Quyển 1: Hành Giả
Chương 55: Hai Linh Sủng
Thư viện học viện Ngọc Thanh.
Vũ đi đến một hàng sách lịch sử, lần mò một lát, cuối cùng tìm được quyển đại cương lịch sử của nhân loại, ghi chép từng thời đại mà nhân loại có thể ghi chép lại.
Linh Hoang là thời đại lâu nhất mà con người ghi chép lại bằng văn tự, còn trước đó thì không hề có ghi chép nào, Vũ lật xem từng trang sách, mặc dù có những đoạn thông tin liên quan đến thiên phú, nhưng miêu tả khá mơ hồ, khiến Vũ không tìm được đáp án mình cần.
- Có lẽ phải lên tầng hai rồi.
Vũ thở dài khép sách lại, nhìn cánh cửa lên tầng hai bị khoá chặt, lẩm bẩm, tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ, cậu không có quyền hạn để đi lên đó, khi cậu đặt quyển sách về chỗ cũ, quay lưng lại, đã thấy Lữ lão từ lúc nào đứng ở cửa thư viện, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trên lầu.
- Cháu chào Lữ lão, ông vẫn khoẻ chứ ạ?
Vũ bước đến, giọng nói điềm tĩnh truyền đến bên tai Lữ Khả Chi, dường như đánh thức ông khỏi suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu, ông lão cười hiền từ, đáp.
- À, vẫn khoẻ, vẫn khoẻ.
Nói xong, ông liền bước đi đến lối lên tầng hai, đứng trước cánh cửa đang mở, Lữ lão chợt quay đầu lại nhìn Vũ, hỏi.
- Cháu có muốn lên tầng hai không?
- Ah, dạ vâng, cháu muốn nhưng thư viện…
Niềm vui tới bất ngờ nhưng Vũ vẫn muốn từ chối, cậu cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ mà không giải thích được, Lữ lão xua tay, cửa thư viện như bị một bàn tay vô hình đóng lại, ông ấy không ngoảnh đầu lại, bước lên cầu thang.
- Không cần lo đâu, cứ đi theo ta là được.
Vũ nuốt nước bọt, bước đi theo Lữ lão, tầng hai vẫn như thế, ánh sáng từ Khu Ám văn lan ra khắp cả tầng hai, chiếu sáng toàn bộ các dãy giá sách, Vũ dừng lại, nhưng Lữ lão không dừng, tiếp tục đi lên tầng ba, trước khi cánh cửa đóng lại, ông còn dặn dò.
- Cứ tự nhiên đi, hiếm khi cháu mới được lên đây, sẽ không có ai đến thư viện nữa đâu nên đừng lo.
Vũ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khi cánh cửa lên tầng ba hoàn toàn đóng chặt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đi đến giá sách lịch sử, tìm một hồi lâu, ngón tay cậu dừng trên một bìa sách.
Linh Hoang Khai Thiên ký.
Vũ chớp chớp mắt, lấy xuống quyển sách này, quyển sách khá nhẹ, sạch sẽ, có thể nói là còn khá mới, cậu lật phần giới thiệu sách, đọc kỹ, phát hiện đây là sách nói về thiên phú của nhân loại.
Trong sách viết, thời kỳ nhân loại cổ đại đứng trước sự hùng mạnh của hung thú, đã thức tỉnh ra năng lực siêu phàm, được gọi là thiên giáng kỹ, năng lực thì thiên kỳ bách quái.
Có người tạo ra lửa từ hư không, ngưng tụ nước, hô mưa gọi gió, làm đất phì nhiêu, làm cây cối sinh trưởng nhanh,.v.v., có người thì khiến sức mạnh tăng vọt, cơ thể nguyên tố hoá, chạy nhanh hơn cả hung thú, mới khiến nhân loại cổ đại sống sót trong thời đại đó.
Cho đến khi khế ước xuất hiện, nhân loại cùng hung thú chung sống, tạo ra linh thú, mà thiên giáng kỹ cũng biến thành thiên phú, thiên hướng hỗ trợ cho linh thú hơn là chính nhân loại sở hữu nó.
- Sự khác biệt là do khế ước sao?
