Quyển 1: Hành Giả
Chương 73: Truy Đuổi
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
74 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 74/74 chương
…
Khu Bắc.
Phía sau khu chợ dân sinh là một dãy nhà xưởng nối tiếp nhau, xen giữa những kho hàng chứa đầy nguyên vật liệu và các tuyến đường vận chuyển vốn ngày thường luôn có người qua lại. Nhưng lúc này, toàn bộ khu vực đã trở nên hỗn loạn.
Từng nhóm trị an viên tản ra khắp các con đường, vũ khí nóng được giương cao, cửa nhà kho lần lượt bị phá mở, tiếng quát tháo cùng tiếng bước chân dồn dập liên tục vang lên giữa những bức tường kim loại lạnh ngắt.
Bọn họ đang truy tìm một người.
* Đứng yên! Giơ hai tay lên!
Trong một nhà kho, trị an viên giữ chặt khẩu súng, nòng súng chĩa thẳng vào bóng người phía trước.
Người đàn ông quay lưng về phía hắn, nửa thân trên để trần, trên cơ thể chằng chịt những lỗ đạn còn đang rỉ máu. Có viên xuyên qua vai, có viên ghim sâu vào lưng, thậm chí một vài vết thương vẫn còn đang chảy máu thành dòng xuống thắt lưng.
Thế nhưng người đàn ông chẳng hề quay đầu.
Hắn chỉ cúi xuống nhìn viên đá trong suốt đang nằm giữa lòng bàn tay.
Bóp nhẹ.
Rắc!
Viên đá lập tức vỡ vụn.
Một luồng dị nguyên tràn vào cơ thể.
Cơ bắp trên người hắn phồng lên, thân hình vốn đã cao lớn lại tiếp tục biến đổi, những đường nét cơ thể trở nên cứng rắn như được đúc từ kim loại.
Những viên đạn nằm trong cơ thể cũng bị đẩy ra.
Leng keng.
Đầu đạn màu đồng rơi xuống nền nhà.
Âm thanh thanh thúy ấy vang vọng trong kho hàng trống trải, khiến trị an viên phía sau vô thức nuốt nước bọt.
* Dị năng giả…
Hắn lập tức lùi về sau, tìm vị trí che chắn rồi tỳ báng súng vào vai.
* Bắn!
Tiếng súng nổ liên tiếp.
Đạn trút xuống như mưa, lần lượt ghim vào thân thể người đàn ông, nhưng phần lớn chỉ đi sâu chưa đến một phần ba đã bị cơ bắp cứng như thép bật ngược ra ngoài.
Người đàn ông cúi thấp đầu.
Hắn nhìn đám trị an viên phía dưới, rồi nhìn lên mái nhà kho.
* Phiền thật.
Ầm!
Mặt đất dưới chân nổ tung.
Thân hình cao lớn bật thẳng lên, xuyên thủng mái nhà kho rồi biến mất giữa bầu trời xám xịt, ánh đèn từ trên bầu trời phủ xuống bóng lưng người đó.
Trị an viên đứng chết lặng dưới cái lỗ thủng khổng lồ.
Một lúc sau, hắn mới cầm bộ đàm lên.
* Báo cáo… đối tượng đã bay lên trời.
Đầu bên kia im lặng vài giây.
* …
* Các ngươi đang đùa ta à?
…
Kelvin rơi xuống sân một nhà máy bỏ hoang như một tảng thiên thạch.
Ầm!
Nền bê tông bị đập ra một cái lỗ sâu hoắm, vết rạn nứt lan ra như mạng nhện, ông chống một tay xuống đất, cố gắng đứng dậy, bàn tay còn lại lập tức ôm lấy ngực.
Sắc mặt Kelvin khó coi đến cực điểm.
Năm vết cào kéo dài từ vai xuống tận bụng, da thịt bị xé toạc, máu đã gần như ngừng chảy nhưng miệng vết thương vẫn không có dấu hiệu khép lại.
Dị năng đang chữa trị cơ thể ông.
Nhưng mỗi khi dị nguyên tràn đến, một luồng lực lượng khác lập tức xâm nhập, đánh bật nó ra ngoài.
Dị nguyên không gian, Kelvin nghiến răng, thứ này vẫn còn nằm trong vết thương.
* Chết tiệt…
Ông hít sâu một hơi, cố nén cơn đau đang truyền khắp cơ thể.
* Lại gặp phải con ả đó ở đây.
Một giờ trước, Kelvin còn đang ở khu Đông.
