Quyển 1: Hành Giả
Chương 71: Ngờ Vực
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
71 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 71/71 chương
Vũ đi ra khỏi phòng, bước xuống sảnh chung, Leo và Connor đang ngồi bên cửa sổ, thấp giọng trao đổi về dị năng. Vừa thấy Vũ xuất hiện, cả hai lập tức im bặt.
Leo đứng dậy trước.
- Đại nhân.
Hắn vừa thốt ra hai chữ đã khựng lại, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng:
- Xin lỗi ngài…
Vũ không để ý đến sự lúng túng đó.
- Connor, đi theo ta. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Leo, đi tìm Neil, bảo ông ấy đến khu xử lý nước thải.
Leo nhìn Vũ một thoáng.
- Có chuyện gì vậy?
- Nghe lệnh làm việc là được.
Câu trả lời khiến Leo càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn không hỏi tiếp, chỉ gật đầu rồi vội vàng rời khỏi sảnh, Connor đứng lên.
- Chúng ta đi đâu?
- Khu xử lý nước thải.
- Ngay bây giờ?
Vũ quay đầu nhìn cậu.
- Có vấn đề?
Connor lập tức lắc đầu.
- Không.
Hai người rời khỏi khu dân cư, khu xử lý nước thải nằm cách đó một đoạn, bình thường chẳng có mấy người lui tới. Mùi hóa chất nhàn nhạt trộn với hơi lạnh của Băng Tuyết khiến không gian càng thêm vắng vẻ.
Tiếng máy móc vận hành vọng ra từ phía sau những đường ống kim loại, lúc gần lúc xa, như có ai đó đang cố tình che giấu cuộc trò chuyện của họ.
Vũ dừng lại, Connor cũng dừng theo.
- Gần đây ngươi có cảm thấy cơ thể mình khác trước không?
Connor chớp mắt.
- Khác trước?
- Sự khác biệt trên người ngươi dù chỉ là một chút.
Connor cúi đầu, suy nghĩ thật kỹ.
- Tôi không biết…
Cậu siết nhẹ ngón tay.
- Dị năng của tôi tăng nhanh hơn trước. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi không cảm thấy gì khác.
Vũ nhíu mày, hỏi tiếp.
- Những giấc mơ kỳ lạ?
- Cũng không.
- Cơ thể đau đớn, mất kiểm soát, hoặc xuất hiện dấu vết bất thường?
Connor im lặng vài giây rồi lắc đầu.
- Không có, đại nhân.
Vũ nhìn cậu.
Connor không tránh ánh mắt ấy, nhưng vẻ mặt đã bắt đầu căng thẳng.
- Tôi thực sự không cảm thấy gì lạ cả.
- Là vậy sao?
Vũ thu hồi ánh mắt.
Nếu thứ gọi là hạt giống kia dễ dàng bị phát hiện đến thế, Connor đã không thể sống yên ổn đến tận bây giờ. Có lẽ ngay cả bản thân cậu ta cũng không biết mình đang mang theo thứ gì.
Hoặc… nó vẫn chưa thức tỉnh.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau.
- Đại nhân V, tôi tới rồi.
Neil xuất hiện giữa những đường ống, hơi thở còn chưa ổn định. Ông nhìn Vũ, rồi nhìn Connor.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
- Là chuyện của Diamond?
Vũ không trả lời ngay.
Cậu nhìn Connor một thoáng, sau đó mới hỏi:
- Chuyện xảy ra với Valeria gần hai mươi năm trước… thực sự chỉ là trùng hợp sao?
Neil đứng khựng lại.
Tiếng máy móc phía xa vẫn đều đều vang lên.
Nhưng trong khoảng không giữa ba người, mọi âm thanh dường như đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.
- Tại sao ngài lại hỏi chuyện đó?
- Trả lời ta.
Neil mím môi.
- Tôi không biết.
- Không biết, hay không muốn nói?
Ánh mắt Neil dao động, Connor nhìn sang ông, vẻ mặt dần trở nên khó hiểu.
