Vạn Đạo Ngạo Thiên

Chương 4: Một Ngụm Mấm

Đăng: 29/07/2026 09:39 2,670 từ 2 lượt đọc

**Ngày 25 tháng 7 năm 836 — VẠN CHUỲ PHƯỜNG.**

Trời còn chưa kịp sáng, tiếng bễ lò ở Vạn Chùy Phường đã phì phò rít lên.

Mục Khiêm cả đêm qua cứ thao thức mãi. Cái cảm giác mong ngóng được học rèn, rồi viễn cảnh một ngày nào đó được bước chân vào tông môn cứ khiến cậu nằm cười khúc khích một mình. Cậu trằn trọc đến khuya thì thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc này, cậu đang đứng kế bên Lão Thiết Chùy ở ngay giữa xưởng rèn. Lão chống hai tay ngang hông, giọng ồm ồm như tiếng bễ vang lên át cả không gian:

"E hèm! Tất cả dừng tay một chút!"

Mọi người xung quanh chỉ khẽ liếc qua một cái.

"Giới thiệu với cả xưởng, đây là Mục Khiêm. Từ nay nó là hỏa công học đồ ở xưởng ta. Ai cần người phụ lò cứ việc gọi nó về phụ!"

Không khí chìm vào im lặng trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng lách tách của mấy ngọn lửa đang cháy dang dở. Rồi tiếng xì xào, tiếng quạt bễ lại nổi lên rầm rập như chẳng có chuyện gì mới lạ.

Một gã thợ bĩu môi, thì thầm với người bên cạnh: "Nhìn người gầy như que củi thế kia, sợ là kéo bễ vài cái đã chịu không nổi."

"Mà sắp tới đợt tuyển hỏa công mới rồi, kiểu gì chả có mấy đứa được việc. Mắc gì rước cái cục nợ này về cho phiền ra."

Những người khác cũng gật gù. Ai cũng sợ rước thêm một đứa nhóc làm vướng tay vướng chân. Mục Khiêm đứng chôn chân giữa xưởng, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Một lúc lâu sau, từ góc cuối xưởng — nơi lò lửa tối nhất và ồn ào nhất — một giọng nói khàn khàn vang lên:

"Dẫn nó qua đây cho ta!"

Tất cả thợ rèn đều bất ngờ quay lại.

Đó là một người đàn ông trung niên chừng năm mươi tuổi, đầu trọc lốc bóng loáng, mặt mày bặm trợn với vết sẹo bỏng kéo dài từ khóe miệng xuống tận cằm. Vóc dáng lão lùn tịt, chỉ cao đến ngực người thường, nhưng vai lại rộng như cánh cửa. Lão tên Đồ Lão Tứ, là thợ cả ở đây, nổi tiếng cộc cằn và ghét nhất lũ học đồ — vì với lão, bọn chúng chẳng làm ăn được tích sự gì. Không ai hiểu sao hôm nay lão lại mở miệng thu nhận Mục Khiêm.

Xưởng trưởng như sợ lão đổi ý, vội đẩy mạnh lưng cậu: "Nhanh! Qua chỗ Tứ ca kìa! Lẹ cái chân lên!"

Mục Khiêm lật đật chạy tới.

Đồ Lão Tứ chẳng buồn nhìn cậu, chỉ hất hàm về phía cái bễ lò to bằng nửa gian nhà và đống than đá đen ngòm bên cạnh:

"Thấy không? Việc của mày đó. Kéo bễ. Lửa tắt một lần, tao đập mày một trận!"

"Dạ... dạ vâng!"

Mục Khiêm lao vào kéo. Cái bễ lò nặng trịch, mỗi lần kéo phải dùng cả thân người ghì xuống. Cậu gồng hết sức, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi vừa túa ra đã bị sức nóng lò rèn hong khô rát. Ngọn lửa trong lò bùng lên một cái, rồi lại xẹp xuống vì nhịp kéo của cậu chưa đều.

"MẠNH LÊN NỮA COI! MÀY BIẾT DÙNG SỨC KHÔNG?!"

Tiếng quát của Đồ Lão Tứ như sấm nổ ngay bên tai. Lão vớ cái que cời lò, gõ "choang" một cái vào thành lò ngay sát mặt Mục Khiêm, làm cậu giật bắn người.

Suốt cả buổi sáng, không không gian chỉ ngập tràn tiếng quát tháo của lão Tứ: "Mạnh nữa! Đều tay vào! Lửa sắp tắt rồi kìa!"

Khi mặt trời vừa đứng bóng qua đỉnh núi phía xa, tiếng chuông nghỉ trưa mới vang lên. Mục Khiêm lúc này mới được buông tay bễ, hai cánh tay cậu run lẩy bẩy, không còn nhấc lên nổi. Chỉ mới một buổi sáng mà hai cánh tay đã như không còn thuộc về cơ thể.

