Quyển 1: Hành Giả
Chương 47: Nổi Sóng
Cục Quản Lý.
Ngày hôm sau, Vũ lại xuất hiện ở nơi này.
Vẫn là gương mặt ngày hôm qua, vẫn bộ quần áo bình thường đến mức không có gì đáng chú ý. Nhưng lần này, thái độ của những người bên trong đã hoàn toàn khác.
Jeffrey gần như vừa nhìn thấy Vũ bước vào đã lập tức đứng dậy, tự mình đi xuống dẫn đường.
- Mời anh.
Vũ không hỏi gì, chỉ đi theo hắn.
Hai người nhanh chóng lên tầng trên.
Trong một căn phòng riêng, Bethess và Elquin đã chờ sẵn.
Bethess ngồi dựa vào ghế, hai tay đan trước bụng. Ông là người phụ trách Cục Quản Lý, đồng thời cũng là một trong những người nắm giữ quyền lực kinh tế lớn nhất tại căn cứ Diệu Quang.
Ngồi đối diện là Elquin, chủ quản nhà máy điện.
Nếu nói Bethess quan tâm đến giá cả của viên tinh hạch, thì Elquin quan tâm đến bản thân nó hơn bất kỳ ai.
Nhà máy điện đang thiếu năng lượng.
Các xưởng chế tạo, gia công đang thiếu năng lượng.
Hệ thống phòng thủ cũng đang thiếu năng lượng.
Mỗi ngày trôi qua, lượng băng hạch dự trữ lại giảm thêm một chút.
Nếu không tìm được nguồn thay thế, sớm muộn gì căn cứ cũng sẽ phải cắt giảm một số khu vực tiêu thụ năng lượng.
Cho nên khi Vũ bước vào, ánh mắt Elquin lập tức dừng trên người cậu.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không có gì đặc biệt.
Không khí trên người rất bình thường.
Không mang theo huy chương của đội thám hiểm, cũng không có trang bị đặc biệt.
Elquin hơi nhíu mày.
Người như vậy thật sự là chủ nhân của nguồn tinh hạch kia?
Bethess cũng đang đánh giá Vũ, nhưng biểu hiện của ông kín đáo hơn nhiều.
Jeffrey bước vào sau cùng, cung kính rót trà cho Vũ.
- Mời anh.
Sau đó hắn lập tức lui ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Vũ cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
- Các người suy nghĩ kỹ chưa?
Elquin không vòng vo.
- Anh có thể cung cấp bao nhiêu?
Vũ nhìn hắn.
- Không phải tôi có thể cung cấp bao nhiêu.
- Mà là các người muốn bao nhiêu.
Elquin hơi khựng lại.
Bethess lúc này mới mở miệng:
- Vậy anh muốn đổi nó lấy thứ gì?
- Những thứ trên danh sách đó.
Căn phòng im lặng.
Elquin nhìn Bethess.
Bethess cũng nhìn Elquin.
Hai người bọn họ đại diện cho hội uỷ viên đến gặp Vũ, những thứ có thể đem ra giao dịch cũng chỉ là vàng và thuốc tiêm dị năng thế hệ II mà thôi, lúc này, đối phương lại mang cái danh sách đó ra, nói rõ đối phương đang giở công phu sư tử ngoạm.
- Rất xin lỗi, nhưng có những thứ, chúng tôi không thể cung cấp cho các anh.
Bethess nói rõ, Vũ nheo mắt, quả nhiên là vậy, trên danh sách toàn là những mạch máu quan trọng đối với căn cứ, nhưng có một thứ, mà bọn họ không hiểu được tại sao Vũ lại đặt nó lên danh sách đó.
Vàng.
Trong thế giới hiện tại, vàng gần như không còn giá trị sử dụng. Nó không thể thay thế hợp kim, không thể cung cấp năng lượng, càng không phải vật liệu cần thiết cho hệ thống phòng thủ.
Một người có khả năng cung cấp thứ gần như có thể thay thế băng hạch, vậy mà thứ đầu tiên hắn muốn lại là vàng?
Bethess nheo mắt.
- Vì sao là vàng?
Vũ cười nhạt.
- Bí mật kinh doanh.
Câu trả lời khiến Elquin hơi nhíu mày, nhưng Bethess lại không hỏi tiếp.
Ông từng gặp rất nhiều thương nhân.
Có những người cần tiền.
Có những người cần vật tư.
Cũng có những kẻ có những nhu cầu kỳ quặc mà người ngoài không thể hiểu nổi.
Quan trọng không phải đối phương cần gì.
Mà là thứ bọn họ muốn có đáng để trao đổi hay không.
Bethess dựa người ra sau.
- Chúng tôi có thể ra giá.
Vũ nhìn ông.
- Bao nhiêu?
Bethess không trả lời ngay.
Ông nhìn Elquin.
Elquin hiểu ý, lấy một tập hồ sơ đặt lên bàn.
- Chúng tôi đã kiểm tra viên hạch hôm qua.
- Nó có cấu trúc năng lượng rất giống băng hạch.
