Chương 3: Kì Vọng Mới
Nắng chiều dần khuất sau lưng đồi. Gió từ phía bắc lùa qua
khe núi Hỏa Dung Cốc, thổi về thôn làng ngày một nhiều hơn. Không khí cũng dần
se lại.
Mục Khiêm ngồi bệt trước gò đất — nơi cậu chôn những di vật
của lão Tâm rồi coi đây như mộ phần của lão. Nước mắt cậu cứ trào ra hoài, khóc
không thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy guộc là run lên bần bật.
Ký ức hai năm qua lại ùa về.
Hai năm đó, cậu phải tự làm hết mọi thứ một mình, phải đi
gánh nước, đẩy xe quặng đến chảy cả máu tay. Hai năm chỉ ăn rau dại, ngô với mấy
củ khoai được người trong làng cho, ngủ trong căn lều dột nát không đủ giữ hơi ấm
khỏi cái lạnh của những cơn gió thoảng qua. Dù vậy cậu vẫn cố gắng vượt qua, vẫn
chịu được hết, vì cậu nghĩ chỉ cần hôm nay, chỉ cần hôm nay khai được linh căn,
cuộc đời cậu sẽ bước sang trang khác.
Vậy mà...
"Bác Tâm ơi... con... con không làm được..."
Cậu gục đầu xuống gò đất lạnh lẽo.
Đúng lúc đó, một cái bóng già nua, lom khom bước tới. Tiếng
gậy tre gõ lộc cộc trên nền đất đỏ.
Là cụ Lý. Trong mắt Mục Khiêm, cụ Lý là một người rất lạ: vừa
mang sự uy nghiêm của người trưởng thôn, nhưng lại vừa hiền lành, thương người
trong làng như con cháu. Cụ cũng chính là người đã sắp xếp cho cậu ở căn chòi
cũ phía sau núi. Đôi lúc cụ ghé ngang qua ngó nghiêng xem tình hình cậu ra sao.
Đối với Mục Khiêm, cụ không quá thân thuộc nhưng cũng chẳng xa cách.
Cụ không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy tẩu thuốc
ra châm lửa. Lão rít một hơi dài, thở ra làn khói nồng nồng, ấm áp giữa gió lạnh.
Mục Khiêm ngoái nhìn, phát hiện ra cụ Lý. Cậu vội quay đi
kìm nén cảm xúc, dụi dụi tay áo như muốn xóa đi mọi dấu vết còn đọng lại trên mặt.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ ngấn lệ không sao kìm lại được.
Cụ Lý nhìn về phía Hỏa Dung Cốc đang đỏ rực trong hoàng hôn.
"Mọi người ồn ào thật đấy, nhóc có thấy vậy không?"
"Dạ..." Mục Khiêm lí nhí, giọng nửa muốn trả lời nửa
như không.
"Cũng không biết bao lâu rồi làng ta mới có người được
chọn." Ánh mắt lão không nhìn Mục Khiêm vì biết lúc này cậu chẳng muốn bị
ai nhìn thấy.
"Bao nhiêu năm rồi, ta chứng kiến không biết bao nhiêu
đứa trẻ không được số phận ưu ái," lão tiếp tục nói, chậm rãi nhưng mỗi
câu mỗi chữ lại chạm thẳng đến tận tâm can Mục Khiêm. "Chỉ có số ít là được
tông môn tuyển chọn, tính ra từ lúc ta nhận làm trưởng thôn đến giờ cũng chưa đến
trăm đứa đâu."
Mỗi câu lão lại ngắt một chút, lén nhìn biểu cảm của Mục
Khiêm. Lão sợ nói quá nhiều khiến cậu càng buồn lòng, nhưng nói quá ít thì chẳng
thể giúp cậu hiểu mà vực dậy — dù gì cậu cũng mới chỉ mười hai tuổi.
"Nhưng mà..." Cụ Lý bỗng đổi giọng. "Ngoài mấy
đứa được chọn ra, cũng đâu phải là không có cách khác để vô tông môn."
Mục Khiêm ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.
Biết đã chạm đúng chỗ, cụ Lý dí đầu tẩu thuốc về phía ánh lửa
lập lòe từ Hỏa Dung Cốc. Ở đó, dù trời đã tối, ánh đèn lấp ló phía xa vẫn khiến
cụ như nghe thấy những tiếng búa đập "chan chát" vang vọng trong tâm
trí.
