Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 21: Hạt Giống

Đăng: 30/07/2026 17:48 1,669 từ 1 lượt đọc

Theo làn khói đặc tan trong không khí, ánh mắt Albert nhìn về hướng xa xăm, 31 năm trước, khi thế giới đối mặt với đại thảm hoạ, nhiệt độ toàn thế giới đột ngột giảm mạnh mà không có dấu hiệu đoán trước nào, khiến vô số người chết cóng trong tức khắc, thậm chí còn chưa nhận ra mình đã chết.
Văn minh nhân loại cứ như bị một con dao chặt thành hai đoạn, đứt gãy, những người còn sống thức tỉnh dị năng, giữ lại mầm sống cuối cùng của nhân loại.
- Tám năm ròng rã, ta từ một thiếu niên 17 tuổi, trở thành một trong những người góp phần kiến thiết toà căn cứ này.
Albert nói, như nhìn lại lúc mình đắm mình trong gió tuyết lạnh lẽo, vận chuyển vật liệu xuống lòng đất, từng chút mở rộng không gian trong lòng đất ra, dưới sự dẫn dắt của 12 gia tộc xây dựng căn cứ dưới lòng đất, vừa để bảo vệ nhân loại, vừa tránh được băng thú tấn công, tuy nhiên con cháu của dị năng giả chưa chắc sẽ trở thành dị năng giả, theo thời gian, thường dân ngày càng nhiều, dị năng giả lại ngày càng ít.
- Từ đã, những chuyện này ai mà không biết chứ?
Vũ cắt ngang lời kể của Albert, những chuyện Albert kể là lịch sử về thế giới hậu tận thế này, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Neil và Connor.
- Xin lỗi, già rồi, kể chuyện luôn phải nhắc về quá khứ.
Albert lắc đầu, nói, lại nói tiếp, trong 12 đại gia tộc, người dẫn đầu chính là Diamond, bởi vì gia tộc này nắm giữ phương thức thức tỉnh dị năng đặc biệt, khiến người thức tỉnh trong gia tộc dòng chính đều có dị năng bậc Kim Cương, những người thức tỉnh dòng phụ cũng ở bậc Hồng Ngọc.
Mà gia chủ của Diamond khi đó có bốn người con, ba trai một gái, giống như lãnh chúa phong kiến, mỗi người được phân chia một căn cứ làm đất phong, căn cứ Diệu Quang này chính là thuộc địa của người con gái út, Diamond Valeria.
- Cũng là mẹ ruột của Connor.
Albert rít một hơi thuốc, nặng nề nói ra, cả phòng yên tĩnh, Connor ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường, ôm đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn xuống sàn nhà.
- Tại sao Connor lại phải trốn chui trốn nhủi như thế khi mẹ của cậu ta là chủ nhân của căn cứ này?
Vũ thắc mắc.
- Bởi vì chủ nhân đã chết rồi.
Neil nhìn thẳng vào Vũ, nói, Vũ liên hiểu chủ nhân trong lời ông là ai, nhưng cho dù vậy, thì vẫn không giải thích rõ được tại sao Connor bị che giấu thân phận.
- Chết bởi chính tay người thân của mình, Diamond đã không còn là gia tộc Diamond ban đầu nữa.
Neil khàn cả họng gào lên, Albert giữ chặt vai Neil lại, sợ Neil lại không kiểm soát được cảm xúc, chàng trai trẻ năm đó đã chứng kiến bi kịch, lại ôm nỗi uất hận đó suốt 19 năm, mỗi giờ một phút đều bị sự ân hạn gặm nhấm, dày vò, đã đến giới hạn chịu đựng.
- Rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Vũ hơi mất kiên nhẫn, mấy người này cứ vòng vo tới lui, Albert cầm tẩu thuốc, liếc nhìn về phía Kelvin, Vũ chú ý tới đây đã là lần thứ năm ông ấy liếc Kelvin, bỗng Albert ném mạnh về phía Kelvin đang ngáy khò khò, Kelvin hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nghiêng người, vừa lúc tránh được cái tẩu thuốc bay tới.
- Đừng giả vờ nữa, hội Cứu Thế của cậu hẳn biết rõ chuyện năm đó, giải thích cho rõ đi.
- Ôi, lão già nhận ra từ bao giờ thế?
Kelvin nhếch miệng, khẽ mở mắt, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thay đổi 180 độ, gian xảo, quỷ quyệt, chính là miêu tả đúng về Kelvin lúc này, Albert thở dài, có đôi khi ông tự hỏi, rốt cuộc là ông có vận xui gì mà đội thám hiểm của ông toàn những nhân vật bất thường, Neil, Connor, Kelvin và cả Leo cũng không ngoại lệ.
Neil lúc này đã hoàn toàn chết lặng, cả người như mất hồn, Kelvin lắc cổ, khớp xương kêu lên rôm rốp, ngã người nằm nghiêng, một tay chống bên thái dương, nhìn cả bốn người vào mắt, nhưng lại như không để ai vào mắt.
- 22 năm trước, Valeria đến căn cứ, nói là đến thuộc địa nhưng chẳng khác nào bị đày đi, tuy là dị năng giả Kim Cương, nhưng cô ta chẳng có chút năng lực chiến đấu nào.
