Vạn Đạo Ngạo Thiên

Chương 5: Nhúng Chàm

Đăng: 30/07/2026 14:24 3,248 từ 2 lượt đọc

Suốt cả ngày hôm đó, Mục Khiêm không thấy bóng dáng Thiết Hổ đâu nữa.

Còn cậu cũng bị gọi lên mắng cho một trận nên thân.

Mấy lão thợ già trong xưởng nhìn cậu cười hềnh hệch, nửa trêu nửa khen: "Thằng nhóc này coi vậy mà hay nhỉ, dám theo thiếu gia đi uống Mấm cơ đấy!"

Ai trong lò cũng biết tính Lão Thiết Chùy nóng như lò lửa. Bình thường thợ nào phạm lỗi là lão phạt cho không ngóc đầu lên được. Lần này, chắc lão cũng sẽ chẳng rầy la Mục Khiêm qua loa rồi thôi đâu.

Đêm đó cậu bị bắt ở lại quai bễ, đập búa phụ đến tận canh hai mới được mò về cái kho nhỏ. Hai cánh tay cậu không chỉ rã rời mà thực sự đã hoàn toàn mất đi cảm giác, đuột ra như không còn thuộc về cơ thể nữa.

Từ sau vụ đó, cậu ớn hẳn, chẳng dám theo Thiết Hổ lén đi uống Mấm nữa.

- --

Cứ vậy, Mục Khiêm ở Vạn Chùy Phường đã trôi qua được một tháng.

Trong một tháng đó, xưởng cũng đón thêm vài tốp học đồ mới. Thế nhưng lò rèn vốn không phải chốn dành cho kẻ mơ mộng. Cái nóng hừng hực chát chúa, tiếng rèn đinh tai nhức óc và cả đống khói bụi bay ngập xưởng khiến bọn chúng lần lượt bỏ cuộc, rút lui gần hết.

Đến bây giờ, sau hơn 1 tháng, lò chỉ còn trụ lại ba đứa: Mục Khiêm và hai đứa mới chuyển đến sau cậu một tuần.

Một đứa tên là Tiểu Lục — vóc người hơi nhỏ nhưng vẫn cao lớn hơn Mục Khiêm một chút. Mặt nó hơi nhọn, đôi mắt lúc nào cũng láo liên như mắt cáo. Nó ma mãnh, cực kỳ lười việc nặng nhưng bù lại tay chân rất nhanh nhẹn, cái miệng dẻo quẹo khéo nịnh.

Đứa còn lại tên A Hầu — vóc dáng to như một con gấu con, bắp tay cuồn cuộn nhưng đầu óc lại chậm tiêu. Vì thế nó lúc nào cũng bị thợ mắng, và đặc biệt rất hay bị thằng Tiểu Lục dụ dỗ làm thay việc nặng.

Cả tháng nay, ngoài việc cắm cúi vắt sức làm việc, Mục Khiêm còn hay đứng nép ở một góc lén quan sát các sư phụ rèn sắt — từ cách họ lấy thế đứng, cách nện búa cho đến cách kiểm tra nguyên liệu. Đặc biệt là việc cảm nhận hành khí Hỏa và Kim cuồn cuộn chảy khi rèn để điều tiết nhiệt độ kim loại.

Thằng Thiết Hổ thỉnh thoảng vẫn ra oai, rủ rê mấy đứa trong lò đi chơi. Nhưng trong cả ba đứa, chỉ có mình Mục Khiêm là được nó tìm đến bắt chuyện nhiều nhất.

Có lẽ vì thằng A Hầu quá đần, nói ba câu đã không hiểu khiến Thiết Hổ mất kiên nhẫn; còn thằng Tiểu Lục lại quá khôn lỏi, trước mặt thì tung hô nịnh hót nhưng đằng sau lại không thiếu phần mỉa mai đá xéo, khiến hai đứa hay kháy xỉa ngầm nhau.

Chỉ có Mục Khiêm là vừa đủ nhanh nhạy để hùa theo những câu chuyện khoác lác của Thiết Hổ, lại vừa đủ trầm tính để nó tha hồ ra vẻ ta đây.

Đến hôm đó, Thiết Hổ lại mò sang rủ Mục Khiêm đi chơi. Cậu đã định bụng từ chối, nhưng rồi lại ậm ừ chấp nhận:

"Đi thì đi, nhưng đệ không uống Mấm nữa đâu đấy. Với lại phải về sớm, mai đệ còn phải dậy sớm nữa."

