Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 42: Người Giữ Kiếm

Đăng: 16/08/2026 08:49 1,368 từ 2 lượt đọc

Thời gian hai tuần của bài kiểm tra đã trôi qua một tuần, sau nhiều lần thất bại, các tân sinh viên bắt đầu cuống lên, bởi vì bọn họ đã hết nguyên liệu, muốn mua phải có công điểm, nhưng công điểm là gì, họ lại hoàn toàn không biết.
- Phải làm sao đây? Cửa hàng học viện chỉ nhận công điểm, không nhận tiền!
Một nam sinh lo lắng hỏi, những người khác sắc mặt ủ rũ, không biết trả lời thế nào, lúc này một người bước tới, từ khí chất lẫn dung mạo đều toát lên sự già dặn trưởng thành, nam sinh này khoác vai một tân sinh viên, nói.
- Sao thế các học đệ, thiếu công điểm à?
Nhóm sinh viên giật mình, nhưng nhìn kỹ lại thì trên ngực người này có một tấm huy chương của học viện, bên trên khắc hình hai viên ngọc nhỏ, là sinh viên năm hai của học viện, bọn họ mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn lấm la lấm lét, dò hỏi.
- Tiền bối, anh biết kiếm công điểm ở đâu sao?
- Haha, công điểm đương nhiên phải làm uỷ thác ở bảng uỷ thác trong học viện mới có rồi, ê đừng có vội, giờ đến đó sợ một cm cũng không chen nổi đâu.
Nam sinh năm hai vừa nói xong, đã thấy vài người vội vàng chạy đi, anh ta gọi lại nhưng đã muộn, chỉ còn lại hai người, chính là người anh ta khoác vai và người vừa mới đặt câu hỏi.
- Tiền bối, phân khúc giá thế nào?
- Haha, làm ăn với người thông minh dễ hơn nhiều.
Hàng năm, cứ đến lúc các tân sinh viên bị hành hạ bởi những con số hoàn thiện thấp đến mức tuyệt vọng, nguyên liệu miễn phí xài một là ít đi một, thì thị trường công điểm lại nóng lên, như một thông lệ không thể thiếu.
Những câu chuyện giao dịch công điểm như thế này diễn ra khắp nơi trong khuôn viên học viện, mà bảng uỷ thác bên kia thì bị các tân sinh viên chen không một chỗ hở, những giáo viên phụ trách chỉ đứng ở bên cạnh quan sát, thi thoảng còn cười ra tiếng, chuyện này cứ mỗi năm đều sẽ xảy ra, đến mức họ cần quan sát là đủ.
Trong thư viện, Vũ an nhàn đọc sách, không gian yên tĩnh của thư viện chỉ có tiếng trang sách lật mở, mà không biết bên ngoài kia, là một trận ồn ào thường niên của học viện.

