Quyển 1: Hành Giả
Chương 44: Danh Vọng
Thế giới Băng Tuyết.
Theo thời gian đã đồng bộ, khoảng cách giữa hai thế giới cũng không còn tồn tại, Vũ không có nhiều thời gian để lãng phí, cậu phải nhanh chóng phát triển Cực Đạo.
Trong căn phòng chật hẹp, Albert đang ngồi cùng Sik’gil, hai người chẳng có gì để làm ngoài chơi đùa với nhau, khi nhìn thấy Vũ xuất hiện, cả hai lập tức đứng dậy, quỳ xuống.
- Đại nhân.
- Những người khác đâu?
Vũ hỏi.
Albert lập tức trả lời.
- Bốn người kia đã ra ngoài thám hiểm theo lệnh của ngài. Kelvin tìm được một tấm bản đồ thành phố cũ, bên trên có đánh dấu ngân hàng, trung tâm thương mại và một số khu vực có khả năng tồn tại vàng. Bọn họ đã mang theo bản đồ rời đi.
Albert nhìn sang Sik’gil.
- Tôi ở lại trông chừng con bé.
Vũ gật đầu.
- Tốt.
Cậu xoay người.
- Chuẩn bị đi, cùng ta gặp một người.
Albert lập tức đứng dậy, xách chiếc balo lên, Sik’gil cũng vội vàng chạy theo.
Ba người rời khỏi căn phòng, Vũ dẫn bọn họ thẳng về phía khu ổ chuột.
Đã đến lúc gặp Burx.
Cũng đã đến lúc Cực Đạo bắt đầu có tiếng nói ở nơi này.
Những kẻ đang ngồi chờ chết…
Thường là những kẻ dễ bị lay chuyển nhất.
…
Vẫn là con đường bùn lầy nhớp nhúa.
Vẫn là những túp lều được dựng bằng gỗ mục và cỏ khô.
Nhưng lần này Vũ không đi một mình, ba bóng người mặc áo choàng bước vào khu ổ chuột, những người đang ngồi bên đường lập tức tránh sang một bên.
Có người kéo đứa trẻ vào trong lều.
Có người cúi đầu.
Cũng có người lén lút nhìn theo.
Chuyện xảy ra lần trước đã truyền khắp khu ổ chuột, bây giờ không ai dám tùy tiện ngăn cản những người này, Vũ đi đến trước túp lều của Burx.
Một bàn tay vén tấm màn lên.
Burx lập tức bước ra.
Ông tiều tụy hơn trước rất nhiều, suốt thời gian qua, ông vẫn chờ.
Chờ người kia quay lại, nhưng càng chờ, hi vọng trong lòng càng nhỏ, cho đến hôm nay.
- Đại nhân!
Burx quỳ xuống, giọng nói mang theo sự mừng rỡ không thể che giấu.
Vũ nhìn vào bên trong.
Không còn tiếng ho.
Chỉ còn tiếng một người phụ nữ khe khẽ ru con.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu, Albert bước lên, từ trong người lấy ra một chiếc vòng tay, đưa cho Burx.
- Thứ này cho ngươi.
Burx nhận lấy.
Ông nhìn con số hiện trên đó, đồng tử lập tức co lại.
Mấy chục ngàn D.
Đối với những người ở đây, đó là một khoản tiền khổng lồ, nhưng Burx không vui mừng quá lâu, ông ngẩng đầu.
- Đại nhân muốn tôi làm gì?
- Tạo một mạng lưới thông tin.
Vũ nói.
- Bắt đầu từ khu ổ chuột này.
- Tìm những người có đầu óc, biết quan sát, biết giữ bí mật. Nuôi dưỡng bọn họ thành thám tử.
Burx im lặng.
Số tiền này không đủ, không đủ để lập ra một mạng lưới hoàn chỉnh, nhưng Vũ dường như nhìn thấy suy nghĩ của ông.
- Không cần vội.
Cậu nói.
- Từ từ làm.
- Cực Đạo không thiếu tiền.
Burx siết chặt chiếc vòng tay, nhìn bóng lưng ba người rời đi, trong mắt dần xuất hiện một thứ ánh sáng mà rất lâu rồi ông không nhìn thấy.
Hi vọng.
…
- Đại nhân, tiếp theo chúng ta làm gì?
Albert hỏi.
Vũ không trả lời ngay, cậu nhìn về phía khu vực tập trung đông người nhất.
