Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 40: Ngày Nhàn Rỗi

Đăng: 14/08/2026 07:53 1,391 từ 2 lượt đọc


Buổi sáng ngày hôm sau.
Vũ đến phòng thí nghiệm, lấy mẫu thử cuối cùng ra khỏi tủ bảo quản, bình thủy tinh được đặt vào máy quét.
Ánh sáng trắng lướt qua từng lớp chất lỏng màu tím nhạt, những điểm sáng li ti bên trong bình chậm rãi chuyển động như một dải tinh hà thu nhỏ.
Một con số hiện lên.
89%.
Vũ vuốt cằm, nhìn nó một lúc, tám mươi chín phần trăm, không hoàn mỹ, nhưng đủ rồi.
Cậu cũng không phải người có chứng cưỡng chế hoàn mỹ, cứ phải đạt đến một trăm phần trăm mới chịu dừng lại. Hơn nữa, thứ này chỉ là bài tập của học viện, Vũ niêm phong bình Lưu Tinh tương, đặt vào hộp bảo vệ rồi cất vào không gian.
Sau đó…
Cậu đứng yên.
Một lúc lâu.
Vũ chợt nhận ra mình không biết hôm nay nên làm gì, mấy ngày qua, cậu gần như chạy không ngừng.
Bán vàng.
Làm thí nghiệm.
Tìm cách mua vũ khí.
Thâm nhập vào mạng giao dịch ngầm.
Đọc tài liệu.
Từng việc một nối tiếp nhau, đến mức cậu chẳng có thời gian nghĩ xem mình muốn làm gì, bây giờ phần lớn mọi chuyện đã tạm thời xong xuôi.
Ngược lại, cậu lại thấy trống rỗng.
Vũ lấy điện thoại ra.
Không có tin nhắn mới.
Việc mua vũ khí linh năng cũng chẳng có tiến triển gì.
Thứ này không phải có tiền là mua được. Không có quyền hạn hoặc người bảo lãnh, ngay cả việc tiếp cận nguồn hàng cũng khó khăn. Còn Linh Cụ và Linh Trang thì càng không cần phải nói, đó đều là những loại tài nguyên được quản lý nghiêm ngặt.
Vũ thậm chí đã thử tìm đến mạng giao dịch ngầm, kết quả vẫn là chỉ là sự lừa gạt lẫn nhau.
- Haiz…
Cậu thở dài, cất điện thoại.
- Thôi, đi chơi vậy.
Vũ ôm Thôn Kim thú lên, con vật nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu mang ra khỏi phòng thí nghiệm.
Ra khỏi học viện, Vũ chẳng có mục đích gì cụ thể.
Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy một cửa hàng điểm tâm khá bắt mắt, Vũ suy nghĩ vài giây.
Sau đó bước vào.
- Hai phần tiramisu.
Một lát sau, hai đĩa bánh được đặt xuống bàn, Vũ đẩy một phần sang trước mặt Thôn Kim thú.
Con vật nhỏ cúi đầu.
Một giây.
Hai giây.
Cái đầu nhỏ lập tức chui thẳng vào khay bánh, Vũ nhìn nó.
- Ăn từ từ thôi.
Thôn Kim thú ngẩng đầu.
Một lớp kem trắng dính ngay trên chóp mũi.
Vũ im lặng vài giây.
- …Thôi được rồi.
Cậu lấy điện thoại chụp một tấm hình, trong ảnh, Thôn Kim thú đang vùi cả đầu vào đĩa bánh, bộ dạng chẳng khác gì một tên háu ăn bị bắt quả tang.
Vũ gửi ảnh cho Thanh Ý.
“Hôm nay dẫn cái đồ háu ăn này đi chơi.”
Tin nhắn gửi đi.
Không có hồi âm.
Vũ nhìn màn hình thêm vài giây rồi tắt điện thoại, cậu cũng không để tâm quá nhiều.
Dù sao Thanh Ý vốn thường xuyên như vậy.
Có những lúc cô biến mất cả ngày, vài hôm, thậm chí có lần là nhiều tháng liền.
Vũ chỉ nhớ mang máng rằng mấy năm trước, lần đó Thanh Ý im lặng suốt nhiều tháng liền, cô ấy mất tăm, tin nhắn hay video cậu gửi cô ấy đều xem, nhưng không phản hồi.
Cậu cầm nĩa lên.
Thôi.
Không nghĩ nữa.
Bánh ngon là được.

