thấy mồi này khó nhai, thằng nhóc cuối cùng đành văng túi tiền qua hàng rào vào trong sân của một căn nhà rồi luồn qua khe hẹp biến mất hút.

Mục Khiêm dừng lại thở dốc, quyết định không đuổi theo nữa mà lén trèo qua bức tường thấp để lấy lại cái túi vải vốn chẳng còn chút linh phiếu nào.

Nơi cậu đáp xuống là một kho chứa củi cũ kỹ. Từ bên trong, cậu nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang thì thầm trò chuyện:

"Này này, nhìn xem ta có cái gì đây!" Một gã lên tiếng, giọng đầy vẻ bí hiểm.

Tên còn lại tò mò: "Cái gì thế?"

"Cơ duyên của tiên nhân ban cho ta đấy!" Gã nở nụ cười tươi rạng rỡ đến tận mang tai.

"Tiên nhân á?"

"Đúng thế! Hôm nay đi dạo trong thành, ta gặp một lão già râu tóc bạc phơ. Dù tuổi tác đã cao nhưng ánh mắt lão sáng quắc và trong trẻo, hoàn toàn không giống người thường." Gã vừa nhớ lại vừa khoa tay múa chân miêu tả nhiệt tình.

Tên kia nhếch môi, phẩy tay tỏ vẻ đa nghi: "Chắc gì, biết đâu chỉ là một lão già lừa đảo bình thường?"

"Chắc chắn là tiên nhân đến ban cơ duyên! Ngươi nhìn xem này!" Nói rồi gã lôi ra một cuốn sách cũ kỹ ố vàng.

Cả hai chụm đầu lật qua lật lại từng trang. Nhưng vì vốn không biết chữ nên rốt cuộc chẳng thu hoạch được gì. Dù vậy, chẳng ai chịu thừa nhận mình kém cỏi, cứ thế gật gù tấm tắc khen: "Sách tốt! Sách tốt!"

Chợt, một tên dừng lại trầm ngâm: "Ta từng nghe ông ta nói:

*Một lần duyên số gặp tiên,*

*Hai lần duyên số chắc liền ân nhân,*

*Ba lần gặp phải giữ thân,*

*Tâm tham ắt nhận vạn lần đớn đau.*

Nếu ngươi mới gặp lần đầu thì biết đâu là tiên duyên thật đấy!"

Mục Khiêm lặng lẽ nhặt lại túi tiền rồi rời đi, nhưng bốn câu thơ kỳ lạ kia cứ lởn vởn trong tâm trí cậu mãi.

Trở về Vạn Chùy Phường nghỉ ngơi chờ đến tối, cậu thấy Đồ Lão Tứ đang ngồi một mình ở góc sân, vừa nhâm nhi chén mấm, kế bên là tẩu thuốc quen thuộc.

Cậu lấy làm lạ, tiến lại gần hỏi: "Đồ gia gia, người không về nhà nghỉ ngơi ạ?"

Lão từ từ với lấy tẩu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả ra vòng khói xám nhạt: "Ta đang cần hoàn thành gấp một đơn hàng, chiều nay người ta sẽ qua lấy."

"Để con phụ người một tay nhé."

Lão liếc nhìn cậu một cái, rồi lặng lẽ quay người đi về phía lò lửa đang cháy hừng hực. Thấy cậu còn đứng ngơ ngác, lão hắng giọng nói vọng ra:

"Còn đứng đơ ra đó làm gì? Vào việc đi!"

Hai người nhanh chóng bắt tay vào việc. Trong lúc ngọn lửa đang liếm giáp phôi khoáng đỏ rực, Mục Khiêm buột miệng hỏi: "Đồ gia gia, người có tin trên đời này thực sự có tiên nhân không?"

Ánh mắt Đồ Lão Tứ đang nhìn vào lò lửa chợt dãn ra rồi sắc lại, lão quay sang dò xét cậu: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?"

"Dạ, con chỉ nghe người ta đồn đại xung quanh thôi ạ, không biết có thật hay không."

Lão im lặng một lúc rồi thong thả đáp: "Toàn là tin đồn nhảm. Đừng vội tin ai cả, hãy tin chính bản thân mình trước đã. Nếu ngươi nghĩ có thì nó sẽ có, còn nghĩ không có thì nó sẽ chẳng tồn tại."

Cậu im lặng gật đầu, liếc nhìn lão rồi lại rút rè hỏi tiếp: "Con nghe mấy chú trong xưởng đồn... ngày xưa người từng là một thiên kiêu xuất chúng, từng được tiên nhân ban cho cơ duyên... Chuyện đó có thật không gia gia?"

Đồ Lão Tứ nhìn cậu, đôi mắt đục ngầu vì khói lửa bỗng lóe lên một tia sáng rất khác. Lão bắt đầu kể, giọng khàn khàn như tiếng bễ lò:

"Haizzz... Chuyện cũ qua lâu rồi. Thời ấy, khắp các thành trấn phía Bắc, cây đao trong tay ta chưa từng biết đến mùi thất bại. Nhưng rồi đến một ngày, ta nhận ra bản thân không thể tiến thêm được bước nào nữa — chạm phải bức tường ranh giới mà bất kỳ kẻ tu luyện nào cũng phải đối mặt. Vì muốn tìm cách đột phá, ta bắt đầu du hành khắp nơi, để rồi nhận ra nhiều điều hoàn toàn không giống như những gì ta từng nghĩ..."

