Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 15: Chợ Đen

Đăng: 29/07/2026 06:32 1,685 từ 1 lượt đọc

Vũ xin phép đi ra ngoài đi dạo, mọi người cũng không để ý, dù sao năm người ở trong một căn phòng chật hẹp này cũng ngột ngạt thật, ra ngoài cũng tốt, Vũ rời khỏi khu chung cư chồng chất này, đi đến chợ dân sinh cạnh cục Quản Lý, chợ dân sinh toàn những cửa hàng bán nhu yếu phẩm, giao dịch bằng chiếc vòng tay mỗi người đeo trên tay, chỉ cần quét ngang qua các vật cần mua, hệ thống AI của chiếc vòng tay sẽ trừ số D tương ứng, người bán cũng sẽ nhận được số D trừ một phần thuế vào trong vòng tay.
- Một cân gạo bao nhiêu?
Vũ đến một cửa hàng gạo, hỏi người đàn ông ở quầy, ông ta đang nằm gục trên bàn mà ngủ, nghe tiếng Vũ hỏi thì ngẩng đầu lên, ngáp một cái mới đáp.
- Gạo thô 20D một cân, gạo tinh 45D, gạo LIQ 125D.
Vũ nhìn con số trên vòng tay của mình, vỏn vẹn 15D, thở dài, quay đầu rời đi, gạo thô trồng ở tầng 12, mùi vị cực tệ, gạo tinh trồng trong nông trại nhân tạo ở tầng 7, mùi vị hơn xa gạo thô, gạo LIQ thì được trồng ở trong phòng nghiên cứu của cục Quản Lý, chỉ có những người trong nội khu mới ăn nổi.
- Hừ, quỷ nghèo!
Gã chủ tiệm nhìn Vũ rời đi ngay thì hừ một tiếng, nói, Vũ đi qua chợ dân sinh, quan sát từng gian hàng một, thở dài, ở Linh Nguyên nuôi Thôn Kim thú cậu nghèo thật, nhưng so với ở thế giới Băng Tuyết này, chẳng đáng đem là bao.
Còn nội khu nằm ở trung tâm căn cứ, khuất sau vô số “bia mộ” bê tông của ngoại khu. Ở đó, kiến trúc hiếm khi cao quá sáu tầng, đường phố rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, nhà ở đều là biệt thự, lại được bao bọc bởi một bức tường kiên cố cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Chỉ cách một bức tường, nhưng chẳng khác nào hai thế giới.
Vũ theo ký ức của Leo luồn lách vào những con hẻm tối, cứ rẽ trái rẽ phải liên tục, cậu đã đến một khu vực khác biệt, giữa rừng chung cư cao cả chục tầng, thì nơi này như một hòn đảo cô độc, một khu chợ mà không phải ai cũng biết vị trí của nó, cư dân của ngoại khu gọi nơi này với một cái tên đặc biệt, chợ ma, hay dễ hiểu hơn là chợ đen.
Đeo một chiếc khăn che mặt, Vũ xách túi xách đi đến cổng vào chợ đen, hai gã đàn ông với phần chân là bộ phận cơ khí lập tức cản Vũ lại, hỏi.
- Mua hay bán?
- Bán.
Vũ đáp, đưa vòng tay ra, gã gác cổng lập tức đưa tay lại gần, tích một tiếng, 10D bị khấu trừ, hai người cải tạo này cũng lùi lại, để cho Vũ đi qua, trong chợ đen còn nhộn nhịp hơn chợ dân sinh, nhưng ai cũng che kín mặt, không gọi tên, chỉ hỏi giá, mua được thì giao dịch, không thì lượn chỗ khác, người bán thì hung thần ác sát, người mua thì lấm la lấm lét.
Vũ tìm một chỗ trống, ngồi xuống, lấy trong túi xách ra ba chai nước tinh khiết, bốn lon trái cây đóng hộp, một hộp nhỏ kháng sinh, như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, hai, ba người đi tới trước mặt Vũ.
- Nước bao nhiêu?
Gã đàn ông che kín mặt hỏi, Vũ đang cầm một chai nước trên tay, vặn nắp, đổ nước xuống đất, người trước mắt nhíu mày, không hiểu Vũ đang làm gì, thì ngón tay Vũ chấm vào vũng nước, dị nguyên theo ngón tay lưu chuyển, nhiệt độ xung quanh giảm xuống rõ rệt, nước bị đóng băng, một con số hiện ra, 25.
“Dị năng giả”, cả ba người đang đứng trước mặt Vũ đều biến sắc, một chút tham lam và không an phận trong lòng cũng bị dập tắt ngay lúc này, gã đàn ông hỏi giá kia cúi đầu suy nghĩ vài giây, nói.
- Ba chai tôi lấy hết, giao dịch!
Vũ đưa vòng tay ra, gã đàn ông liền quét vòng tay lên, tích một tiếng, giao dịch xong, nhưng sẽ không mất thuế, cũng là lí do chợ đen tồn tại, chợ dân sinh là quét đồ, còn giao dịch ở chợ đen là trực tiếp chuyển qua lại giữa hai người.
- Đồ hộp giá bao nhiêu?
Người mặc áo choàng xám, che kín mặt và thân hình hỏi, Vũ tản dị năng, vẽ ra một con số khác, 40, con số này khiến người kia hơi do dự một chút, không quả quyết như người đàn ông trước, chỉ mua hai hộp, hai hộp còn lại thì được người cuối cùng mua, khi cả ba rời đi, Vũ định dẹp hàng ra về thì một giọng nói vang lên.
