Quyển 1: Hành Giả
Chương 52: Tỉnh Giấc
…
Thế giới Băng Tuyết.
Vũ nhìn bảng tiến độ trước mặt.
1511 điểm danh vọng.
Cái tên Cực Đạo đã không còn chỉ quanh quẩn trong khu ổ chuột. Những bao gạo được phân phát, những người sống sót nhận được thức ăn, rồi đến viên tinh hạch xuất hiện trong Cục Quản Lý, tất cả khiến cái tên vốn chỉ tồn tại trong lời truyền miệng bắt đầu có trọng lượng.
Ngoại khu đã có người nhắc đến Cực Đạo.
Có người tò mò.
Có người cảm kích.
Cũng có người bắt đầu sợ hãi.
Cục Trị An không còn can thiệp nữa, dường như đã lựa chọn đứng ngoài nhìn mọi chuyện phát triển, nhưng Cục Chấp Pháp thì khác.
Đội Ưng Nhãn vẫn chưa rời đi.
Bọn họ giống như một con chó săn đã ngửi thấy mùi máu, không tìm được mục tiêu thì tuyệt đối không chịu bỏ cuộc.
Vũ nhìn con số trên giao diện thêm một lát rồi thu lại.
- Chờ không được nữa sao?
Cậu đứng trước Cục Quản Lý.
Ngay bên ngoài cửa đã treo một tấm biển mới, bên trên là biểu tượng con ếch ngậm đồng tiền mà Cực Đạo để lại.
Không ai tháo xuống.
Điều đó có nghĩa là Cục Quản Lý đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của cái tên này.
Vũ đẩy cửa bước vào.
Không khí bên trong khác hẳn mấy ngày trước.
Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy cậu đã lập tức đứng dậy, nở nụ cười, chủ động tiến tới.
- Ngài Kim Minh, mời đi lối này.
Vũ hơi nhướng mày.
Ngày hôm trước cậu vẫn phải tự mình tìm đến quầy giao dịch.
Hôm nay đã có người chủ động dẫn đường.
Cậu không nói gì, chỉ đi theo.
Jeffrey đã chờ sẵn ở cầu thang.
Nhìn thấy Vũ, hắn lập tức bước xuống, hai tay xoa vào nhau, nở nụ cười gần như không thể thân thiện hơn.
- Ngài Kim Minh, mời lên trên.
Vũ nhìn hắn một cái.
Nụ cười này khác hoàn toàn lần trước.
Đúng là giá trị của một người có thể thay đổi thái độ của rất nhiều người.
Hai người đi thẳng lên tầng ba.
Cánh cửa văn phòng mở ra.
Bethess đang đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một tập báo cáo.
Nghe tiếng động, ông ta quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là người trước mặt ấy, nhưng chỉ trong vài ngày, địa vị đã hoàn toàn khác.
Bethess đặt tập báo cáo xuống.
- Mời ngồi.
Vũ ngồi xuống đối diện.
Jeffrey lập tức rót trà, sau đó tự giác lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Căn phòng chỉ còn hai người, Vũ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.
- Ngài Bethess hôm nay quả nhiên khách khí hơn trước rất nhiều.
Bethess bật cười.
- Làm ăn với nhau, đương nhiên phải khách khí.
- Tôi còn tưởng ngài đã quên thái độ của mấy ngày trước.
Nụ cười trên mặt Bethess hơi cứng lại.
Ông ta nhìn người thanh niên trước mặt.
Thật khó chịu.
Người ta nói thương nhân luôn ích kỷ quả không sai.
- Chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm.
- Vậy sao?
Vũ đặt tách trà xuống.
- Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện làm ăn.
Bethess cũng không vòng vo nữa.
Ông ta lấy một tập báo cáo đặt lên bàn.
- Loại tinh hạch mà anh cung cấp đã được xác nhận.
Vũ không nói.
- Nó có thể thay thế Băng Hạch.
Lần này, giọng Bethess đã nghiêm túc hơn rất nhiều.
- Không hoàn toàn giống Băng Hạch, nhưng về khả năng cung cấp năng lượng thì đủ để thay thế trong phần lớn hệ thống hiện tại.
Vũ gật đầu.
Cậu đã đoán được kết quả này.
Một ngàn viên tinh hạch đã đủ để những nhà máy phủ bụi hoạt động trở lại.
Công nhân từng bị cho nghỉ việc được gọi về.
Nông trại bắt đầu vận hành.
Các kho vật tư bắt đầu được bổ sung.
Ngoại khu cũng dần có thêm việc làm.
Một ngàn viên tinh hạch đối với một căn cứ khổng lồ có thể chẳng là bao nhiêu.
Nhưng đối với một cỗ máy đã gần như cạn nhiên liệu, một ngàn viên cũng đủ để nó hoạt động trở lại.
Bethess nhìn Vũ.
- Chúng tôi muốn mua năm ngàn viên.
Vũ hơi nghiêng đầu.
- Năm ngàn?
- Đúng.
Bethess không né tránh.
- Nếu nguồn cung ổn định, chúng tôi có thể khôi phục phần lớn hệ thống sản xuất trong căn cứ. Nhà máy, nông trại, tuyến vận chuyển… tất cả đều có thể hoạt động trở lại.