Thiết Hổ cười khẩy, vỗ ngực cái *bốp*:

"Đồ nhát cáy! Yên tâm, lần này chúng ta ra sau núi."

"Ra sau núi á?" Mục Khiêm tròn mắt tò mò.

"Đúng! Ngày mai người của tông môn phái người xuống dọn đám ma vật gần đó. Bây giờ tụi mình ra trước hốt tay trên."

Mục Khiêm nghe đến hai chữ "ma vật" thì hơi rén. Từ trước đến nay cậu vẫn nghe người ta đồn thổi về sự nguy hiểm của ma vật. Bọn chúng khỏe hơn thú dữ bình thường gấp nhiều lần, lại cực kỳ hung tợn và hay tấn công con người.

"Ma... ma vật á? Huynh không sợ à?"

"Sợ cái gì! Lão tử ngó qua rồi, chỉ là một ổ Phong Nhĩ Ưng thôi. Con mẹ nó cũng chỉ là dã thú mới bị tà nhiễm, chưa thành ma vật hoàn toàn đâu."

Cả hai men theo đường rừng ra sau núi khi trời đã tối đen như mực. Mây mù che kín mặt trăng. Hai đứa không dám đốt đèn, sợ làm kinh động đến toán tuần vệ của Hỏa Dung Cốc.

Gió núi rít lên từng cơn lạnh buốt.

Đến một vách đá cheo leo, Thiết Hổ kéo tay Mục Khiêm thụp xuống, ra hiệu hạ thấp người hẳn. Núp sau lùm cây rậm rạp, nó chỉ tay lên giữa vách đá.

Ở đó, một cái tổ to như cái nong tằm, kết bằng cành cây khô và xương thú đang treo cheo leo giữa vách núi. Trông nó giống hệt một cái tổ ong khổng lồ, to gấp chục lần bình thường.

"Nhìn kìa, ở trên đó đó!" Thiết Hổ thì thầm, mắt sáng lên vì tham lam.

Rút từ trong ngực áo ra một túi da, nó tu một hơi ừng ực rồi đưa cho Mục Khiêm. Mùi chua chua, tanh tanh, ngai ngái quen thuộc xộc thẳng vào mũi.

Lại là Mấm.

Mục Khiêm đẩy túi da ra, đầu lắc ngoày ngoạy từ chối.

"Uống đi! Nhóc cứ sợ! Bộ nhóc không nhớ đợt trước nhờ nó mà nhóc cảm nhận linh khí rõ ràng hơn sao?"

Mục Khiêm chợt nhớ lại, hóa ra cái dòng chảy xanh xanh đỏ đỏ mà tháng trước cậu nhìn thấy lúc say Mấm chính là linh khí.

"Uống đi! Xong rồi vận chân khí mà chạy cho lẹ."

"Nhưng... nhưng đệ… không vận được linh khí..." Mục Khiêm hơi do dự.

Thiết Hổ tặc lưỡi một cái, mặt nhăn nhó thầm nghĩ trong bụng: *"Cái tên nhóc này cái gì cũng được, mỗi cái đó là không được!"*

"Được rồi, vậy lát nữa ráng mà chạy cho nhanh!"

Chưa kịp để Mục Khiêm ngơ ngác hỏi tại sao phải chạy, nó đã bắt đầu vận công. Trong lòng bàn tay nó, một quả cầu lửa to bằng nắm tay bùng lên, soi rõ khuôn mặt đầy vẻ phấn khích. Nó nhắm thẳng tổ Phong Nhĩ Ưng ném tới.

*Chíu!*

Quả cầu lửa nổ tung trên thành tổ.

Ngay lập tức, một tiếng rít chói tai đầy phẫn nộ vang vọng khắp núi rừng. Từ trong bóng tối, một bóng đen khổng lồ lao vút ra, sải cánh rộng phải đến hai trượng, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hồng. Thân mình nó to hơn cả Mục Khiêm và Thiết Hổ cộng lại. Mỗi lần đập cánh là một đợt cuồng phong nổi lên, thổi tới tận chỗ hai đứa đang núp rõ mồn một.

Phong Nhĩ Ưng mẹ đã lao ra!

"Chạy!" Thiết Hổ huých mạnh vào người Mục Khiêm rồi co giò chạy thục mạng.

