Chương 3: Người Cầm Cung
Sau khi cánh cửa căn hộ được gia cố tạm thời, Phạm Hạo vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Hắn đứng giữa phòng khách, ánh mắt chậm rãi quan sát từng góc căn nhà. Những gì người bình thường nhìn thấy chỉ là một căn hộ quen thuộc, nhưng dưới Âm Dương Thần Nhãn, mọi thứ đã trở nên hoàn toàn khác. Những đường khí màu xám đen đang len lỏi trong từng bức tường, một vài nơi xuất hiện dao động rất nhỏ, giống như không gian đang bị một thứ vô hình nào đó ăn mòn từ bên trong.
Phạm Hạo nhìn chằm chằm vào bức tường phòng khách một lúc lâu rồi mới thu hồi thần nhãn. Hắn biết nơi này chưa thể xem là an toàn tuyệt đối. Vạn Giới Dung Hợp vừa mới bắt đầu, những khe nứt không gian đang dần xuất hiện ở khắp nơi. Hôm nay chúng có thể chỉ là những đường nứt mỏng manh, nhưng một khi không gian tiếp tục bất ổn, những khe nứt đó rất có thể trở thành thông đạo nối với các thế giới khác.
"Cha, chúng ta cần kiểm tra toàn bộ tòa nhà."
Ông Phạm Quốc đang dùng dây thép cố định lại khung cửa sổ, nghe vậy liền quay đầu. "Con phát hiện điều gì?"
"Trong tòa nhà có vài vị trí không gian dao động bất thường." Phạm Hạo chỉ vào bức tường trước mặt. "Mắt thường không nhìn thấy, nhưng con có thể cảm nhận được. Nếu một khe nứt mở ngay bên trong chung cư thì căn hộ có chắc chắn đến đâu cũng vô dụng."
Mẹ Phạm Hạo nghe vậy lập tức lo lắng. "Con còn muốn ra ngoài sao?"
"Con chỉ kiểm tra một vòng." Phạm Hạo nhìn bà, giọng nói nhẹ xuống. "Con sẽ không đi xa, chỉ xem các tầng xung quanh có vấn đề gì hay không. Nếu thật sự có khe nứt, ít nhất chúng ta phải biết nó nằm ở đâu."
Ông Phạm Quốc im lặng một lúc rồi gật đầu. Ông hiểu con trai nói đúng. Nếu cả tòa nhà đang trở thành một nơi nguy hiểm thì chỉ bảo vệ riêng căn hộ của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. "Cẩn thận. Nếu gặp thứ gì không thể đối phó thì lập tức quay về."
"Con biết."
Phạm Hạo cầm con dao phay lên, kiểm tra lại lưỡi dao rồi mở cửa bước ra ngoài.
Hành lang vốn quen thuộc giờ đây trở nên xa lạ. Đèn điện đã tắt, chỉ còn vài bóng đèn khẩn cấp chập chờn phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. Những cánh cửa căn hộ hai bên đều đóng kín, không còn tiếng nói chuyện hay tiếng tivi như thường ngày. Sự yên tĩnh này không khiến Phạm Hạo cảm thấy bình yên, ngược lại nó giống như sự im lặng trước một cơn bão lớn.
Hắn chậm rãi tiến về phía cuối hành lang rồi mở Âm Nhãn.
Ngay lập tức, những bức tường trước mắt trở nên trong suốt. Bên trong lớp bê tông xuất hiện vô số đường khí đan xen, có những nơi ổn định, nhưng cũng có vài điểm xuất hiện những dao động bất thường. Phạm Hạo đi đến gần một bức tường, ánh mắt dừng lại ở một đường hắc khí mỏng như sợi tóc.
"Khe nứt không gian."
Hắn lẩm bẩm.
Nếu không có Âm Nhãn, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ này. Nó giống như một vết rách vô hình nằm giữa hiện thực và một thế giới khác. Hiện tại khe nứt vẫn còn rất nhỏ, nhưng bên trong đã bắt đầu xuất hiện khí tức xa lạ.
Phạm Hạo ghi nhớ vị trí rồi tiếp tục kiểm tra.
Hắn đi qua từng tầng, ghi nhớ từng vị trí có dấu hiệu bất thường. Càng kiểm tra, sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm túc. Trong phạm vi vài tầng, hắn đã phát hiện ba nơi không gian dao động. Điều đáng sợ nhất là những dao động ấy đang chậm rãi mạnh lên.
Nếu để mặc chúng tiếp tục phát triển, không ai biết thứ gì sẽ xuất hiện từ bên trong.
Đúng lúc Phạm Hạo chuẩn bị đi xuống cầu thang, một tiếng động rất nhỏ vang lên.
"Keng..."
Âm thanh kim loại chạm vào nền đá truyền từ phía dưới.
Phạm Hạo lập tức dừng bước, bàn tay siết chặt cán dao. Hắn không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ mở Âm Nhãn nhìn xuống cầu thang.
Một bóng người đang đứng ở chiếu nghỉ.
Đó là một người phụ nữ.
Trên tay cô là một cây cung màu đen, dây cung đã được kéo căng, mũi tên hướng thẳng về phía Phạm Hạo.