- Nếu kết quả kiểm tra không sai, nó có thể được sử dụng trong hệ thống năng lượng của căn cứ.
Nói đến đây, giọng Elquin chậm lại.
- Nhưng chúng tôi chưa biết nó có ổn định hay không.
Vũ bình thản đáp:
- Một viên thì không đủ để chứng minh điều gì.
- Vậy anh có bao nhiêu?
- Bao nhiêu cũng có.
Elquin nhìn thẳng vào cậu.
Lần này, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi, nếu câu nói kia là thật, người trước mặt không phải một thương nhân bình thường.
Hắn đang nắm trong tay thứ mà cả căn cứ đang thiếu nhất.
Bethess im lặng vài giây rồi nói:
- Một viên, một trăm ba mươi lăm D.
- Hoặc hai trăm năm mươi gram vàng.
Ngón tay Vũ khựng lại rất nhẹ.
Chỉ một thoáng.
Nhưng Bethess đã nhìn thấy.
Quả nhiên.
Giá này cao hơn dự tính của đối phương.
Một người có nguồn hàng lớn nhưng không biết giá thị trường, hoặc ít nhất chưa hiểu rõ căn cứ đang thiếu năng lượng đến mức nào.
Bethess lập tức hiểu rằng cán cân đàm phán đang nghiêng về phía mình.
Nhưng Vũ lại chỉ cười.
- Giá cả không tệ.
Elquin hơi nhíu mày.
Hắn cảm thấy câu trả lời này quá bình tĩnh.
- Nhưng tôi có một điều kiện.
Vũ nhìn hai người.
- Mỗi lần giao dịch phải thanh toán đủ một lần.
Bethess suy nghĩ vài giây.
- Được.
Ông không mặc cả.
Bởi vì thứ bọn họ cần không phải một hai viên tinh hạch.
Mà là nguồn cung ổn định.
Bethess đưa ra quyết định rất nhanh.
- Một nghìn viên.
Elquin quay đầu nhìn ông.
Một nghìn viên không phải con số nhỏ.
Nhưng nếu nguồn năng lượng này thật sự có thể thay thế băng hạch, thì một nghìn viên hoàn toàn đáng giá.
Vũ không nói gì.
Cậu chỉ đưa tay lên.
Ngay sau đó—
Cạch.
Một viên tinh hạch xuất hiện.
Rồi viên thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Những viên đá màu trắng xanh liên tục rơi xuống mặt bàn, âm thanh va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng.
Bethess đứng bật dậy.
Elquin cũng biến sắc.
Không phải vì số lượng.
Mà bởi vì bọn họ không nhìn thấy nguồn gốc của số dị hạch này từ đâu xuất hiện.
Không gian.
Một dị năng giả không gian.
Elquin lập tức siết chặt bàn tay.
Ban đầu hắn còn nghĩ đến việc thử thăm dò, thậm chí nếu có thể, giữ người này lại để điều tra nguồn hàng.
Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã lập tức bị hắn dập tắt.
Dị năng không gian.
Một kẻ có khả năng tùy thời rời khỏi căn cứ, bọn họ không biết cấp độ của đối phương, không biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, càng không biết phía sau hắn còn có bao nhiêu người.
Nếu thật sự trở mặt, bọn họ có thể giữ được người này sao?
Bethess cũng nhanh chóng nhận ra điều đó.
Ông nhìn đống dị hạch trước mặt, sau đó nhìn Vũ.
Một người có nguồn năng lượng khổng lồ.
Một dị năng giả không gian.
Không thân phận.
Không lai lịch.
Không nguồn gốc rõ ràng.
Nhưng lại chủ động tìm đến Cục Quản Lý để giao dịch, điều đáng sợ nhất không phải người này mạnh.
Mà là hắn dường như không sợ bọn họ biết mình nguy hiểm.
Bethess chậm rãi ngồi xuống.
- Jeffrey.
Cửa phòng lập tức mở ra.
- Có mặt.
- Đưa hàng vào.
- Vâng.
Không lâu sau, hai nhân viên bảo an đẩy hai chiếc xe vào phòng, Bethess tự mình đứng dậy, kéo tấm vải phủ bên trên ra.
Bên dưới là những thỏi vàng được xếp ngay ngắn, Elquin nhìn số vàng trước mặt, sắc mặt hơi khó coi.
Bọn họ đã chuẩn bị theo đúng yêu cầu.
Nhưng số vàng dự trữ của căn cứ thực sự không nhiều.
Vàng đã vô dụng quá lâu.
Không ai có lý do gì để tích trữ nó.
Cuối cùng, toàn bộ số vàng cũng chỉ khoảng mười lăm kilogram, phần còn lại buộc phải thanh toán bằng tiền D, Vũ không phản đối.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại đưa ra một yêu cầu khác.
- Tôi cần một thân phận trắng.
Bethess lập tức lắc đầu.
- Không thể.
- Không có bất kỳ ghi chép nào về giao dịch này?
- Càng không thể.
Hai người nhìn nhau.
Lần này không có khoảng trống để thương lượng.
