Quyển 1: Hành Giả
Chương 9: Lữ Khả Chi
Sàn nhà bằng gỗ lim được vẽ linh văn, theo bước chân người đi mà chạy dọc lên các bức tường, trần nhà, chiếu sáng cả tầng hai, từng hàng kệ sách xếp ngăn nắp hai bên lối đi, Thanh Ý không chút do dự đi đến một kệ sách, từ trên kệ sách chọn ra một quyển sách hơi bám bụi, đưa cho Vũ xem.
- Đại Ngọc Lâm biến thiên sử?
Vũ đọc tiêu đề trên bìa sách, nhíu mày, Thanh Ý không nói gì, chỉ nhìn Vũ, cậu từ tốn lật sách ra xem, những trang sách hơi ngả vàng, lật ra còn có mùi ẩm, bên trên ghi chép, khu rừng này đã tồn tại từ kỷ Hậu Nguyệt, là môi trường sống lý tưởng của hung thú, khoảng cuối kỷ Hậu Nguyệt, nhân loại đến đây khai hoang, đã từng bước đẩy lùi hung thú, thu hẹp môi trường sống của chúng lại, từ đó mới xuất hiện các thành phố lớn như hiện nay.
Tuy nhiên, Đại Ngọc Lâm tiếp giáp với bình nguyên Đằng Sa, cách không xa nữa chính là Sa Nham sơn, một trong Thập Vạn đại sơn, khiến nhân loại không thể triệt để dọn sạch Đại Ngọc Lâm, khiến cho bình nguyên Đằng Sa trở thành một chiến trường giằng co với hung thú từ Sa Nham sơn xuôi nam mà xuống, có chiến tranh thì sẽ có tù binh, cũng vì thế, Đại Ngọc Lâm trước đây không có cái tên này.
Đại Ngục Lâm.
- Đại, Ngục, Lâm?
Vũ vô thức siết mép sách, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, đọc tiếp những thông tin trên sách, vùng trung tâm của khu rừng chính là một toà địa lao khổng lồ, những hung thú không khuất phục thì sẽ bị giam giữ, huyết mạch, tu vi bị rút đi, một phần trở thành nguồn cung quý giá cho nhân loại, phần lớn nuôi dưỡng cả nửa khu rừng, mới tạo ra vùng ngoài Đại Ngọc Lâm linh thú khắp nơi như hôm nay.
Khi đó, địa lao do một vị Địa Hạ cảnh ngự thú sư trấn giữ, cùng với linh sủng của ngài, là Thiên cấp Vũ Lăng Nhiễu, đã nửa bước thành Giao, trấn áp suốt ngàn năm, nhưng chung quy tuổi thọ của nhân loại và linh thú khác biệt, ngự thú sư trước khi chết già đã giải khai khế ước, trả tự do cho Vũ Lăng Nhiễu.
Mất đi người bạn đồng hành, Vũ Lăng Nhiễu lại không rời đi mà tiếp tục trấn thủ địa lao, không cho ai đến gần, giống như nó đang bảo vệ di sản cuối cùng của người đó, tù binh bị vận chuyển đến đều bị Vũ Lăng Nhiễu biến thành huyết thực tại chỗ.
Năm 1277, khi tù nhân cuối cùng của địa lao cũng bị Vũ Lăng Nhiễu biến thành huyết thực, nó cũng đột phá Thiên Khu, lột xác thành Giao, khiến cho hung thú ở chiến trường Đằng Sa sợ hãi mà lui, từ đó không còn dấy lên thú triều tấn công vào Đại Ngục Lâm nữa.
Từ đó Đại Ngục Lâm dần bị người đời lãng quên, theo thế sự xoay vòng, ba đại gia tộc nổi lên ở Linh Lung, Đại Ngục Lâm cũng từ từ thay đổi thành Đại Ngọc Lâm, nhưng ba đại gia tộc vẫn nhớ, ở trung tâm có một toà địa lao, nơi một đầu Vũ Lăng Giao vẫn còn trú ngụ.
- Lịch sử rất hay, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Võ Trường Chiến?
Vũ khép sách lại, nhìn Thanh Ý hỏi, cô im lặng, ngón tay vuốt nhẹ bìa sách, dường như đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không, Vũ cũng không hối thúc mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, Thanh Ý mím môi đỏ, cuối cùng thở dài, nhưng thay vì trả lời Vũ, cô lại hỏi ngược lại cậu.
- Thế cậu có biết chủ nhân của Vũ Lăng Giao khi đó họ gì không?
- Họ? Chẳng lẽ???
- Ông ấy họ Võ.
Thanh Ý đáp ngay, cô ngẩng mặt nhìn về một hướng xa xăm, nói.
- Sau khi Vũ Lăng Nhiễu hoá giao, ba đại gia tộc liền lần lượt quật khởi.
- Võ gia lại là gia tộc mạnh nhất, không chỉ vì nội hàm, mà còn vì sự tồn tại của Vũ Lăng Giao.
Thanh Ý dừng lại, thở dài thườn thượt, đem cuốn sách cất lại chỗ cũ, nói tiếp.
