Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 20: Bí Mật

Đăng: 30/07/2026 14:23 1,502 từ 2 lượt đọc

Trên con phố vắng người dẫn vào chung cư của khu Tây, ba người đàn ông mặt đỏ như gấc, đang quàng vai bá cổ nhau mà loạng choạng bước đi, không ai khác chính là Albert, Kelvin và Neil, ở trong căn cứ này, thứ khiến những con sâu kiến ở ngoại khu quên đi sự ngột ngạt của cái vũng bùn tận thế chính là cồn và phụ nữ.
- Hức, tôi chưa có say mà.
Albert nấc lên, quơ quạng tay chân, Neil kéo ông ta lại, lôi Kelvin đang gục bên tường lên, rõ ràng, Neil vẫn còn tỉnh táo hơn so với hai người kia, vừa rẽ qua lối ngoặt vào sảnh chung, Neil đã thấy Leo và Connor đứng đó, giống như là đang chờ ba người về.
- Connor, lên đỡ Albert và Kelvin lên nhà đi, tôi có việc riêng muốn nói với cha cậu.
Vũ nói với Connor, nhưng giọng rất lớn, đủ cho Neil ở phía trước nghe thấy, Neil nhíu mày, nhìn Connor đi tới đỡ hai gã say rượu lè nhè đi vào trong, mới nhìn qua Vũ, hai người im lặng nhìn nhau, Vũ dời bước đi, đến khu nước thải phía sau chung cư, Neil cũng đi theo, từ nãy đến giờ, khí thế trên người Leo khiến ông ấy cảm thấy lo lắng bất thường.
- Lão Neil, ông có chuyện gì giấu bọn tôi chăng?
Vũ lên tiếng, giọng nói trầm ổn, như một cảnh sát đang chất vấn nghi phạm, Neil nheo mắt, lúc này ông xác nhận, Leo đã biết chuyện gì đó rồi, liền đáp.
- Tôi không hiểu ý cậu muốn nói là gì.
- Chắc ông không muốn tôi tiết lộ thân phận của Connor ra chứ?
Câu hỏi tiếp theo của Leo khiến Neil biến sắc, hơi men biến mất hơn nửa, theo bản năng lùi lại hai bước, tay đặt bên hông, nhưng nơi đó không có gì, Neil sững người, nhưng nhiều năm nghiệp vụ khiến ông ngay lập tức trở lại bình thường, gương mặt nặn ra nụ cười hoà ái.
- Cậu đừng đùa nữa Leo, không vui đâu, Connor thì có thân phận gì chứ?
- Băng tinh linh là gì?
Vũ vừa hỏi hết câu, nụ cười trên mặt Neil cứng đờ, đôi mắt hơi híp lại loé ra sát ý, bóng đang Neil trước mặt Vũ biến mất, ngay sau đó là cơn đau lan ra từ bụng, cả người Vũ bay ngược ra sau, đập lưng vào thành bể chứa nước thải, ngay chỗ cậu vừa đứng, bóng dáng Neil đứng đó với ánh sáng vàng trên người chưa tan.
- Sao mày lại biết? Đã 18 năm rồi, đáng lẽ không ai biết mới phải, tại sao, tại sao, tại sao???
Neil ôm đầu, gào lên như điên loạn, Vũ ôm bụng, một tay vịn đường ống nước thải khó nhọc đứng lên, quá nhanh.
Huỵch…
Vũ cảm thấy cổ mình bị một bàn tay bóp lấy, ấn cả người cậu đập vào thành bể nước thải lẫn nữa, đau đớn và nóng rát lan ra khắp vùng lưng, Vũ nhìn chằm chằm vào Neil trước mặt, không còn là một người đàn ông hiền lành ít nói, mà là gương mặt méo mó như ác quỷ.
- Nói, là bọn chúng phái mày tới sao? Lũ chó săn chết tiệt.
Neil gằn giọng khàn khàn như kim loại lạo xạo, Vũ khó nhọc hít thở, bàn tay Neil như một cái kìm sắt đang không ngừng siết chặt, cậu chỉ có thể khó nhọc nói ra mấy chữ.
- Là, Connor, đã, thức tỉnh. Khụ khụ…
Neil buông tay ra, Vũ ngã khuỵu xuống sàn nước bẩn, ho khan, tham lam hít vào không khí đục ngầu và hôi thối nhưng lại cực kì quý giá với cậu, Neil dường như bị trúng tà, bắt đầu nói nhảm.
- Không, không thể nào, rõ ràng dị nguyên bị khoá lại rồi mà, nói dối, mày nói dối.
- Khụ, sao ông không tự đi kiểm tra đi, là biết rõ tôi có nói dối hay không?
Vũ lảo đảo đứng lên, khắp cơ thể đều đau đớn vô cùng, Neil nghe Vũ nói vậy thì nhìn xuống Leo, đôi mắt khoá chặt cậu vài giây, mới hoá thành một tia chớp vàng, biến mất khỏi khu vực nước thải này, Vũ chậc lưỡi, vịn tay lên bức tường mốc meo, chậm rãi lê từng bước đi ra ngoài.
- Đừng ra ngoài, ta không sao.
Vũ ấn cái đầu thò ra của Thôn Kim thú về lại không gian, nó dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, nhưng Vũ kiên quyết nhét nó vào trong Chưởng Trung Càn Khôn, khi cậu đi ra ngoài, đã thấy Neil đứng đó cùng Connor đang hoang mang, bị “cha” mình vạch áo kiểm tra bụng, viên Kim Cương ở rốn là bằng chứng sắt đá không thể chối cãi.
- Cậu chủ, thực sự thức tỉnh rồi sao? 18 năm, 18 năm cuối cùng cũng không phụ người rồi, hahaha.
Neil cười to, như một người điên, cách xưng hô với Connor cũng thay đổi, biến thành “cậu chủ”, não Connor như chết máy, chỉ trong một ngày, hết chuyện này đến chuyện khác đánh vỡ thường thức của cậu ta, trong lòng sinh ra cảm xúc sợ hãi. Cậu lùi lại hai bước, ánh mắt hết nhìn Vũ lại nhìn Neil. Chỉ trong một ngày, toàn bộ thế giới quan của cậu như sụp đổ.
- Quả nhiên, hai người không phải là cha con.
Vũ ôm bụng, nhìn Neil như kẻ điên cười xong lại khóc, lao về phía Connor, ôm lấy chân cậu mà sụt sùi như đứa trẻ, nước mắt chảy xuống ống quần Connor ướt nhẹp một mảng, từ lần đầu tiên gặp mặt, Vũ đã thấy giữa hai người không có điểm tương đồng nào, từ dung mạo đến tính cách.
- Được rồi, lên phòng nói chuyện đi, ở đây người đông mắt tạp.
Tiếng bước chân dừng lại, giọng nói của Albert vọng tới từ sau lưng Vũ, ba người trong sân nhìn về phía đó.
Albert đã đứng dưới chân cầu thang, nhìn ba người với vẻ mặt buồn bã, gương mặt dường như lại già thêm vài tuổi, lặng lẽ xoay người đi lên cầu thang, trên cầu thang vọng lại giọng nói của ông ấy, ngày này cuối cùng cũng tới.

