Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 76: Đột Phá

Đăng: 14/09/2026 07:16 1,607 từ 2 lượt đọc

Ở một nơi khác của chiến trường, Berthald vẫn ngồi trên một ban công bằng kim loại, dáng vẻ thảnh thơi đến mức gần như không liên quan gì đến trận chiến đang diễn ra.
Một tay hắn cầm tách trà, tay còn lại chống lên thành ghế, ánh mắt xuyên qua khoảng cách giữa những tòa nhà, lặng lẽ quan sát từng lần ánh sáng vàng của Neil lóe lên, từng quả cầu sét của Connor nổ tung và cả thân ảnh Alprite liên tục bị đánh bật khỏi những vị trí mà ả vừa dịch chuyển tới.
Bên cạnh hắn, Allean đang ôm lấy phần cánh bị chém đứt, sắc mặt trắng bệch vì đau.
Hắn nhìn trận chiến trước mặt, rồi lại nhìn Berthald đang thong thả nhấp trà, vẻ khó hiểu gần như đã hiện rõ trên khuôn mặt.
- Đại nhân… Alprite đang bị ép đến mức không thể phản kích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài ấy sẽ…
- Chết?
Berthald nhấp thêm một ngụm trà, giọng nói bình thản đến mức khiến Allean càng khó hiểu.
- Không, ngươi không hiểu.
Hắn đặt tách trà xuống bàn.
- Cô ta đang rất tận hưởng.
Allean ngẩn người.
- Tận, tận hưởng ư?
- Quan sát là được, tầng thứ của chúng ta, kẻ như ngươi không hiểu được đâu.
Berthald đưa mắt nhìn xuống chiến trường.
Alprite đang liên tục dịch chuyển giữa những khe hở trong vùng ánh sáng của Neil. Mỗi lần xuất hiện, Connor lại có thể dùng một quả cầu sét làm điểm trung chuyển để ép ả thay đổi vị trí. Những đường cắt không gian vốn từng khiến Kelvin chật vật giờ đây gần như không còn đủ thời gian để xuất hiện hoàn chỉnh trước sự phối hợp của hai người.
Trên người Alprite đã xuất hiện thêm không ít vết thương, tóc rối loạn, vạt váy nhuốm máu, hơi thở bắt đầu nặng nề.
Nhìn thế nào cũng giống một đóa hoa diễm lệ đang bị mưa gió vùi dập, từng cánh hoa lần lượt rơi xuống.
Nhưng Berthald chỉ khẽ cười.
- Alprite đã đứng ở cấp III đỉnh phong rất lâu rồi.
Allean quay đầu.
- Cấp III đỉnh phong?
- Không.
Berthald sửa lại.
- Nói chính xác hơn, cô ta đã chạm đến cánh cửa cấp IV từ lâu. Chỉ là cánh cửa ấy không phải thứ cứ muốn mở là mở được.
Hắn nhìn Alprite thêm một lúc.
- Cô ta thiếu một ngưỡng cửa tử để đạp lên, mới bước qua cánh cửa đó.
Allean im lặng.
Berthald cầm tách trà lên lần nữa.
- Mà hôm nay, cô ta đã có rồi.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên từ phía xa.
Alprite lại bị đánh văng.
Thân thể ả xuyên qua một bức tường rồi rơi xuống nền đường. Connor lập tức kích nổ một quả cầu sét khác, định ép ả rời khỏi vị trí, còn Neil đã hóa thành một tia sáng lao tới.
Alprite chống một tay xuống đất.
Máu nhỏ từng giọt.
Ả ngẩng đầu nhìn hai người đang áp sát, hơi thở càng lúc càng gấp.
Nhưng lần này, ả không dịch chuyển.
Connor khựng lại, Neil cũng chậm lại trong chớp mắt.
Không gian quanh Alprite bắt đầu xuất hiện những gợn sóng rất nhỏ, ban đầu chỉ giống như mặt nước bị một giọt mưa rơi xuống, nhưng những gợn sóng ấy nhanh chóng lan rộng, chồng lên nhau, khiến cả khoảng không xung quanh ả trở nên méo mó.
Alprite cúi đầu.
Một bàn tay đặt lên ngực.
Nhịp tim đập mạnh đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
- Thì ra là vậy…
Giọng nói khàn khàn vang lên, ả cúi thấp đầu, hơi thở chậm dần chậm dần.
Neil lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Ánh sáng vàng bùng lên, hắn lao thẳng tới.
Connor đồng thời kích nổ ba quả cầu sét ở những vị trí khác nhau, lôi điện cuộn thành một mạng lưới khổng lồ ép về phía Alprite.
Hai nguồn sức mạnh gần như đồng thời đánh xuống, thế nhưng lần này, không gian không vỡ, hoặc nói đúng hơn là còn không chạm được tầng không gian đó.
Từng lớp không gian quanh Alprite chậm rãi cuộn vào nhau, giống như vô số mảnh thủy tinh vô hình đang được kéo về cùng một điểm. Chỉ trong vài giây, thân thể ả đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp không gian trong suốt.
Một cái kén, một cái kén ở trước mặt họ nhưng lại không thể chạm tới.
Neil dừng lại trước nó.
Ánh sáng vàng đánh lên cái kén, tia sáng cứ thế xuyên qua nó.