Vũ nhíu mày, thiên giáng kỹ ban đầu mô tả rất giống dị năng, nhưng khi cái gọi là khế ước xuất hiện, chiều hướng của thiên giáng kỹ mới thay đổi, mà ở dị giới Băng Tuyết, đúng là không tồn tại khế ước.
- Nói thiên phú là dị năng thì không đúng, nhưng cũng chẳng sai.
Vũ vò đầu bứt tai, càng đọc lại càng cảm thấy vấn đề này không đơn giản như mình tưởng. Thiên giáng kỹ có thể là dị năng, dị năng cũng có thể là một dạng thiên phú nguyên thủy, nhưng sau khi khế ước xuất hiện, thứ năng lực ấy lại dần thay đổi theo hướng hỗ trợ linh thú.
Rốt cuộc sự thay đổi đó đến từ khế ước, hay khế ước chỉ vô tình đánh thức một phương thức sử dụng khác của thiên phú?
Vũ không có đáp án.
Cậu đành đặt quyển sách về chỗ cũ, ánh mắt vô tình lướt qua một hàng sách phía bên cạnh, rồi dừng lại.
Đoạn Thiên Kiếm Chủ thân sử.
Cái tên khiến Vũ hơi khựng lại.
Không hiểu vì sao, cậu đưa tay rút quyển sách ra.
Trang đầu tiên ghi lại tên của nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong toàn bộ quyển sách.
Võ Văn Ân.
Sinh năm 39983, kỷ Hậu Nguyệt.
Mười tám năm sau, nhân loại bước sang kỷ Tân Nhật.
Ngày thức tỉnh, khởi sinh thú của ông là Thiên cấp Vân Xà.
Vũ tiếp tục lật xuống.
Đoạn Vân kiếm.
Ánh mắt cậu dừng lại trên hai chữ ấy.
Linh sủng thứ hai của Võ Văn Ân.
Cũng là nguyên nhân khiến hậu thế đặt cho ông danh hiệu Đoạn Thiên Kiếm Chủ.
Vũ im lặng đọc tiếp.
Vị Kiếm Chủ này cùng hai linh sủng trấn giữ Địa Lao suốt hơn một ngàn năm, khi cảm thấy thọ mệnh sắp tới, ông cố đột phá Thiên Khu.
Nhưng tiếc là chuốc lấy thất bại.
Ông giải trừ khế ước cho cả hai, số phận của nhân loại là vậy, tuổi thọ không thể so với linh thú.
Một người, hai linh sủng.
Vũ chậm rãi lật sang trang cuối của phần tiểu sử.
“Theo ghi chép của hậu duệ Võ gia, Kiếm Chủ cả đời chỉ khế ước hai linh sủng. Dù Địa Hạ cảnh có thể khế ước ba, ông chưa từng có ý định tìm kiếm linh sủng thứ ba.”
Vũ đọc xong, ngón tay vô thức miết lên trang giấy.
Không biết vì sao, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu bỗng nhớ tới Thanh Ý.
Vũ lấy điện thoại ra nhìn.
Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.
Đã gần một tuần.
Cô ấy không trả lời, nhưng trạng thái vẫn sáng.
Vũ nhìn màn hình thêm vài giây rồi cất điện thoại đi.
- Thôi vậy, chắc là cô ấy bận gì đó thôi.
Cậu đặt quyển sách trở lại giá.
Chẳng hiểu vì sao, sau khi đọc đến đây, Vũ đột nhiên mất hết hứng thú tìm hiểu tiếp.
Cậu xoay người, lặng lẽ đi xuống lầu.
…
Thế giới Băng Tuyết.
Suốt hành trình dài, bốn người một thú cuối cùng cũng tới được ngân hàng, cả nhóm đi vào trong, xe nhẹ đường quen đi xuống tầng hầm, lấy ra gỗ trong balo, bắt đầu nhóm lửa sưởi ấm trước, khôi phục thể lực một chút, Thôn Kim thú nhảy ra khỏi ngực Leo.
Nó ngẩng cao đầu, cái mũi hếch lên, hướng về phía két sắt khổng lồ mà hít, nó cảm nhận được một mùi hương mê ly, bên trong, không chỉ có vàng mà còn có thứ hấp dẫn hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.