Quyển 1: Hành Giả
Chương 43: Thành Hình
- Người Giữ Kiếm?
Thanh Ý ngạc nhiên với cái tên này.
Vũ Lăng Giao không giải thích, nàng chỉ xoay người, kéo mũ trùm đầu lên, che đi đôi sừng cong bắt mắt, sau đó bước ra khỏi hang động, Thanh Ý do dự một chút rồi vội vàng đi theo.
Hai người nhanh chóng tiến vào khu vực rèn đúc của Võ gia, khác với vẻ yên tĩnh bên ngoài, nơi này đã sáng đèn suốt nhiều ngày.
Lửa từ lò nung đỏ rực cả một vùng, hàng chục Linh Đoán sư và Linh Văn sư đứng quanh khu vực rèn, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc đến cực điểm.
Trước mặt bọn họ là từng phôi kiếm được xếp ngay ngắn.
Những thanh kiếm này còn chưa hoàn chỉnh, nhưng mỗi một thanh đều là tâm huyết của Linh Đoán sư cấp cao nhất Võ gia.
Từng đường Linh Văn đã được khắc sẵn lên thân phôi, các Linh Văn sư cầm bút lông, chấm vào thứ mực vàng óng ánh, cẩn thận nối tiếp những đường văn còn dang dở.
Vũ Lăng Giao đi đến trước một phôi kiếm.
Nàng đưa tay cầm lên.
Ngay khoảnh khắc bản nguyên tràn vào.
Ông—
Một tiếng rung trầm thấp vang lên.
Ánh sáng màu xanh lập tức chạy dọc theo những đường Linh Văn.
Một đường.
Hai đường.
Ba đường.
Sau đó…
Rắc!
Một vết nứt xuất hiện trên thân phôi, sắc mặt mọi người biến đổi.
Ầm!
Ánh sáng xanh bùng nổ, phôi kiếm vỡ tan thành vô số mảnh, sau đó hoàn toàn hóa thành tro bụi.
Không còn sót lại bất cứ thứ gì.
Căn phòng rèn trở nên im lặng.
Một vị Linh Đoán sư nhìn đống tro trước mặt, khóe miệng giật nhẹ.
Đây là phôi kiếm mà hắn đã mất gần một ngày mới rèn thành, vậy mà trước mặt Vũ Lăng Giao, nó thậm chí không chịu nổi một hơi thở.
Vũ Lăng Giao không nói gì.
Nàng đưa tay cầm lấy phôi kiếm thứ hai.
Rắc!
Vỡ.
Thứ ba.
Rắc!
Lại vỡ.
Thứ tư.
Thứ năm.
Thứ sáu.
…
Những tiếng nổ liên tục vang lên.
Mỗi một lần phôi kiếm vỡ nát, sắc mặt của những Linh Đoán sư xung quanh lại trắng thêm một phần.
Đến phôi kiếm thứ mười ba, một vị Linh Đoán sư đã không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Không phải vì sợ.
Mà vì đau lòng.
Đó là tâm huyết của hắn.
Là thứ mà hắn từng tự hào nhất, nhưng hôm nay, từng thanh một bị một người tùy tiện cầm lên rồi phá hủy.
Đến những Linh Văn sư cũng bắt đầu run tay.
Một đường Linh Văn vốn chỉ cần lệch một chút cũng có thể khiến toàn bộ phôi kiếm thất bại, không ai dám để mình mắc sai lầm.
Bởi vì phía trước bọn họ là một tồn tại mà ngay cả Võ gia cũng phải cung kính gọi là đại nhân.
Phôi kiếm thứ hai mươi bảy vỡ nát.
Vũ Lăng Giao dừng lại.
Nàng nhìn đống tro trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó đưa tay về phía phôi kiếm cuối cùng.
Bản nguyên tràn vào.
Lần này, không có tiếng nứt.
Những đường Linh Văn trên thân kiếm lần lượt sáng lên, ánh sáng xanh da trời chậm rãi lan ra, bao phủ toàn bộ phôi kiếm.
Không gian xung quanh rung nhẹ.
Nhưng phôi kiếm vẫn nguyên vẹn.
Vũ Lăng Giao im lặng nhìn nó vài giây, sau đó mới đặt xuống.
Không ai nói gì.
Một lúc lâu sau, toàn bộ căn phòng mới đồng loạt thở phào.
Hai mươi tám phôi kiếm.
Hai mươi bảy lần thất bại.
Cuối cùng cũng có một thanh chịu đựng được bản nguyên của Vũ Lăng giao.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu.
Đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Võ Thiên Khôi đứng trước lò nung.
Ông không nói một lời, tự tay đưa phôi kiếm vào trong.
Ngọn lửa lập tức nuốt lấy nó.
Thanh kiếm này không thể được rèn như một Linh Binh bình thường, bên trong phải giữ được bản nguyên của Vũ Lăng Giao, càng phải giữ được phần xâm nhiễm đi cùng bản nguyên ấy, hai thứ phải bị khóa lại bên trong.
Còn bên ngoài…
Nó phải giống như một thanh Linh Binh bình thường.
Không thể để phần xâm nhiễm tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng.
Võ Thiên Khôi hiểu rất rõ điều đó.
Đây là thanh kiếm dành cho con gái mình.
Ông không dám để một nguy cơ nào tiềm ẩn bên trong.
Choang!
Một tiếng búa vang lên.
Choang!
Lại một tiếng.
Choang!
Tiếng búa liên tục vang vọng trong phòng rèn.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Không ai biết Võ Thiên Khôi đã đánh xuống bao nhiêu nhát búa, đến ngày thứ ba, tiếng búa cuối cùng cũng dừng lại.
Cánh cửa phòng rèn mở ra.
Võ Thiên Khôi bước ra.
Trên hai tay ông là một lưỡi kiếm.
Kiếm thân mềm mại, uyển chuyển như một dải lụa, trên thân kiếm có một con giao long mờ nhạt đang uốn lượn, giống như đang ngủ say bên trong kim loại.
Võ Thiên Khôi không nhìn nó lâu.
Ông hai tay nâng kiếm, cung kính đưa về phía Vũ Lăng Giao.
Vũ Lăng Giao đưa tay nhận lấy, nàng chỉ nhìn một lát.
- Làm rất tốt.
Chỉ vài chữ, nhưng khiến Võ Thiên Khôi thở phào, ông đã chờ câu nói này suốt ba ngày.
Vũ Lăng Giao lấy một chiếc hộp gỗ, cẩn thận đặt lưỡi kiếm vào trong rồi đóng nắp.
Lữ Khả Chi đứng bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Không ghép ngay sao?
- Chưa đến lúc.
- Khi nào?
Vũ Lăng Giao không trả lời ngay.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay không có mây, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống Võ gia.
- Hai ngày nữa.
Lữ Khả Chi hơi nhíu mày.
- Hai ngày?
Ông im lặng vài giây, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng, trong đầu nhanh chóng tính toán ngày tháng, sắc mặt Lữ Khả Chi chợt thay đổi.
- Chẳng lẽ…
Vũ Lăng Giao không trả lời.
Chỉ khẽ cong khóe môi.
Hai ngày nữa, Trung Thu, vầng trăng tròn nhất trong năm.
Mà cũng là thời điểm thích hợp nhất để thanh kiếm này hoàn thành bước cuối cùng.
Lữ Khả Chi nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Vũ Lăng Giao.
Không hiểu vì sao, ông bỗng có cảm giác…
Thứ sắp được tạo ra lần này, có lẽ sẽ không còn thuộc về phạm vi kiến thức của ông nữa.
…
Mà ở trong học viện Ngọc Thanh, buổi tối yên tĩnh đang vỗ về những tân sinh viên mệt mỏi cả ngày vì công điểm vào giấc ngủ, thì trong phòng ký túc xá của Vũ, ánh đèn vẫn sáng trưng.
Ting, thời gian còn lại ở dị giới còn lại 14 ngày, quy tắc đồng bộ thành công, sau đây phát hành nhiệm vụ mới.
Vũ đang tắm cho Thôn Kim thú thì nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, cậu liền mở giao diện lên xem, một cái nhiệm vụ mới xuất hiện trên đó.
[Đứng Vững Gót Chân]
Yêu cầu : Thu thập 2000 danh vọng ở dị giới.
Tiến độ : 16/2000.
Thời hạn : 7 ngày.
Phần thưởng : Vé quay thưởng x2, thời gian lưu lại 30 ngày.
…
Vũ dùng khăn lau khô cho Thôn Kim thú, trong đầu suy nghĩ về nhiệm vụ này, 16 danh vọng hẳn là 16 người biết đến cái tên Cực Đạo mà cậu tạo ra, nhiệm vụ này nói khó không khó, nhưng nói dễ, cũng không phải dễ.
Cậu khẽ thở dài, nhìn điểm sáng mờ trên mu bàn tay, không biết đến lúc nào, cậu mới bước vào Tinh Lân cảnh đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.