Quyển 1: Hành Giả
Chương 53: Con Đường
Vũ đi đến khu ổ chuột gặp Burx. Trước khi tiến vào dị giới, cậu đã dùng một khoản tiền lớn mua hai mươi bộ nỏ cầm tay Linh Cụ cấp Tinh Lân, tổng cộng bốn trăm ngàn linh xu, rồi giao toàn bộ cho ông.
- Đại nhân V, thành viên đội tình báo hiện đã có tám người. Thuộc hạ đã sắp xếp bọn họ ở những khu vực khác nhau.
Burx nhận lấy một bộ nỏ, ánh mắt lập tức bị thiết kế tinh xảo trên thân nỏ thu hút.
Là một doanh nhân, ông có thể nhìn ra giá trị của món đồ này.
Công nghệ của nó rõ ràng vượt xa những gì căn cứ hiện tại có thể chế tạo, dù uy lực không thể so với súng đạn, nhưng đổi lại, nó nhỏ gọn, dễ sử dụng và không tạo ra tiếng động lớn.
- Đừng xem thường thứ này.
Vũ lên tiếng, khiến Burx ngẩng đầu.
- Mũi tên của nó đủ sức giết dị năng giả sơ cấp, thậm chí đối với dị năng giả trung cấp I cũng có sát thương nhất định.
Burx hơi sững người.
Vũ chỉ vào phù văn được khắc trên thân nỏ.
- Bộc Xạ Văn giúp mũi tên tăng tốc khi rời khỏi nỏ, tốc độ còn nhanh hơn đạn súng trường. Đầu tên sử dụng linh thiết cấp một đỉnh cao, sức mạnh không kém gì đạn cấp I mà căn cứ đang bán.
Lúc này Burx mới thật sự nghiêm túc đánh giá lại món vũ khí trong tay.
Ông vốn tưởng đây chỉ là một loại vũ khí thay thế dành cho đội tình báo, nhưng xem ra mình đã đánh giá quá thấp nó.
Ông lập tức lắp một mũi tên, giương nỏ về phía bức tường bê tông trước mặt rồi bóp cò.
Phốc!
Mũi tên xé gió lao đi, gần như chỉ để lại một bóng đen trước mắt, sau đó cắm sâu vào tường. Gần một nửa thân tên chìm trong bê tông.
Burx tiến tới thử kéo ra, nhưng dù dùng hết sức cũng không thể lay chuyển nó.
Ông im lặng vài giây rồi mới nhìn Vũ.
Người này rốt cuộc còn bao nhiêu thứ như vậy nữa?
- Tiếp tục xây dựng đội tình báo. Nếu thiếu tiền thì dùng thứ này.
Vũ lấy ra một túi chứa đầy Băng Hạch cấp II, đặt vào tay Burx. Đây là chiến lợi phẩm mà nhóm Neil săn được trong thời gian qua, vừa đủ để trở thành nguồn tài chính ổn định cho đội tình báo.
Burx cẩn thận nhận lấy, lần đầu tiên cảm nhận rõ rằng Cực Đạo đã không còn giống một nhóm người sống lay lắt trong khu ổ chuột nữa.
Nó đang thật sự có khả năng vươn tay ra ngoài.
…
- Nhóc con, đi theo bọn họ nhớ phải ngoan đấy.
Vũ vỗ nhẹ lên đầu Thôn Kim thú.
Leo, Kelvin, Neil và Connor đứng bên cạnh nhìn con ếch nhỏ trước mặt, vẫn chưa thể quên được lời giới thiệu ban nãy của Vũ.
- Đây là thần thú của Cực Đạo, linh sủng của Vương, đồng thời mang đặc tính không gian.
Theo từng chữ Vũ nói ra, đầu Thôn Kim thú càng ngẩng cao hơn, dáng vẻ kiêu ngạo đến mức khiến bốn người không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng ngay sau đó, cái miệng nhỏ của nó há ra.
Một đống vật phẩm lập tức bị phun ra ngoài, sau đó lại bị hút ngược trở vào trong.
Cả bốn người im lặng.