Đúng lúc đó, một thằng nhóc chừng hơn cậu hai tuổi, mặt mũi lanh lợi bước vào, tay bưng thúng cơm to bước vào. Dáng người nó mập mạp, dầy mình nhưng là kiểu đầm nén, săn chắc chứ không hề nheo nhếch béo mỡ.

"Ăn cơm! Ăn cơm thôi!"

Nó chính là Thiết Hổ, cháu đích tôn của Lão Thiết Chùy. Nó từng được Trắc Linh Bàn kiểm tra ra Hỏa hệ Đơn Căn trung phẩm trong đợt tuyển trước, đã trở thành ngoại môn đệ tử của Hỏa Dung Cốc, tiền đồ rộng mở. Nhưng ông nó vẫn bắt buổi trưa mỗi ngày phải về xưởng phụ rèn để luyện hoả công.

Thiết Hổ đặt thúng cơm xuống, định bụng chuồn đi chơi thì bị ông nó từ đâu lù lù xuất hiện, cốc mạnh một cái rõ đau vào đầu.

*Cốp!*

"Á! Đau chết lão tử rồi! lão làm cái gì thế?!"

"Làm gì? Đến giờ luyện lửa rồi mà mày định trốn đi đâu?"

Thiết Hổ ôm đầu, mặt méo xệch vì đau nhưng vốn sợ ông của nó nhất nên đành ở lại. Nó đảo mắt một vòng, chợt thấy Mục Khiêm đang ngồi co ro một góc, mắt liền sáng lên. Nó vốn thích nhất là ra oai với mấy tên mới đến học hỏa công.

Nó sán lại gần, giọng vừa tò mò vừa có chút hách dịch:

"Ê nhóc! Mới tới hả? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Mà..."

Cứ mỗi bước đi tới, Thiết Hổ lại hỏi một câu. Nhưng đến gần, nó chợt nhận ra điều gì liền quay ngoắt ra sau nhìn Lão Thiết Chùy:

"Tên nhóc này gầy quá đó lão già!"

Mục Khiêm còn đang ngơ ngác trước một tràng câu hỏi dồn dập, chưa kịp trả lời câu nào thì xưởng trưởng đã bước tới, cốc tiếp một cái vào đầu Thiết Hổ:

"Nghe này, từ nay thằng nhóc này tao giao cho mày quản. Mày phải hướng dẫn nó kỹ cho tao! Nó làm sai cái gì, tao phạt mày đầu tiên!"

Lần đầu tiên trong đời được làm quản lý mà lại phải quản ngay một thằng nhóc gầy còm ốm yếu, Thiết Hổ hơi bĩu môi. Nhưng lời ông nó đã nói thì có làm gì cũng không thay đổi được.

Nó ho khan một tiếng, ra vẻ ông cụ non chỉ vào cái bễ lò dạy dỗ Mục Khiêm:

"Được rồi, nhìn đây! Lão tử sẽ thị phạm cho nhóc xem, ráng mà coi cho kỹ!"

Nó muốn ra oai trước mặt người mới nên liền gồng cơ đít, hít cơ mông kéo mạnh một phát. Ngọn lửa trong lò bùng lên dữ dội như muốn nuốt chửng cả Đồ Lão Tứ bên cạnh.

"Thấy chưa! Phải làm như thế này này!"

Đến cái thứ hai, nó lấy đà kéo mạnh nhưng vì dùng quá sức nên trượt tay, cả người chúi nhủi về phía trước.

Một cái CỐP giáng thẳng xuống đầu Thiết Hổ từ phía sau.

"Làm ăn cho đàng hoàng!" Đồ Lão Tứ gầm lên.

Mục Khiêm PHỤT một tiếng, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Thiết Hổ rụt cổ lại, tay ôm đầu xoa xoa, quay sang nói nhỏ với Mục Khiêm để chữa ngượng: "Cười cái gì! Còn không mau vô làm cho lão tử xem!"

Suốt cả buổi, hai đứa trẻ cứ thế vừa làm vừa thì thầm. Đặc biệt là Thiết Hổ, nó đem hết bao nhiêu tật xấu của cả cái xưởng rèn ra mà bêu xấu, chẳng thèm sợ sau này có ai dị nghị cái xưởng rèn nhà mình. Dù sao nó nghĩ mình đã được nhận vào tông môn rồi thì chẳng cần làm mấy việc cực khổ này nữa, cuộc sống tương lai vẫn rộng mở hơn nhiều.