Mục Khiêm toát mồ hôi hột, cắm đầu chạy trối chết trong rừng rậm. Phong Nhĩ Ưng mẹ đã khóa chặt mục tiêu vào cậu. Tiếng cánh quạt phành phạch đuổi sát ngay sau lưng. Nhờ sự nhanh trí, cậu liên tục lách qua gốc cây này, nhảy qua bụi rậm kia khiến con ưng mẹ khó lòng cào chúng. Dù vậy, mỗi lần luồng gió từ móng vuốt nó sượt qua, tim Mục Khiêm lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lợi dụng lúc con ưng mẹ bị dụ đi xa, Thiết Hổ đã thoăn thoắt như một con khỉ leo lên vách đá. Nó thò tay vào tổ, chộp lấy ba con chim non trụi lông đang kêu chí chóe rồi tuột xuống vội vã trước khi con mẹ kịp trở về. Thế nhưng tiếng chim non kêu réo ầm ĩ đã tố cáo nó.

Nghe tiếng con mình, Phong Nhĩ Ưng mẹ quay ngoắt đầu, lao thẳng về phía Thiết Hổ đang ôm bọc chim chạy bạt mạng.

Dù đã vận linh khí vào hai chân, Thiết Hổ vẫn bị nó đuổi sát nút. Móng vuốt sắc lẹm mấy lần suýt cào rách lưng nó.

Mục Khiêm đang nấp sau gốc cây to, dù trong lòng sợ ríu chân nhưng thấy Thiết Hổ lâm nguy, cậu vẫn quyết định ra tay giải vây.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu trèo nhanh lên một cành cây thấp, dồn sức huýt một tiếng sáo thật lớn ra hiệu cho Thiết Hổ chạy về phía mình.

Ngay khi Thiết Hổ vừa chạy vụt qua dưới gốc cây, Mục Khiêm nghiến răng, lấy hết can đảm lao từ trên cành cây xuống, ôm chặt lấy cổ con ưng mẹ!

Cả hai cùng rơi sập xuống. Con ưng điên cuồng giãy giụa, chao lên chao xuống, quật Mục Khiêm vào hết cành cây này đến cành cây khác. Lưng và tay cậu bị gai góc cào xước rớm máu, đầu óc choáng váng chao đảo.

Trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: dồn hết sức bình sinh, nắm chặt nắm đấm, nện thùm thụp liên tiếp vào mắt con ưng mẹ!

"ÉC... ÉC... ÉC!!!"

Con đại bàng rú lên những tiếng thảm thiết, mất phương hướng lộn nhào rơi thẳng từ trên cao xuống đất. Mục Khiêm bị văng ra xa, may mắn rơi trúng một khoảng đất mềm nên chỉ bị trầy xước chứ không gãy xương.

Thấy con thú rơi xuống, mặt Thiết Hổ hung tợn hẳn lên. Nó không chút chần chừ, dồn toàn bộ linh lực còn lại vào nắm đấm, giáng một quyền như búa tạ xuống thẳng đầu con ưng đang choáng váng.

*Bốp!*

Con Phong Nhĩ Ưng giật nảy lên một cái rồi nằm im bất động.

Sợ nó tỉnh lại, Thiết Hổ lập tức kết ấn vận công. Một ngọn lửa bùng lên từ tay nó, bao trùm lấy con chim, thiêu rụi hết lông lá cho đến khi chỉ còn cái xác cháy xém trơ trọi.

Mục Khiêm ngồi bệt dưới đất thở không ra hơi, nhìn cảnh đó mà ngẩn người:

" Tụi mình... tụi mình cứ vậy mà giết nó sao?"

Thiết Hổ vừa thở hổn hển vừa liếc nhìn cậu, giọng thản nhiên như vừa đập chết một con gà:

"Không giết thì sao? Không giết thì ngày mai người của tông môn xuống cũng thiêu chết nó thôi. Ít ra bây giờ nó là chiến lợi phẩm của chúng ta."

Nói rồi, nó dùng con dao nhỏ mổ phanh bụng con ưng mẹ, moi ra một viên tinh thể màu xanh nhạt to bằng ngón tay cái, còn ấm nóng và phát ra ánh sáng lấp lánh. Nó ném viên đá về phía Mục Khiêm:

"Cho nhóc đấy! Về thử xem có dùng để tu luyện được không. Mấy thứ cấp thấp này lão tử có nhiều rồi."

Mục Khiêm luống cuống đón lấy. Viên nội đan nằm gọn trong lòng bàn tay đầy vết xước của cậu, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ vô cùng khó tả, hoàn toàn khác với cái nóng của máu hay cơ thể con người.

Trên đường về, Thiết Hổ thao thao bất tuyệt kể cho Mục Khiêm nghe rằng trong tông môn không chỉ có tu luyện mà còn phải làm nhiệm vụ. Các tông môn thường chuyên về một lĩnh vực riêng; như Hỏa Dung Cốc chuyên về rèn đúc thì sẽ nhận các nhiệm vụ rèn binh khí, sửa chữa hoặc chế tạo linh cụ.