Vũ hiểu.
Căn cứ có thể bán vàng.
Có thể bán tiền.
Thậm chí có thể bán thuốc và vũ khí.
Nhưng một thân phận hoàn toàn sạch sẽ, không bị điều tra, không có hồ sơ truy xuất là chuyện khác, Bethess tuyệt đối không thể mở cánh cửa này, Vũ cũng không cố ép.
- Vậy đổi thành thuốc tiêm dị năng thế hệ II.
Bethess suy nghĩ một lát.
Bốn ống thuốc.
- Được.
Giao dịch nhanh chóng hoàn thành.
Vũ thu lại số hàng, đứng dậy.
- Hợp tác vui vẻ.
Cậu lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn, trên đó là hình một con ếch đang ngậm tiền, Bethess vốn đang kiểm tra lại giao dịch, nhưng ngay khi nhìn thấy tấm thẻ, động tác của ông lập tức dừng lại.
Đồng tử co lại.
Elquin cũng nhìn sang.
Hai người không nói, bọn họ đã từng thấy biểu tượng này trong báo cáo của Allean.
Trong những vụ việc gần đây.
Trong những lời khai rời rạc của những người từng tiếp xúc với tổ chức bí ẩn kia.
Cực Đạo.
Bethess ngẩng đầu.
- Quả nhiên.
Giọng ông trầm xuống.
- Các người là Cực Đạo.
Vũ đã xoay người đi được vài bước.
Cậu dừng lại.
Trong lòng hơi căng lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, Bethess đập mạnh tay xuống bàn.
- Các người rốt cuộc muốn làm gì?
Vũ không quay đầu.
Elquin cũng đứng lên.
Ánh mắt hắn không còn sự hứng thú của một người đang nhìn một thương nhân nữa.
Thay vào đó là sự cảnh giác.
Hắn đã hiểu.
Nguồn năng lượng này không phải một món hàng tình cờ xuất hiện.
Đằng sau nó là một tổ chức.
Một tổ chức đang tìm cách tiến vào căn cứ thông qua giao dịch.
Một tổ chức có nguồn tài nguyên mà bọn họ không thể giải thích.
Một tổ chức đang chủ động dùng thứ căn cứ cần nhất để đổi lấy những thứ nó muốn.
Elquin chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Bởi vì hắn nhận ra một điều.
Cực Đạo không hề đến đây để bán hàng.
Bọn chúng đang mua đường đi.
Mua vật tư.
Mua quan hệ.
Mua quyền tồn tại.
Mỗi một giao dịch thành công đều khiến chúng tiến thêm một bước vào căn cứ.
Bethess nhìn chằm chằm bóng lưng Vũ.
- Các người thực sự muốn làm cái gì?
Câu hỏi lần này không còn mang ý chất vấn.
Mà giống như một lời cảnh báo.
Vũ đặt tay lên tay nắm cửa.
Cậu không quay lại.
- Đạo khả đạo…
Cánh cửa từ từ mở ra.
Giọng nói của cậu vang lên trong căn phòng.
- Chung cực đạo.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Bethess đứng yên bên bàn.
Elquin cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi ngồi xuống.
- Chúng ta vừa mở cửa cho bọn chúng.
Bethess nhìn tấm thẻ trên bàn.
- Không.
Ông lắc đầu.
- Cửa đã mở từ trước rồi.
Elquin im lặng.
Bethess nhìn đống tinh hạch trước mặt.
Một nghìn viên.
Chỉ một giao dịch.
Nhưng phía sau nó là một tổ chức không rõ lai lịch, một nguồn năng lượng chưa từng xuất hiện, cùng một kẻ có dị năng không gian mà bọn họ không thể dễ dàng khống chế.
Ông bỗng cảm thấy quyết định vừa rồi không còn đơn giản như một cuộc mua bán nữa.
Nhưng có một chuyện còn khiến ông khó chịu hơn, ông biết Cực Đạo đang lợi dụng căn cứ, nhưng căn cứ cũng đang cần Cực Đạo.
Đó mới là vấn đề.
…
Ngày hôm sau.
Khu ổ chuột vẫn là khu ổ chuột cũ.
Nhưng bầu không khí đã khác.
Vũ cùng Leo và Kelvin xuất hiện, những người hôm qua còn đứng từ xa quan sát giờ đã chủ động tiến lại gần hơn.
Không còn quá nhiều ánh mắt sợ hãi.
Cũng không còn sự hỗn loạn như lần đầu tiên.
Bọn họ đã biết phải dùng túi, quần áo hoặc những vật dụng cũ để đựng gạo.
Một số người thậm chí còn quỳ xuống dập đầu, miệng liên tục nói lời cảm ơn.
Vũ không dừng lại.
Cậu chỉ nhìn giao diện trước mắt.
[Danh vọng Cực Đạo: 287]
Con số đang chậm rãi tăng lên.
Từ hôm nay, Cực Đạo đã thật sự đặt một chân vào căn cứ Diệu Quang.
Mà một khi đã có đường…
Ai cũng muốn đi xa hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.