"Trong tông, ngoài Luyện Khí Đường cho những người được
chọn, còn có một nơi gọi là Chú Kiếm Phong."
"Chú Kiếm Phong quanh năm tuyển Hỏa Công Học Đồ. Không
cần linh căn, chỉ cần chịu được lửa. Từ hỏa công có thể trở thành Luyện Khí Sư
hay Chú Khí Sư. Nếu rèn tốt, được trọng dụng thì khả năng cao sẽ được đặc cách
thu làm ngoại môn đệ tử."
Cụ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng không phải ai cũng chịu được đâu. Đối với một tu
hành giả, sức nóng của việc rèn còn khiến họ e ngại, huống chi người phàm."
Nước mắt trên mặt Mục Khiêm bắt đầu khô lại. Trong tâm trí cậu
lúc này dấy lên một niềm hy vọng mới, một con đường mới. Những lời cảnh báo của
cụ Lý gần như bị cậu phớt lờ qua tai.
"Con... con chịu được! Liệu con có thể làm không?...
Con muốn được vào tông môn!"
Cụ Lý nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt cậu hắt lên tia sáng
hy vọng, trong veo không một chút vẩn đục bụi trần, như thể từ ban đầu đó đã là
niềm mơ ước lớn nhất đời cậu.
"Nhóc chắc chứ? Nếu đã quyết định đi con đường này thì
sẽ không còn đường lui đâu. Hoặc là khuất phục ngọn lửa, hoặc là bị thiêu chết."
Mục Khiêm siết chặt mảnh ngọc trăng khuyết trong tay. Mảnh
ngọc vẫn lạnh, nhưng lòng bàn tay cậu đã bắt đầu nóng rực. Cậu lau mặt, đứng bật
dậy rồi quỳ sụp xuống trước mặt cụ Lý. Giọng cậu khàn đặc nhưng không còn run rẩy,
thậm chí còn mang chút hớn hở, rạng rỡ:
"Dạ chắc! Con muốn đi!"
"Tốt! Vậy về thu dọn đồ đi. Nhưng nhớ lấy, nếu một ngày
nào đó nhóc có ý định từ bỏ thì chính tay ta sẽ là người tiễn nhóc đấy. Ta đã
đánh cược cả danh dự của ta cho nhóc rồi, nên phải thật nỗ lực đấy."
"Dạ!"
Tia sáng le lói từ phía Hỏa Dung Cốc vẫn còn lấp lóe, như một
hy vọng vừa nhen nhóm để xé tan màn đêm tĩnh mịch.
___
Sáng hôm sau. Trời còn chưa sáng hẳn, Mục Khiêm đã đứng trước
nhà cụ Lý để chuẩn bị rời đi. Nhưng trước đó, cậu muốn đến một nơi.
Nơi lưng chừng núi, sương sớm giăng trắng xóa trên những luống
rau cằn cỗi, đọng thành giọt trên ngọn cỏ tranh. Cậu đứng nép trước sân, tay ôm
khư khư cái bọc vải nhỏ — bên trong chỉ có hai bộ quần áo rách đã vá lại cẩn thận,
một bát hương sành mẻ và tấm bài vị của bác Tâm.
"Ơ, cụ Lý với nhóc Khiêm… nay hai người đi đâu sớm thế?"
Bà Khiết từ trong nhà bước ra, trên vai gánh hai thúng rau chuẩn bị đem xuống
chợ bán.
"Dạ con qua chào hai ông bà rồi con đi ạ."
"Đi đâu?" Bà Khiết mở to mắt, vẻ hơi bất ngờ.
"Tôi dẫn nó vô thành học việc. Nó cứ ở đây hoài vầy uổng
mất cái tuổi trẻ," cụ Lý xen ngang, từ tốn trả lời.
"Cụ tính cho nó học gì? Ở đâu?"
"Tôi tính cho nó đến tiệm rèn của người bạn cũ học việc.
Biết đâu sau này làm được việc lại có tiền đồ hơn."
Bà Khiết nhìn Mục Khiêm, hơi trầm ngâm một chút rồi quay
sang cụ Lý: "Nếu được vậy thì đỡ cho nó quá. Hôm qua nghe tin nó bị loại
tôi lo mãi." Nói đoạn, bà quay sang xoa đầu cậu: "Nhớ đến đó rồi phải
cố gắng, không phụ lòng cụ Lý nghe không con."