Đến đầu giờ chiều, lợi dụng lúc Lão Thiết Chùy ra ngoài tiếp khách, Thiết Hổ huých tay Mục Khiêm: "He he! Tạm biệt nhé, lão tử phánh đây. Ở đây chán chết!"

Nói rồi nó biến mất hút, chỉ còn lại mình Mục Khiêm tiếp tục vật lộn với cái bễ lò.

Đến tận lúc nghỉ tay giữa giờ, Mục Khiêm mới dám bắt chuyện với mấy người thợ già. Cậu tò mò hỏi đủ thứ chuyện.

Thì ra thế giới tu luyện không chỉ đơn giản là "khai linh là xong". Lão thợ già vừa nhai trầu vừa kể:

"Khai linh xong mới chỉ là bắt đầu thôi. Phải dẫn khí vào người, gọi là Luyện Khí Kỳ. Mỗi cấp độ sẽ có chín tầng, mỗi ba tầng lại phải nén khí thành đan, đột phá mới có thể bước tiếp."

Mục Khiêm nghe mà mắt sáng rực lên: "Vậy sau khi đạt được chín tầng rồi sẽ đến gì ạ?"

"Sau Luyện Khí Kỳ sẽ đến Nội Đan, rồi tới Thượng Đan và cuối cùng là Chân Đan," lão thợ cười khà khà, "nhưng mà đừng có mơ tưởng xa quá, mấy cái đó chỉ có trong truyền thuyết thôi."

"Ai nói chỉ có trong truyền thuyết!" Một tên thợ khác tiếp lời. "Ta từng thấy người đạt đến Nội Đan rồi đấy!"

Nói xong, tên thợ đó hất hất mặt về phía Đồ Lão Tứ.

"Thiệt hả?!" Mọi người xung quanh ngạc nhiên.

"Ta từng nghe một lão thợ già hồi trước kể lại, Đồ Lão Tứ từng là thiên kiêu của Hỏa Dung Cốc đấy. Lão thậm chí còn đạt đến Nội Đan nhờ nhận được cơ duyên gì đó từ Tiên Nhân."

Mọi người xúm lại, mắt ai cũng ánh lên vẻ thèm thuồng.

"Tiên Nhân... Cơ duyên..." Mục Khiêm lẩm bẩm, trong lòng cũng dấy lên một tia khát khao mãnh liệt.

"NGHỈ ĐỦ CHƯA?!"

Tiếng gầm của Đồ Lão Tứ vang lên ngay sau lưng làm tất cả giật bắn mình, tản ra như chim vỡ tổ. Lão đã đứng đó từ lúc nào, mặt đen sì. Mọi người nháo nhào trở về vị trí, ai nấy trong lòng cũng hơi có vẻ sợ sệt Đồ Lão Tứ tiếp tục làm việc.

Lò rèn lại đỏ lửa cho đến tận giờ Tuất. Khi mặt trời vừa dứt bóng, mọi người mới thu dọn trở về. Mục Khiêm lúc này cả người rã rời, hai tay không còn chút cảm giác nào, chỉ muốn lết về gian kho nghỉ ngơi.

Đúng lúc đó, Thiết Hổ lại từ đâu chạy ra, hớn hở kéo tay cậu:

"Ê Khiêm! Đi! Tao biết có cái này hay lắm!"

Mục Khiêm còn chưa kịp ậm ừ đã bị nó lôi đi xềnh xệch ra ngoài phố.

Phố đêm Hỏa Dung vẫn náo nhiệt, những quán ăn đêm nghi ngút khói tỏa. Thợ rèn sau một ngày làm việc mệt nhọc thường tụ tập lại uống một thứ nước gọi là "Mấm".

Mấm được ủ từ cây Mật Ấm — một loại linh thảo chuyên dùng để giải độc — trộn với phấn của Nấm Ốc - loại nấm có độc thần kinh nhẹ- rồi ngâm với linh thủy, ủ suốt ba ngày. Uống vào mát lạnh, ngọt dịu, có hơi tanh nhẹ của nấm nhưng lại giúp lọc bớt hỏa độc tích tụ trong người thợ rèn do hít khói quặng quanh năm. Lâu dần việc uống Mấm trở thành truyền thống. Tuy nhiên vì có độc nhẹ nên người thường không có linh lực không được uống nhiều.

Thiết Hổ kéo Mục Khiêm đến một sạp nhỏ, dõng dạc: "Bà chủ! Cho một cốc Mấm nhỏ!"

Bà chủ quán ngẩng lên ngạc nhiên: "Hai đứa uống à?"

Biết mình lỡ miệng, Thiết Hổ đành móc ra một sâu nói lại: "Ờ... ờ nhầm! Mua cho xưởng! Lấy mười cốc lớn!"