Lần này không còn ai hoài nghi nữa.
Nếu đây thật sự là “thần thú” của Cực Đạo thì… hình như cũng không phải không có lý.
- Thưa đại nhân V, chúng tôi sẽ không làm nhục sứ mệnh.
Neil lên tiếng, sau đó cùng Leo, Kelvin và Connor kiểm tra lại hành trang. Lần trước bọn họ đã lần theo bản đồ tìm được một ngân hàng, bên trong vẫn còn hơn một tấn vàng được cất giữ trong két sắt. Đáng tiếc số lượng quá lớn, bốn người không thể mang toàn bộ trở về trong một lần, cuối cùng chỉ có thể quay lại báo cáo.
Vũ hiện tại không tiện rời khỏi căn cứ, vậy nên lần này cậu quyết định để Thôn Kim thú đi cùng bọn họ.
Sau khi bước vào Tinh Lân cảnh, không gian bên trong Tụ Lý Càn Khôn của Vũ đã mở rộng gấp đôi, đạt tới hai mét khối. Nhưng dù vậy, một tấn vàng vẫn quá nhiều, hoàn toàn không đủ chỗ chứa.
Mà đối với Thôn Kim thú, đây lại là một nhiệm vụ không thể tuyệt vời hơn.
Nó không chỉ có thể mang vàng trở về.
Nó còn có thể ăn vàng trên đường.
Oa oa!
Thôn Kim thú vui vẻ kêu hai tiếng, đôi mắt sáng lên.
Cuối cùng nó cũng có cơ hội chứng minh rằng mình không phải một con thú chỉ biết ăn vàng.
Vũ nhìn dáng vẻ hưng phấn của nó, khóe miệng không khỏi cong lên.
Có lẽ tên nhóc này… thật sự rất để ý chuyện người khác nghĩ gì về mình.
Cậu xoa đầu nó lần nữa.
- Đi đi.
Thôn Kim thú lập tức nhảy lên vai Neil.
Lần đầu tiên, nó rời khỏi Vũ không phải để trốn đi ăn vụng vàng.
Mà là mang vàng về cho cậu.
…
Cùng lúc, ở Linh Nguyên đại lục.
Võ gia.
Võ Thanh Ý đứng trên diễn võ trường của Võ gia, tay cầm một thanh kiếm gỗ bình thường, bước chân uyển chuyển, cổ tay uốn lượn, thanh kiếm trong tay bay múa như một dải lụa chứ không phải một thanh mộc kiếm cứng ngắc.
Vũ Lăng giao đứng trong bóng râm, sau lưng đeo Thương Khung kiếm, trên vai nàng là một bóng mờ của một thiếu nữ tóc đen, gương mặt non nớt, hai chân nhỏ vung qua vung lại trên không, cũng chính là khí linh hiện tại của Thương Khung kiếm.
- Đoạn Vân kiếm pháp, chỉ mới một ngày đã thuần thục thức thứ nhất rồi.
Thanh Ý không hề bị hàng nghìn năm kiếm đạo tràn vào đầu cùng một lúc. Kiếm Tâm giống như một con đập chắn trước dòng lũ, chỉ để từng dòng nước nhỏ chảy qua, vừa đủ để cô tiếp nhận mà không bị nhấn chìm.
Mỗi một thức kiếm pháp xuất hiện trong đầu đều mang theo vô số kinh nghiệm, nhưng sau khi được Kiếm Tâm phân tách, chúng chỉ còn lại phần mà cô hiện tại có thể hiểu được.
Vì thế, chỉ sau một ngày, thức kiếm đầu tiên của Đoạn Vân kiếm pháp đã dần trở nên quen thuộc với Thanh Ý.
- Nha nha…
Tiểu kiếm linh kêu lên hai tiếng như cổ vũ cho Thanh Ý, Vũ Lăng giao nhìn nó, đáy mắt hiện lên một nỗi buồn man mác, tuy nói tiểu kiếm linh là do Đoạn Vân biến thành, xem như bản trùng sinh, nhưng, sự thật thì nó đã không còn là Đoạn Vân mà nàng biết nữa.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.