Vạn Giới Dung Hợp: Ta Có Vô Cực Thiên Nhãn

Chương 4: Lang Tộc

Đăng: 24/08/2026 15:45 2,135 từ 1 lượt đọc

Luồng khí lạnh từ khe nứt không gian không ngừng tràn ra hành lang. Phạm Hạo đứng cách khe nứt vài mét, ánh mắt vẫn giữ nguyên trạng thái Âm Dương Thần Nhãn. Qua lớp không gian méo mó, hắn nhìn thấy một khu rừng rộng lớn nằm ở phía bên kia. Những thân cây cao vút mọc san sát nhau, dưới tán rừng là những bóng đen đang không ngừng di chuyển. Ban đầu chỉ có vài đôi mắt xanh lục lấp ló trong bóng tối, nhưng càng nhìn lâu, số lượng ấy càng nhiều lên.
Một đôi.
Hai đôi.
Mười đôi.
Rồi hàng chục đôi mắt đồng loạt xuất hiện giữa rừng.
Phạm Hạo khẽ nhíu mày. Hắn không cảm nhận được khí tức của một con ma thú đơn độc, mà là cả một quần thể sinh vật đang tập trung ở phía bên kia khe nứt. Những con sói không lập tức lao qua, chúng chỉ đứng từ xa quan sát, giống như đang đánh giá vùng đất xa lạ vừa xuất hiện trước lãnh địa của mình.
"Không ổn."
Đoàn Ny đứng bên cạnh lập tức hỏi: "Có bao nhiêu?"
"Không biết chính xác." Phạm Hạo thu hồi thần nhãn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Nhưng chắc chắn không phải vài con."
Hắn vừa dứt lời, từ phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Phạm Hạo quay người, bàn tay lập tức đặt lên cán dao, nhưng khi nhìn thấy người đang đi tới, động tác của hắn dừng lại.
"Trịnh Quốc."
Người đàn ông trung niên bước ra khỏi bóng tối. Bộ quần áo trên người đã có vài chỗ rách, cánh tay trái còn dính máu. Tuy nhiên, ánh mắt ông vẫn tỉnh táo, khí thế cũng không hề suy yếu. Trên tay Trịnh Quốc là một thanh kim loại dài, phần đầu đã bị mài nhọn, hiển nhiên vừa được dùng làm vũ khí.
"Cuối cùng cũng tìm được hai người."
Trịnh Quốc dừng lại trước mặt họ, ánh mắt nhìn qua khe nứt rồi cau mày. "Tôi nghe tiếng động từ phía dưới nên xuống xem. Không ngờ lại gặp thứ này."
"Chú bị thương?"
"Không đáng ngại."
Trịnh Quốc lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào Phạm Hạo. "Bên trên còn mấy người sống sót. Tôi bảo họ tạm thời ở yên trong căn hộ, nhưng nếu thứ bên kia tràn vào thì chỗ đó không giữ được bao lâu."
Phạm Hạo không trả lời ngay. Hắn lại mở Âm Dương Thần Nhãn, lần này cố gắng nhìn sâu hơn qua khe nứt. Những gì hiện ra khiến sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng.
Bên kia không chỉ có một khu rừng.
Khu rừng đó có phạm vi rất lớn, thậm chí vượt xa khả năng quan sát của hắn. Những con sói đang di chuyển thành từng nhóm, một số đang tuần tra, một số tụ tập thành đàn, số khác lại đứng trên những mỏm đá cao quan sát xung quanh. Chúng không giống những ma thú hắn từng gặp trước đó. Chúng có trật tự, có phân công, thậm chí có dấu hiệu nghe theo mệnh lệnh.
Đây không phải một bầy thú hoang.
Đây là một chủng tộc.
"Phía bên kia là lãnh địa của Lang tộc."
Phạm Hạo chậm rãi nói.
Trịnh Quốc hơi sững lại. "Lang tộc?"
"Ít nhất là tôi đoán vậy."
Phạm Hạo chỉ vào những bóng sói đang di chuyển bên kia khe nứt. "Bọn chúng có tổ chức. Những con yếu đi theo đàn, những con mạnh hơn đứng ở vị trí khác nhau. Có con phụ trách tuần tra, có con quan sát. Chúng không hành động tùy tiện."
Đoàn Ny nhìn xuyên qua khe nứt, trong lòng cũng dần trở nên nặng nề. "Nếu đây là lãnh địa của chúng thì chúng ta đang đứng ở đâu?"
Phạm Hạo im lặng.
Đó mới là vấn đề.
Khe nứt không xuất hiện ở một nơi vô chủ của thế giới kia.
Nó xuất hiện ngay trong lãnh địa của Lang tộc.
Đối với những sinh vật ở phía bên kia, vùng đất này có thể chỉ là một phần lãnh địa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa kỳ lạ. Còn đối với con người bên này, một thế giới hoàn toàn xa lạ đang mở cửa ngay trước mặt họ.