Trong căn phòng chật hẹp chỉ 21 mét vuông và tiếng ngáy như máy kéo của Kelvin, bốn người chia thành hai nhóm đối mặt nhau, Connor ngồi bên cạnh Vũ, lúc này, người “cha” nuôi dưỡng cậu suốt 19 năm lại xa lạ hơn một người mà cậu chỉ mới quen biết chưa đến nửa năm, Neil nhìn phản ứng này của Connor thì lòng đau như cắt, bất lực cúi đầu xuống, mái tóc hoa râm như đã bạc thêm mấy phần, Albert thở dài, vỗ nhẹ lên vai Neil như an ủi.
- Nhóc nhận ra từ bao giờ vậy Leo?
- Từ đầu, nhưng hôm nay mới biết rõ.
Albert nhìn Vũ, hỏi, Vũ lập tức đáp không chút chần chờ, Connor chợt khựng lại, vô thức bước lùi ra, lúc này đây, Connor cảm thấy thật hoang đường, đội thám hiểm số 7 như xé ra lớp mặt nạ che giấu bấy lâu, khiến cậu cảm thấy xa lạ đến nghẹt thở.
- Các người, các người đều là kẻ nối dối!
Connor run rẩy chỉ vào mọi người, giọng nói khàn đặc đầy căm phẫn và uất ức, cuộc đời của mình suốt bấy lâu hoá ra chỉ là những lời nói dối, là ai thì cũng phản ứng như thế, Albert lại thở dài, lòng nặng nề không chỉ vì cảm giác tội lỗi, mà còn là tâm sự chất chứa suốt bấy lâu.
- Nhóc đã biết bao nhiêu?
- Diamond, Băng tinh linh? Hẳn là đã đủ nghe hết câu chuyện của họ rồi chứ?
Albert hỏi, Vũ liền vặn lại bằng những câu hỏi nặng nề, sắc mặt Albert đã đen lại càng thêm tối, chỉ với hai thông tin này, chỉ cần bỏ công sức ra điều tra, không sớm thì muộn chuyện năm đó cũng bị phanh phui, Neil ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vũ không còn sát ý, mà chỉ còn sự kinh hãi.
- Nếu cậu đã biết nhiều thế, tại sao còn…
- Giữa chuyện tôi biết và chuyện người trong cuộc kể, đâu có giống nhau?
Vũ không để Neil nói hết, mà lại tiếp tục hỏi dồn, khiến cả phòng lặng thinh, Albert nhìn vào đôi mắt Vũ, không có dáng vẻ của thiếu niên mà ông ấy biết, giống như một người xa lạ, Albert lấy ra một cái tẩu thuốc sờn cũ, nhét lá thuốc vào trong, châm lửa, rít vào một hơi sâu, theo làn khói đen đặc quánh và tiếng ho sù sụ của ông, câu chuyện được che giấu mở ra.

0