Quyển 1: Hành Giả
Chương 48: Mặt Nước
Vũ dặn dò Albert chú ý hành tung.
Gần đây Cục Chấp Pháp đã bắt đầu điều tra khu ổ chuột, mặc dù đến tận bây giờ bọn chúng vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì có giá trị.
Cực Đạo giống như chưa từng tồn tại.
Những người được bọn họ theo dõi vẫn chỉ là những kẻ nghèo khổ sống chen chúc trong những túp lều rách nát, không có vũ khí, không có dị năng giả, càng không có dấu hiệu của một tổ chức vũ trang.
Nhưng chính điều đó mới khiến Cục Chấp Pháp càng khó chịu.
Bọn họ biết Cực Đạo tồn tại, chỉ là không biết nó nằm ở đâu.
Còn Vũ, sau khi chắc chắn Albert và những người khác đã hiểu mệnh lệnh, mới rời khỏi thế giới Băng Tuyết.
Cực Đạo hiện tại đã có 861 điểm danh vọng.
Con số ấy tăng nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng khoảng cách tới hai nghìn vẫn còn xa, Vũ không vội, chuyện xây dựng một tổ chức vốn không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Cậu chỉ cần tiếp tục đẩy nó về phía trước.
…
Cục Quản Lý.
Bethess ngồi trong phòng, lặng lẽ nghe Allean báo cáo.
- Người của Cục Chấp Pháp đã lục soát khu ổ chuột ba lần.
Allean đặt một tập hồ sơ lên bàn.
- Không phát hiện kho vũ khí, không phát hiện nơi tập trung nhân lực, cũng không tìm thấy bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Những người chúng ta bắt gặp đều là dân thường.
Bethess không lập tức trả lời.
Ngón tay ông gõ nhẹ lên mặt bàn, Cực Đạo xuất hiện quá sạch sẽ.
Sạch đến mức khiến ông cảm thấy không thoải mái.
Một tổ chức muốn tồn tại trong căn cứ, dù có cẩn thận đến đâu cũng phải để lại dấu vết, tiền bạc, vũ khí, nhân lực, nơi trú ẩn, giao dịch, liên lạc…
Nhưng Cực Đạo không có gì cả.
Thứ duy nhất bọn họ để lại là những bao gạo.
Bethess ngẩng đầu.
- Cậu nói, bọn chúng vẫn tiếp tục phát lương thực?
- Đúng vậy.
- Cho toàn bộ khu ổ chuột?
- Ít nhất là những người chịu nhận.
Bethess nhíu mày.
Đến tận bây giờ ông vẫn không hiểu nổi chuyện này.
Nếu Cực Đạo muốn thu thập lòng người, cách làm ấy không sai.
Nhưng vấn đề là…
Tại sao lại là khu ổ chuột?
Những người đó có thể sống sót đã là một kỳ tích, phần lớn không có dị năng, không có khả năng cải tạo, thậm chí còn không đủ sức mua nổi một bữa ăn tử tế.
Dù bọn họ có tụ tập lại phản kháng thì sao?
Một đội súng trường cũng đủ quét sạch.
Cực Đạo đang bỏ tài nguyên vào những con người gần như không có giá trị chiến đấu.
Đó mới là điều khiến Bethess khó hiểu.
- Có lẽ bọn chúng không thiếu tài nguyên.
Allean lên tiếng, Bethess nhìn hắn, Allean chậm rãi nói tiếp.
- Có lẽ Cực Đạo cố tình làm chuyện này cho chúng ta nhìn thấy.
- Muốn chúng ta biết chúng có đủ tài nguyên để nuôi sống cả khu ổ chuột?
- Không chỉ vậy.
Allean nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Bọn chúng muốn chúng ta biết rằng chúng không cần phải quan tâm đến việc lãng phí.
Bethess im lặng, suy nghĩ ấy nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại là lời giải thích hợp lý nhất mà bọn họ có.
Một tổ chức không thiếu tài nguyên mới có thể tùy tiện đem lương thực phân phát cho những người không thể lập tức mang lại lợi ích.
Ông dựa người vào ghế.
- Nếu đúng là như vậy…
Bethess khẽ cười.
- Thì bọn chúng càng không hiểu gì về căn cứ này.
Allean nhìn sang.
- Ý gì?
- Nuôi sống một người không phải nuôi không.
Bethess chỉ tay về phía khu ổ chuột.
- Bọn họ ăn, rồi phải sống. Muốn sống thì phải làm việc. Một khi đã có sức lao động, căn cứ sẽ có thêm người vận chuyển hàng, xây dựng, khai thác, sửa chữa…
Ông dừng lại.
- Cực Đạo tưởng rằng chúng đang nuôi những kẻ vô dụng.