"Dạ, con cảm ơn bà."
Nói rồi Mục Khiêm chào tạm biệt bà Khiết rồi rời đi cùng cụ
Lý. Hai bóng người, một già một trẻ, lặng lẽ rời khỏi thôn Liệt Song khi cả
thôn còn chưa tỉnh giấc hẳn.
---
Buổi sáng hôm ấy lạ lắm.
Không còn là cái nắng rát bỏng, khô khốc mang theo mùi trứng
thối như mọi ngày. Gió sớm từ phía đồng thổi lại mát rượi, mang theo mùi cỏ ướt.
Mặt trời từ từ nhô lên khỏi rặng núi phía đông, không phải màu đỏ quạch như mọi
khi, mà là màu vàng óng như mật ong, rót mật xuống cả cánh đồng.
Mỗi bước chân rời xa căn lều rách, lòng Mục Khiêm lại bồi hồi
xao xuyến. Cái cảm giác luyến tiếc như đá đè trên ngực dần nhường chỗ cho sự nhẹ
nhõm, vì cậu biết mình đang bước đi trên một con đường mới.
Cậu siết chặt bọc vải, bước chân vô thức nhanh hơn. Cậu muốn
nhảy cẫng lên, vừa đi vừa hát, nhưng lại kiềm lại khi thấy dáng vẻ khoan thai,
từ tốn của cụ Lý.
"Cụ ơi, Chú Kiếm Phong... có lớn không ạ?" Cậu líu
lo hỏi, không giấu nổi vẻ nôn nao.
Cụ Lý vừa đi vừa cười khà khà: "Lớn? không chỉ là lớn mà
phải nói là rất lớn."
Mắt Mục Khiêm sáng rực lên.
Đi hết con đường đất đỏ, qua khỏi bãi tha ma, một bức tường
thành hiện ra. Không phải tường đất như ở thôn làng, mà là tường đá đen xì, cao
sừng sững, ghép từ những khối đá Hỏa Tinh đã nguội. Trên tường thành, hai chữ lớn
màu đỏ như máu được khắc sâu vào đá: HỎA DUNG CỐC.
Đây là khu vực ngoại thành của Hỏa Dung Cốc.
Cổng thành vừa mở, toán lính gác phía ngoài kiểm soát từng
người một. Đến lượt cụ Lý, cụ đưa ra một tấm lệnh bài, mấy tên lính liền dạt
sang hai bên nhường đường cho hai người đi vào.
Cứ vậy, một thế giới mới bên trong tường thành mở ra khiến Mục
Khiêm chết sững.
Nếu thôn Liệt Song là một vũng nước tù đọng, thì nơi đây lại
là một dòng sông chảy siết.
Khác xa với sự tiêu điều, nghèo nàn bên ngoài, bên trong là
một con phố dài tít tắp lát đá xanh sạch sẽ. Hai bên đường nhà cửa san sát, mái
ngói đỏ tươi. Tiếng người ồn ào, tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng bánh xe ngựa
lăn trên đá, tiếng búa rèn "chan chát" từ xa vọng lại hòa quyện thành
thứ âm thanh hỗn tạp mà sống động đến choáng ngợp.
Mùi vị cũng khác. Không còn mùi phân trâu hay mùi mồ hôi
chua lét. Ở đây ngập tràn mùi bánh bao nóng hổi vừa ra lò, mùi thịt nướng xèo
xèo, mùi dầu hăng hắc nhưng ấm áp, lẫn với mùi son phấn thoang thoảng từ những
cô gái đi ngang qua.
Mục Khiêm há hốc mồm. Dù đã từng đi nhiều nơi, nhưng một chốn
đông đúc nhộn nhịp đến mức khiến cậu phải trầm trồ thế này thì đây là lần đầu
tiên. Cậu dán mắt nhìn sang sạp bán hàng san sát, mắt không chớp lấy một giây.
"Này, đừng có ngó nghiêng lung tung, tông vào người ta
bây giờ!" Cụ Lý nhắc nhở rồi kéo cậu đi thẳng một mạch lên trục đường lớn
nhất.
Càng đi sâu vào, tiếng búa rèn càng to, càng dồn dập. Không
khí cũng nóng dần lên.
