Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 78: Kính Sương

Đăng: 16/09/2026 07:11 2,040 từ 14 lượt đọc

Trở về Linh Nguyên.
Cảm giác quen thuộc lập tức bao phủ lấy Vũ.
Không còn cái lạnh thấu xương của Băng Tuyết, không còn dị nguyên cuồn cuộn trong thiên địa, cũng không còn những khuôn mặt xa lạ của Cực Đạo đang chờ đợi mệnh lệnh. Thay vào đó là linh năng quen thuộc, là bầu trời trong trẻo của Linh Nguyên, là căn phòng yên tĩnh nơi cậu vẫn thường ngồi tu luyện.
Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng Vũ biết, ở một thế giới khác, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Cực Đạo đã không còn là một tổ chức vô danh.
Tên của nó đã truyền vào tai mười hai đại gia tộc.
Còn bản thân Vũ, từ một người đứng sau màn điều khiển mọi thứ, cũng bắt đầu trở thành một tồn tại khiến những người bên dưới phải nhìn bằng ánh mắt khác.
Cực Đạo không còn phải ẩn nấp, mà có thể tự do chiêu mộ người.
Những thành viên mới gia nhập Cực Đạo nhìn Vũ bằng ánh mắt kính sợ hơn trước, còn những người từng theo cậu từ những ngày đầu thì càng thêm tin tưởng.
Leo vẫn phụ trách những công việc thường ngày.
Neil vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc.
Burx tiếp tục quản lý mạng lưới tình báo.
Connor cũng vẫn ở đó, chỉ là ánh mắt của cậu thiếu niên Kinh Lôi đã khác trước, cậu không chống đối, cũng không né tránh.
Nhưng trong sự im lặng ấy tồn tại một phần cảnh giác mà Vũ có thể cảm nhận được.
Vũ không hỏi.
Cậu hiểu Connor đang nghĩ gì.
Cực Đạo càng mạnh, càng có nhiều người đặt niềm tin vào nó, thì cái tổ chức từng được Vũ dựng lên để bảo vệ những con người yếu thế kia cũng càng trở nên đáng sợ.
Đến một ngày, chính Cực Đạo có thể trở thành thứ mà Connor phải đề phòng.
Vũ không thể đảm bảo tương lai sẽ không thay đổi.
Điều duy nhất cậu có thể làm là giữ lời hứa của mình.
Ít nhất là hiện tại.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Vũ rời khỏi Băng Tuyết.
Cậu quay trở lại Linh Nguyên.
Và việc đầu tiên Vũ làm sau khi trở về chính là tu luyện.
Tinh Điểm thứ hai.
Đây vẫn là mục tiêu quan trọng nhất trước mắt.
Vũ ngồi xếp bằng trong phòng, linh năng chậm rãi vận chuyển theo Hành Giả Thổ Nạp Pháp. Từng tia linh năng từ thiên địa tiến vào cơ thể, trải qua kinh mạch rồi hội tụ về cánh tay.
Vũ liên tục thử ngưng tụ Tinh Điểm thứ hai.
Mỗi lần linh năng đạt đến trạng thái cực hạn, cậu đều cảm nhận được một tầng màng vô hình chắn trước mặt. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể phá vỡ nó, nhưng dù thử bao nhiêu lần, lớp màng kia vẫn không hề lay động.
Vũ mở mắt, sắc trời bên ngoài đã thay đổi, cậu nhíu mày, có vẻ như mình đã thật sự chạm vào bình cảnh.
Ngay lúc ấy, một tiếng leng keng vang lên bên cạnh, Vũ quay đầu, Thôn Kim Thú đang ngồi xổm trên mặt đất.
Trước mặt nó là một đống vàng.
Không nhiều lắm, chỉ khoảng vài kg.
Nhưng điều đáng nói là nó đã ăn sạch phần vàng kia được hơn nửa, Thôn Kim Thú cúi đầu, miệng nhai nhai.
Sau đó nó ngẩng đầu nhìn đồng xu trên lưng mình.
Đồng xu màu vàng rung nhẹ.
Một luồng Kim thuộc tính mỏng manh từ xung quanh lập tức bị hút vào trong, Vũ nhìn cảnh đó một lúc rồi mới hiểu.
Thôn Kim Thú đang luyện tập Chủng Kim Tiền, từ sau khi nhìn thấy hình ảnh bản thân trong tương lai, tên nhóc này dường như đã bị kích thích hoàn toàn.
Nó bắt đầu ăn vàng.