- Nhưng gần ngàn năm qua, chưa có người nào nhìn thấy chân thân của Vũ Lăng Giao, đừng nói đến việc sai khiến nó.
- Mà Võ Trường Chiến và cha tôi, đều là huyết mạch trực hệ của ông ấy.
Vũ im lặng, từ từ tiêu hoá hết thông tin trong đầu, Thanh Ý lại nói tiếp.
- Bác cả của tôi năm đó mất tích ở Đại Ngọc Lâm, là đi tìm Vũ Lăng Giao, vì một lời giải cho câu hỏi mà ông ấy theo đuổi suốt năm năm.
Vũ chợt hỏi. - Thôn Kim thú có thể tiến hoá hay không?
Thanh Ý nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn Thôn Kim thú trên vai Vũ, khẽ lắc đầu, nói.
- Đúng một phần thôi, bác ấy muốn biết, là sự thật.
Cộp cộp cộp…
Âm thanh phát ra từ cầu thang tầng 1 dẫn lên tầng hai, âm thanh đó lớn dần, là âm thanh của gậy gỗ đập xuống cầu thang bằng gỗ, Vũ và Thanh Ý cùng nhìn lại, một ông lão mái tóc trắng như tuyết, lưng không còng mà thẳng tắp, tay trái chống một cây gậy, từng bước đi lên cầu thang, mỗi bước đi rất chậm, nhưng lại khiến Vũ cảm nhận được rằng, không ai có thể ngăn lại bước chân của ông ấy.
- Ồ, ta còn tưởng thư viện không có ai, hừm, cháu đến thư viện xem sách à?
Ông lão mỉm cười, rõ ràng mái tóc đã bạc, nhưng gương mặt chẳng có mấy nếp nhăn, trên túi áo còn treo một cặp kính lão, ông ấy nhìn hai người, rồi quay sang Thanh Ý mà hỏi, rõ ràng ông lão có quen biết với Thanh Ý, Vũ nhìn vẻ mặt bất ngờ của Thanh Ý, cũng hơi lo lắng.
- Cháu chào Lữ lão, vâng ạ, cháu và bạn cháu đến xem chút sách thôi ạ, ông vẫn khoẻ ạ?
Thanh Ý cười tươi, lập tức cúi người chào ông lão, Vũ lúc này mới biết, ông lão này chính là cựu quản lý thư viện mà chú Chí Bình nhắc tới, cậu cũng vội vàng cúi người chào theo.
- Ồ haha, vẫn khoẻ, vẫn khoẻ lắm, ta còn có việc khác, các cháu cứ làm việc của mình đi.
Lữ lão khoát tay, cười hiền từ, chống gậy đi lên tầng ba, cửa bảo vệ mở ra liền đóng lại ngay lập tức, Thanh Ý kéo tay Vũ xuống lầu, lúc này cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, như trút bỏ được áp lực vô hình, Vũ khó hiểu với biểu hiện này của cô, hỏi.
- Sao vậy, có gì mà cô vội vàng thế?
- Cậu không biết ông ấy là ai à?
Thanh Ý quay sang nhìn Vũ, cậu lắc đầu, Thanh Ý hít sâu, thốt lên.
- Là Lữ Khả Chi đó, Thiên Khu cảnh duy nhất của Linh Lung.
Vũ nghe Thanh Ý nói xong thì sững sờ, không thể ngờ được một ông lão hiền từ, hoà nhã nói chuyện với hậu bối như vậy, lại là cường giả có thể một tay che trời ở Linh Lung thành, khiến cậu vô thức nuốt nước bọt, ngẫm lại lời dặn dò của chú Bình.
Đừng tò mò.
…
Vũ tiếp tục ở lại thư viện, còn Thanh Ý thì chúc Vũ may mắn xong, sủi nhanh như một cơn gió, Vũ thấp thỏm ngồi ở bàn làm việc, người thì ở đây mà hồn đã bay đi đâu mất rồi, không biết đã qua bao lâu, Lữ lão cũng đi xuống, trên tay chỉ cầm theo một quyển sách cũ, nhìn thấy Vũ đang ngồi ở bàn thủ thư thì cũng hơi ngạc nhiên, đặt quyển sách lên bàn trước mặt Vũ, nói.
- Cho lão già này mượn quyển sách này nhé, thằng nhóc Chí Bình tuyển được người thay rồi à?
- Vâng, vâng ạ, cháu là người mới ứng tuyển, là tân sinh viên của học viện ạ.
Vũ trả lời lắp bắp, viết xuống giấy ghi chú, hai tay nâng quyển sách lên mà dâng cho Lữ lão.
- Ồ, cố gắng lên nhé, ta đi đây, cảm ơn cháu.
Ông lão mỉm cười, nhận lấy sách, bình thản bước ra khỏi thư viện, Vũ nhìn bóng lưng Lữ lão khuất sau hàng cây ngân hạnh, thì mềm nhũn ngã người xuống ghế, rõ ràng Lữ lão rất hoà ái, chỉ cười, nói vài câu xã giao, nhưng lại khiến cậu thờ không ra hơi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.