Nó còn giải thích thêm về ma vật: Ma vật chia làm ba loại gồm Cấp Thấp, Cấp Trung và Cao Cấp. Trên cả Cao Cấp là Ma Tộc và Ma Nhân. Ma Nhân vốn là con người bị tha hóa trong quá trình tu luyện, còn Ma Tộc là những kẻ đứng đầu điều khiển lũ ma vật. Riêng ma vật lại chia thành hai nguồn gốc: một là Ma Vật Tà Nhiễm (những sinh vật tiếp xúc với ma khí mà bị lây nhiễm), hai là Ma Vật Bản Nguyên (những quái vật mang hình thù kỳ dị đến từ ngoại giới).

Thiết Hổ vừa đi vừa nói, dẫn Mục Khiêm qua một cống nước thải sau khu chợ, chui qua con hẻm ngập bùn đen hôi hám. Cuối hẻm là một căn nhà sập xệ không biển hiệu, bên trong le lói ánh đèn dầu.

Một gã gầy gộc chừng lớn hơn Thiết Hổ vài tuổi, bị cụt một bên tai đang ngồi bên trong. Nghe tiếng gõ cửa, gã hé cửa ló đầu ra. Thấy là Thiết Hổ, gã nheo mắt cười lộ hàm răng vàng khè:

"Thiếu gia lại đến bán Hỏa Tinh à?"

Mục Khiêm khựng lại trong lòng: *"Hỏa Tinh... chẳng phải là loại quặng hay dùng để rèn ở xưởng sao?"* Cậu dường như vừa vô tình chạm vào một bí mật tày trời của Thiết Hổ.

Thiết Hổ không giải thích nhiều, lôi từ trong bọc ra ba con Phong Nhĩ Ưng non trụi lông, mắt chưa mở, đang kêu chiêm chiếp vì lạnh và đói:

"Không, lần này có hàng khác!"

Tên cụt tai cầm lấy soi soi, bóp bóp đôi cánh nhỏ rồi gật gù:

"Non quá, nhưng được cái loại Phong Nhĩ Ưng này dễ thuần hóa. Mấy tay Thuần Thú Sư thích loại này lắm. Thiếu gia muốn bán bao nhiêu?"

"Một sâu một con!"

Mục Khiêm đứng nép sau lưng Thiết Hổ, tim đập thình thịch. Một tháng làm việc quần quật ở Vạn Chùy Phường cậu mới được trả ba mươi đồng Mo. Một sâu tiền (một trăm Mo) đối với cậu chẳng khác nào cả một gia tài!

Mặt tên cụt tai nhăn nhó nhưng vẫn niềm nở:

"Thiếu gia bán vậy chết em! Ngoài thị trường loại này cũng chỉ có năm mươi Mo một con thôi."

"Vậy thì năm mươi Mo!"

"Hay một sâu hai cho cả ba con... Hè hè, thiếu gia để cho em chút lời."

"Cũng được!"

Thiết Hổ và tên cụt tai trao đổi nhanh gọn như đã quá quen thuộc. Tên cụt tai lôi ra một sâu hai nhét vào tay Thiết Hổ. Nó rất tự nhiên đút cả sâu tiền vào ngực áo, rồi mới rút ra hai mươi đồng Mo dúi vào tay Mục Khiêm:

"Của mày đấy."

Mục Khiêm sững người nhìn hai mươi đồng Mo còn ấm hơi người nằm gọn trong lòng bàn tay. Số tiền này còn nhiều hơn nửa tháng lương làm thợ của cậu!

Rời khỏi căn nhà xụp xệ, Thiết Hổ cười khẩy, vỗ vỗ vào ngực áo làm sâu tiền kêu leng keng vui tai:

"Sao? Hôm nay thu hoạch phong phú chứ hả?"

"Dạ... nhưng mà hình như cũng không phải phép lắm..." Mục Khiêm rụt rè đáp, ý tứ rõ ràng trên khuôn mặt. Dù không nói thẳng nhưng ai nghe cũng hiểu cậu đang ám chỉ vụ trộm Hỏa Tinh.

"Lại sợ!" Thiết Hổ bực dọc chỉ vào hai mươi đồng Mo trong tay Mục Khiêm, gằn giọng: "Hai mươi Mo này mày phải làm bao nhiêu ngày? Một tháng? Còn tao chỉ cần một đêm! Muốn tồn tại ở cái thế giới này thì phải có Linh phiếu! Mày hiểu chưa?”