- Hộp thuốc đó, là gì?
Một gã đàn ông vạm vỡ, mặc áo thun ba lỗ, hai cánh tay đều là cánh tay cơ khí, một tay cầm xì gà, một tay mân mê hai quả cầu sắt trong lòng bàn tay kêu ken két rợn người, khi người này xuất hiện, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, đều biến mất, những ánh mắt dò xét Vũ cũng chuyển dời lên người đàn ông này.
- Là penicillin.
Vũ trả lời gọn lỏn, gã đàn ông nhướng mày, một gã đàn ông khác đứng sau lưng người này vẻ mặt tức giận, bước lên hai bước, đôi chân cải tạo cơ khí phát ra tiếng loảng xoảng, chỉ vào mặt Vũ quát.
- Thằng nhóc, mày có biết đang nói chuyện với ai không?
- Lui xuống!!!
Gã đàn ông lúc đầu quát lên, khiến tên trước mặt Vũ cúi mặt xuống, lủi thủi bước về sau, trong miệng còn liên tục nói, xin lỗi, Long ca.
- Kháng sinh à? Thứ này hiếm lắm đấy.
Long ca cầm hộp thuốc lên, lắc lắc, lại mở hộp thuốc ra, đưa lên mũi ngửi, mùi thuốc đặc trưng liền xâm nhập vào mũi hắn, mới hài lòng đóng nắp hộp thuốc lại.
- Mày là chuột nhà nào?
Gã đàn ông tên là Long ca rít một hơi xì gà, nhìn Vũ một lượt, hỏi, Vũ im lặng, cậu hiểu ý của Long ca, chuột, danh từ chỉ những con buôn tuồn hàng từ nội khu ra ngoài, với số hàng trước mặt mình, bị hiểu lầm cũng không lạ, tuy nói gia tộc Diamo nắm giữ căn cứ, nhưng cũng có những thế lực khác cũng thò một tay vào kiếm chác.
- Thì ra là Long ca, ngưỡng mộ đã lâu, hộp thuốc này xin biếu tặng đại ca, tiểu đệ thất lễ rồi.
Vũ thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng hoà hoãn lại, bộ dạng ra sức lấy lòng Long ca, cậu biết mình hiện tại không có năng lực chống lại thế lực chợ đen, lùi một bước trời cao biển rộng.
- Không tệ.
Long ca ném hộp thuốc cho đàn em, nói, ánh mắt Long ca thay đổi, như một con báo săn quét qua chợ đen, những kẻ quan sát nãy giờ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tiếp, thì Long ca mới nhìn sang Vũ, nói.
- Lần sau có hàng thì mang thẳng đến chỗ ta, giá cả dễ bàn, hahaha.
Long ca quay lưng đi, Vũ nheo mắt, làm sao không hiểu được, giá cả dễ bàn, nhưng bán bao nhiêu, bán cho ai, còn chẳng phải do hắn quyết định, thế nhưng Vũ có thể làm gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Vũ rời khỏi chợ đen, lẩn vào một con hẻm tối, ngay sau cậu, hai gã côn đồ đuổi sát theo, nhưng khi đến một góc ngoặt, cả hai mất dấu Vũ.
- Chết tiệt, thằng này nhanh vậy sao?
Một gã trong hai chửi tục, gã còn lại cũng khó chịu ra mặt, chợt hắn nhíu mày, quay sang hỏi đồng bạn.
- Này, mày có thấy hơi lạnh không?
- Lạnh à? Ừ, tao cũng thấy có hơi…
Gã bị hỏi đáp chưa hết câu, Vũ dùng dị năng bám người trên tường lúc này nhảy xuống, tung một cú đá trời giáng lên mặt hắn, làm gã loạng choạng lùi lại mấy bước, Vũ giơ tay, lòng bàn tay phun ra hàn khí trắng muốt về phía tên này, liền lập tức chuyển mục tiêu sang gã còn lại.
Gã đồng bọn còn lại ngẩn ra một giây, nhưng lập tức phản ứng, cánh tay máy phun ra khói trắng, nện nắm đấm về phía Vũ, cậu nghiêng đầu, nắm đấm xoẹt qua mặt, Vũ lách người ra sau lưng tên này, từ Chưởng Trung Càn Khôn lấy ra một cây dùi cui điện, ấn nhẹ nút bấm, hồ quang điện bắn ra kêu tanh tách.
- Ahhhhh…..
Vũ ấn đầu dùi cui vào bên sườn gã côn đồ cải tạo, hắn kêu rên vì dòng điện cao áp khắp cơ thể, khi Vũ thu tay lại, gã đàn ông này ngã phịch xuống đất, cơ thể co giật, mà phía sau lưng cậu bỗng phát ra một tiếng rên.
- Con mẹ mày!! Ui da…
Gã bị Vũ tập kích sờ lên hông, nơi có một khẩu súng ngắn, nhưng ngay lập tức kêu rên, rụt tay lại, Vũ lập tức xông tới, lúc nãy cậu đã phóng ra dị năng, đã lặng lẽ đóng băng khẩu súng bên hông gã côn đồ, hắn ta giật mình, định quay người chạy trốn, Vũ ấn nút dùi cui điện, ánh sáng hồ quang chiếu rọi cái bóng của cậu lên bức tường của con hẻm tối, theo một tiếng “bịch” trầm đục, Vũ lấy ra một chai nước, vặn mở nắp, nhưng không uống, một lát sau, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

0