Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 36: Thiên Tượng

Đăng: 11/08/2026 08:57 2,282 từ 3 lượt đọc

Bầu trời đêm của Linh Lung vốn rất đẹp.
Không có một gợn mây, tinh tú giăng đầy, một vầng minh nguyệt treo cao trên bầu trời, ánh sáng dịu nhẹ phủ xuống nhân gian, khiến cả thành phố chìm trong vẻ yên bình.
Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài đến khi một đám mây đen từ phương xa cuồn cuộn kéo tới.
Gió lớn đột nhiên càn quét khắp Linh Lung, những người đi đường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không ít người lộ ra vẻ khó hiểu, hiện tại rõ ràng vẫn đang là mùa hè. Sao bầu trời lại đột nhiên biến đổi như sắp có bão?
Rầm!
Một tiếng sấm nổ vang.
Ánh sáng chói mắt xé tan màn đêm, chiếu sáng vùng ngoại thành Linh Lung.
Trên con đường lát đá xanh, một người khoác áo choàng trắng lẳng lặng đứng đó, phía trước người này là một ông lão đang ngồi trên một tảng đá bằng phẳng.
Bên cạnh ông là một cột mốc đá cao chừng ba mét, trên đó khắc bốn chữ đỏ như máu.
Thiên Khu Linh Lung.
Phía sau là một rừng trúc xanh biếc, gió lớn thổi qua, từng khóm trúc cong xuống, nhưng không có một cây nào gãy.
Giống như một người đã già, thân thể có thể còng xuống, nhưng xương sống vẫn không chịu khuất phục.
Người khoác áo choàng trắng nhìn ông lão trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại.
- Lữ Khả Chi? Ông muốn ngăn ta?
Ông lão chậm rãi đứng lên.
Động tác của ông rất chậm, giống như một lão nhân đã già nua, đi lại khó khăn, trên người không còn bao nhiêu sức lực.
Nhưng ngay khoảnh khắc ông đứng thẳng.
Ầm!
Linh năng trong phạm vi hàng trăm mét như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Gió ngừng thổi.
Những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống cũng dừng lại giữa không trung.
Mây đen trên bầu trời càng lúc càng nặng nề.
Sau lưng Lữ Khả Chi, từng sợi xích trong suốt từ trong tầng mây rũ xuống, kéo dài đến tận mặt đất, giống như một thác nước khổng lồ được tạo thành từ vô số sợi dây vô hình.
Đôi mắt của ông cũng thay đổi.
Không còn là đôi mắt của một lão nhân bình thường.
Con ngươi trong suốt, sâu thẳm, phản chiếu cả bầu trời.
- Ta không cản ngươi.
Lữ Khả Chi bình tĩnh nói.