Connor lập tức dịch chuyển tới một quả cầu sét gần đó rồi ném thêm một luồng lôi điện, thế nhưng tia điện vẫn đi xuyên qua cái kén, như thể ở đó chỉ là một hình chiếu không có thực thể.
- Chuyện gì vậy?
Connor cau mày, Neil không đáp.
Hắn chỉ nhìn cái kén trước mặt, bên trong, Alprite đã hoàn toàn biến mất, không còn tiếng thở, không còn cảm giác tồn tại.
Ở phía xa, Berthald đặt tách trà xuống.
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.
- Đến rồi.
Allean nhìn hắn.
- Đại nhân?
Berthald không trả lời.
Cái kén không gian bắt đầu rung lên, một vết nứt xuất hiện trên bề mặt, rồi thêm một vết nữa.
Những đường nứt nhanh chóng lan ra như mạng nhện, phủ kín toàn bộ cái kén.
Rắc…
Âm thanh rất khẽ vang lên.
Ngay sau đó, toàn bộ không gian nổ tung.
Không có vụ nổ năng lượng.
Không có ánh sáng chói mắt.
Chỉ có vô số mảnh không gian vỡ vụn, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung rồi tan biến.
Alprite bước ra từ bên trong.
Bộ dáng vẫn là cô gái xinh đẹp ấy, nhưng khí tức đã hoàn toàn thay đổi.
Những vết thương trên cơ thể vẫn còn đó, máu vẫn chảy xuống cằm, thế nhưng áp lực vô hình tỏa ra quanh ả đã khiến Neil và Connor đồng thời lùi lại.
Alprite đưa tay lên, cảm nhận được sức mạnh lan tràn trong cơ thể, thoải mái đến cùng cực.
- Cấp IV…
Neil thấp giọng, Alprite nhìn hai người.
Nụ cười hiện lên trên môi ả.
Không còn sự tức giận.
Không còn vẻ chật vật.
Chỉ còn một sự bình tĩnh đáng sợ.
- Trò chơi tới đây thôi.
Ả mở bàn tay.
Không gian trước mặt lập tức tách thành từng lớp.
Không phải dịch chuyển.
Không phải cắt chém.
Mà là tách chính không gian thành những tầng riêng biệt.
Ánh sáng vàng của Neil vừa chạm vào tầng không gian đầu tiên liền bị chia cắt khỏi phần còn lại, giống như một dòng nước bị nhốt trong vô số lớp kính. Connor lập tức kích hoạt một quả cầu sét để dịch chuyển, nhưng vị trí của quả cầu đã bị Alprite tách khỏi không gian hiện tại.
Quả cầu vẫn ở đó.
Chỉ là Connor không thể chạm tới nó nữa.
Sắc mặt cậu thay đổi.
Alprite nhìn hai người, chậm rãi nói:
- Ta đã nói rồi.
Những ngón tay ả khẽ khép lại.
- Ánh sáng có thể nhanh đến đâu cũng phải tồn tại trong không gian.
Không gian xung quanh Neil và Connor biến thành lồng giam, dù bọn họ di chuyển ra sao, trục không gian sẽ không ngừng di chuyển theo chính họ, như một lồng giam vô hạn.
Mỗi một bước, không gian dưới chân ả lại tách ra thành những lớp trong suốt.
Ả đã không còn là đóa hoa đang bị gió mưa vùi dập nữa.
Đóa hoa ấy đã mục nát từ bên ngoài, rồi dùng chính khoảnh khắc cuối cùng để phá bỏ lớp vỏ cũ.
Ở phía xa, Berthald lại cầm tách trà lên.
Hắn nhìn Alprite đang từng bước chiếm lại thế chủ động, khóe miệng nhếch lên.
- Cuối cùng cũng thành công.
Allean nhìn trận chiến trước mặt, trong lòng vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại.
- Vậy… chúng ta có cần ra tay không?
Berthald lắc đầu.
- Chưa cần.
Hắn đưa mắt nhìn về một hướng khác, nơi đó, một bóng người vẫn chưa xuất hiện.
- Còn một người nữa.
Allean ngẩn ra.
- Ai?
Berthald không trả lời.
Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên giáng xuống chiến trường.
Ở phía xa, Vũ bước ra khỏi bóng tối.
Ánh mắt cậu lướt qua Kelvin đang bị thương, Connor và Neil đang bị không gian giam cầm, rồi dừng lại trên Alprite.
Cậu im lặng vài giây.
Thành thật mà nói, Vũ đã tưởng mình không cần dùng đến thứ này nữa.
Khi Light và Kinh Lôi phối hợp, Alprite gần như không thể ngẩng đầu. Một người có thể đuổi theo mọi lần dịch chuyển, một người lại biến cả chiến trường thành mạng lưới điểm di chuyển, thế trận gần như đã nghiêng hoàn toàn về phía Cực Đạo.
Ai có thể nghĩ được rằng ngay trong lúc tưởng như đã thắng, Alprite lại dùng chính sự chèn ép đó để bước qua cánh cửa cấp IV?
Vũ thở ra một hơi.
- Người tính…
Cậu nhìn chiếc thẻ trong tay.
- Quả nhiên không bằng trời tính.
Ngón tay Vũ bóp chặt tấm thẻ.
Một luồng khí tức kì dị bắt đầu lan ra từ cơ thể cậu.
Bốn phút mười một giây.
Đó là toàn bộ thời gian cậu có.

0