Ăn xong lại luyện.
Luyện mệt lại ăn.
Ăn xong tiếp tục luyện.
Có đôi lúc Vũ đang tu luyện cũng phải mở mắt nhìn sang, chỉ thấy Thôn Kim Thú nghiêm túc đến mức gần như cố chấp.
Đồng xu trên lưng nó liên tục rung động, kim thuộc tính tụ rồi tán, tán rồi lại tụ.
Mỗi lần như vậy, ánh sáng trên đồng xu dường như lại đậm thêm một chút, Thôn Kim Thú rõ ràng đã nhìn thấy tương lai của chính mình, nó biết bản thân tương lai mạnh đến mức nào.
Và chính vì biết, nó càng không cam lòng dừng lại ở hiện tại.
Vũ nhìn nó hồi lâu, khóe miệng hơi cong lên.
Tên này…
Xem ra cũng có mục tiêu của riêng mình.
Cậu không quấy rầy nó.
Hai người, một người một thú, cứ như vậy tiếp tục tu luyện.
Cho đến khi Vũ xác định mình không thể tiến thêm được nữa.
Cậu đứng dậy.
Nếu không thể tự mình phá vỡ bình cảnh, vậy thì đi tìm người khác hỏi thử.
Người đầu tiên Vũ nghĩ đến là Thanh Ý, nhưng cô ấy nói mình không rảnh, Vũ cũng đành thôi.
Trong khoảng thời gian này, Thanh Ý gần như dồn toàn bộ thời gian vào rèn luyện, không có thời gian để gặp cậu.
Vũ bước xuống phố, đi chậm giữa dòng người, trong đầu bất giác hiện lên một cái tên khác.
Phương Dung.
Nếu tìm cô ấy…
Thì sao?
Vũ hơi ngẩn ra.
Hai người đã từng cùng nhau thực hành Linh Y, cũng từng có không ít lần tiếp xúc.
Nhưng nếu chỉ đơn giản là…
Đi chơi?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính Vũ cũng thấy hơi kỳ quái.
Từ khi trở thành Ngự Thú sư đến nay, phần lớn thời gian của cậu đều xoay quanh tu luyện, linh thú, nhiệm vụ và đủ loại chuyện phiền phức.
Nhưng đi hẹn một cô gái ra ngoài đi dạo, cảm giác cứ lạ lạ thế nào đó mà không giải thích được, Vũ lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, ngón tay dừng trên khung trò chuyện với Phương Dung, cậu suy nghĩ hồi lâu.
Nên nói gì?
Đi chơi không?
Hay là…
Vũ còn chưa nghĩ xong thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổ.
Ầm!
Dòng người trên phố lập tức hỗn loạn.
Một bóng người từ trong con hẻm bên cạnh lao ra.
Hắn chạy rất nhanh, quần áo đã nhuốm máu, phía sau còn có tiếng bước chân đuổi theo, Vũ cất điện thoại, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.
Người chạy phía trước vừa bước ra khỏi con hẻm thì một bóng đen đã xuất hiện trước mặt, không ai nhìn rõ đối phương xuất hiện từ đâu, chỉ thấy một thanh dao lạnh lẽo đâm thẳng tới.
Người kia không né, hắn thậm chí còn chủ động lao về phía lưỡi dao.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm vang lên giữa phố.
Sóng khí cuốn tung bụi đất.
Đám đông xung quanh hoảng loạn bỏ chạy, Vũ đứng cách đó không xa, ánh mắt hơi nheo lại.
Đây không phải một cuộc chiến bình thường, kì quặc tới cực điểm.
Một vài bóng người khác lần lượt xuất hiện từ những con phố xung quanh.
Trên ngực có dấu hiệu thống nhất rõ ràng, một làn sương mỏng được khắc trên huy chương, những kẻ săn thưởng tụ hợp, Sương.
Một người bước tới trung tâm vụ nổ, nhặt lên những mảnh kính vỡ trên đất, lạnh lùng nói:
- Là người của Kính.
Người bên cạnh lập tức đáp:
- Đừng để hắn chạy.
Vũ nghe thấy cái tên ấy.
Kính?
Cậu chưa từng nghe qua, nhưng xem ra hôm nay mình xui thật, Vũ còn chưa kịp rời khỏi khu vực thì một ánh mắt đã quét về phía cậu.
- Còn người kia?
Một thành viên Sương đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt lên Vũ.
- Khả nghi.
Vũ khựng lại.
- Ta?