- Nhưng muốn bước vào Linh Lung, phải chấp nhận Thiên Quy.
Người khoác áo choàng trắng bật cười.
- Ngươi chê Thiên Quy trên người ta còn quá ít hay sao? Ngươi..
- Ta biết ngươi không muốn bị trói thêm.
Lữ Khả Chi nhìn người trước mắt, lạnh lùng cắt lời, nói.
- Nhưng ngươi cũng biết, nếu không có chuyện bắt buộc, ngươi sẽ không tự mình chạy tới Linh Lung.
Người khoác áo choàng trắng im lặng.
Một lúc sau, người này khẽ nghiêng đầu, không chút nể mặt nào, hỏi lại.
- Vậy thì sao?
- Vũ Lăng Giao, đừng trốn tránh nữa.
Giọng nói của Lữ Khả Chi trở nên nghiêm túc.
- Hôm nay ngươi không buộc thêm Thiên Quy, đừng hòng bước vào Linh Lung một bước.
Rầm!
Tiếng sấm lại vang lên.
Ánh sáng chói mắt chiếu xuống, lần này mới làm lộ ra gương mặt phía dưới chiếc mũ trùm.
Một nửa gương mặt phủ đầy lân phiến.
Một con mắt màu tím đen lạnh lẽo.
Đôi mắt còn lại là màu vàng cam, bên trong đồng tử như có một vì tinh tú đang chậm rãi chuyển động.
Vũ Lăng Giao nhếch khóe môi.
- Buộc thì buộc, so với ngươi, ta còn vẫn thoải mái chán.
Vũ Lăng giao nhìn những sợi xích trên bầu trời, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt, sau lưng nó cũng phủ xuống hàng chục sợi xích trong suốt, nhưng so sánh với Lữ lão, chỉ như suối nhỏ gặp sông lớn, Vũ Lăng Giao nhìn Lữ lão, cười mỉa mai, nói.
- Ta chỉ sợ ngươi cõng nặng quá mà thôi.
Lữ Khả Chi hừ lạnh.
- Không cần ngươi quan tâm lão già này.
Ông ngẩng đầu.
- Thiên Khung.
Ầm!
Tầng mây trên bầu trời lập tức cuộn lên.
Lữ Khả Chi đưa tay ra, như cầm lấy thứ gì đó vô hình bằng hai tay.
- Ta, Lữ Khả Chi, ở Thiên Khu Linh Lung, kéo xuống Thiên Quyền, lập ra Thiên Quy, trói buộc Vũ Lăng Giao!
Giọng nói của ông vang vọng giữa trời đất.
- Thứ nhất, Vũ Lăng Giao không được sử dụng sức mạnh Thiên Khu để can thiệp vào trật tự vốn có của Linh Lung.
Một sợi xích từ trên trời rơi xuống, quấn quanh người Lữ Khả Chi.
- Thứ hai, Vũ Lăng Giao không được tàn sát nhân loại trong Linh Lung.
Sợi xích thứ hai rơi xuống.
- Thứ ba, Vũ Lăng Giao phải tự lập Thiên Quy, trói buộc bản thân không được vi phạm hai Thiên Quy nói trên.
Sợi xích thứ ba rũ xuống, như một giọt nước rơi vào đại hạ cuồn cuộn sau lưng Lữ lão.
Ông không phản kháng.
Bởi vì đây vốn là một phần của Thiên Quy.
Người đặt ra Thiên Quy cũng phải chịu trách nhiệm với Thiên Quy mà mình kéo xuống.
Vũ Lăng Giao nhìn cảnh tượng ấy, bật cười.
- Hahaha…
Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời.
- Ta, Vũ Lăng Giao, hôm nay nhận lấy Thiên Quyền, đặt ra Thiên Quy, chấp nhận pháp lệnh này.
Ầm!
Một vòng xoáy khác xuất hiện.
Ba sợi xích trong suốt từ trên trời rơi xuống, khóa lấy thân thể Vũ Lăng Giao, ba sợi mới này nhìn qua chẳng đáng là bao, nhưng Vũ Lăng Giao lại chẳng hề để tâm.
Nó chỉ nhìn về phía Linh Lung.
- Được rồi, ta có thể đi chưa?
Lữ Khả Chi thu tay.
- Mời.
Vũ Lăng Giao bước qua cột mốc đá.
Không có ánh sáng chói mắt.
Không có uy áp kinh thiên động địa.
Chỉ là một bước chân rất bình thường.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào Linh Lung, Vũ Lăng Giao thở ra một hơi thật dài.
Bởi vì nơi này là nơi Vũ Lăng Giao bắt buộc phải tới.
Không chỉ vì Võ gia.
Cũng không chỉ vì chọn nhân tuyển.
Mà bởi vì những Thiên Quy vừa rồi đã một lần nữa khóa Vũ Lăng Giao vào vùng trời này.
Đây là cái giá mượn Thiên Quyền.
Một khi Thiên Quy đã được lập ra, Thiên Khung sẽ ghi nhớ nó.
Vũ Lăng Giao có thể rời khỏi Linh Lung.
Nhưng chỉ cần bước ra khỏi vùng trời này, Vũ Lăng Giao sẽ không còn là Vũ Lăng Giao của Thiên Khu nữa.
Không có Thiên Khung chống lưng.
Không có Thiên Khu.
Không có quyền năng bá chủ một vùng trời.
Khi đó, Vũ Lăng Giao chỉ còn là một con giao long đang mang thương thế, sức mạnh suy yếu nghiêm trọng.
Huyết mạch giao long trên người Vũ Lăng Giao chẳng khác nào mồi câu thơm phức, dẫn dụ hung thú tới gặm ăn.
Nghĩ tới đây, Vũ Lăng Giao liền cảm thấy bụng mình càng đói hơn.
- Đi thôi.
Nó lẩm bẩm.
- Ta đói sắp chết rồi.

