Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 12: Bầu Trời Xám

Đăng: 29/07/2026 06:32 1,564 từ 1 lượt đọc

Vũ duỗi tay trái, linh năng buốt giá chạy dọc cánh tay, một luồng sương lạnh trắng xoá tuôn ra từ viên hồng ngọc, cuốn qua bức tường đã bong tróc trước mặt, từng mảng tường từ từ đóng băng, lan đến hơn 4, 5 mét mới dừng, vì Vũ cảm thấy linh năng trong cơ thể đã cạn đáy, cậu loạng choạng, khi cơ thể không kiểm soát được mà nghiêng ngã, hai bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy hai bên Vũ lại.
- Thằng nhóc này, lần đầu thức tỉnh mà dám dùng hết dị nguyên như vậy à?
Giọng nói của Albert vang lên bên cạnh Vũ, vừa trách móc vừa lo lắng.
- Nó còn chưa hiểu sức mạnh thì biết gì về tích dị nguyên chứ? Thế nào, OK không nhóc?
Giọng nói của Kelvin tiếp lời, bảo vệ Leo, mới hỏi thăm cậu, Vũ nhờ hai người như hai vị tả hữu hộ pháp mà đứng vững, cười hì hì, đáp.
- Lần đầu còn bỡ ngỡ, đây thực sự là dị năng của cháu sao?
Hai người đỡ Leo ngồi xuống, Albert nhìn vào bàn tay trái đang hơi run của Vũ, nói.
- Dị năng của nhóc là bậc Hồng Ngọc, tiềm năng rất lớn đấy.
- Hồng Ngọc?
Vũ khó hiểu hỏi lại.
- Nhóc nghe về 563 chưa? Là 5 bậc, 6 cấp, ứm hứm…
Kelvin chen vào, nói ra một tổ hợp số hơi khó hiểu, nhưng liền bị Albert một tay bóp chặt miệng không cho nói tiếp, một tay giơ cao lên, ống tay áo hơi tuột xuống, lộ ra viên ngọc xanh lục trên cổ tay, nói.
- 563 chính là 5 bậc, 6 cấp và 3 phẩm, năm bậc là Hoàng Kim, Mã Não, Phỉ Thuý, Hồng Ngọc và Kim Cương, ta chính là Phỉ Thuý.
- Còn ta kém hơn lão một bậc, nhìn.
Kelvin vùng ra khỏi Albert, chen vào nói, kéo cổ áo thấp xuống, ở trước ngực của Kelvin có một viên ngọc vàng cam, Albert tối sầm mặt, giơ chân lên đá Kelvin một cái.
- Lượn chỗ khác, ta mới là đội trưởng, đồ Mã Não quèn, a hèm, 6 cấp chính là cấp I đến cấp VI, 3 phẩm là sơ, chuẩn, đỉnh, ví dụ ta là sơ cấp II, còn cái tên nằm đó là đỉnh cấp I.
Albert nói tiếp, giơ ngón cái chỉ về đằng sau, nơi Kelvin đang nằm một đống trên nền xi măng lạnh ngắt, Kelvin khó nhọc bò dậy, xoa cái eo đau nhức, trách móc.
- Mẹ kiếp, ra tay không lưu tình chút nào.
Vũ xem như không thấy cảnh này, lại nhìn sang Albert hỏi.
- Vậy dị nguyên là gì? Tại sao lúc nãy cháu dùng dị năng xong là cả người mềm nhũn?
- Haha, dị nguyên chính là pin của dị năng, không sử dụng hợp lý sẽ rơi vào trạng thái cạn kiệt đó.
Albert cười to, nói, Kelvin gật gù, nào còn dáng vẻ chật vật lúc nãy, bổ sung, dị nguyên hồi phục bình thường khá chậm, băng hạch của băng thú giúp hồi phục nhanh gấp mấy lần nhưng không ai dùng, vì nó chính là tiền tệ cứng trong căn cứ.
Cũng vì thế mà sinh ra khái niệm tích dị nguyên, giống như lúc nào cũng phải dự trữ lại một ít pin để dự phòng, không thể thoải mái dùng hết trong một lần được, Vũ cúi đầu suy nghĩ.
“Băng hạch của băng thú có thể hồi phục dị nguyên?”
Vũ nhíu mày sâu, dị nguyên mà Albert và Kelvin nói tới, từ cảm giác khi vận chuyển đến trạng thái cạn kiệt, gần như giống hệt linh năng của ngự thú sư ở Linh Nguyên, chỉ khác là ở đây, người ta gọi nó bằng cái tên khác.
Nghỉ ngơi thêm 20 phút, cả đội dập tắt đám lửa, mang lên hành trang, Albert dẫn đầu đẩy cửa ra, gió mang theo hơi lạnh trắng xoá tràn vào trong nhà, cơ thể mỗi người đều run lên nhè nhẹ, chỉ có Vũ là không sao, Albert bước ra, bước chân đầu tiên lún sâu vào tuyết đọng đến bắp đùi ông, sau đó là bước thứ hai, vừa cản gió thét trước mặt, Albert ra hiệu cho mọi người tiến lên, mọi người xếp hàng dẫm vào dấu chân mà Albert để lại, không dám đi lệch dù chỉ một chút, cả đội chậm chạp tiến lên, khoảng 20 phút sau, hai chân Albert như đổ chì, dị nguyên đã tiêu hao hơn nửa để chống lại gió rét, Kelvin thay Albert dẫn đầu, tiếp tục mở đường, Kelvin tru được 15 phút, Neil thay thế, nhưng dù sao ông cũng là người bình thường, thể lực chỉ trụ được 8 phút.
