Quyển 1: Hành Giả
Chương 23: Băng Tinh Linh
Vũ cuối cùng cũng nhận lại được sự kiểm soát cơ thể, cậu siết chặt hai nắm tay, dường như sự đả kích về quá khứ đã khiến Leo một lần nữa rơi vào giấc ngủ, cả căn phòng yên tĩnh lạ thường, những vết rạn nứt được Albert cố níu kéo và che đậy lúc này vỡ tan ra, khó có thể hàn gắn lại như cũ nữa.
- Được rồi, tạm bỏ qua mấy chuyện rắc rối khác, Neil, hiện tại ông muốn làm gì? Hay Connor hiện tại phải làm gì?
Vũ hít một hơi sâu, nặng nề thở ra, sắc mặt trở lại sự điềm tĩnh vốn có, nhìn về phía Neil, hỏi người đàn ông này, Neil nhìn sang Connor, thiếu niên này đã đứng lên, tuy hai mắt vẫn còn đỏ, nhưng gương mặt bình tĩnh, không còn sự hoang mang lo lắng, mà giống như đã thực sự chấp nhận mình là ai.
- Gia tộc Diamond chưa hề cần một hậu nhân, chúng cần là hạt giống trong người cậu chủ, kế hoạch đó đã bị phủ bụi 19 năm rồi.
- Mặc dù cậu chủ đã thức tỉnh dị năng, nhưng huyết mạch vẫn chưa mở ra, ngoại hình vẫn là nhân loại, sẽ không bị người của Diamond nhận ra, cũng là phúc trong hoạ.
Neil nói một lượt, những lời này vừa đúng với suy nghĩ của Vũ, Connor vẫn là Connor, Neil vẫn là Neil, họ vẫn là kẻ trốn chạy khỏi Diamond, không muốn bị phát hiện.
- Có lẽ hai người bọn tôi phải tìm một nơi khác để nương tựa.
Neil cười, một nụ cười mệt mỏi, tưởng chừng đã yên ổn, còn chưa tới một năm đã bị người ta phát hiện, bình thường Neil đã giết người diệt khẩu, chuyện này suốt 19 năm qua, ông đã làm không ít lần, nhưng rõ ràng, Neil biết mình không thể giết Leo.
- Không, tôi sẽ không chạy trốn nữa.
Connor lên tiếng, hai nắm tay siết chặt, khí chất non nớt trên người thiếu niên biến mất, chỉ còn lại một chàng trai mang theo ngọn lửa hận thù, Connor nhìn Albert thật lâu, cậu dang rộng hai tay đi tới, ôm chặt lấy Albert, là người thân thực sự của Connor, Albert run rẩy, hai tay ôm lấy tấm lưng của người cháu trai, đôi mắt đỏ hoe.
- Bác Albert, bác không có lỗi, lỗi chính là thế giới này.
Connor nói, từng chữ đều mang theo sự lạnh lẽo, Kelvin đi tới bên cạnh Vũ, nhìn cậu, Vũ cũng nhìn lại, Kelvin ra hiệu cậu đi ra ngoài, để không gian cho người thân bọn họ đoàn tụ, có nhiều chuyện để nói, không tiện cho hai người ngoài như họ ở đó.
…
Lại là khu nước thải bẩn thỉu, hai người Kelvin và Leo đứng cạnh bể nước thải, Vũ nhìn bóng lưng cô độc của Kelvin, một người có hai nhân cách trái ngược, một linh hồn có hai ý thức, còn cậu, là một kẻ ngoại lai đến cộng sinh trên người Leo, một cơ thể hai linh hồn.
- Cận không phải là Leo?
Kelvin quay lại hỏi Vũ, khiến cậu giật mình, ánh mắt lạnh nhìn Kelvin, nhưng trong lòng là cuộn trào sóng dữ, ông ấy nhận ra từ bao giờ?
- Quả nhiên như thế, tính cách mỗi người khi xúc động sẽ khác nhau thế nào.
Kelvin bình tĩnh nói, ông ta có hai nhân cách, hai ý thức độc lập, làm sao không nhận ra những thay đổi của Leo được, Vũ cũng biết mình đã không thể giấu giếm thêm nữa, cười nhạt, đáp.
- Đúng, tôi không phải Leo.
- Ngươi đã làm gì Leo?
Kelvin quát, cánh tay phồng lên, gân xanh vằn vện như từng con rắn nhỏ, như chỉ cần Vũ không trả lời, ông ta sẽ xông tới bẻ gãy cổ cậu vậy.
- Hiểu lầm, tôi chỉ là một thể ý thức khác thôi, Leo vẫn ở đây mà.
