Vạn Giới Dung Hợp: Ta Có Vô Cực Thiên Nhãn

Chương 2: Mười Hai Giờ Đêm, Tai Họa Giáng Lâm

Đăng: 11/06/2026 15:43 2,317 từ 2 lượt đọc

Phạm Hạo lao như bay trong cơn mưa tầm tã, tiếng sấm rền vang trên bầu trời mỗi lúc một dồn dập tựa như tiếng trống trận thúc giục. Khi anh đẩy cửa bước vào căn hộ của gia đình, ánh đèn ấm áp cùng mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp tỏa ra khiến bước chân anh thoáng khựng lại. Cha anh đang ngồi trầm ngâm đọc báo bên bàn trà, mẹ tất bật chuẩn bị bữa tối, còn cô em gái nhỏ Phạm Linh đang chăm chú lướt điện thoại trên ghế sofa. Sự bình yên này quá đỗi mong manh trước cơn bão táp sắp càn quét toàn cầu.

Phạm Hạo hít một hơi thật sâu, tiến thẳng về phía cha mẹ, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có:

"Cha, mẹ, Tiểu Linh. Nghe con nói đây, thế giới sắp đại loạn rồi. Ngay từ bây giờ, tất cả phải đóng chặt cửa nẻo, tuyệt đối không được ra ngoài, bất kể có chuyện gì xảy ra!"

Cha anh, ông Phạm Quốc, ngước mắt lên, nhíu mày quở trách: "Hạo nhi, con nói nhảm nhí cái gì vậy? Áp lực công việc quá lớn hay sao mà đầu óc lú lẫn rồi?"

Phạm Hạo không lùi bước, anh nhìn thẳng vào mắt cha, ánh mắt kiên định và chứa đựng một sự nghiêm túc chưa từng có: "Cha, tin con đi! Sau mười hai giờ đêm nay thế giới này sẽ bước vào tận thế. Con biết mọi người đang nghĩ con bị hoang tưởng hay áp lực công việc, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Cả nhà hãy tin con một lần, qua mười hai giờ đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn..."

Sau lời khẳng định đầy sức nặng của anh, không gian trong căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng tịch mịch. Bầu không khí trở nên đặc quánh, mỗi người đều bị cuốn vào mạch suy nghĩ riêng của mình. Ông Phạm Quốc khẽ nhíu mày suy tư, tay run run châm một điếu thuốc rồi rít từng hơi sâu, làn khói xám mờ ảo che khuất gương mặt khắc khổ của ông. Mẹ anh đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo âu, trong đầu liên tục đặt câu hỏi có phải đứa con trai độc nhất của mình vì áp lực công việc quá lớn mà sinh ra mê sảng hay không. Trong khi đó, cô em gái nhỏ Tiểu Linh hết nhìn anh trai với vẻ hoang mang rồi lại nhìn quanh biểu cảm của mọi người trong nhà, không biết nên tin vào ai.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng mười hai giờ đêm.

Đoàng!

Một tiếng sấm rền vang kinh thiên động địa như muốn xé toác cả tầng mây, làm rung chuyển cả tòa nhà cao tầng. Trên bầu trời đêm, hàng loạt khe hở không gian đen ngòm, rỉ ra tử khí tím sậm bắt đầu nứt toác. Từ trong những vết rách vị diện đó, vô số sinh vật dị dạng điên cuồng tràn xuống Lam Tinh: từ những con Goblin xanh xao mang theo thứ vũ khí thô sơ, những đàn Sói Hoang ngoại vực với đôi mắt đỏ ngầu, cho đến những thực thể Ác Ma đầy sát khí. Ngay lập tức, tiếng gầm rú của quái vật hòa lẫn với tiếng la hét thảm thiết của con người vang lên khắp mọi nơi, xé toác sự bình yên của thành phố.

"Mọi người ở yên trong nhà, đóng chặt cửa lại!"

Phạm Hạo nắm chặt con dao phay bén ngót vừa lấy từ nhà bếp, lao thẳng xuống khu vực bãi xe của tòa nhà nhằm tìm kiếm một con quái vật đơn độc để thử nghiệm sức mạnh.

Vừa bước ra khuôn viên tối tăm, anh liền phát hiện một sinh vật dị dạng bước ra từ khe nứt gần đó. Phạm Hạo lập tức tập trung nhãn lực, Âm Dương Thần Nhãn ở mắt trái khẽ run lên, một vầng sáng u minh hiện rõ, chiếu thẳng vào thực thể trước mặt. Ngay lập tức, một dòng thông tin quy tắc hiện lên trong thức hải:

Mục tiêu: Ác Ma Hèn Mọn

• Chủng tộc: Hạ đẳng Ma tộc

• Kỹ năng: Móng Vuốt Xé Rách, Nhảy Vọt Bộc Phát

• Điểm yếu: Hạch năng lượng ở vùng cổ trái. Chỉ cần tác động một lực xuyên thấu sắc bén sẽ trực tiếp kết liễu.