Mà ở xa hơn, bên ngoài học viện, hàng loạt sản nghiệp của Võ gia đồng loạt đóng cửa không tiếp khách, ngay cả Thiên Tác phường cũng đóng, linh thiết, linh kim, bộ phận hung thú, linh mộc các loại vật liệu Linh Đoán, Linh Văn bị huy động trở về Võ gia, khiến hai đại gia tộc còn lại sốt sắng, không biết Võ gia lại tính làm cái gì nữa.
Linh mộc trân quý bị ném vào lò lửa, ngọn lửa màu xanh mê người bùng lên, toả ra hơi nóng kinh người, từng khối linh thiết sáng bóng bị bỏ vào lò nung, tan chảy thành nước thép đỏ rực, đổ vào trong khuôn phôi, dùng bột xương hung thú tôi thép.
Choang…
Một cú đập kêu rền như sấm, hoả tinh bắn ra bốn phía, hàng chục Linh Đoán sư cấp 4 vung búa rèn, đập ra hình dạng phôi kiếm giống hệt nhau.
Mà ở một bên khác, Lữ lão lúc này đứng trước một cái lò, gắp ra một khối kim loại đỏ rực, hình dạng giống một cái chuôi kiếm, ông ấy lúc này không còn sự thong dong của một cường giả, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi, khối Địa Sát Thiết Tâm cấp 5 này thực sự khó rèn, cho dù với kỹ nghệ Linh Đoán cấp 5 đỉnh cao của ông, vẫn phải mất một ngày một đêm mới có thể tạo hình cho nó.
- Ôi cái thân già này, lần sau không dám nợ ân tình nữa.
Lữ lão than thở, mà đến một nơi khác, sâu bên trong Võ gia, một dòng suối ngầm vờn quanh một hang đá, trên tường là loại linh vật dây leo mọc ra từng quả phát sáng, chiếu rọi khắp không gian sáng bưng, Thanh Ý ngồi trên một pháp trận, Vũ Lăng giao đứng trước mặt cô, nó kéo chiếc áo choàng trùm đầu xuống, một đôi sừng cong hiện ra trên mái tóc màu trắng dài đến eo, trên gương mặt tuyệt mỹ lại là con mắt màu tím rợn người, Vũ Lăng giao nhìn vào Thanh Ý, hít một hơi sâu, lẩm bẩm.
- Kiếm Tâm, trong tâm có kiếm, dùng kiếm chém hết thảy vật cản, giống như người đó.
Rất ít người Võ gia biết thiên phú thật sự của Thanh Ý là gì, họ chỉ biết năm cô 16 tuổi, đã vô tình làm mình bị thương nặng, đến mức tưởng cô sẽ sống kiếp phế nhân cả đời, nhưng sự quật cường của Thanh Ý đã thay đổi tất cả.
- Huyết mạch, thiên phú và quan trọng nhất, là ý chí, ngươi đều có đủ.
Vũ Lăng giao trong lòng đánh giá Thanh Ý, há miệng ra, một viên ngọc như ngọc trai rơi ra từ miệng nàng, một nửa có màu xanh như nước biển, một nửa có màu tím ma mị, Vũ Lăng giao cẩn thận mở miệng Thanh Ý ra, đặt viên ngọc này vào trong miệng cô.
- Dùng kiếm khí dẫn dắt!
Giọng nói lạnh lùng của Vũ Lăng giao vang lên trong đầu Thanh Ý, lúc này cô đang ở trong biển ý thức của mình, cảm nhận được thứ gì đó trong miệng, đang toả ra hai loại khí tức khác nhau, cô nghe theo Vũ Lăng giao chỉ thị, sử dụng thiên phú, trái tim đập rộn ràng, từng tia kiếm khí phun trào, như dòng nước lũ lao về phía hai loại khí tức kia.
Cảm nhận được uy hiếp, hai loại khí tức lập tức phản kháng, loại màu xanh hoá thành một con giao long oai vệ, gầm lên, nhưng khi tiếp xúc với kiếm khí, nó lại không chống trả nữa, mà uốn người, vờn quanh kiếm khí như chơi đùa, mà kiếm khí cũng thu lại sát phạt, cùng giao long bay múa.
Nhưng khí tím thì khác, nó thu lại thành một đường thẳng, từng vết nứt lan rộng ra xung quanh, Thanh Ý nhăn mặt, cơn đau lan khắp toàn thân như có thứ gì đó bắt đầu bành trướng trong cơ thể cô, cảm giác này còn tệ hơn mấy năm trước cô vô tình đánh động bản nguyên trong huyết mạch, bị kiếm khí oanh tạc cơ thể.
- Giữ vững, điều khiển du long tấn công nó!
Giọng nói của Vũ Lăng giao vang lên, Thanh Ý cắn răng, kiếm khí xung quanh giao long hoá thành mây, cùng giao long lao về phía vết nứt dựng thẳng, vết nứt chợt mở ra, bên trong là màu tím đen thăm thẳm, phảng phất có ánh mắt từ nơi sâu xa vượt qua không gian đó mà nhìn thẳng vào ý thức của Thanh Ý, khiến cô rùng mình, giao long xuyên qua vết nứt, đánh tan hình dáng của nó, mà khí tím thì lan tràn ra, thâm nhập vào từng vị trí trong cơ thể Thanh Ý, chỉ có tim và não là không có, vì một nơi là kiếm khí tung hoành, một nơi là đầu giao long trú ngụ, khí tím kia phải tránh lui.
- Phù phù…
Thanh Ý mở trừng mắt, thở hổn hển, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, Vũ Lăng giao nhìn Thanh Ý càng thêm thưởng thức, ý chí rất mạnh, không thua kém nàng, nhớ lại lần đầu tiếp xúc với Hư Không, cái ánh mắt vượt qua không gian đó khiến nàng vẫn còn sợ hãi đến bây giờ.
- Chúc mừng ngươi, đã trở thành Người Giữ Kiếm đầu tiên.

0