Hai người giữ nguyên khoảng cách, không ai lên tiếng trước. Phạm Hạo không hề có ý định tiến thêm, bởi hắn có thể nhìn thấy tư thế của người phụ nữ này hoàn toàn khác với một người bình thường vừa cầm cung lên. Hai chân đứng vững, vai thả lỏng, cánh tay kéo dây ổn định, ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Đây rõ ràng là tư thế đã được rèn luyện qua vô số lần.
Người phụ nữ lên tiếng trước: "Phạm Hạo?"
Phạm Hạo hơi bất ngờ. Sau vài giây quan sát, hắn mới nhận ra người trước mặt.
"Đoàn Ny?"
Cô hơi hạ cây cung xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"Đúng lúc tôi cũng định nói câu đó."
Đoàn Ny nhìn con dao trên tay hắn rồi nhìn những vệt máu đen còn chưa khô. "Cậu đã gặp quái vật?"
"Ừ."
"Giết được?"
"May mắn."
Phạm Hạo không muốn giải thích quá nhiều. Hắn nhìn cây cung trong tay cô rồi hỏi: "Cô biết sử dụng?"
Đoàn Ny bật cười nhạt. "Nếu chỉ biết sử dụng thì tôi đã không mang nó ra ngoài."
Phạm Hạo nhìn cô, chờ câu trả lời.
"Tôi là vận động viên bắn cung của đội tuyển quốc gia."
Lần này Phạm Hạo thực sự hơi bất ngờ. Hắn biết Đoàn Ny là giảng viên đại học, cũng từng gặp cô vài lần trong chung cư, nhưng chưa bao giờ biết cô còn có thân phận này. Hắn lập tức mở Dương Nhãn quan sát.
Một dòng thông tin nhanh chóng hiện lên trong thức hải.
Đoàn Ny, nhân tộc, cảnh giới phàm nhân, khả năng chiến đấu cao, khả năng sử dụng vũ khí tầm xa cực cao, tiềm năng phát triển cao.
Ánh mắt Phạm Hạo dừng lại ở hai chữ "tiềm năng".
Trong thời đại này, một người có tiềm năng cao tuyệt đối không thể xem thường.
"Vậy cây cung này lấy ở đâu?"
"Trong xe của tôi. Bình thường tôi vẫn để một bộ dụng cụ luyện tập ở đó." Đoàn Ny nhìn về phía cầu thang. "Điện vừa mất, điện thoại cũng không liên lạc được với người nhà. Tôi xuống lấy cung để phòng thân."
Phạm Hạo gật đầu. "Cô làm đúng."
Đoàn Ny hơi nhướng mày. "Cậu không hỏi tại sao tôi không ở trong nhà chờ cứu viện?"
"Không cần hỏi."
Phạm Hạo bình tĩnh đáp: "Người có thể mang cung xuống đây trong lúc cả thành phố đang hỗn loạn sẽ không phải kiểu người ngồi yên chờ người khác cứu."
Đoàn Ny nhìn hắn vài giây, sau đó khóe môi hơi cong lên.
Đúng lúc ấy, một tiếng gầm trầm thấp truyền từ phía dưới.
Cả hai lập tức quay đầu.
Một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trong bóng tối.
Con quái vật chậm rãi bước lên cầu thang. Nó có hình dáng giống một con sói nhưng lớn hơn rất nhiều, móng vuốt sắc bén cào lên nền đá tạo thành những âm thanh chói tai. Phạm Hạo lập tức dùng Dương Nhãn quan sát.
Sói Hoang Ngoại Vực, cấp hai.
Tốc độ cao, phòng ngự thấp, điểm yếu nằm ở mắt phải và hạch năng lượng vùng cổ.
"Đoàn Ny."
"Ừ?"
"Nhắm mắt phải."
Cô không hỏi vì sao.
Ngay khi con sói lao tới, Phạm Hạo lập tức tiến lên. Hắn không đối đầu trực diện mà nghiêng người tránh cú vồ, đồng thời dùng dao chém mạnh vào chân trước của nó. Con sói gầm lên, thân hình mất thăng bằng trong chốc lát.
"Ngay bây giờ!"
Đoàn Ny kéo căng dây cung.
Mũi tên rời dây gần như cùng lúc với tiếng hét của Phạm Hạo.
Vút!
Mũi tên xé gió lao thẳng về phía con sói. Nó phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng đầu tránh né, nhưng Đoàn Ny không hề hoảng loạn. Cô đã dự đoán được hướng né của nó, mũi tên thứ hai lập tức được đặt lên dây.
Vút!
Mũi tên thứ hai xuyên thẳng vào mắt phải.
Con sói rú lên đau đớn, thân hình mất phương hướng. Phạm Hạo lập tức lao tới, con dao trong tay đâm thẳng vào cổ nó.
Phập!
Lưỡi dao xuyên qua hạch năng lượng.
Thân hình con quái vật run lên vài lần rồi ngã xuống, nhanh chóng hóa thành một làn khói đen.
Cả hành lang trở lại yên tĩnh.
