Quyển 1: Hành Giả
Chương 41: Sik’gil
Bước vào Thiên Tác phường, Vũ hơi ngẩn người.
Không có mùi lưu huỳnh.
Không có mùi kim loại nóng chảy.
Càng không có mùi cháy khét của lò nung như cậu từng tưởng tượng.
Trước mắt Vũ là một không gian rộng rãi và trang nhã, sàn đá bóng loáng, ánh đèn dịu nhẹ, từng khu vực đều được phân chia rõ ràng, những món Linh Cụ tinh xảo được đặt trong tủ kính.
Nếu không biết trước đây là Thiên Tác phường, Vũ còn tưởng mình vừa bước vào một khách sạn cao cấp nào đó.
Một nữ nhân viên lễ tân bước tới, nở nụ cười tiêu chuẩn nhưng không hề qua loa.
- Xin chào ngài, Thiên Tác phường có thể cung cấp mọi loại ủy thác rèn đúc. Không biết ngài cần gì ạ?
- Tôi muốn đặt mua một món Linh Cụ có tính công kích.
Vũ suy nghĩ một chút rồi nói.
- Uy lực ít nhất phải có khả năng uy hiếp Toái Phàm cảnh.
Đây là yêu cầu mà Vũ đã suy nghĩ rất lâu.
Linh Cụ công kích khác với Linh Binh.
Linh Binh có linh tính, thậm chí có thể thức tỉnh ý thức, trưởng thành cùng chủ nhân, sức mạnh cũng có khả năng tăng lên theo thời gian.
Còn Linh Cụ thì không.
Nó giống như một món vũ khí chết.
Được chế tạo ra như thế nào thì uy lực cơ bản cũng chỉ có như vậy, không thể tự mình tu luyện, không thể trưởng thành, không thể tiến hóa.
Cho nên giá trị của Linh Cụ thấp hơn Linh Binh rất nhiều, người bình thường cũng chẳng có lý do gì phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một món đồ chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhưng Vũ cần nó, rõ ràng là ngự thú sư nhưng lẫn cậu và Thôn Kim thú đều không có chút sức chiến đấu nào, có một món Linh Cụ đủ mạnh trong tay, ít nhất khi Thôn Kim thú không thể xuất hiện, cậu cũng không đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nhân viên lễ tân gật đầu.
- Mời ngài di chuyển đến phòng khách. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những lựa chọn phù hợp với yêu cầu của ngài.
- Được.
Nữ nhân viên quay người, bước đi ngay ngắn dẫn đường, Vũ đi theo phía sau.
…
Phòng khách rất yên tĩnh.
Một bộ bàn ghế bằng linh mộc, vài chậu Linh Vật đặt ở góc phòng, trên bàn còn có sẵn trà nóng và điểm tâm.
Nhân viên lễ tân cúi người.
- Xin ngài chờ một lát.
- Ừm.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Vũ ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức sờ lên cổ tay, ở đó có một chiếc vòng tay màu đen, nhìn rất bình thường.
Thậm chí còn chẳng khác mấy món đồ bán ngoài vỉa hè.
Nhưng trên thực tế, nó chẳng có tác dụng gì cả.
Đây chỉ là thứ Vũ cố tình đeo lên để ngụy trang thành một chiếc vòng không gian, toàn bộ tài sản của cậu đều được cất trong không gian riêng.
Nếu không có thứ gì đó để giải thích cho việc cậu liên tục lấy đồ từ hư không ra, sớm muộn gì cũng sẽ có người nghi ngờ.
Vũ không thích bị người khác chú ý.
Cho nên cứ chuẩn bị trước một cái cớ là tốt nhất.
Một lúc sau.
Cửa phòng mở ra.
Nữ nhân viên lễ tân quay trở lại, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng.
- Xin ngài xem qua những Linh Cụ này.
Cô đặt máy tính bảng xuống trước mặt Vũ.
Màn hình lập tức sáng lên.
Nó được kết nối trực tiếp với kho dữ liệu của Thiên Tác phường, từng món Linh Cụ phù hợp với yêu cầu của Vũ lần lượt hiện ra.
Hình dạng.
Công dụng.
Nguyên liệu chế tác.
Linh Văn được khắc trên đó.
Người phụ trách Linh Đoán.
Phương pháp rèn đúc.
Tất cả đều được ghi chép rõ ràng.
Vũ nhìn từng món một, có những món giá cao đến mức khiến khóe mắt cậu giật giật.
Có những món uy lực không tệ nhưng quá cồng kềnh.
Cũng có những món mạnh hơn yêu cầu của cậu, nhưng giá cả đã vượt xa khả năng chịu đựng.
Cuối cùng, ánh mắt Vũ dừng lại trên một món.
【Ám Thủ Tiễn】
Cấp bậc: Linh Cụ bậc 2.
Nguyên liệu: Hắc Thiết, gân Đầu Xạ Nhung, xương Tiêu Lý Pha, Hôi Mộc.
Linh Văn: Bộc Xạ Văn, Ám Âm Văn.
Linh Đoán: Tam Thập Lục Đoán Chùy.
Công dụng: Lắp đặt ẩn giấu trên cánh tay. Trong phạm vi từ 25 đến 30 mét có thể bắn ra ám tiễn cực kỳ sắc bén. Toái Phàm cảnh đỉnh cao nếu mất cảnh giác cũng sẽ bị thương, nếu trúng yếu điểm thậm chí có khả năng mất mạng.