Bà chủ hơi nghi ngờ nhưng thấy Thiết Hổ đến mua nên cũng thôi, ở đây ai mà không biết cái xưởng rèn lớn nhà nó. bà thối lại một mo rồi đưua cho mỗi đứa năm cốc mang về, còn không quên dặn phải cẩn thận.

Hai đứa bê mười cốc nước ra một góc tường tối sát ngoài thành ngồi. Nước Mấm có màu xanh nhạt, hơi nhớt nhớt và dính dính.

Thiết Hổ đẩy một cốc cho Mục Khiêm: "Uống đi! Bổ lắm!"

Mục Khiêm ngửi thấy mùi tanh nhẹ, hơi ngần ngại nhưng vẫn làm một ngụm nhỏ.

Chỉ đúng một ngụm, trời đất liền quay cuồng!

Cậu thấy đầu mình nhẹ bẫng, chân như không còn chạm đất. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, những ngôi sao trên trời như sà xuống ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là có thể với tới.

Bên cạnh, Thiết Hổ thấy Mục Khiêm mới uống một ngụm đã có dấu hiệu say Mấm liền bĩu môi:

"Yếu như sên vậy! Nhìn lão tử đây này!"

Nói xong, nó ừng ực tu hết một cốc lớn. Dù đã là Luyện Khí tầng một, nhưng tu một hơi hết cả cốc Mấm lớn vẫn là quá sức với nó. Nó nằm vật ra đất, lè nhè:

"Thấy... thấy chưa..." Rồi nó lại lồm cồm ngồi dậy khoe mẽ, "Đại trượng phu... là phải như lão tử!" vừa dứt câu thì cũng là lúc nó phịch xuống nằm một đống.

Trong cơn ảo giác, Mục Khiêm nhìn thấy những dòng chảy đủ màu sắc: xanh, đỏ, vàng, trắng, cam đang cuộn vào nhau, chảy loạn xạ bên trong cơ thể mình.

"Để lão tử chỉ cho cách giải Mấm..." Thiết Hổ bò dậy, loạng choạng hụt lên hụt xuống mấy lần mới ngồi xếp bằng được hẳn hoi. "Nhóc thấy cái dòng chảy đỏ đỏ trong cơ thể không?... Điều tiết nó chảy xuống đan điền... rồi hít sâu, hấp thụ linh khí từ bên ngoài vào để lọc cơ thể..."

Mục Khiêm bắt chước Thiết Hổ, cố gắng hít vào một hơi thật sâu.

Ngay lập tức, đan điền của cậu nhói lên một cái! Năm dòng linh khí kia như năm con cá mắc cạn, giãy giụa rồi va vào nhau chan chát, nhất quyết không chịu dung hợp. Càng cố hít, ngực cậu càng tức, đầu đau như búa bổ.

"Ọe..." Mục Khiêm không chịu nổi nữa.

Thiết Hổ vận công xong, thấy mình đã tỉnh táo lại. Nhìn sang thấy Mục Khiêm mặt trắng bệch, đầu gục xuống, nó liền phá lên cười ha hả:

"Ha ha! Thiệt là không có tiền đồ mà!"

Cứ như vậy, hai đứa nhóc ngồi trên tường thành — đứa một ngụm, đứa một cốc — mãi cho đến tận khuya mới uống hết mười cốc Mấm lớn. Chúng bắt đầu dìu nhau, chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa cười ngây dại về lại xưởng rèn.

Sáng hôm sau, Mục Khiêm tỉnh dậy với cái đầu đau như muốn vỡ ra, mùi tanh của Mấm vẫn còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Nhưng lạ thay, cái cảm giác nóng rát thường trực vì ở gần lò lửa mấy hôm nay lại giảm đi rất nhiều, người nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đến đầu giờ Thìn, đáng lẽ Thiết Hổ phải mang cơm đến như mọi khi nhưng lại không thấy đâu, thay vào đó là một nữ tỳ.

Mục Khiêm ngạc nhiên hỏi thử, nữ tỳ liền liếc nhanh vào trong xưởng rồi thì thầm:

"Cậu Hổ... cậu Hổ đêm qua trốn đi uống Mấm bị lão gia biết được rồi. Đang bị phạt đòn ở nhà từ sáng đến giờ..."

Nữ tỳ nói xong nhìn Mục Khiêm hơi đắn đo, rồi dúi vào tay cậu phần cơm đã chuẩn bị, thốt lên hai chữ: "Bảo trọng!"

Mục Khiêm sững người, tay cầm bát cơm run lên.

Từ trong nhà chính của Vạn Chùy Phường, tiếng roi quất vun vút và tiếng la oai oái của Thiết Hổ vọng ra rõ mồn một...

0