Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 54: Tử Khí

Đăng: 25/08/2026 08:16 1,281 từ 1 lượt đọc

Hai mươi chín người.
Hai mươi chín ống thuốc.
Nhưng cuối cùng chỉ có năm người sống sót.
Vũ đứng giữa căn phòng lạnh ngắt, nhìn những mảnh băng vụn nằm rải rác trên nền đất, những người này đều biết rõ kết quả có thể xảy ra, nhưng vẫn lựa chọn bước lên.
Không ai ép họ, cũng chẳng có ai đứng phía sau chờ họ trở về.
Bên cạnh, Sik’gil im lặng từ đầu đến cuối. Con bé không khóc thành tiếng, chỉ có từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gương mặt.
Ký ức ngày hôm đó lại tái hiện.
Vũ nhìn sang con bé, nhưng không nói gì.
Năm người sống sót lần lượt thức tỉnh. Hai người mang năng lực thuộc Hoàng Kim, hai người Mã Não, người cuối cùng là Phỉ Thuý. Đáng tiếc, không ai sở hữu năng lực thiên về chiến đấu, phần lớn đều nghiêng về hỗ trợ.
Vũ quan sát một lúc, trong lòng dần xuất hiện một suy nghĩ.
Dị năng… thật sự rất giống thiên phú của Ngự Thú sư.
Khác biệt nằm ở chỗ thiên phú của Ngự Thú sư thường phục vụ cho linh sủng, còn dị năng lại trực tiếp thuộc về chính con người.
Nhưng nếu bỏ qua cách thức thức tỉnh, bản chất của hai thứ dường như không khác nhau quá nhiều.
Có lẽ trong thư viện của Linh Nguyên, sẽ có câu trả lời.
Nghĩ đến đây, Vũ giao năm người cho Albert rồi lập tức trở về.