Giá: 85.000 linh xu.
Vũ nhìn giá tiền hồi lâu.
- …
85 ngàn.
Không tính là rẻ.
Nhưng với Vũ hiện tại, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng, quan trọng nhất là nó đủ nhỏ, có thể giấu trên cánh tay, không cần mang theo một món vũ khí cồng kềnh.
Vũ gật đầu.
- Tôi lấy cái này.
- Vâng.
Nữ nhân viên ghi nhận lựa chọn, sau đó lui xuống.
Không lâu sau, cô quay trở lại, trên tay là một chiếc hộp dài.
Mở hộp ra.
Một món Linh Cụ màu đen nằm yên bên trong.
Vũ cầm nó lên.
Trọng lượng vừa phải.
Kích thước vừa khít với cánh tay.
Sau khi đeo thử, phần Linh Cụ gần như hoàn toàn ẩn dưới tay áo, Vũ xoay cổ tay vài lần.
- Không tệ.
Cậu khá hài lòng.
- Có bao nhiêu ám tiễn?
- Mười một mũi được tặng kèm, thưa ngài.
- Được.
Vũ sờ lên chiếc vòng trên cổ tay, bàn tay khẽ động.
Một đống linh xu sáng bóng lập tức rơi xuống mặt bàn.
Leng keng.
Âm thanh thanh thúy vang lên.
Nữ nhân viên lễ tân hơi khựng lại, cô nhìn đống linh xu trước mặt, rồi lại nhìn Vũ, trả tiền mặt một lần hơn mấy chục nghìn linh xu.
Quả thật không nhiều người làm như vậy.
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt cô càng trở nên rạng rỡ.
Một khoản giao dịch lớn.
Hoa hồng của cô…
Lại tăng thêm không ít.
- Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ kiểm kê ngay.
- Ừm.
Vũ ngồi đó, nhìn chiếc Ám Thủ Tiễn trên tay, đây chỉ mới là vũ khí cho bản thân, Cực Đạo còn quá non trẻ, là người tạo ra lời nói dối này, cậu biết chỉ có mấy người Albert là không đủ, nhưng nếu chỉ cần toàn là dị năng giả thì quá khó, cho nên, người cải tạo là một lựa chọn không tồi, nếu cậu mang được công nghệ cải tạo về Linh Nguyên, nâng cấp chúng lên bằng các loại Linh Cụ thì sao?
Chung quy vẫn là tiền, hiện tại cậu chẳng còn bao nhiêu vàng, phải đi một chuyến đến dị giới, tìm cách lấy thật nhiều vàng mới được.
…
Vũ ở Linh Nguyên bốn ngày, thì ở Băng Tuyết mới chỉ gần hai ngày, cả đội thám hiểm vẫn ở trong căn hộ đó, khi Vũ xuất hiện, sáu người trong phòng giật mình, con bé liền trốn sau lưng Albert, có lẽ Albert rất dễ thu hút người khác, nên con bé chỉ mới một thời gian ngắn đã thân thiết với ông.
- Thời gian qua có chuyện gì xảy ra không?
Vũ lập tức vào chủ đề chính, Albert bước lên, quỳ một chân xuống, báo cáo.
- Thưa đại nhân, không có gì ngoài việc cục chấp pháp gắt gao điều tra về tổ chức của chúng ta, nhưng chẳng nắm được đầu mối nào.
Vũ gật đầu, cũng đoán được phần nào, thực sự cái tổ chức Cực Đạo đáng sợ và bí ẩn kia, thành viên thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, tìm ra được cũng khó, Vũ lập tức giao nhiệm vụ cho bọn hắn.
- Tổ chức cần một lượng lớn vàng, mỗi 1kg, tổ chức sẽ trả cho các người một viên Đạo Nhất, 5kg là Đạo Nhị.
Vũ đưa ra viên tinh hạch cấp 2 cho bọn hắn xem, năng lượng bên trong đủ cho một dị năng cấp II hồi lại 4 phần dị nguyên, cấp III là ba phần, hơn hẳn loại Đạo Nhất trước đó, tất cả mọi người đều sáng mắt, nhất là Kelvin, dị nguyên tiêu hao đáng sợ ra sao, ông là người hiểu rõ nhất.
- Đại nhân, Sik’gil cũng muốn làm một thành viên của tổ chức.
Albert không ngẩng mặt lên, nói, Vũ khựng lại, cái tên lạ hoắc này là ai thế? Cậu chợt hướng ánh mắt về con bé núp sau lưng Albert, chẳng lẽ con bé trong thời gian ngắn lại có thể nói chuyện bình thường rồi?
- Được, nhưng nó chỉ có thể trở thành thành viên ngoại vi, do ngươi phụ trách, gây ra sai phạm gì, trách nhiệm sẽ tính lên đầu ngươi.
Vũ khoát tay, để lại nhu yếu phẩm liền trở lại Linh Nguyên, cậu không quan tâm lắm, con bé tên Sik’gil ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng Vũ, trong đôi mắt trong veo đó ẩn chứa một tia sắc bén và một vết tím loé qua liền biến mất, không ai kịp nhìn thấy.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.