Vũ theo bản năng lùi lại một bước, vội vàng giải thích, cậu thực sự sợ Kelvin sẽ bẻ gãy cổ cơ thể này, có thể cậu không sao, nhưng Leo thì khó nói, thái độ của Kelvin hoà hoãn lại, nhưng vẫn chưa tin.
- Vậy thì gọi cậu ấy ra đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy.
- Ông cũng đã thấy rồi, cậu ta vừa mới nhận đả kích như thế, thì tôi gọi cậu ấy kiểu gì đây?
Vũ lắc đầu đáp, Kelvin im lặng, tạm tin tưởng lời Vũ nói, nhưng vẫn cảnh giác, không hiểu mục đích của người này là gì.
- Có thể gọi tôi là V, tôi không có ý định làm hại Leo hay bất kì ai cả.
Vũ giải thích, thực sự là vậy, dù muốn cậu cũng chẳng làm gì được, Kelvin nghe nhưng một chút cũng không tin, Timothy chính là ví dụ điển hình, đã là một nhân cách khác, thì đã là một con người khác, ông nhìn chằm chằm vào Vũ, nói.
- Tôi chỉ tin lời Leo nói.
…
Vài giờ sau, Albert, Neil và Connor đi xuống, đội thám hiểm số 7 không còn là đội thám hiểm trước đây nữa, năm người im lặng, Vũ nhìn Albert, không nói gì mà ném cho ông ấy chiếc vòng tay chứa hơn 30 ngàn D cho ông, nói.
- Xem thứ này đi.
Albert tiếp lấy vòng tay, nhìn xem con số trong tài khoản, hai mắt mở to, đây không phải một con số nhỏ, đủ để chi trả toàn bộ tiền thuê của một toà chung cư trong vài tháng, phải săn bao nhiêu băng thú, moi lấy băng hạch để đổi lấy số tiền này? Ông không dám tưởng tượng.
- Đây là, Leo, từ đâu cậu có?
- Dừng, tôi không phải là Leo, các người có thể gọi tôi là V.
Vũ đáp, Kelvin đi đến bên cạnh Albert, nói nhỏ vào tai ông, trong vài tiếng ngắn ngủi, Vũ không giấu giếm gì mà kể cho Kelvin tất cả, tất nhiên trong đó có mấy phần là thật, bao nhiêu phần là giả, thì chỉ có Vũ biết.
- Cực Đạo? Là cái tổ chức mới nổi đó sao?
Albert nghe Kelvin nói, lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Vũ thay đổi, cảnh giác, lo sợ, nghi ngờ, đủ loại cảm xúc loé lên trong mắt ông, Vũ không nói gì thêm, có vài chuyện, giữ lại một chút, càng khiến người ta tò mò.
Một kế hoạch mà Vũ đang dựng lên, mở rộng Cực Đạo, trực tiếp khiến cái tổ chức này trở thành sự thật, mà không phải hữu danh vô thực.
Mà những người ở đây, ai chẳng là nhân tuyển phù hợp?
…
Vũ ra khỏi chung cư, để bọn họ tự mình bàn bạc, có thể họ sẽ không tin cậu, nhưng là vấn đề thời gian mà thôi, Vũ đến cuối khu Tây, là một dãy phố “dịch vụ”, cờ bạc, chất gây nghiện, mại dâm, những thứ nhơ nhuốc đều ở đây, nhưng Vũ không có ý định đụng vào những thứ này, mà thuê một phòng nghỉ, tạm ở lại trước, khi cậu đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên, hình phản chiếu trong gương lại đang nhìn cậu, biểu cảm và hành động cũng không giống cậu.
- Tôi tồn tại là vì cậu sao?
Hình phản chiếu trong gương mở miệng, giọng nói lại phát ra từ chính miệng Vũ, nhưng cậu không nói gì cả, cậu lùi lại một bước, nhưng hình phản chiếu trong gương vẫn đứng yên, Vũ nhíu mày, chợt hiểu ra, tiến đến gần gương, nhìn vào ảnh phản chiếu.
- Leo?
- Hành Giả, tôi tồn tại là vì cậu sao?
Leo trong gương vẻ mặt ảm đạm, hỏi một câu khiến Vũ sởn cả gai ốc, lúc này cậu đã xác định được, người mặc áo choàng đen mà Albert nhắc tới có thể chính là một Hành Giả, cậu im lặng, bởi vì cậu không giải thích được.
- Không, tôi không biết, hệ thống, trả lời đi, tất cả chuyện này là sao?