- Ngươi xuất hiện quá gần hiện trường. Ai biết ngươi có phải người của Kính hay không?
Vũ nhíu mày. Cậu vốn chỉ đang đi trên đường, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện này.
- Ta chỉ đi ngang qua.
- Vậy thì đứng yên để chúng ta kiểm tra.
Người kia vừa tiến lên một bước, một giọng nữ bình thản đã vang lên từ phía sau.
- Hắn không phải Kính.
Vũ quay đầu.
Cô gái đứng cách đó không xa vẫn là người mà cậu từng gặp ở công viên.
Ký ức về lần gặp trước lập tức hiện lên trong đầu.
Võ Lăng Vân.
Vũ lúc này mới biết tên của nàng.
Một thành viên Sương nhìn sang, vẻ mặt thoáng thay đổi nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
- Võ tiểu thư, cô biết hắn?
Võ Lăng Vân không trả lời.
Nàng chỉ nhìn Vũ một thoáng rồi dời mắt về phía con hẻm.
- Không phải.
Chỉ hai chữ.
Không giải thích.
Không chứng minh.
Người của Sương nhìn nhau.
Một người trong đó vẫn không cam lòng, bước lên nửa bước rồi hỏi:
- Chúng tôi đang truy sát Kính theo lệnh của ba đại gia tộc. Nếu chỉ dựa vào một câu nói của cô mà bỏ qua một kẻ khả nghi-
Khí tức đột nhiên trầm xuống.
Không gian xung quanh như bị một ngọn núi vô hình đè ép, sắc mặt những người của Sương lập tức biến đổi, bọn họ không biết Võ Lăng Vân mạnh đến mức nào.
Nhưng giờ phút này, tất cả đều hiểu một điều.
Khoảng cách giữa mình và nàng lớn đến mức không thể dùng số lượng để bù đắp, Võ Lăng Vân không nói thêm.
Cũng không cần nói.
Những người của Sương im lặng vài giây, cuối cùng chủ động lùi lại.
- Đi.
Không ai tiếp tục chất vấn.
Vũ đứng bên cạnh, ánh mắt hơi thay đổi.
Cậu chưa từng nghĩ người mình tình cờ gặp ở công viên lại có thực lực đáng sợ như vậy.
Nhưng điều khiến cậu khó hiểu hơn là…
Tại sao nàng lại giúp mình?
Vũ nhìn Võ Lăng Vân.
Nàng dường như hoàn toàn không có ý định giải thích, thậm chí ánh mắt nàng cũng đã rời khỏi Vũ, hướng về phía một mái nhà ở cuối con phố.
Ở đó vừa xuất hiện một bóng người.
Ánh mắt Võ Lăng Vân lập tức sáng lên, nàng bước đi.
Chỉ một bước.
Thân ảnh đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, Vũ còn chưa kịp phản ứng thì từ phía xa đã vang lên tiếng va chạm dữ dội.
Cậu quay đầu nhìn theo, Võ Lăng Vân đã đuổi kịp mục tiêu, bàn tay nàng vươn ra, bóp lấy cổ đối phương.
Rắc!
Cơ thể kẻ kia run lên.
Nhưng không có máu phun ra.
Không có xương gãy.
Thân thể hắn trong khoảnh khắc đó giống như một món đồ thủy tinh bị bóp nát, vỡ vụn thành vô số mảnh trong suốt rồi rơi xuống mặt đất.
Leng keng…
Những mảnh thủy tinh lăn trên nền đá.
Vũ đứng cách đó không xa, đồng tử hơi co lại.
Một thành viên Sương lập tức nói:
- Lại là những mảnh vụn này.
Người bên cạnh gật đầu.
- Không sai. Thành viên Kính sau khi tự sát cũng sẽ để lại chúng.
- Chúng ta đã gặp không ít hiện trường như vậy rồi.
Vũ im lặng.
Ánh mắt cậu dừng trên những mảnh thủy tinh dưới đất.
Kính.
Sương.
Những sát thủ tự sát, những mảnh vỡ thủy tinh.
Và Võ Lăng Vân.
Từng thông tin một được ghi lại trong đầu.
Vũ không cố gắng suy đoán, cũng không vội ghép chúng thành một kết luận, cậu chỉ ghi nhớ.
Bởi đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là một bí mật chưa được giải đáp.
Mà là một bí mật chỉ mới có vài mảnh ghép, nhưng người ta đã quá vội vàng tin rằng mình nhìn thấy được toàn bộ.

0