Kelvin nói, Neil nghe thấy thì hai nắm tay siết chặt, đôi mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm vào Kelvin như muốn ăn tươi nuốt sống, Kelvin chỉ cười khinh thường, không để ý tới con chó này, nói tiếp.
- Mặc dù là một bình hoa vô dụng, nhưng là chủng tộc Băng Tinh Linh thuần chủng, phải nói cô ta cũng rất đẹp, hời cho cha của thằng nhóc Connor này rồi, hahaha.
Giọng nói và tiếng cười mỉa mai của Kelvin khiến Neil mất bình tĩnh, tia sáng vàng lấp loé trên người, Albert nắm chặt cánh tay Neil, lắc đầu nhẹ, xung đột ở đây chỉ khiến bọn họ lộ tẩy hoàn toàn trước con mắt quan sát của Diamond mà thôi.
- Đồ chó chết hội Cứu Thế, không phải chính vì các người tập kích, chủ nhân mới gặp mặt Ethan, mới tạo ra thảm kịch này sao?
Giọng nói của Neil kiềm nén, từng lời từng chữ như búa tạ đập vào đầu Connor, cơ thể cậu ấy bất giác run lên, hai bờ môi trắng bệch mím chặt, Kelvin đảo mắt, đáp.
- Cũng là vì Diamond không chịu đưa ra Băng Chi cho bọn ta, bắt cóc Valeria cũng chỉ là muốn đòi lão già Leonard kia chút tiền chuộc mà thôi.
- Câm miệng!!!
Albert bùng nổ, quát lớn, rõ ràng ông ta cũng là một người nóng tính, Vũ nhìn một lượt những người ở đây, lạc lõng, đau khổ, tức giận, cợt nhả, cậu chỉ bình tĩnh nhìn Albert, sâu trong đôi mắt của ông ấy, cậu vẫn thấy sự lảng tránh.
- Xâu chuỗi lại thì, mớ dây mơ rễ má này đều xoay quanh mấy người, để tôi đoán, Ethan trong miệng Kelvin, cũng là cha ruột của Connor, có liên quan đến ông, phải không, Albert?
Câu hỏi chất vấn này khiến gương mặt giận dữ của Albert cứng đờ, đến bây giờ, cho dù không hiểu tường tận cũng lờ mờ đoán được vì sao Albert lại bao che Neil và Connor, Albert ngồi phịch xuống, nếp nhăn nơi khoé mắt càng hằn sâu, hai hàng lệ nóng từ từ lăn xuống.
- Ethan là em trai tôi, lúc đó tôi nên ngăn cản nó cứu Valeria, tất cả lại tại tôi, là tại tôi.
Albert ôm đầu khóc rống, không chỉ có mỗi Connor mất đi người thân, Neil mất đi người mình muốn bảo vệ, mà chính ông cũng mất đi người em trai, là trọng trách bảo vệ mà cha mẹ trước khi chết đã đặt lên vai ông, lại cứ thế rời xa ông vĩnh viễn.
Căn phòng trong phút chốc chỉ còn tiếng khóc nghẹn của Albert, một người đàn ông đã ngũ tuần, lại khóc như một đứa trẻ làm sai điều gì, Vũ siết chặt nắm đấm, đã rõ ràng câu chuyện về thân thế của Connor, nhưng vẫn còn nhiều chuyện phức tạp hơn, cậu nhìn sang Kelvin, Kelvin cũng liếc nhìn cậu, hai ánh mắt nhìn nhau.
- Chuyện sau đó hội Cứu Thế bọn ta không tham dự, muốn hỏi thì hỏi gã kia đi.
Kelvin bĩu môi, hất cằm về phía Neil, Neil vỗ vai Albert, an ủi ngược lại người đàn ông này, lúc này Neil đã bình tĩnh hơn nhiều, giống như đã chịu buông bỏ gánh nặng trong lòng, trực diện với bóng tối trong lòng.
- Sau khi bị hội Cứu Thế tập kích, hộ vệ bọn ta bị tách khỏi chủ nhân, tưởng chừng chủ nhân đã bị bắt cóc, gia tộc nổi cơn thịnh nộ, quét sạch hội Cứu Thế, khiến chúng như chó nhà có tang, mai danh ẩn tích, nhưng vẫn không tìm thấy chủ nhân đâu.
- Cho đến 2 năm sau, Ethan và Valeria xuất hiện, nhưng ngài ấy đã mất đi ký ức, huyết mạch bị tổn thương, mất đi nhân dạng của Băng Tinh Linh, dưới sự chăm sóc chu đáo, ân cần của Ethan, hai người nảy sinh tình cảm, sinh ra Connor, nhưng cậu chủ di truyền huyết mạch tàn khuyết, khiến di nguyên bị khoá lại, không thể thức tỉnh.
Neil thở dài, nhìn Connor đang co người trong góc phòng, nói hết tất cả những chuyện cất giữ suốt bấy lâu ra.
- Vậy cái chết của Valeria là vì chuyện gì?
Vũ hỏi ngay vào trọng điểm, cậu có nhiều suy đoán, nhưng không dám chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
- Là vì gia tộc Diamond muốn trồng ra cây thế giới lần nữa.
Neil buông ra một thông tin kinh người, ngay cả Kelvin cũng bật người lên, nhìn chằm chằm vào Neil, tưởng chừng như mình nghe lầm.
- Cái gì, Diamond Leonard điên rồi sao? Khoan đã, chẳng lẽ, thằng nhóc này chính là hạt giống?
Kelvin hét lớn, nhưng sựt bừng tỉnh, nếu năm đó Diamond Leonard thành công, làm gì còn thế giới băng tuyết đầy trời này, nếu như vậy, Neil mang theo Connor chạy trốn, không vì lí do gì khác, hạt giống của cây thế giới nằm trên người thằng nhóc này.

0