Albert và Sik’gil bị Cục Trị An bắt giữ, vốn chẳng phải chuyện quá lớn, chỉ cần tìm người bảo lãnh là có thể giải quyết. Kelvin vì thế đích thân đến đó, vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trong yên ổn.
Không ngờ Alprite xuất hiện.
Cuộc gặp mặt vốn không nên xảy ra ấy lập tức biến thành một cuộc truy sát.
Kelvin chỉ kịp đẩy Albert và Sik’gil sang một bên trước khi đòn đánh kia giáng xuống.
Còn bản thân ông…
Đã lãnh trọn năm vết cào.
* Titan.
Giọng nói từ phía sau truyền đến.
Kelvin khựng lại, cứng ngắc quay đầu, một bóng người từ từ hiện ra từ hư không.
Mái tóc trắng dài phủ xuống tận eo, vài sợi tóc rủ trước mặt che đi một bên mắt. Làn da trắng đến mức gần như tuyết, chỉ có đôi môi đỏ sẫm nổi bật giữa gương mặt lạnh lẽo.
Băng Tinh Linh.
Alprite Diamond.
Ả bước từng bước về phía Kelvin, trên gương mặt không còn vẻ lười biếng như lúc ở căn cứ, chỉ còn lại sự lạnh lùng khiến người ta khó chịu.
* Chạy tiếp đi.
Alprite mỉm cười.
* Ta muốn xem ngươi có thể chạy được bao lâu.
Kelvin nhìn ả.
Trong đầu ông thoáng hiện lên một vài hình ảnh không thuộc về mình.
Một màn tuyết trắng mịt mờ.
Một gương mặt Băng Tinh Linh còn trẻ hơn hiện tại rất nhiều.
Rồi tất cả biến mất, Kelvin siết chặt nắm tay, ông không muốn nhớ, nhưng ký ức của người kia vẫn nằm trong đầu ông.
Timothy.
Một cái tên đã chết từ lâu.
Một cái tên mà Kelvin chưa bao giờ muốn chủ động nhắc đến.
Thế nhưng Alprite dường như không có ý định để chuyện ấy biến mất.
* Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Ả nghiêng đầu.
* Hay là cuối cùng cũng nhớ ra rồi?
Kelvin không đáp.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt ông càng khó coi hơn, một người có thể không nhớ mình từng làm gì.
Nhưng người bị tổn thương bởi chuyện đó thì chưa chắc.
* Timothy…
Alprite khẽ gọi cái tên ấy, giọng nói rất nhẹ, nhưng sắc mặt Kelvin lập tức thay đổi.
Ả nhìn phản ứng của ông, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
* Quả nhiên.
Kelvin nghiến răng.
Trong lòng chỉ còn một câu chửi, Timothy, mày là cái đồ chó.
Nếu không phải ông đang thừa hưởng một phần ký ức của người kia, có lẽ Kelvin cũng chẳng hiểu tại sao Alprite lại căm hận mình đến mức này.
Nhưng chính vì hiểu…
ông mới càng đau đầu.
* Mẹ nó.
Kelvin lẩm bẩm.
* Quýt làm cam chịu.
Alprite bước thêm một bước.
* Ngươi nói gì?
* Không có gì.
Kelvin lập tức lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Ông không có ý định chiến đấu, không phải vì sợ, mà vì không thể đánh.
Alprite là trung cấp III.
Còn Kelvin hiện tại chỉ có đỉnh cấp II.
Khoảng cách giữa hai cảnh giới nhìn qua chỉ là một bậc, nhưng trong thực chiến lại đủ để quyết định sống chết. Nếu hai bên thật sự liều mạng, Kelvin không có quá nhiều cơ hội.
Sở dĩ ông còn sống đến giờ, chỉ vì Alprite chưa muốn giết ông.
Ả muốn nhìn thấy ông chạy.
Muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của kẻ từng khiến mình chịu nhục nhã.
* Sao vậy?
Alprite cười.
* Không phải ngươi từng rất mạnh sao?
Kelvin không trả lời, ông chỉ nhìn xung quanh, nhà máy bỏ hoang, phía trước có ba lối thoát, phía sau là tường.
Bên trái có một đường ống dẫn xuống tầng hầm.
Dị năng của ông đã tiêu hao quá nhiều, vết thương lại liên tục cản trở quá trình hồi phục. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, người chết trước chắc chắn là mình.
Phải chạy.
Nhưng chạy đi đâu?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.