Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 14: Căn Cứ

Đăng: 29/07/2026 06:32 1,709 từ 1 lượt đọc

Đoàn đội mệt mỏi theo đường cũ trở về, dấu chân cũ đã với đi vì tuyết rơi, dẫm xuống vẫn lún nhưng không sâu, Neil và Connor dẫn đầu, 15 phút sau, Kelvin đã hồi phục được kha khá tiến lên, bởi vì chiếc áo khoác đã bị cháy phía trước nên ông đành mặc ngược nó ra sau, khiến những người đi sau đều thấy rõ phần lưng phía sau của Kelvin, Vũ che miệng cười, Connor cúi mặt, mím môi, Neil ho khan, huýt sáo vu vơ, Albert đi cuối cùng, là người bị thương nặng nhất, ông vừa đi vừa chống khẩu súng xuống tuyết như một cây gậy, bước đi xiêu vẹo.
Vũ im lặng, lúc trước đi qua con đường này, Vũ nhìn thấy một cửa hàng trang sức nhỏ, cửa kính đã vỡ nát, các món trang sức bằng bạc, vàng vương vãi khắp nơi, nhưng khi đó Vũ không có thời gian, bây giờ quay ngược lại, Vũ có thể tìm cơ hội đi vào, lấy đi một số trang sức bằng vàng.
Vũ đi sau lưng Kelvin, liếc mắt lại thấy tiệm trang sức kia, kính vẫn vỡ toang, trang sức các loại vãi đầy đất, mà Kelvin cũng đã mệt mỏi, Vũ nói với ông ấy, hay là dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ đã đi một tiếng đồng hồ, trải qua trận chiến kia xong vừa đói vừa mệt, đi tiếp chỉ sợ sẽ kéo sập cả thân thể.
- Cũng tốt, dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung thể lực.
Albert lên tiếng, Kelvin dừng lại, nhìn quanh, chọn một siêu thị tiện lợi cạnh tiệm trang sức làm nơi dừng chân, cả đoàn người tiến vào siêu thị.
- Hì hì, mọi người vào trước đi, cháu đi giải quyết nỗi buồn một chút.
Vũ đứng ở cửa siêu thị, gãi đầu ngượng ngùng nói, Kelvin xua tay, nói.
- Xuỳ, đi đi, xa một chút, nhớ vẩy cho ráo nhé, không là bỏng lạnh bộ ấm chén đấy.
Hahaha…
Cả đội đều bật cười thành tiếng, Vũ thừa cơ chuồn đi nhanh, đi vào tiệm trang sức bên cạnh, hít một hơi sâu, kiểm tra trang sức rơi trên đất, hầu hết đều là đồ bạc, hoặc hợp kim mạ vàng nên đều bị xỉn màu, ngả đen, Vũ liền không để ý đến chúng nữa, lục lọi hồi lâu, cuối cùng chỉ tìm được hai sợi dây chuyền, ba chiếc nhẫn và một cái lắc tay bằng vàng nguyên chất, không còn gì khác, bỏ chúng vào Chưởng Trung Càn Khôn xong mới đi khỏi đây.
Ở thế giới này, vàng là vô dụng nhất, có lẽ vì vậy mà cấp thấp nhất của bậc dị năng lại là Hoàng Kim.
- Về rồi đây!!
Vũ đẩy cửa vào, Neil và Connor cũng vừa dỡ xong một cái kệ hàng bằng gỗ, chất thành một đống, Kelvin lấy ra bùi nhùi đã chuẩn bị sẵn, dùng dụng cụ đánh lửa lên bùi nhùi, khói xám bay lên, Kelvin thổi một hơi, ngọn lửa bùng lên, ông nhét mồi lửa vào trong đống củi, củi bắt lửa khá chậm, dù sao thời tiết này thì đồ gỗ đều khá ẩm, nhưng từ từ ngọn lửa dần bừng lên, chiếu sáng cả siêu thị hoang phế.
- Tìm xem trong siêu thị còn đồ hộp hay gì đó không? Không thì ăn bánh quy năng lượng nén vậy.
Albert nói, Vũ và Connor chia ra tìm kiếm, lục soát từng kệ hàng một, nhưng ngoài lon thiếc rỗng, bao bì mục nát ra thì chẳng có gì, đại thảm hoạ đã xảy ra mấy chục năm, nhu yếu phẩm ở khắp nơi không bị vơ vét thì cũng hỏng, chỉ có đồ hộp là bảo quản được lâu, nhưng cũng hiếm khi tới lượt bọn họ tìm thấy.
Khi hai người ỉu xìu quay lại, Neil đã dựng một cái giá trên đống lửa, đặt cái nồi dã chiến lên trên, cho nước sạch vào nấu, lại bỏ ba thanh bánh quy năng lượng nén vào, nấu cho chúng nhừ ra thành một món cháo lỏng, mỗi người dùng một cái lon thiếc đã cắt miệng làm bát, múc một phần cháo mà húp soạt soạt.
Vũ vừa ăn vừa suy nghĩ, tuy bản thân có nhu yếu phẩm, nhưng lại quá mới, khác xa những thứ có thể tìm thấy ở thời điểm này, muốn lấy ra lại không biết giải thích thế nào, chỉ đành kiếm cách khác xử lý, Albert lay bả vai bị thương, khớp xương kêu lên rôm rốp như bắp rang, nghe mà rợn cả người, nhưng bây giờ ông ấy đã có thể cử động cánh tay đó một chút, rất nhanh sẽ khỏi hẳn, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi thêm 15 phút, lại tiếp tục lên đường.