Đến trưa, Vũ đi vào một trung tâm thương mại gần đó.
Ban đầu cậu chỉ định mua vài bộ quần áo.
Nhưng lúc bước ra khỏi cửa hàng, trên tay đã có thêm một túi đồ cho Thôn Kim thú.
Một chiếc vòng nhỏ.
Một món trang sức.
Vài món đồ trang trí linh tinh.
Thậm chí còn có một mô hình linh thú mà chính Vũ cũng chẳng biết mua về để làm gì.
Cậu đứng trước cửa trung tâm thương mại, nhìn đống đồ trong tay.
- Hình như hơi nhiều rồi.
Thôn Kim thú ngồi trên vai cậu, cúi đầu nhìn đống đồ, Vũ nhìn nó.
- Mày thấy thế nào?
Thôn Kim thú nghiêng đầu.
- Được rồi.
Vũ gật gù.
- Vậy coi như mày đồng ý.
Một ngày chẳng có mục đích gì.
Nhưng kỳ lạ là tâm trạng của Vũ lại tốt hơn rất nhiều.
Có lẽ con người đôi khi cũng cần những ngày chẳng làm gì cả.

Buổi chiều.
Vũ đi ngang qua một nhà thi đấu.
Bên trong truyền ra tiếng hò hét.
Cậu vốn chỉ định nhìn qua một chút.
Nhưng vừa bước vào, chân lại không tự chủ được dừng lại.
Trên sân đấu, hai ngự thú sư đang đối luyện, một con linh sủng phóng lên, kỹ năng linh năng bùng nổ.
Đối thủ lập tức né tránh, đồng thời ngự thú sư phía sau nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.
Không phải sức mạnh đơn thuần.
Mỗi một bước di chuyển đều có mục đích.
Mỗi lần ra lệnh đều ảnh hưởng đến toàn bộ thế trận.
Vũ nhìn đến quên cả chớp mắt.
Thôn Kim thú cũng ngồi im trên tay cậu, hai mắt sáng lên.
Một kỹ năng lại được tung ra.
Tiếng reo hò lập tức vang lên khắp nhà thi đấu.
Vũ vô thức siết nhẹ cánh tay.
Trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ.
Nếu là mình…
Không.
Cậu lắc đầu.
Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt lại quay về sân đấu.
Những ngày qua cậu bận rộn với đủ thứ chuyện.
Bán vàng.
Làm thí nghiệm.
Tìm tài nguyên.
Giải quyết ủy thác.
Nhưng tất cả những thứ đó đều chỉ là cuộc sống.
Còn thứ trước mắt…
Mới là thế giới mà cậu từng mong muốn bước vào, Vũ nhìn trận đấu trước mặt, trong mắt dần xuất hiện một tia sáng, Thôn Kim thú ngẩng đầu nhìn cậu.
- Đi thôi.
Vũ cười.
- Xem thêm một trận nữa.

Không biết đã qua bao lâu, khi ánh chiều tà bên ngoài bị màn đêm như lụa che lại, một vầng trăng sáng treo trên trời cao, Vũ và Thôn Kim thú mới thoả mãn bước ra khỏi nhà thi đấu, đi được mấy bước, Vũ bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn toà kiến trúc trang trọng trước mặt, trên tấm bảng hiệu khắc bốn chữ lớn, hoa mỹ nhưng trang trọng, Hiệp Hội Ngự Thú.
Vũ bất chợt nghĩ đến tấm thẻ mà mình nhận được từ Lữ lão, lại nghĩ đến khó khăn lớn nhất của mình là muốn mua vũ khí, cậu quyết định thử một phen.
Bước qua cánh cửa pha lê được đúc từ Lưu Ly trản, đại sảnh tiếp khách rộng lớn đập vào mắt, thảm da thú, tường thạch cao, không khí tươi mát xộc vào mũi, cây cối trang trí đều là linh vật, phô diễn hoàn toàn nội tình của hiệp hội ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu đi đến quầy lễ tân, nữ nhân viên lễ tân thanh tú cười tươi tiếp đón, Vũ đặt tấm thẻ quyền hạn bậc II lên, nói ra yêu cầu của mình, nữ nhân viên liền đáp.
- Thưa ngài, hiệp hội không có dịch vụ rèn đúc theo yêu cầu, nhưng nếu ngài muốn, hiệp hội sẽ viết giấy giới thiệu cho ngài đến Thiên Tác phường.
Sắc mặt Vũ từ thất vọng bỗng chuyển sang vui mừng, Thiên Tác phường là nơi chuyên rèn đúc Linh Binh, Linh Cụ và Linh Trang, tập trung hầu hết Linh Đoán và Linh Văn sư của Linh Lung, Vũ cũng từng thử tìm hiểu về nó, nhưng khi biết nếu không có thư giới thiệu, Vũ còn chẳng bước được vào ngưỡng cửa của người ta chứ đừng nói đến đưa ra uỷ thác gì.
- Đi mòn giày sắt tìm không thấy, tìm được rồi lại chẳng mất công phu.
Vũ âm thầm nói trong lòng, cầm lá thư giới thiệu trong tay mà lòng vui như nở hoa, không ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn quay về phương án mà cậu đã vứt bỏ từ đầu.

0