- Hay là để cháu thử một chút?
Vũ xung phong, Albert nhìn cậu, rồi lại nhìn Kelvin, Kelvin gật đầu, nói với Albert.
- Cho nó một cơ hội đi, khi nào mệt thì anh lên thay.
- Khi nào mệt thì nói nhé nhóc, đừng cố, trận chiến thực sự là khi gặp băng thú kìa.
Albert vỗ vai Leo, dặn dò, cậu gật đầu, bước lên, chân lún sâu vào lớp tuyết trắng, gió rét căm quét qua khuôn mặt, tuy không lạnh nhưng khiến trọng tâm cả cơ thể chao đảo.
Vũ bước ra bước thứ hai, thổ nạp pháp cơ bản vận chuyển, trong tầm nhìn của cậu, từng luồng khí trắng bị kéo sát lại gần, linh năng bị cậu hút vào cơ thể, xoa dịu cơ bắp căng nhức, trái tim đang đập rộn ràng cũng bình tĩnh đôi chút.
Vũ mừng thầm, đây không phải là hành xác, mà là rèn luyện cơ thể cực kì hiệu quả cho một ngự thú sư vừa mới thức tỉnh, so với Vũ ở Linh Nguyên rèn luyện còn tốt hơn gấp mấy lần, thời gian chậm rãi trôi, Vũ mới đầu còn thở dốc, dần dần hơi thở đều đặn, bước đi cũng vững hơn, 8 phút, đã trụ ngang Neil nhưng mặt cậu chỉ hơi đỏ lên, hơi thở chỉ hơi gấp hơn.
Albert đi sau lưng Leo nhìn rõ nhất, cảm nhận cũng trực quan nhất, ông không ngờ thể lực của thằng nhóc này lại khá đến vậy, quay đầu nhìn Kelvin một cái, Albert cũng thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt Kelvin.
Năm phút sau, cơ bắp hai chân đã căng cứng, bước đi đều nặng nề hơn gấp mấy lần, Vũ dừng lại, cậu đã đến giới hạn, nhìn Albert sau lưng, Albert không nói gì, bước lên một bước, vỗ vai Vũ một cái, tiếp tục mở đường, Kelvin theo sau, cũng vỗ vai Vũ một cái, Neil, Connor cũng thế, như là một lời động viên mà không cần phải nói ra, Vũ mỉm cười, dẫm xuống dấu chân của người đi trước, đuổi theo đội hình.
Đi thêm hơn hai giờ, trong thời gian đó Vũ dẫn đầu bốn lần, mà thời gian giữa mỗi lần càng ngày càng tăng lên, khiến hai người Albert và Kelvin chì có thể cảm thán, quả nhiên là Hồng Ngọc, khi cả đội đi đến gần một giao lộ, từ khoảng cách mấy trăm mét, Albert đã phát hiện mục tiêu, ra hiệu mọi người dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ.
- Có bao nhiêu con?
Kelvin hỏi Albert, dị năng của Albert là Cô Xạ, thuộc về dị năng cường hoá súng đạn, khiến thị giác của Albert mạnh hơn người bình thường bốn lần, cho nên từ xa, Albert đã có thể thấy được tình hình trước tiên.
- Có ba con, một con sói băng, một con rắn băng và một con mèo băng, khoảng từ chuẩn cấp I đến đỉnh cấp I.
Albert nói ra đánh giá đại khái của mình, băng thú kích thước cơ thể càng to thì thực lực càng lớn, trong đó con rắn dài hơn 10 mét là mối nguy lớn nhất.
Albert nhìn quanh, chọn một kiến trúc có tầng 3 trở lên, nhắm vào một tiệm cafe ba tầng, địa hình càng cao, góc bắn càng rộng, càng dễ quan sát, Albert bắt đầu đi vào trong, cẩn thận đánh giá, cầu thang lên tầng hai còn sử dụng được, tầng hai hư hỏng nặng nhưng vẫn còn chỗ đặt chân, tầng ba thì đã hoàn toàn hư hỏng, đổ sụp một nửa.
Albert tìm khoảng trống hướng về phía ngã tư, trên tuyết trắng là ba bức tượng băng hình động vật, sói, rắn và mèo, ông lấy ra thứ luôn đeo sau lưng xuống, được bọc kỹ bằng vải cách nhiệt, khẩu súng M1891/30 đã cũ lộ ra.
Mà Neil và Connor thì nhanh chóng đặt hành trang xuống, Connor dựng lên giá cố định súng, Neil lấy khung súng đeo ngang bên sườn balo quân dụng xuống, thuần thục lắp ráp các bộ phận súng vào, Neil quỳ một chân bên cạnh khẩu RPK-16 đã ráp xong. Connor, Kelvin giữ góc bên phải Neil, Vũ đứng ở góc bên trái Neil, cả ba người đều trang bị đồng nhất AK-74, kéo khoá nòng, hướng thẳng về trước, cả ba lẳng lặng chờ đợi tín hiệu từ Albert, phát súng mở màn cho cuộc săn này.

0