Hai bên chưa hiểu nhau. Nhưng sớm muộn cũng sẽ có xung đột.
"Rút lui trước."
Phạm Hạo nói.
Trịnh Quốc hơi bất ngờ. "Không đánh?"
"Không."
Phạm Hạo nhìn những đôi mắt xanh lục trong rừng. "Chúng ta chưa biết chúng mạnh đến đâu. Nếu chỉ có vài con thì không đáng nói, nhưng nếu đây thật sự là lãnh địa của một chủng tộc thì lao vào lúc này chẳng khác nào tự tìm chết."
Ba người vừa định lùi lại thì một tiếng tru đột nhiên vang lên từ phía bên kia.
Uuuuu...
Âm thanh kéo dài xuyên qua khu rừng. Ngay sau đó, những đôi mắt đang ẩn trong bóng tối đồng loạt chuyển động. Một đàn sói bắt đầu tiến về phía khe nứt. Không phải vài con.
Mà là cả một đàn. "Chúng đến rồi."
Trịnh Quốc siết chặt thanh kim loại trong tay.
Phạm Hạo nhìn số lượng sói đang tiến tới, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh xuống. "Không còn kịp rút nữa."
Đoàn Ny đã kéo căng dây cung.
"Chúng ta làm gì?"
Phạm Hạo quan sát đội hình đàn sói vài giây rồi nói: "Đánh."
Ba người lập tức tản ra.
Phạm Hạo đứng ở giữa hành lang, Trịnh Quốc tiến lên phía trước, còn Đoàn Ny lùi về phía sau tìm một vị trí cao hơn.
Đàn sói bắt đầu bước qua khe nứt.
Con đầu tiên vừa đặt chân lên nền bê tông, lập tức phát ra tiếng gầm. Theo sau nó là hàng chục con khác. Những con sói này có kích thước lớn hơn sói bình thường rất nhiều, bộ lông xám đen, móng vuốt sắc bén, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo.
Một con lao thẳng về phía Trịnh Quốc.
Ông không né.
Thanh kim loại trong tay lập tức quét ngang.
Ầm!
Con sói bị đánh lệch sang một bên, thân thể va mạnh vào bức tường. Nhưng gần như ngay lập tức, hai con khác từ hai phía đồng thời lao tới.
Trịnh Quốc nghiến răng, lùi lại nửa bước rồi dùng thanh kim loại chặn một cú cắn. Con sói há miệng, hàm răng sắc bén chỉ cách cánh tay ông vài centimet.
"Phạm Hạo!"
"Tôi thấy rồi!"
Phạm Hạo lao tới.
Con dao trong tay hắn đâm thẳng vào cổ con sói đang giữ Trịnh Quốc. Máu đen bắn ra, con sói gầm lên rồi ngã xuống. Phạm Hạo không dừng lại mà xoay người chém một con khác đang định tấn công từ phía sau.
Phập!
Lưỡi dao cắt qua phần vai, khiến con sói lùi lại.
"Chú Trịnh, giữ chính diện!"
"Được!"
Trịnh Quốc lập tức tiến lên.
Ông hiểu ý Phạm Hạo.
Không cần giết hết.
Chỉ cần giữ đàn sói ở một vị trí cố định.
Đoàn Ny đứng trên cầu thang phía sau, ánh mắt không ngừng quét qua chiến trường. Cô không bắn ngay. Sau khi chứng kiến vài giây, cô bắt đầu nhận ra những con sói phía trước không thực sự điều khiển cả đàn. Mỗi khi một nhóm sói thay đổi hướng tấn công, phía sau đều có một con lớn hơn phát ra tiếng gầm ngắn.
Đoàn Ny kéo căng dây cung.
"Phạm Hạo!"
"Con thứ năm phía sau bên trái."
Phạm Hạo vừa tránh một cú vồ vừa trả lời ngay. "Tôi biết."
"Không phải con đó."
Đoàn Ny nheo mắt. "Phía sau nó."
Phạm Hạo lập tức nhìn lại.
Qua Dương Nhãn, hắn nhìn thấy một con sói có khí tức mạnh hơn đang đứng trên một tảng đá. Nó không trực tiếp chiến đấu mà liên tục quan sát toàn bộ trận địa. Mỗi lần nó phát ra tiếng gầm, đàn sói lập tức thay đổi vị trí.
"Đúng nó."
Phạm Hạo nói. "Đoàn Ny, bắn."
Dây cung bật ra.
Vút!
Mũi tên lao xuyên qua khoảng cách.
Nhưng ngay khi nó sắp trúng mục tiêu, một con sói khác bất ngờ lao lên chắn trước.
Phập!
Mũi tên xuyên qua cơ thể con sói, nhưng con Lang đội trưởng phía sau đã kịp lùi lại.