Đội thám hiểm số 7, Kelvin dẫn đầu, Leo đi theo sau, Connor xếp thứ ba, Neil đi cuối cùng, Thôn Kim thú nằm trong túi áo của Leo, được bọc lại bằng vài lớp vải giữ nhiệt, nhưng vẫn khiến nó run lên vì lạnh.
Ngân hàng nằm ở rìa ngoại ô thành phố, cách căn cứ ngầm khá xa, khoảng chừng 20 km, trên trục vành đai 2 của tuyến phòng thủ số 2, xuất hiện băng thú cấp 2 thường xuyên, tuyến phòng thủ bên ngoài không quản, thực sự là không quản được.
Băng thú sinh ra rất kỳ lạ - chúng từ trong băng tuyết chui ra, có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Nhưng thời gian qua, nhân loại bản địa đã đúc kết một nguyên lý: tầng băng càng sâu, băng thú sinh ra càng mạnh.
Vì vậy các căn cứ mới xây tuyến phòng thủ bên ngoài, còn băng thú sinh bên trong thì do các đội thám hiểm định kỳ xử lý.
- Dừng lại, có băng thú.
Kelvin cúi người, nói với ba người sau lưng, phía trước không xa là một cây cầu vượt, một con băng thú dạng rắn đang cuộn mình quanh cây cầu, hai mắt nhắm lại, lỗ mũi phun ra hơi trắng đều đều, chiều dài cơ thể lên đến 25m, ước tính là băng thú trung cấp II.
- Leo, Connor, giao cho hai đứa đó.
Kelvin quay lại nói với hai người Leo và Connor, thời gian qua trong mỗi chuyến đi thám hiểm, những con băng thú như thế này đều sẽ giao cho hai thiếu niên này chiến đấu, nâng cao dị năng, cải thiện năng lực thực chiến.
Hiện tại Leo đã là đỉnh cấp I, Connor cũng đã sơ cấp II, so với con băng thú trung cấp II thì có chêch lệch, nhưng một người là Hồng Ngọc, một người là Kim Cương, khoảng cách ở giữa sẽ không quá lớn, nếu có nguy hiểm, Kelvin và Neil sẽ ra tay bảo vệ hai người.
- OK, nhờ bác bảo vệ thú thần.
Leo cẩn thận lấy ra Thôn Kim thú bị quấn tròn vo trong những lớp vải giữ nhiệt cho Kelvin, ông cẩn thận nhận lấy, đặt vào trong ngực áo, Leo và Connor nhìn nhau, từng bước tiến về phía cầu vượt.
Khi khoảng cách rút ngắn lại còn khoảng 100 mét, con rắn băng dường như cảm nhận được sự xuất hiện của hai người, liền mở mắt ra.
Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào hai người, cơ thể chuyển động chậm chạp, cây cầu vượt phát ra từng tiếng nứt vỡ rợn người, con rắn thả người xuống, dựng thẳng đầu lên.
- Connor, tôi khống chế nó, cậu tấn công.
Leo bứt tốc, mỗi bước chân dẫm xuống mặt tuyết mỏng lập tức lan tràn ra hàn khí, đóng băng mặt tuyết thành một đường trượt, Leo trượt dài trên mặt băng, lao về phía con rắn băng.
Con băng thú há miệng, không khí xung quanh như bị hút ngược vào trong miệng nó, từng tia khí lạnh ngưng tụ, một cột năng lượng băng giá phun ra từ miệng nó, lao về phía Leo đang trượt tới, Leo không tránh né, mà dùng cơ thể chính diện chặn lại.
Cực Hàn chi vương, không sợ chút khí lạnh cỏn con này.
Connor phía sau ngưng tụ lôi cầu, ném về phía con rắn, nó nghiêng đầu, cái đuôi giơ lên, quất về phía lôi cầu bay tới, sức mạnh của một con quái vật dài 25m dễ dàng đánh tan lôi cầu, hồ quang nở rộ, chói đến mức con rắn phải nhắm mắt lại.
Leo trượt tới, đến bên cạnh con rắn, hai chân dùng sức, nhảy vọt lên người nó, hai bàn tay phun ra hàn khí lạnh thấu xương, lan khắp cơ thể con rắn, nhưng không phải đóng băng nó, mà dính chặt phần cơ thể nó với địa hình nó tiếp xúc.
Con rắn mở mắt ra, cảm nhận được Leo ở trên lưng thì dùng hết sức vung người, định hất cậu xuống nhưng lại phát hiện, phần bụng đã dính chặt lên mặt đất bên dưới, dùng sức mấy lần mới nứt ra, nó cuộn mình, hất Leo xuống đất.
Nó giơ đuôi lên định quất về phía Leo, thì một con chim điện bay tới, bổ thẳng vào mắt phải của nó, nổ tung, tia điện kinh khủng bùng lên trên mặt nó, kèm theo nhiệt độ kinh hoàng bùng nổ trong chốc lát, khiến một bên đầu của nó tan ra, con rắn rú lên, vùng vẫy loạn xạ, cái đuôi quét qua một chiếc xe tàn phế trên đường, hất bay nó ra xa mười mấy mét.
Leo nhờ cơ hội này mà rút lui ra xa, tránh được sự công kích cuồng loạn của con quái vật, Connor xoè tay, lôi điện trong tay biến thành từng con lôi điểu, như mũi tên lao về phía con rắn băng, mất đi một mắt, nó tránh né khó khăn, liên tiếp bị lôi điểu va chạm, nổ tung, cơ thể hoà tan từng lỗ lớn.
Nó há miệng, muốn phản kích lần cuối, nhưng Connor đã tính toán trước, một con lôi điểu bay thẳng vào miệng nó, bùng nổ, khi hồ quang điện chói mắt bùng nổ, sau một tiếng vang trầm đục, con băng thú không đầu ngã xuống, Connor đi tới, nhặt lên viên băng hạch nóng hổi, xoa xoa hai cái liền nhét vào túi.
- Làm tốt lắm, thuần thục hơn trước rồi.
Kelvin đi tới vỗ vai Leo, Neil cũng đi tới kiểm tra Connor xem có bị thương không, như một lão quản gia tận tuỵ, không có vấn đề gì thì tiếp tục di chuyển, Thôn Kim thú thò đầu ra, đánh giá con băng thú này, khác với những người khác, trong mắt nó, trên người con băng thú sau khi chết, tản ra một tia khí màu tím tan biến vào trong không khí.

0