Đoàn Ny từ từ hạ cây cung xuống. Cô nhìn nơi con sói vừa biến mất rồi nhìn sang Phạm Hạo. "Cậu biết điểm yếu của nó?"
"Ừ."
"Và cậu biết tôi có thể bắn trúng?"
Phạm Hạo nhìn cô. "Tôi chỉ thử."
Đoàn Ny bật cười. "Nếu tôi bắn trượt thì sao?"
"Thì tôi giết nó theo cách khác."
Câu trả lời khiến cô không biết nên nói gì.
Phạm Hạo cúi xuống nhặt quang cầu mà con quái vật để lại. Bên trong có vài viên Hạ phẩm Linh thạch và một đạo quang đoàn màu bạc. Khi nhìn thấy thông tin hiện lên trong đầu, hắn lập tức hiểu đây là một kỹ năng liên quan đến cung thuật.
"Cho cô."
Đoàn Ny ngẩn ra. "Cho tôi?"
"Ừ. Tôi không dùng cung."
Cô nhìn đạo quang đoàn trong tay hắn, rồi lại nhìn hắn. "Cậu không sợ tôi mạnh lên sao?"
Phạm Hạo cười nhạt. "Nếu sợ, tôi đã không đưa."
Đoàn Ny im lặng một lát rồi nhận lấy.
Ánh sáng bạc lập tức dung nhập vào cơ thể. Một lượng lớn thông tin tràn vào đầu cô, khiến Đoàn Ny phải nhắm mắt đứng yên vài giây. Khi mở mắt lần nữa, khí chất của cô đã thay đổi đôi chút.
Cô rút một mũi tên, nhìn về phía chiếc biển kim loại cách đó hơn hai mươi mét rồi kéo cung.
Vút!
Mũi tên cắm thẳng vào giữa tấm biển.
Đoàn Ny nhìn kết quả, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc rõ ràng.
"Uy lực tăng lên rất nhiều."
"Đây chỉ mới là bắt đầu."
Phạm Hạo nhìn cô. "Sau này thế giới sẽ còn xuất hiện nhiều thứ mạnh hơn."
Đoàn Ny không hỏi hắn làm sao biết. Cô chỉ siết chặt cây cung trong tay rồi nói: "Cậu định làm gì tiếp?"
"Đi tìm người."
"Tìm người sống sót?"
"Không chỉ vậy." Phạm Hạo nhìn về phía những tầng nhà tối om bên dưới. "Tôi muốn tìm những người có khả năng."
Đoàn Ny hơi im lặng.
Phạm Hạo tiếp tục: "Một người mạnh không thể làm tất cả. Nếu muốn sống sót lâu dài, chúng ta cần những người có năng lực khác nhau. Người cận chiến, người tầm xa, người phòng thủ, người chữa trị... càng về sau, sự phối hợp giữa các thành viên càng quan trọng."
"Vậy cậu muốn thành lập một đội?"
"Hiện tại chỉ là nhóm sinh tồn."
Phạm Hạo đáp. "Sau này nó sẽ trở thành thứ gì, tôi chưa biết."
Đoàn Ny nhìn hắn thật lâu.
Cuối cùng, cô nhẹ giọng nói: "Nếu cậu thật sự muốn tìm người, tôi đi cùng."
Phạm Hạo hơi quay đầu.
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi cũng muốn biết thế giới này sẽ trở thành như thế nào." Đoàn Ny nhìn cây cung trong tay. "Nếu đã không thể quay lại cuộc sống trước kia, ít nhất tôi muốn tự quyết định con đường của mình."
Phạm Hạo không nói thêm, chỉ gật đầu.
"Được."
Hai người tiếp tục đi xuống cầu thang.
Một người cầm dao, một người cầm cung.
Không ai biết cuộc gặp gỡ trong đêm hôm đó sẽ thay đổi vận mệnh của họ đến mức nào. Càng không ai biết rằng người phụ nữ đang lặng lẽ bước phía sau Phạm Hạo sẽ có một ngày trở thành một trong những tướng lĩnh quan trọng nhất của Vô Cực, đứng trên chiến trường chư thiên, kéo căng cây cung trong tay và bắn ra những mũi tên có thể vượt qua hàng vạn dặm không gian.
Nhưng hiện tại, tất cả vẫn chỉ mới bắt đầu.
Khi hai người vừa đi đến tầng dưới, Âm Nhãn của Phạm Hạo đột nhiên rung lên dữ dội. Hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về bức tường phía trước. Một khe nứt không gian vốn chỉ mảnh như sợi tóc đang chậm rãi mở rộng, bên trong truyền ra một luồng khí lạnh khiến nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống.
Đoàn Ny cũng nhận ra sự bất thường, lập tức giương cung.
Phạm Hạo siết chặt con dao trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Bên kia khe nứt, có thứ gì đó đang tiến tới.
Và lần này, khí tức truyền ra từ phía bên kia khiến hắn hiểu rằng con Sói Hoang Ngoại Vực vừa rồi chỉ mới là khởi đầu.
Đêm đầu tiên của Vạn Giới Dung Hợp vẫn còn rất dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.