Mục Khiêm cúi gằm mặt. Hai mươi đồng Mo trong tay bỗng trở nên nặng trĩu, nóng rát như một cục than hồng. Cậu muốn ném trả lại, nhưng hình ảnh căn kho lạnh lẽo và mảnh ngọc trăng khuyết của mẹ lại hiện lên trong tâm trí. Cậu muốn bước chân vào tông môn, muốn tu luyện để đổi đời. Nếu cứ giam mình làm thợ quạt bễ bình thường, cậu sẽ mãi mãi không có cơ hội.

"Nếu... nếu nhóc chịu đi theo lão tử, sẽ còn nhiều hơn thế nữa," Thiết Hổ vỗ vai cậu, giọng điệu trở nên thân thiết như anh em ruột thịt. "Lão tử cần một thằng nhanh nhẹn, kín miệng như nhóc."

Mục Khiêm đắn đo rất lâu. Cuối cùng, cậu siết chặt hai bàn tay, lí nhí gật đầu:

"Dạ..."

Từ đêm đó, Mục Khiêm chính thức nhúng tay vào chàm.

Ban ngày, cậu học theo cách của Thiết Hổ. Khi cân than, cậu cố tình chỉnh cân lệch đi một chút. Thỉnh thoảng cậu lại báo cáo rèn hỏng hoặc hao hụt nguyên liệu để cất riêng một, hai phần. Số Hỏa Tinh dư ra, cậu lén giấu vào một hốc tường sau kho, đợi đêm đến Thiết Hổ mang đi tiêu thụ.

Ban đêm, cậu lại theo Thiết Hổ ra sau núi. Không còn là những chuyến đi chơi bốc đồng, mà là những cuộc săn thực sự. Bọn nó dùng bẫy, dùng lửa, thậm chí dùng cả Mấm ngâm thuốc độc để dụ bắt các loại ma vật cấp thấp. Có những đêm trở về tay không, người đầy vết cào xước; nhưng cũng có đêm may mắn bắt được một con Xích Vĩ Thử, bán được vài chục Mo.

Thiết Hổ chia tiền cho cậu ngày càng nhiều. Ba mươi Mo, rồi năm mươi Mo. Lần đầu tiên trong đời, Mục Khiêm có một bọc tiền nhỏ cất giấu kỹ càng dưới viên gạch vỡ nơi đầu giường.

Và cũng là lần đầu tiên, Thiết Hổ dẫn cậu đến một sạp hàng khác trong chợ đen, mua cho cậu một bầu Mấm loại tốt.

"Loại này là Mấm thượng hạng đấy!" Thiết Hổ nói với vẻ mặt của một vị sư phụ sành đời. "Nó được pha thêm bột Linh Thạch. Uống vào không chỉ dễ cảm nhận linh khí hơn mà còn giúp nhóc tăng tiến tu vi nữa."

Mục Khiêm tin sái cổ.

Đêm đó, sau khi Thiết Hổ đã về, Mục Khiêm ngồi một mình trong căn kho tối om. Cậu run run mở nắp bầu Mấm.

Mùi chua tanh quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi.

Cậu ngửa cổ tu một ngụm lớn.

Vẫn là vị cay xè, đắng ngắt chạy thẳng xuống cổ họng, đốt cháy dạ dày non nớt của cậu. Mặt Mục Khiêm đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. Cậu vội vàng ngồi xếp bằng theo đúng dáng Thiết Hổ đã dạy, cố gắng tập trung cảm nhận cái gọi là "linh khí".

Nhưng chẳng thấy linh khí đâu cả.

Chỉ có cơn say xẩm ập đến khiến gian kho như chao đảo. Bụng cậu quặn lên từng cơn muốn nôn mửa. Trong cơn mơ màng, cậu chỉ thấy một luồng hơi ấm nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể rồi chảy thẳng xuống đan điền.

Cậu lấy viên nội đan màu xanh nhạt của con Phong Nhĩ Ưng ra, siết chặt trong lòng bàn tay. Cậu cố gắng làm theo lời Thiết Hổ dạy, cảm nhận nguồn lực trong viên đá rồi tìm cách hút ngược vào cơ thể.

Giữa cơn say chuếnh choáng, cậu lẩm bẩm một mình:

"Phải... phải cảm nhận được... Mình phải vào bằng được tông môn..."

Ngoài kia, ánh đèn từ Vạn Chùy Phường vẫn sáng rực một góc thành, hắt lên nền trời đêm tĩnh mịch.

0