Ánh mắt Bethess trở nên sâu hơn.
- Nhưng nếu những người đó thực sự sống lại, căn cứ cũng sẽ là bên hưởng lợi.
Allean không phản bác.
Đây là điều kỳ lạ nhất.
Cực Đạo có thể đang cố thu thập lòng người.
Nhưng dù động cơ của bọn chúng là gì, hành động ấy lại vô tình khiến một bộ phận dân cư vốn nằm ngoài hệ thống bắt đầu có khả năng quay trở lại lao động.
Bethess bỗng thấy đau đầu.
Một tổ chức mà hành động đầu tiên vừa có vẻ nguy hiểm, vừa có vẻ ngu xuẩn, nhưng cuối cùng lại mang đến lợi ích cho chính căn cứ…
Thật khó đối phó.
- Còn chuyện viên hạch?
Bethess đổi chủ đề.
Lần này Allean không trả lời, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Bethess nhìn màn hình, Elquin gọi tới.
Ông lập tức nhấc máy.
- Thế nào rồi?
Đầu bên kia im lặng vài giây.
Sau đó giọng Elquin truyền tới.
- Thành công.
Bethess ngồi thẳng người, Allean cũng lập tức nhìn sang.
- Chắc chắn?
- Tôi đã cho chạy thử nhiều lần.
Elquin đáp.
Giọng hắn bình tĩnh, nhưng Bethess nghe ra một chút khó tin ẩn bên dưới.
- Hệ thống vận hành ổn định. Không có hiện tượng quá tải. Không có dấu hiệu suy giảm năng lượng bất thường.
Bethess chậm rãi thở ra.
- So với băng hạch?
Elquin im lặng một thoáng.
- Ổn định hơn.
Hai mắt Bethess hơi mở lớn, Allean cũng biến sắc, cả hai đều hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì.
Băng hạch là thứ duy trì toàn bộ hệ thống năng lượng của căn cứ.
Nếu thứ mà người đàn ông bí ẩn kia đưa tới thực sự có thể thay thế nó…
Vậy giá trị của nguồn hàng này sẽ không còn là vấn đề tiền bạc nữa, nó liên quan đến căn cơ của Diệu Quang.
Bethess ngả người ra sau, một lúc lâu không nói.
Ông vốn nghĩ mình chỉ đang mua một loại tài nguyên hiếm.
Nhưng giờ đây ông mới nhận ra…
Có lẽ ngay từ đầu, thứ nằm trên bàn giao dịch đã đủ để thay đổi cán cân của cả căn cứ.
- Tiếp tục thử nghiệm.
Bethess nói.
- Không được để bất kỳ ai bên ngoài biết chuyện.
- Đã rõ.
Cuộc gọi kết thúc, trong phòng chỉ còn lại Bethess và Allean.
Hai người nhìn nhau, chỉ có sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
…
Ở nhà máy năng lượng cách đó không xa, Elquin đứng trước hệ thống đang vận hành.
Ánh sáng xanh trắng tràn qua những đường dẫn năng lượng.
Mọi thông số đều hoàn hảo, hắn đưa tay chạm lên bảng điều khiển.
Một thoáng tím nhạt lướt qua sâu trong hệ thống.
Elquin khựng lại.
Nhưng khi hắn nhìn kỹ, mọi thứ đã trở về bình thường.
- Có lẽ mình nhìn nhầm.
Hắn lắc đầu, tiếp tục công việc.
…
Linh Nguyên đại lục.
Vũ ngồi trên sofa trong căn hộ, hai tay đan vào nhau, chống cằm.
Cậu nhìn số vàng trước mặt mà đau đầu.
Trước đây chỉ vài kilogram đã đủ khiến Vũ phải chạy ngược chạy xuôi tìm nơi tiêu thụ.
Bây giờ…
Mười lăm kilogram.
Mà đây mới chỉ là bắt đầu.
Sau này lượng vàng mang về từ dị giới chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, nếu cứ nung chảy rồi đem từng chút một bán ra, sớm muộn gì cũng sẽ có người chú ý.
Vũ không sợ có người biết mình giàu.
Cậu sợ người khác biết mình giàu một cách không hợp lý.
Một người bình thường không thể liên tục lấy ra hàng kilogram vàng mà không có nguồn gốc.
Đặc biệt là khi cậu không có thế lực đứng phía sau.
Vũ thở dài.
- Trước tiên cứ bán một ít đã.
Cậu không có nhiều lựa chọn.
Lần trước chỉ bán vài trăm gram đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường, nhưng cậu thực sự cần tiền, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Thôn Kim thú.
Cậu không thể vì sợ bị chú ý mà ngồi nhìn cả đống vàng nằm trong không gian.
Sau một hồi suy nghĩ, Vũ quyết định thử một cách khác.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.