Đang nói, lão đột ngột dừng lại, như vừa chạm phải một vết sẹo sâu thẳm trong quá khứ.

Mục Khiêm vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó thì sao à?" Lão lại nhặt búa tiếp tục rèn, "Làm gì có sau đó nữa. Rồi ta về đây làm một lão thợ rèn thôi." Giọng lão trầm xuống, cố giấu đi thứ gì đó từ sâu trong đáy lòng.

Thấy vậy, cậu không dám gặng hỏi thêm. Hai người im lặng làm việc cho đến khi hoàn thành đơn hàng.

Khi linh cụ cuối cùng được hoàn thiện, Đồ Lão Tứ truyền linh lực vào bàn tay, vuốt nhẹ từ chân lên đỉnh linh cụ để niêm phong toàn bộ linh khí bên trong. Kết thúc quá trình, lão chậm rãi đặt món đồ xuống rồi thốt ra một câu:

"Hãy học cách lắng nghe bản thân mình, nhóc con."

Một lúc sau, có một cụ già chống gậy bước vào nhận hàng. Đồ Lão Tứ nhờ Mục Khiêm vác đống linh cụ ra cho cụ già.

Trên đường đi, cụ già và cậu cũng bắt chuyện vài câu.

Người ta gọi cụ là lão Giả. Chòm râu dài rủ đến ngực, mái tóc màu hạt tiêu khiến cụ nhìn như vừa mới bước qua tuổi ngũ tuần, nhưng những nếp nhăn trên mặt lại nói rằng cụ đã ngấp nghé hàng bát, hàng cửu. Cụ tay chống gậy bước đi nhưng thân hình lại nhẹ bẫng, cho người ta cảm giác dẫu có bỏ gậy ra thì cụ vẫn bước đi phăng phăng chẳng khác gì. Cụ không phải cư dân bản địa mà chỉ mới đến sống tạm vài tháng nay; thấy đồ rèn ở đây chất lượng tốt nên muốn mua một ít về cho người nhà dùng hoặc đem bán lại.

Lão Giả ngắm nghía các sản phẩm, tấm tắc khen ngợi trình độ chế tác của Đồ Lão Tứ. Rồi cụ quay sang hỏi cậu đã làm việc ở xưởng được bao lâu. Cậu thật thà trả lời đã được một năm.

Lão Giả lại hỏi: "Vậy nhóc có nhận ra đồ do Đồ Lão Tứ rèn có điểm gì khác biệt so với những người khác không?"

Mục Khiêm ngẩn người. Nhớ lại những lúc quan sát các sư phụ rèn đúc, đúng là sản phẩm của mỗi người đều mang một nét rất riêng. Một lúc sau, cậu ngập ngừng đáp:

"Dạ... linh cụ của Đồ gia gia hình như có ẩn chứa một chút linh khí thuộc tính Mộc... Tuy rất nhạt, nhưng đúng là có ạ."

Lão Giả khá bất ngờ, cụ bật cười sang sảng: "Ha ha ha! Sao ngươi biết được?"

"Dạ... tại con cảm nhận được ạ."

"Khá! Khá lắm! Rất có tiềm năng! Vậy mà lại chịu làm hỏa công quạt bễ ở đây sao?"

Cậu cúi đầu, giải thích về hoàn cảnh không có tài năng của mình, từ việc trượt kỳ thi tuyển chọn cho đến việc hiện tại vẫn chưa thể tự tay rèn nổi một món linh cụ.

Lão Giả nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ hơn, khẽ hỏi: "Vậy nhóc có muốn trở nên mạnh hơn không?"

Mục Khiêm ngẩng phắt đầu lên. Cậu hơi thắc mắc về hai chữ "MẠNH HƠN", nhưng lúc đó cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng lão đang hỏi mình có muốn rèn tốt hơn hay không:

"Dạ muốn! Nhưng không ai trong xưởng chịu dạy cho con cả. Họ đều bảo con còn quá nhỏ."

Lão Giả vuốt chòm râu dài thượt, nói khẽ: "Có gì khó đâu, chuyện rèn đúc ta cũng biết chút ít. Nếu muốn học, tối nay hãy đến căn nhà tranh ngoài ngoại thành tìm ta."

Đi đến điểm tập kết hàng hóa, cậu chào tạm biệt lão Giả rồi quay trở về.

Về đến xưởng rèn, lòng Mục Khiêm vẫn rối như bời. Cả buổi chiều hôm đó, đầu óc cậu cứ lơ lửng với lời hẹn dạy rèn của lão Giả.

Chính vì xao nhãng, trong chuyến đi săn tối hôm đó cùng Thiết Hổ, Mục Khiêm hoàn toàn mất tập trung, liên tục bỏ lỡ nhịp độ phối hợp khiến cả hai mấy lần suýt chút nữa bỏ mạng dưới móng vuốt ma vật.

Thiết Hổ tức điên người, trên đường về chửi cậu té tát:

"Mày bị cái gì thế hả?! Đầu óc mày để đi đâu rồi?! Muốn chết thì chết một mình, đừng có lôi tao theo! Đêm sau mà còn cái kiểu này thì ở nhà ngủ cho khỏe, đừng có vác mặt đi theo tao nữa!"

Mục Khiêm cúi gằm mặt, lẳng lặng im lặng nhận lỗi. Hai bóng người, một cao một thấp, lầm lũi bước đi trên con đường đêm, kéo theo hai cái bóng dài lê thê dưới ánh trăng mờ.

0