Cuối cùng, cụ dừng lại trước một xưởng rèn lớn nằm ngay giữa
ngã ba.
Khác với những sạp nhỏ xung quanh, xưởng này chiếm trọn ba
gian nhà, mái lợp ngói đen, cột kèo bằng gỗ lim to bằng một vòng tay ôm. Trên cửa
treo tấm biển gỗ cháy xém một góc, khắc ba chữ như rồng bay phượng múa: VẠN
CHÙY PHƯỜNG.
Từ bên trong, tiếng búa nện xuống đe "Choang!
Choang!" đều đặn, mạnh mẽ, cùng tiếng lửa phì phò và tiếng quạt bễ ù ù
vang ra không ngớt. Sức nóng phả ra khiến mặt Mục Khiêm đỏ bừng.
"Nhóc đứng đây đợi ta chút." cụ Lý dặn rồi tự mình
bước vào.
Trong xưởng, một lão già trạc tuổi cụ Lý nhưng vóc người
hoàn toàn khác biệt, thân cao thước tám đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ ở
cuối xưởng. Lão cởi trần, da đen bóng vì lửa, bắp tay nổi cuồn cuộn, trên ngực
chằng chịt vết sẹo bỏng. Đó là Lão Thiết Chùy, chủ của Vạn Chùy Phường.
Thấy cụ Lý, lão nheo mắt rồi cười ha hả, giọng ồm ồm như tiếng
bễ lò:
"Ồ, xem ai kìa! Sao nay rồng lại đến nhà tôm thế
này?"
"Hà hà hà, đến xem coi cái gã trộm viên đan dược của
tôi năm xưa đã xuống lỗ chưa!" Cụ Lý cười đáp.
"Lão chưa xuống thì sao ta xuống được, ha ha ha!"
Hai ông già đấm vào vai nhau thùm thụp, cười sảng khoái. Cụ
Lý vẫy Mục Khiêm vào. Cậu líu ríu bước tới, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng
vào Lão Thiết Chùy.
"Nào, đây là Thiết Chùy, xưởng trưởng ở đây. Còn đây là
Mục Khiêm, đứa cháu ở thôn tôi," cụ Lý giới thiệu.
Lão Thiết Chùy nheo mắt, ánh mắt sắc như dao quét một lượt từ
đầu đến chân Mục Khiêm — từ đôi tay gầy guộc nổi gân xanh đến đôi chân đất nứt
nẻ.
"Dạ... con chào... chào Thiết gia gia," Mục Khiêm
lí nhí.
"Lão đưa nó đến đây làm gì?" Lão Thiết quay qua hỏi
cụ Lý.
"Tôi muốn nhờ ông cho nó một chân hỏa công học đồ. Nó
chịu khó lắm, nhưng không may nên… bị loại..."
Lão Thiết Chùy xoa cằm: "Nhưng mà nó còn nhỏ quá, đã vậy
còn... ta sợ..." Lão nhìn bộ dạng trơ xương của Mục Khiêm, có chút chê
bai: "Chỗ ta không phải chỗ nuôi người ăn không ngồi rồi đâu, lão Lý à."
Mục Khiêm nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên. Cậu siết chặt hai nắm
tay, lấy hết can đảm dằn từng tiếng, giọng tuy run nhưng dõng dạc:
"Thưa... thưa Thiết gia gia, con nhỏ nhưng con khỏe lắm!
Trước đây con đẩy được một ngày mười xe quặng! Con... con chịu được nóng! Con
không sợ khổ! Chỉ cần cho con ở lại, việc gì con cũng làm được!"
Lão Thiết Chùy nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi quay ngoắc
sang cụ Lý gặng hỏi:
"Gì? Lão cho nó đẩy xe quặng thật đấy à?"
"Haizzz, cũng bất đắc dĩ thôi. Để ta kể ông
nghe..."
Cụ Lý kể một hơi dài toàn bộ câu chuyện của Mục Khiêm, từ
hoàn cảnh cho đến ngày lão Điền đem cậu về thôn, rồi suốt khoảng thời gian hai
năm ròng rã cậu sống một mình. Cụ đem tất thảy ra kể, không giấu giếm một chút
nào.
