Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 79: Nguy Cơ

Đăng: 17/09/2026 07:16 1,112 từ 10 lượt đọc

Sau chuyện xảy ra trên phố, Vũ vốn tưởng mọi thứ đã kết thúc.
Cậu rời khỏi khu vực hỗn loạn, trở về cuộc sống thường ngày, tiếp tục tu luyện như chưa từng gặp hai tổ chức Kính và Sương. Chuyện xảy ra hôm đó dù có chút kỳ quái, nhưng đối với Vũ mà nói cũng chỉ là một đoạn xen ngang không nằm trong kế hoạch. Cậu không có hứng thú tham gia vào cuộc tranh đấu giữa những thế lực xa lạ, càng không muốn tự dưng kéo thêm phiền phức về phía mình.
Nhưng có những chuyện không phải cứ không muốn quan tâm thì nó sẽ bỏ qua cậu.
Vài ngày sau, Vũ bắt đầu cảm nhận được một ánh mắt.
Không quá rõ ràng.
Cậu không biết nó đến từ đâu, cũng không thể xác định được người đang nhìn mình là ai. Đôi khi là trên đường trở về, đôi khi là lúc rời khỏi học viện, thậm chí có một lần Vũ đang ngồi trong một quán trà thì cảm giác đó lại xuất hiện, nhưng khi quay đầu nhìn quanh, tất cả những gì cậu thấy chỉ là những khuôn mặt xa lạ.
Cậu không nói chuyện này với bất kỳ ai.
Chỉ âm thầm ghi nhớ.
Cho đến chiều hôm đó.
Vũ vừa rời khỏi một cửa hàng linh cụ, trên tay còn cầm mấy món đồ nhỏ chuẩn bị cho việc tu luyện. Con phố phía trước khá đông, người qua lại liên tục, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng xe linh năng tạo thành một dòng âm thanh hỗn tạp.
Vũ bước được vài chục mét thì dừng lại, lại là cảm giác ấy.
Có người đang nhìn cậu.
Lần này khoảng cách rất gần, Vũ chậm rãi quay đầu.
Một người đàn ông đứng bên kia đường.
Hắn mặc quần áo bình thường, khuôn mặt không có gì nổi bật, thậm chí còn có vẻ hơi nhợt nhạt. Nếu đặt hắn giữa đám đông, có lẽ chẳng ai chú ý đến.
Nhưng ánh mắt hắn khiến Vũ cảm thấy không thoải mái.
Không phải sát ý.
Mà giống như một người quan sát, như ánh mắt của một người nhìn thấy thứ gì đó thú vị.
Người đàn ông nhìn Vũ hồi lâu rồi đột nhiên cười.
- Thú vị thật.
Vũ hơi nhíu mày.
- Ngươi là ai?
Đối phương nghiêng đầu.
- Không quan trọng…
Hắn bước tới.
Vũ lập tức đề phòng, nhưng người kia không tấn công, hắn chỉ đi tới trước mặt Vũ, nhìn cậu thêm một lúc rồi đưa tay ra.
Động tác rất chậm, nhưng Vũ lại không phản ứng được, bàn tay đối phương dừng cách người cậu vài tấc.
Trong khoảnh khắc đó, Vũ cảm nhận được một thứ cực kỳ kỳ quái, không gian xung quanh người đàn ông hiện lên từng gợn sóng nhẹ, phản chiếu ra từng gương mặt người giống hệt nhau, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, dị tượng này biến mất.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Vũ, ánh mắt càng lúc càng hứng thú.
- Thú vị thật.
Vũ lùi lại nửa bước, lần này cậu thực sự sợ, không biết mình đang đối mặt với nguy cơ thế nào.
Ánh mắt hắn dừng ở một vị trí trên người Vũ, nơi chiếc áo choàng Hành Giả đang che phủ.
Vũ lập tức nhận ra.
Hắn đang nhìn thấy thứ gì đó mà đáng lẽ không nên nhìn thấy.
Vết tích không gian.
Vũ đã từng đi qua cổng dị giới, từng tiếp xúc với không gian bị xé rách, từng bước vào Băng Tuyết và nhiều lần sử dụng những lực lượng liên quan đến không gian. Những dấu vết đó vốn đã được Hành Giả Áo Choàng che giấu rất tốt.
Nhưng người trước mặt lại giống như nhìn xuyên qua hết thảy, nắm bắt được khí tức không gian trên người cậu, như thể bí mật của cậu chẳng đáng là gì trước mặt hắn.
Vũ không biết nên gọi thứ này là gì.
Người đàn ông lại cười.
- Đừng lo lắng, ta chỉ hứng thú với đồng đạo mà thôi.
Vũ không đáp, cũng không hiểu người này đang luyên thuyên cái gì, cậu lùi xa hơn.
Gã đàn ông không tiến thêm nữa, mà bắt đầu lùi lại, hoà vào trong đám đông, Vũ đứng giữa dòng người, im lặng hồi lâu.
Kính.
Cậu lập tức nghĩ đến cái tên này, người kia rất có thể là thành viên của Kính.
Nhưng tại sao?
Nếu là sát thủ, tại sao không ra tay?
Tại sao lại đứng trước mặt cậu nói những lời kỳ quái như vậy?
Vũ nhìn xuống bàn tay mình, một Ngự Thú sư bình thường, à thì cũng không bình thường lắm, nhưng chẳng có lý do gì để một tổ chức sát thủ phải đặc biệt chú ý tới cậu.
Vũ nhíu mày, nếu đối phương nhìn thấu những bí mật trên người cậu, hậu quả sẽ lớn đến mức nào, cậu không dám nghĩ, bước đi nhanh hơn, như sợ một bóng ma vô hình đang phủ tới từ sau lưng.
Cậu không biết rằng ở một nơi khác, cũng có người đang theo dõi người đàn ông vừa tiếp xúc với mình.
Trên mái một tòa nhà cách đó không xa, Võ Lăng Vân đứng giữa bóng tối, mái tóc nhẹ nhàng lay động trong gió.
Ánh mắt nàng nhìn về phía con phố.
Người của Kính vừa rồi đã xuất hiện.
Nàng đã theo hắn từ trước.
Vốn định tiếp tục truy đuổi, nhưng khi nhìn thấy hắn dừng lại trước mặt Vũ, bước chân nàng cũng chậm lại, đứng yên quan sát hắn và Vũ đối thoại.
Điều này không bình thường.
Ánh mắt nàng hơi hẹp lại, tại sao nàng lại truy đuổi Kính, vì khí tức không gian trên người những thành viên Kính, nàng chuyển dời ánh mắt lên người thanh niên đó, chẳng lẽ…

Cùng lúc đó, Vũ đã về đến nhà.
Thôn Kim Thú đang nằm giữa đống vàng, đồng xu trên lưng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Vũ nhìn nó một cái rồi ngồi xuống.
Cậu không kể chuyện vừa gặp cho Thôn Kim Thú.
Chuyện đó vẫn còn quá ít thông tin.
Vũ nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển Hành Giả Thổ Nạp Pháp, tuy nút thắt Tinh Điểm vẫn rối rắm không mở ra được, nhưng Vũ cảm nhận được, trong đầu mình hình như lại đang thai nghén ra thứ gì đó.

0