Con quái vật nhanh chóng đánh hơi thấy sinh khí, nó gầm lên một tiếng, hai chân sau dùng lực nhảy vọt tới với tốc độ kinh người, móng vuốt sắc lẹm xé rách không khí nhắm thẳng vào cổ Phạm Hạo.

Trong sát na sinh tử, nhờ sự hỗ trợ của Thần Nhãn, quỹ đạo di chuyển của con ác ma trong mắt Phạm Hạo như bị làm chậm lại từng chút một. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, anh nghiêng người lướt qua một cách suýt soát, cảm nhận được làn gió lạnh buốt từ móng vuốt con thú sượt qua mặt. Ngay khi con quái vật vừa vồ hụt và chưa kịp lấy lại trọng tâm, Phạm Hạo nghiến răng, dồn hết sức bình sinh vào cánh tay phải, vung dao phay đâm mạnh một nhát chuẩn xác vào vùng cổ trái của nó.

Phập! Lưỡi dao ngập sâu vào đúng hạch năng lượng đỏ rực. Con Ác Ma Hèn Mọn rít lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co giật dữ dội rồi đổ gục xuống đất, thân xác phân rã thành làn khói đen kịt rồi tan biến vào hư không.

Đứng trơ trọi giữa bãi xe, lồng ngực Phạm Hạo phập phồng, hơi thở dồn dập. Trong tâm trí anh lúc này là một mớ hỗn độn các cung bậc cảm xúc. Có sự hồi hộp, lo sợ tột độ của lần đầu đối mặt với cái chết, nhưng ngay sau đó là một luồng cảm giác hưng phấn, kích thích điên cuồng chạy dọc sống lưng khi nhận ra mình vừa tự tay giết chết một sinh vật tu tiên ngoài đời thực.

Ngay khi con quái vật hoàn toàn tan biến, tại vị trí nó nằm bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sáng chói mắt, ngưng tụ lại thành một Quang cầu lơ lửng. Phạm Hạo chạm tay vào, quang cầu lập tức vỡ tan, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào ấn đường của anh.

Chúc mừng tìm kiếm được chiến lợi phẩm: Kỹ năng chủ động - "Nhảy Vọt Bộc Phát" (Sơ cấp), Thu hoạch thêm: 3 viên Hạ phẩm Linh thạch

Cảm nhận được một luồng thông tin vận khí mới mẻ vừa khắc sâu vào não bộ, Phạm Hạo không giấu được sự hưng phấn. Biết thời gian không chờ đợi ai, anh nhanh chóng tiến về phía cửa hàng tiện lợi gần đó để vơ quét vật tư nhu yếu phẩm.

Đúng lúc đang thu gom vật tư, tai Phạm Hạo chợt nghe thấy tiếng kim loại va chạm chan chát cùng tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ vang lên từ góc khuất con phố bên cạnh. Anh lập tức lao tới, cảnh tượng trước mắt khiến ánh mắt anh trầm xuống: Một con Ác Ma Hèn Mọn đang dồn hai cha con vào góc tường.

Người đàn ông trung niên đang đứng chắn trước mặt đứa con gái nhỏ, dù trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ giản dị nhưng tư thế đứng vô cùng vững chãi, ánh mắt sắc lẹm không hề run sợ. Phạm Hạo khẽ nhíu mày, anh nhanh chóng nhận ra người đó chính là Trịnh Quốc — một người lính quân nhân đã giải ngũ, hiện sống cùng tầng chung cư với anh. Trịnh Quốc dù đã rời quân ngũ từ lâu vì phải trở về chăm sóc gia đình, nhưng phong thái và kỹ năng chiến đấu trong từng nhịp thở vẫn còn in đậm bản lĩnh của một người lính.

Lúc này, ông đang cầm một thanh sắt rỉ sét cố gắng chống trả, nhưng vì chỉ là người phàm mắt thịt, ông đã bị con quái vật cào rách một mảng lớn ở cánh tay, máu tươi chảy ròng ròng xuống mặt đường.

Không để lãng phí dù chỉ một giây, Phạm Hạo vận khí, kích hoạt kỹ năng Nhảy Vọt Bộc Phát. Thân hình anh tựa như một mũi tên xé gió lao vút tới. Nhờ Âm Dương Thần Nhãn chỉ điểm tử huyệt, anh vung con dao phay đâm một nhát chí mạng vào cổ con Ác Ma, cướp đi sinh mệnh của nó ngay trước khi nó kịp vung móng vuốt thêm lần nữa.

Con quái vật đổ gục, hóa thành làn khói đen, để lại một quang cầu chứa một bình Hồi Xuân Dịch. Phạm Hạo nhanh tay thu lấy, rồi đưa bình thuốc cho Trịnh Quốc, giọng đầy nghiêm nghị:

"Trịnh chú, cầm lấy cái này bôi lên vết thương, nó sẽ cầm máu và hồi phục nhanh hơn. Thế giới đã thay đổi rồi, đây là tai họa vị diện, vũ khí thường không giết được chúng lâu đâu!"