Vũ lắc đầu, gào lên, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng vô hồn của hệ thống, giờ phút này hình ảnh của Vũ rất giống với Kelvin khi Timothy thức tỉnh, giống như một người bị điên.
Ting, phát hiện quy tắc xoá sổ đã bị giải trừ, ký chủ có thể dùng 500g vàng để mua một tin tức.
Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên, Vũ lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn giao diện lơ lửng trước mắt, không do dự chút nào mà bấm xuống nút mua, trong không gian Chưởng Trung Càn Khôn, hơn 600g vàng bốc hơi mất chỉ còn lại 100g.
Vô số mảnh ký ức tràn vào đầu Vũ, giống như đang xem một bộ phim tua ngược, mà góc nhìn chính là của Leo, tua ngược trở về 36 năm trước, góc nhìn của Leo lúc này lại nằm trong một quả trái cây, lớp vỏ quả bằng băng lấp lánh, bị một bàn tay cầm lấy, mà người đó chính là người đàn ông mặc áo choàng đen, góc nhìn của Leo thay đổi, giữa một vùng băng tuyết trắng xoá, một cái cây cao chọc trời sừng sững, nhưng cây không có lá, từ gốc đến cành đều là băng, chỉ có một số quả băng mọc trơ trọi trên cây.
- Ngươi là ai, tại sao lại xông vào cấm địa của gia tộc?
Một tiếng thét dài từ xa vọng tới, một người đàn ông trung niên, gương mặt tuấn tú, mái tóc là một màu trắng như tuyết, đặc biệt là đôi tai nhọn như tộc Elf trong truyện fantasy, theo sau ông ấy là những người đàn ông có vẻ ngoài giống hệt, tóc trắng, tai nhọn, gương mặt hoàn mỹ, như một tác phẩm được điêu khắc ra.
- Đến xin chút Băng Chi của mấy người mà thôi.
Người đàn ông nhàn nhạt đáp, bàn tay nâng lên, toàn bộ đại thụ che trời rung lên, vô số trái cây treo trên cành cũng rơi xuống như mưa, thân cây từ từ thu nhỏ, từ một thứ khổng lồ biến thành mô hình rơi vào trong lòng bàn tay của người này, biến mất trước sự ngỡ ngàng của tộc nhân Băng Tinh Linh sau lưng người đàn ông mặc áo choàng.
- Ngươi đã làm gì, mau trả lại thần thụ!!!
Leonard gầm lên, trên cánh tay là một viên kết tinh phản chiếu bảy loại màu sắc, cơ thể phình to, từng lớp băng trắng lan ra từ lồng ngực, tiếng xương nứt vang lên, đôi cánh băng mọc ra sau lưng, trong phút chốc, Leonard biến thành một con rồng băng đáng sợ, hai cánh băng mở ra, vỗ mạnh, cơ thể khổng lồ bay vọt lên không trung, miệng rộng há ra, một luồng hàn tức lạnh lẽo phun về phía người đàn ông bên dưới.
Người đàn ông mặc áo choàng đen giơ tay phải lên, từ lòng bàn tay phun ra sóng nhiệt kinh người và cát vàng cuồn cuộn.
Leonard lao xuống, cơ thể nặng nề đập nứt cả mặt băng dưới chân, bốn chân cắm sâu vào băng, đầu duỗi thẳng về trước, phun ra hàn tức càng mạnh hơn.
Nhưng cát vàng trong tay người đàn ông kia như vô cùng vô tận, cát vàng từng chút nghiền ép băng tức, khiến cơ thể khổng lồ của Leonard trượt dài, cày ra hai rãnh sâu dài hàng trăm mét trên mặt băng.
- Ha, lần sau lại gặp, tạm biệt.
Người đàn ông tay trái khẽ kéo, không gian trước mặt như một tấm vải bị ông ta kéo ra, phủ lên cơ thể, như tan vào không khí, biến mất ngay trước mặt Leonard, con rồng băng gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng lại hoàn toàn bất lực, nhìn những trái cây băng rơi dưới đất, giải trừ dị năng, sắc mặt đau khổ.
Mà theo sự biến mất của đại thụ, bầu trời không còn ánh sáng ấm áp, một vệt nứt hiện ra trên bầu trời, trong vết nứt là một màu đen thăm thẳm, đại thảm hoạ cũng đã chính thức khởi động.
…
Góc nhìn tối đi, không biết đã qua bao lâu, Leo đã là một thiếu niên 16 tuổi, được người kia đưa đến trước mặt Albert và Kelvin đang thoi thóp, thiếu niên Leo mở lòng bàn tay phải ra, một dấu ấn hình tròn lẳng lặng nằm trên đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.