Ông ta dừng một chút.
- Và tuyến phòng thủ cũng vậy.
Ánh mắt Vũ hơi thay đổi.
Bethess không nhận ra.
Ông ta tiếp tục.
- Hai năm trước, tuyến phòng thủ số ba bị phá hủy trong thú triều. Căn cứ đã phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên để xây dựng lại, khiến căn cứ phải cắt giảm nhân sự suốt thời gian qua.
Vũ im lặng.
Cậu biết chuyện đó, biết rõ tại sao đợt thú triều đó biến mất kỳ lạ, trong ký ức của Leo, người mặc áo choàng đen đó đã ra tay.
Nhưng cậu không có ý định nói cho Bethess.
Không phải bây giờ.
Bethess nhìn thấy Vũ im lặng, tưởng rằng cậu đang suy nghĩ về giá cả.
- Chúng tôi có thể trả giá cao hơn lần trước.
- Không cần.
Vũ đáp rất bình tĩnh.
- Tôi chỉ có một điều kiện.
Bethess lập tức cảnh giác.
- Nói đi.
- Một thân phận trắng.
Ánh mắt Bethess lập tức lạnh xuống.
- Không được.
Vũ không hề bất ngờ.
- Vậy thì một ngàn viên.
Bethess im lặng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Một ngàn viên.
Năm ngàn viên.
Khoảng cách giữa hai con số rất lớn, nhưng Bethess hiểu, người trước mặt không nói đùa.
Nếu hắn chỉ muốn tiền, mọi chuyện đã đơn giản, nhưng hắn muốn một thân phận không thể bị truy xét.
Điều đó đồng nghĩa với việc Cực Đạo muốn tồn tại bên ngoài hệ thống kiểm soát của căn cứ.
Đây chính là thứ khiến Bethess khó chịu nhất.
- Anh biết mình đang yêu cầu điều gì không?
- Biết.
- Anh muốn chúng tôi mở một cánh cửa mà ngay cả Cục Chấp Pháp cũng không được phép bước qua.
- Tôi chỉ muốn một thân phận dùng để giao dịch.
- Nhưng người sử dụng nó là ai?
Vũ mỉm cười.
- Ngài Bethess, chúng ta đang làm ăn.
Bethess nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, ông ta mới thở ra.
- Một ngàn thì một ngàn.
Vũ đứng dậy.
- Được.
Bethess hơi bất ngờ.
Ông ta không nghĩ Vũ sẽ đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng ngay sau đó, ông ta hiểu ra.
Người này ngay từ đầu đã không định bán năm ngàn.
Năm ngàn chỉ là con số được dùng để ép ông ta phải trả giá.
- Jeffrey.
Cánh cửa mở ra, Jeffrey bước vào.
- Mang đồ lên.
Một lát sau, hai nhân viên bảo an đẩy xe vào.
Trên xe là năm kilogram vàng và năm chiếc vali đen.
Bethess nhìn số vàng, sau đó nhìn Vũ.
- Hai mươi lăm ống tiêm dị năng thế hệ II.
Vũ chỉ liếc qua.
- Đủ rồi.
Cậu phất tay.
Toàn bộ số hàng biến mất vào không gian.
Sau đó, một thùng lớn xuất hiện giữa phòng.
Cạch.
Nắp thùng mở ra.
Một ngàn viên tinh hạch nằm bên trong.
Bethess nhìn số tinh hạch, trong lòng cuối cùng cũng thở phào.
Nhưng đồng thời, một cảm giác bất an lại xuất hiện.
Ông ta vừa mua được thứ căn cứ đang cần nhất.
Cũng vừa để một thế lực bí ẩn lấy đi vàng, thuốc và tài nguyên của căn cứ.
Quan trọng hơn…
Ông ta vẫn không biết Cực Đạo có bao nhiêu người.
Không biết bọn họ ở đâu.
Không biết nguồn tinh hạch đến từ đâu.
Không biết người trước mặt là ai.
Và không biết lần tiếp theo, thứ bọn họ mang tới sẽ là gì.
Vũ xoay người.
- Hợp tác vui vẻ.
Bethess không đáp ngay.
Ông ta nhìn bóng lưng Vũ.
- Kim Minh.
Vũ dừng bước.
- Nếu một ngày tôi nhìn thấy một con quái vật có thể nuốt chửng toàn bộ căn cứ thì sao?
Vũ quay đầu.
- Yên tâm, Cực Đạo bọn tôi đâu phải quái vật ăn người.
Nói xong, cậu mở cửa rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Bethess ngồi yên trong phòng.
Một lát sau, ông ta nhìn viên tinh hạch trên bàn.
Ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Ông ta không biết mình đang mua năng lượng…
Hay đang từng bước nuôi lớn một thế lực mà sau này chính căn cứ sẽ không thể kiểm soát.
…
Bên ngoài.
Vũ bước xuống cầu thang.
Cậu không quay đầu.
Vũ bước ra khỏi Cục Quản Lý, hòa vào dòng người.
Phía sau, nhà máy lại bắt đầu hoạt động.
Những chiếc xe vận chuyển lần lượt chạy ra khỏi kho.
Căn cứ Diệu Quang đang dần sống lại.
Và Cực Đạo đã thực sự đứng vững gót chân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.