Võ gia.
Võ Thiên Khôi đứng trên đài cao, sắc mặt tái nhợt nhìn hai vòng xoáy đang từ từ tan biến ở phương xa.
Xung quanh hắn là sáu vị trưởng lão, mỗi người đều đã sống mấy trăm năm, bọn họ hiểu rất rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thiên tượng bực này, chỉ có thể là.
Thiên Khu cảnh động Thiên Quy.
Chỉ riêng dị tượng này đã đủ khiến bất kỳ gia tộc nào trong Linh Lung kinh động, nhưng điều khiến bọn họ đau đầu nhất chính là người vừa bước vào thành phố.
Một người là cựu hội trưởng Hiệp hội Ngự Thú Sư, Lữ Khả Chi.
Người còn lại…
Là đại tổ tông Võ gia.
Địa lao trấn ngục giả.
Vũ Lăng Giao.
Một vị trưởng lão nuốt nước bọt.
- Đại tổ tông… đói rồi?
Võ Thiên Khôi im lặng, một lúc sau, hắn chậm rãi gật đầu.
- Ngài ấy đói rồi.
Sáu vị trưởng lão đồng loạt biến sắc, đây không phải là chuyện mang ra đùa giỡn, sức nặng chẳng khác nào thảm hoạ diệt tộc.
- Mở kho linh cốc.
- Toàn bộ?
- Toàn bộ.
Một trưởng lão lập tức xoay người.

- Điều động tất cả xe vận chuyển!
Võ Thiên Khôi tiếp tục nói.
- Kho linh cốc mở hết.
- Vườn thú của gia tộc…
Hắn ngừng một chút.
- Chuẩn bị.
Sáu vị trưởng lão im lặng.
Võ gia nuôi dưỡng không ít linh thú.
Trong đó có một số lượng lớn linh thú dùng để cung cấp thịt, nhưng nhà bếp khổng lồ chuyên phục vụ đại tổ tông đã hơn một trăm năm không hoạt động.
Hôm nay…
Nó lại một lần nữa mở cửa.

Kho linh cốc.
Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, bên trong là từng núi linh cốc được chất thành đống.
Hàng chục chiếc xe vận chuyển loại lớn đã đỗ sẵn bên ngoài.
Mỗi chiếc đều có tải trọng lên tới hàng trăm tấn, ống dẫn được cắm thẳng vào kho.
Ầm ầm ầm…
Một dòng linh cốc khổng lồ lập tức tràn vào thùng xe.
Chiếc xe đầu tiên đầy.
Chiếc thứ hai tiến lên.
Rồi chiếc thứ ba.
Từng chiếc xe nối đuôi nhau, kéo dài thành một con rắn khổng lồ chạy thẳng về phía khu vực vườn thú của Võ gia.
Hai đại gia tộc còn lại rất nhanh đã nhận được tin tức.
- Võ gia đang làm gì?
- Không biết.
- Có bao nhiêu xe?
- Hơn ba mươi.
- Bọn họ đang vận chuyển thứ gì?
Người truyền tin im lặng một lúc.
- Linh cốc.
Người hỏi cũng im lặng.
- Bao nhiêu?
- Móc rỗng toàn bộ!!!