Trịnh Quốc nhìn bình thuốc lạ rồi lại nhìn Phạm Hạo, vẻ bàng hoàng hiện rõ trong ánh mắt: "Hạo... là cậu sao? Vừa rồi đó là thứ gì? Tại sao cậu lại..."

Phạm Hạo không giải thích dài dòng, anh ngắt lời: "Chú không có thời gian để kinh ngạc đâu! Chú có thân thủ tốt, hãy dẫn con gái về nhà ngay. Đóng kỹ cửa nẻo, dùng mọi thứ có thể để gia cố. Đêm nay tuyệt đối đừng ló mặt ra ngoài, chú phải bảo vệ con bé bằng mọi giá, hiểu không?"

Ánh mắt của người cựu quân nhân đanh lại, ông nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Phạm Hạo. Ông ôm chặt lấy con gái, gật đầu dứt khoát: "Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu, Hạo. Cậu cũng phải cẩn thận!"

Phạm Hạo gật đầu, không đợi ông nói thêm, anh vác bao tải vật tư lao nhanh về phía cầu thang. Cánh cửa căn hộ vừa đóng sập lại, Phạm Hạo dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc tủ gỗ nặng nề chặn ngang cửa chính.

Cả nhà anh, từ cha, mẹ cho đến cô em gái nhỏ Phạm Linh, đều lao đến. Ánh mắt họ hỗn loạn giữa sự sợ hãi, lo âu và cả nghi hoặc. Mẹ anh run rẩy túm lấy tay anh, giọng nghẹn lại: "Hạo... con... con có sao không? Bên ngoài kia là cái gì vậy? Con có bị thương không?"

Tiểu Linh nhìn vào vệt máu còn dính trên áo anh, khuôn mặt tái mét, nước mắt chực trào: "Anh hai, sao anh lại lao ra ngoài? Anh điên rồi sao?"

Phạm Hạo đứng tựa lưng vào tường, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau trận chiến kịch liệt. Anh nhìn những gương mặt thân thương đang bao quanh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lẫn xót xa. Anh biết, kể từ giây phút này, cuộc sống yên bình của họ đã hoàn toàn chấm dứt.

Anh khẽ vỗ về tay mẹ, giọng nói trầm ổn, cố gắng trấn an: "Con không sao, đây là máu của quái vật. Mọi người bình tĩnh nghe con nói, những gì con cảnh báo lúc nãy đều đã xảy ra. Thế giới đã thay đổi rồi, đêm nay là đêm bắt đầu của kỷ nguyên tàn khốc. "

Ông Phạm Quốc, sau khi chứng kiến những gì xảy ra bên ngoài qua khe cửa, không còn vẻ hoài nghi như trước. Ông tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt con trai: "Hạo, con đã thấy gì? Và con vừa làm cái gì ngoài kia?"

Phạm Hạo không giấu giếm, anh lấy từ trong túi ra 3 viên Hạ phẩm Linh thạch sáng lấp lánh và bình Hồi Xuân Dịch vừa thu được, đặt lên bàn. Ánh sáng dịu nhẹ từ linh thạch khiến cả phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

"Đây là sức mạnh mới," Phạm Hạo nói, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. "Sức mạnh này không đến từ công nghệ hay tiền bạc, mà từ sự sinh tồn trong môi trường mới. Con đã thức tỉnh năng lực đặc biệt để nhìn thấu bản chất của quái vật. Đêm nay, chúng ta phải gia cố toàn bộ ngôi nhà này thành một pháo đài. Mọi người, hãy chuẩn bị tinh thần, vì từ ngày mai, không ai được phép yếu đuối."

Nghe những lời của anh, mọi người trong nhà đều hiểu rằng anh không còn là cậu con trai hiền lành ngày nào nữa. Sự quyết đoán và khí chất toát ra từ anh khiến họ cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ, dẫu rằng nỗi sợ hãi về thế giới bên ngoài vẫn còn đó.

"Tiểu Linh, em vào trong phòng soạn ra những thứ cần thiết nhất, chúng ta không thể ở mãi trong phòng khách được," Phạm Hạo bắt đầu ra lệnh. "Cha, con cần cha giúp gia cố lại khung cửa sổ phòng ngủ. Chúng ta phải tạo ra một lối thoát dự phòng nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn."

Dưới sự chỉ huy của anh, cả gia đình bắt đầu chuyển động, không còn sự hoảng loạn vô định nữa mà thay vào đó là một sự đoàn kết ngầm hiểu. Phạm Hạo đứng giữa phòng, tay cầm chặt con dao phay, ánh mắt Âm Dương Thần Nhãn âm thầm quét qua từng ngóc ngách của căn nhà, kiểm tra xem có bất kỳ "lỗi" nào trong cấu trúc không gian có thể dẫn đến việc quái vật đột nhập vào hay không.

0