Đi hơn hai giờ, cả đội đi đến một ga tàu điện ngầm, chữ trên biển hiệu đã mờ, nhưng có thể lờ mờ đọc được chữ ga Lync, Kelvin dẫn đầu đi xuống, không khí bên trong ga tàu tăng lên một chút, Vũ quan sát khắp nơi, từng bước xuống cầu thang, rẽ ngoặt vào lối thoát hiểm, cầu thang sâu hun hút hiện ra trước mắt cậu, đèn thoát hiểm trên tường hắt ra ánh sáng yếu ớt, Vũ cùng mọi người đi xuống, một tầng rồi lại một tầng.
- 5, 10, 15, 18 tầng?
Vũ vừa đi xuống vừa lẩm bẩm đếm số tầng đi qua, càng đi xuống càng nghe được âm thanh gầm rú lớn dần, khi cuối cùng cũng bước xuống hành lang dài, hai bên tường là những chiếc quạt thông gió khổng lồ, âm thanh rợn người nghe thấy chính là do chúng phát ra, đội thăm dò đi qua hết hành lang dài dằng dặc, mới thấy một cánh cổng kim loại khổng lồ, hai lính gác cầm vũ khí đứng gác hai bên.
- Cần kiểm tra thân phận, mời hợp tác.
Một lính gác nói to, cả đội đặt hành trang đeo trên lưng xuống, giơ hai tay lên để bọn họ kiểm tra, vũ khí được bỏ vào một ngăn bảo quản, được vận chuyển thẳng đến cục Quản Lý, kiểm tra hư hại, vũ khí này là thuê chứ không phải sở hữu, có hư hại phải bồi thường, trong căn cứ, vũ khí nóng bị quản chế chặt, dân thường không được mang theo bên người.
- Không có vấn đề, cho qua!!!
Lính gác nói vào trong chiếc vòng tay đang đeo, cánh cửa sắt nặng nề sau lưng hắn phun ra khói trắng, từ từ mở ra, lại là một hành lang dài miên man.
- Haiya, lần nào cũng phải đi qua mấy cái hành lang chết tiệt này, mệt chết đi được.
Connor làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn vác lên hành trang, theo sau mọi người, đi đến cuối hành lang thứ hai, một cánh cửa kim loại khác chặn ngang đường, Kelvin bỏ vào một viên băng hạch, cánh cửa mới mở ra.
Bên kia cánh cửa là những toà chung cư cao chót vót, nối liền với nhau tạo thành những dãy núi bê tông kéo dài không thấy điểm cuối, trong ký ức của Leo, đây chính là ngoại khu của căn cứ, Vũ thầm than cho số phận của dân thường ở trong căn cứ, ngày ngày phải sống ở trong những “bia mộ” chật hẹp.
- Kelvin đi bán băng hạch cho cục quản lý đi, sẵn tiện mua chút đồ dùng và trả phí sưởi luôn, bọn tôi về nghỉ ngơi trước.
Abert nói với Kelvin, Kelvin lườm Albert một cái nóng rực, chỉ chỉ sau lưng mình, Albert mới sực nhớ ra chiếc áo mặc ngược, ho khan, dẫn mọi người đi về một toà chung cư.
Vũ ngước nhìn toà bia mộ này, không có ban công, chỉ những cửa sổ nhỏ kín mít trên nó như từng con mắt, tiếng trẻ con khóc ré, tiếng cãi vã truyền qua bức tường mỏng, tiếng nồi xoang va chạm loảng xoảng, tiếng nước thải đi vào đường ống cũ kỹ, tiếng hệ thống sưởi hoạt động 24/24, tất cả quện vào nhau khiến thái dương Vũ giật liên hồi.
Gắng gượng leo lên 12 tầng lầu, không khí đặc quánh bởi mùi ẩm mốc, mùi sắt hoen gỉ, mùi thức ăn ôi thiu, cả đội đứng trước căn phòng số 1234, mở cánh cửa phòng, không gian bên trong vẻn vẹn 21 mét vuông, ngoài một đống chăn mền phủ kín sàn nhà, một cái nhà vệ sinh nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người và một đống quần áo lộn xộn ra thì chẳng có gì, Kelvin lục lọi trong đống quần áo đó, lấy ra bộ quần áo hoàn chỉnh, thay đồ, rồi mới cầm theo hai viên băng hạch đến cục Quản Lý.
Mọi người cởi xuống hành trang, chất bừa một đống trong góc, ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời, nằm xuống liền ngù ngay, không biết qua bao lâu, Kelvin trở về làm mọi người tỉnh giấc, nhưng vẻ mặt Kelvin thì không mấy vui vẻ.
- Có chuyện gì sao?
Albert hỏi, Kelvin thở dài, đặt ba lô trên vai xuống, giải thích một cách tức giận.
- Mẹ nó lại đám điên kia phá phách, khiến giá vật dụng lại tăng rồi, hai viên băng thú chỉ bán được 245D, lỗ mất 55D.
- Lại là hội Cứu Thế à? Sao cái đám đó không bị băng thú ăn hết đi, khốn nạn, 55D là phí sưởi hai ngày của đội đó.
Albert nghiến răng, lập tức hiểu ra, giận dữ chửi rủa.
- Cục chấp pháp mới bắt được một nhóm, thì hôm qua chúng đã đốt rụi nhà kho ở khu Nam, khiến vật giá trong căn cứ tăng như phi mã.
Kelvin đáp, Vũ nhíu mày, trong ký ức của Leo, gần như toàn bộ căn cứ đều do gia tộc Diamo kiểm soát, dưới trướng có cục Quản Lý, cục Trị An và cục Chấp Pháp, vậy mà vẫn không dập tắt được những tổ chức bạo loạn như hội Cứu Thế.

0