Đoàn Ny không hề hoảng.
Cô lập tức rút mũi tên thứ hai.
Nhưng lần này, Lang đội trưởng đã cảnh giác. Nó liên tục thay đổi vị trí, đồng thời kéo theo những con sói khác che chắn.
Phạm Hạo nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lập tức hiểu ra.
"Trịnh Quốc!"
"Được!"
Trịnh Quốc không cần hỏi thêm. Ông gầm lên, lao thẳng vào đàn sói.
Thanh kim loại trong tay liên tục vung ra, mỗi đòn đều mang theo lực lượng mạnh mẽ. Ông không cố giết mà chỉ phá vỡ đội hình. Những con sói bị ép phải tản ra, lớp bảo vệ xung quanh Lang đội trưởng lập tức xuất hiện một khoảng trống.
"Đoàn Ny!"
"Thấy rồi!"
Vút!
Mũi tên rời dây.
Lang đội trưởng vừa quay đầu thì Phạm Hạo đã xuất hiện trước mặt nó.
Con sói nhe răng, lao thẳng tới.
Phạm Hạo không né.
Hai bên va chạm.
Móng vuốt quét ngang, hắn cúi người tránh qua, đồng thời dùng vai húc mạnh vào phần ngực của nó. Con sói lảo đảo lùi lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một mũi tên xuyên qua cổ nó.
Thân thể Lang đội trưởng cứng đờ.
Phạm Hạo lập tức kết liễu bằng một nhát dao.
Con sói ngã xuống.
Gần như ngay lập tức, đội hình đàn sói trở nên hỗn loạn.
Những con sói cấp thấp bắt đầu lui lại, vài con quay đầu chạy về phía khe nứt. Một số Lang chiến sĩ vẫn cố giữ đội hình, nhưng không còn ai ra lệnh rõ ràng.
Trịnh Quốc thở mạnh, dựa thanh kim loại xuống đất.
"Chúng rút rồi."
Phạm Hạo không đuổi theo.
Hắn nhìn những con sói đang lần lượt trở về phía bên kia khe nứt, trong lòng không hề có cảm giác nhẹ nhõm.
"Bọn chúng không chạy."
Trịnh Quốc nhìn hắn.
"Đây là rút lui."
Phạm Hạo gật đầu. "Chúng ta vừa giết một đội trưởng của chúng. Nhưng chúng không liều mạng trả thù, chứng tỏ chúng biết đánh giá tình hình."
Đoàn Ny bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm cung.
"Ý cậu là?"
"Ý tôi là phía sau chúng còn có kẻ mạnh hơn."
Phạm Hạo quay người nhìn vào khe nứt.
Hắn mở Âm Dương Thần Nhãn một lần nữa.
Lần này, hắn cố gắng nhìn xa hơn.
Khu rừng hiện ra trước mắt.
Đàn sói đang rút lui.
Nhưng càng đi sâu vào rừng, số lượng sói càng nhiều.
Hàng trăm con.
Thậm chí nhiều hơn.
Cuối cùng, tầm mắt Phạm Hạo dừng lại ở một thung lũng rộng lớn.
Một con sói khổng lồ màu bạc đang đứng trên mỏm đá.
Nó cao gần ba mét, bộ lông bạc dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Xung quanh nó là những con sói có kích thước lớn hơn rất nhiều so với những con vừa giao chiến. Hàng trăm con sói đang đứng thành từng hàng, giống như một đội quân đang chờ mệnh lệnh.
Phạm Hạo nhìn con sói bạc.
Con Lang Vương cũng từ từ ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, Phạm Hạo cảm nhận được một áp lực vô hình truyền qua khe nứt.
Hắn lập tức thu hồi thần nhãn.
Sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Trịnh Quốc hỏi: "Thấy gì?"
Phạm Hạo im lặng vài giây.
"Chúng ta vừa giết một đội trưởng của Lang tộc."
Đoàn Ny nhìn hắn.
"Vậy thì sao?"
Phạm Hạo nhìn khe nứt trước mặt, giọng nói chậm rãi vang lên: "Không có gì cả."
"Chỉ là từ hôm nay..."
Hắn siết chặt con dao trong tay.
"...chúng ta có một kẻ địch."
Phía bên kia khe nứt, một tiếng sói tru vang lên.
Uuuuu!
Hàng trăm con sói đồng loạt đáp lại.
Âm thanh xuyên qua không gian, vang vọng trong cả tòa chung cư.
Ba người đứng im.
Không ai biết cuộc chiến tiếp theo sẽ đến lúc nào.
Nhưng cả Phạm Hạo, Trịnh Quốc và Đoàn Ny đều hiểu rằng từ khoảnh khắc này, ba người đã không còn là những người sống sót tình cờ đứng chung một chỗ.
Họ đã bắt đầu hình thành một đội ngũ.

0