- Tôi thật sự không biết.
Neil hạ giọng.
- Nhưng tôi từng nghĩ về chuyện đó rất nhiều lần. Valeria xuất hiện ở nơi ấy, sau đó sinh ra Connor, rồi mọi chuyện tưởng như kết thúc. Nếu tách riêng từng chuyện, tất cả đều có thể gọi là trùng hợp.
Ông dừng lại, bàn tay vô thức nắm chặt.
- Nhưng đặt chúng cạnh nhau… thì không giống nữa.
- Hội Cứu Thế?
- Có thể.
Neil trả lời quá nhanh, rồi lập tức lắc đầu.
- Không. Không hợp lý.
- Diamond?
Lần này Neil im lặng lâu hơn, ánh mắt ông rơi xuống người Connor.
Thiếu niên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến bầu không khí thay đổi.
- Nếu Diamond biết trước Valeria có thể sinh ra một hậu duệ đặc biệt…
Neil nói chậm hơn.
- Bọn họ hoàn toàn có lý do để sắp xếp mọi chuyện. Đưa cô ấy đến nơi đó, theo dõi cô ấy, thậm chí để Connor sống sót đến hôm nay, nhưng dường như có gì không đúng.
Connor cau mày.
- Khoan đã. Các người đang nói gì vậy?
Không ai trả lời cậu, Neil nhìn Vũ.
- Nhưng đó chỉ là suy đoán. Tôi không có bằng chứng.
- Còn khả năng khác?
Neil im lặng, Vũ nhìn thẳng vào ông.
- Ông vừa nghĩ đến nó.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương Neil.
- Tôi…
Ông nhìn Connor, rồi lại nhìn Vũ, môi khẽ động, nhưng không phát ra âm thanh.
- Nói đi.
- Nếu không phải Hội Cứu Thế…
Neil nuốt khan.
- Nếu cũng không phải Diamond…
Ông dừng lại.
Tiếng máy móc phía sau đột nhiên ngắt quãng, để lại một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Neil hạ thấp giọng:
- Vậy có thể là một thế lực khác đã sắp xếp tất cả.
Connor nhìn ông.
- Thế lực nào?
Neil không trả lời, Vũ cũng không thúc giục, chỉ một thoáng sau, ánh mắt Neil chuyển sang Vũ.
Cực Đạo.
Cái tên ấy không cần được nói ra, nhưng sự im lặng và ánh mắt của Neil đã nói thay tất cả, Connor nhìn hết người này đến người kia, đến lúc này, cậu cũng lờ mờ đoán được.
Neil lập tức quay sang Connor đang ấp a ấp úng, ra hiệu bằng ánh mắt, lắc đầu nhẹ.
Ông nhìn quanh khu xử lý nước thải, như thể sợ có người đang đứng sau những đường ống nghe lén.
Vũ vẫn đứng yên, Neil im lặng.
- Nghi ngờ không sai, nhưng…
Vũ nói đều đều, nhưng từng chữ rơi xuống đều khiến không khí nặng thêm.
- Các người không có lựa chọn khác.
Vũ nhìn về phía Connor, lại nhìn sắc mặt Neil đang tái đi trông thấy.
Vũ thở dài, chính cậu cũng đang hoang mang, không biết người áo đen kia đã can thiệp vào chuyện của Valeria hay Connor đến mức nào.
Nhưng nếu không phải do người đó làm…
Vậy tại sao người đó lại biết về hạt giống?
Và tại sao hắn lại muốn Vũ lấy nó từ Connor?
Connor đứng bên cạnh, sắc mặt dần trở nên khó coi.
- Đại nhân… chẳng lẽ tổ chức cũng muốn thứ đó từ tôi sao?
Vũ quay sang nhìn cậu, Connor vô thức lùi nửa bước, không khí lập tức đông cứng, Neil biến sắc.
Vũ không trả lời.
Chỉ sự im lặng ấy đã đủ khiến Connor hiểu rằng câu hỏi của mình không phải không có căn cứ, bàn tay cậu siết chặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.