"Nghe thì cũng tội thật... nhưng mà thực sự… chỗ ta
không thể nhận một đứa nhóc như vầy được đâu." Lão Thiết Chùy nghe xong,
nét mặt có phần đồng cảm nhưng vẫn rất khó xử.
"Ông yên tâm, ta đảm bảo là nó sẽ làm được việc. Nếu nó
không làm được, ông cứ gọi ta, ta sẽ đến xử nó ngay tại chỗ!" Cụ Lý vẻ mặt
nghiêm túc, giọng chắc nịch.
Lão Thiết Chùy thở dài quay sang cụ Lý: "Haizzz, thôi!
Nể mặt ông, ta giữ nó lại. Nhưng nói trước, ở đây không có chuyện tình cảm. Làm
không được là ta quẳng nó đi đấy."
"Được! Thế là tốt lắm rồi!" Cụ Lý mừng rỡ vỗ vai Mục
Khiêm. "Nghe thấy chưa? Còn không mau cảm ơn Thiết gia gia?"
"Dạ! Con cảm ơn Thiết gia gia! Con cảm ơn cụ Lý!"
Cụ Lý ở lại dặn dò thêm vài câu rồi cũng phải về. Trước khi
đi, cụ dúi vào tay cậu một đồng Mo đen đúa:
"Cầm lấy, sau này có cần gì thì xài."
Nhìn bóng cụ Lý lom khom khuất sau dòng người, mũi Mục Khiêm
cay xè.
"Đi! Theo ta!"
Lão Thiết Chùy không cho cậu kịp buồn, giọng đanh thép gọi cậu
đi theo ra phía sau xưởng.
Sau xưởng rèn là một dãy nhà kho chất đầy than củi và sắt vụn.
Lão chỉ vào một góc tối om, nơi có cái kho nhỏ xíu cửa đã mục, mạng nhện giăng
đầy, bên trong toàn đồ phế liệu:
"Ta cũng chỉ còn chỗ này. Dọn dẹp sạch sẽ rồi thì vào
đó mà ở. Ngày mai canh năm, gà gáy là phải có mặt ở lò, ta sẽ chỉ việc. còn nay
nghỉ ngơi cho tốt đi."
Nói xong, lão bỏ đi, mỗi bước chân nện oành oành xuống nền đất
như búa tạ.
Mục Khiêm đứng trước cái kho. Nó còn nhỏ hơn cả căn lều rách
của cậu ở thôn Liệt Song, nhưng được cái không bị dột, những cơn gió lạnh cũng
chẳng lọt vào được.
Cậu nhìn bao quát một vòng, khuôn mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên,
nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi. Cậu xắn tay áo: "Được rồi, ta tới
đây!"
Cả buổi chiều hôm đó, cậu một mình dọn dẹp. Cậu lôi hết sắt
vụn ra ngoài, quét sạch mạng nhện, kê lại mấy viên gạch vỡ làm chỗ nằm. Bụi bặm
bám đầy mặt, mồ hôi nhễ nhại, đôi khi cánh tay bị cứa mấy vết xước rớm máu
nhưng cậu không hề kêu một tiếng.
Đến khi trời tối mịt, tiếng búa rèn ở xưởng chính bắt đầu
thưa dần, cậu cũng dọn xong một khoảng trống vừa đủ nằm lọt một người. Cậu ngồi
phịch xuống nền gạch lạnh, lưng dựa vào tường thở dốc. Bụng đói cồn cào vì từ
trưa đến giờ cậu chưa ăn gì.
Cậu lấy mảnh ngọc trăng khuyết ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, mảnh
ngọc ánh lên tia sáng yếu ớt, hình bóng mẹ cậu nhàn nhạt hiện lên.
"Mẹ ơi..." Cậu thì thầm, giọng đầy mơ mộng.
"Con có chỗ ở mới rồi. Là ở trong thành Hỏa Dung hẳn hoi nhé. Ngày mai con
sẽ được học rèn. Cụ Lý nói rèn giỏi cũng vào được tông môn đấy."
"Con sẽ rèn ra một thanh kiếm thật đẹp. Thật đẹp..."
Cậu ôm mảnh ngọc vào ngực, co ro nằm xuống nền gạch cứng,
nhưng trong lòng lại ấm áp và sáng bừng như ánh nắng ban mai cậu thấy lúc sáng.
Ngày mai, sẽ là một ngày khác.
Hoàn toàn khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.