Bàn tay nâng lên, từng bao gạo trắng xuất hiện, rơi xuống nền đất bẩn thỉu, mùi gạo lập tức lan ra.
Những người đang trốn trong lều ló đầu ra.
Không ai nói gì.
Nhưng ánh mắt của tất cả đều dừng trên những bao gạo.
Vũ nhìn Albert.
- Đến lượt ngươi.
Albert hiểu ý.
Ông bước lên phía trước, khẩu súng trên tay vẫn chưa buông xuống, sau đó, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp khu ổ chuột.
- Hỡi những kẻ đang chờ chết, ta biết các người đang ôm cái bụng đói, nhưng lại không dám ôm hi vọng vào ngày mai.
Những gương mặt hốc hác ngẩng lên nhìn Albert, nhưng chẳng ai nói gì cả, bọn họ đều không hiểu đám người này định làm cái gì.
- Đứa bé kia.
Albert chỉ vào một đứa trẻ đang nép sau lều.
- Nó đã ăn gì hôm qua?
Không ai trả lời.
- Hôm kia?
Vẫn không có tiếng động.
Albert bật cười khẽ.
- Không ai biết.
Ông chỉ vào những bao gạo phía sau.
- Nhưng hôm nay, ít nhất nó có thể ăn.
Ông quay đầu nhìn Vũ, sau đó lại nhìn những người trước mặt.
- Cực Đạo.
- Hãy nhớ lấy cái tên này.
- Cực Đạo không hỏi các ngươi là ai.
- Không hỏi các ngươi tin tưởng thứ gì.
- Chỉ cần các ngươi còn muốn sống…
Albert chỉ xuống những bao gạo.
- Thì Cực Đạo sẽ cho các ngươi một cơ hội.
Không ai bước lên.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng, một bóng người nhỏ bé từ trong đám đông bước ra, là một đứa trẻ, nó nhìn Albert, lại nhìn Vũ.
Sau đó chậm rãi đi tới, không ai ngăn cản, đứa trẻ cúi xuống, run rẩy bốc một nắm gạo, nó nhìn bàn tay đầy gạo của mình.
Không có chuyện gì xảy ra.
Đứa trẻ lập tức quay đầu chạy, giống như sợ có người cướp mất.
Một người thứ hai bước ra.
Sau đó là người thứ ba.
Rồi người thứ tư.
Những người còn lại cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
Cả khu ổ chuột lập tức trở nên hỗn loạn, những đôi tay gầy gò liên tục vươn tới, có người dùng áo quần hứng lấy, có người dùng túi rách, có người thậm chí dùng hai bàn tay ôm lấy gạo rồi chạy.
Albert đứng chắn phía trước.
Không cho bất kỳ ai đến gần Vũ.
Còn Vũ chỉ lẳng lặng nhìn tất cả.
Bảng giao diện trước mắt liên tục biến đổi.
[Danh vọng Cực Đạo: 16]
[Danh vọng Cực Đạo: 21]
[Danh vọng Cực Đạo: 27]
[Danh vọng Cực Đạo: 36]
Con số vẫn tiếp tục tăng.
Vũ hơi nheo mắt.
Khóe miệng cong lên, có hiệu quả, vậy là đủ.
- Đi thôi.
Vũ xoay người.
- Ngày mai lại tiếp tục.
…
Vũ để Albert cùng Sik’gil rời đi trước, còn mình đi thẳng đến cục Quản Lý, cậu có một suy nghĩ táo bạo, một ván cược có thể khiến Cực Đạo leo đến đỉnh cao, nhưng cũng có thể rơi xuống địa ngục không thấy đáy.
Thứ căn cứ thiếu nhất hiện tại không phải là lương thực, mà là nguồn năng lượng, thứ năng lượng được chiết xuất từ băng hạch, mà băng thú có dễ săn không? Tất nhiên là không, khiến nguồn cung càng khan hiếm, mà thứ Vũ không thiếu nhất là gì, là tinh hạch, ẩn chứa năng lượng không thua kém gì băng hạch.
Chỉ là cậu cần thăm dò thái độ của cục Quản Lý và cục Chấp Pháp, liệu bọn họ sẽ nhún nhường, đặt lợi ích chung lên đầu, hay gạt bỏ tất cả để nhổ tận gốc Cực Đạo?
- Một ván cược mạo hiểm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.