Vườn thú Võ gia.
Một nhóm chiến sĩ Minh Vũ cảnh đứng trước chuồng linh thú, tất cả đều có vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Một con linh thú béo tốt đang nhìn bọn họ.
Bọn họ cũng nhìn nó.
Một lúc sau, một người quay mặt đi.
- Xin lỗi.
Lưỡi đao hạ xuống, máu chảy đầy đất, có thể nói trong một đêm, Võ gia “máu chảy thành sông”, huyết tinh vô cùng.

Những chiếc xe vận chuyển tiếp tục tiến vào, linh thú được xử lý ngay tại chỗ rồi vận chuyển thẳng vào nhà bếp.
Cánh cửa nhà bếp khổng lồ đã đóng bụi hơn trăm năm được mở ra, bên trong, từng vị Linh Trù sư nhanh chóng tiến vào.
Cấp ba.
Cấp bốn.
Cấp năm.
Hàng trăm người chen chúc trong nhà bếp.
Người hầm.
Người kho.
Người thái.
Người nướng.
Người phụ trách xử lý linh cốc.
Người phụ trách điều chỉnh linh năng.
Người phụ trách kiểm tra độ chín của từng phần thịt.
Cả nhà bếp giống như một chiến trường, không ai dám lười biếng, bởi vì tất cả đều biết người sắp ăn những thứ này là ai.
Vũ Lăng Giao.
Một tồn tại mà Võ gia phải dùng cả gia tộc để cung phụng, nhưng điều khiến Võ gia đau đầu nhất lúc này lại không phải thức ăn.
Mà là…
Nồi.
- Nồi đâu?
Một Linh Trù sư hét lên.
Người bên cạnh lập tức trả lời.
- Không đủ!
- Cái lớn nhất cũng không đủ!
- Vậy dùng nồi linh binh!
- Nồi linh binh cũng không đủ lớn!
Cả nhà bếp rơi vào im lặng.
Một vị trưởng lão của Võ gia vừa bước tới, nghe vậy lập tức quay đầu.
- Mở kho linh thiết.
Tất cả mọi người ngẩn ra.
- Lấy bao nhiêu?
- Toàn bộ.
- Điều động tất cả Linh Đoán sư.
- Nhưng…
- Không có nhưng.
Vị trưởng lão nghiến răng.
- Trong thời gian ngắn nhất, đúc nồi.
Kho linh thiết mở ra, những khối linh thiết quý giá được vận chuyển ra ngoài như không cần tiền.
Các Linh Đoán sư của Võ gia lần lượt bị triệu tập.
Những người đang bế quan bị gọi ra.
Những người đang luyện chế Linh Binh bị kéo tới.
Thậm chí ngay cả một vị Linh Đoán sư cấp năm đang chuẩn bị luyện chế Linh Binh Thiên cấp cũng bị người kéo ra khỏi phòng.
- Ta đang ở thời khắc quan trọng!
- Đại tổ tông đang đói.
- Nổi lửa lên các huynh đệ!!! Lò rèn đêm nay sẽ sáng nhất Linh Lung.
Vị Linh Đoán sư cấp năm lập tức nhiệt huyết bùng nổ, gào lên.
Ầm!
Lửa linh năng bùng lên.
Búa rèn nện xuống.
Keng! Keng! Keng!
Từng chiếc nồi khổng lồ được đúc ra.
Không có hoa văn đẹp mắt.
Không có công năng đặc biệt.
Bề mặt trơn nhẵn, Linh Văn sư muốn khắc cũng lập tức bị ném ra không thương tiếc.
Thậm chí chẳng ai quan tâm đến việc nó có thể trở thành Linh Binh hay không.
Bởi vì mục đích duy nhất của nó là…
Đựng thức ăn.
Một chiếc nồi được đúc từ linh thiết cao cấp.
Một chiếc nồi có giá trị đủ để khiến vô số Ngự Thú sư tranh giành.
Một chiếc nồi mà nếu đem ra ngoài, thậm chí có thể bán với giá trên trời.
Cuối cùng chỉ được đặt giữa nhà bếp.
Dùng để nấu thịt.
Võ gia đã không còn tâm trí để đau lòng.
Đại tổ tông đói rồi.
Đây mới là chuyện quan trọng nhất.

0