Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 33: Băng Hệ Quy Tắc

Đăng: 09/08/2026 14:07 1,559 từ 1 lượt đọc

Sự yên lặng trong căn phòng cuối cùng được Neil phá vỡ, ông giải thích, một người muốn thức tỉnh dị năng phải trải qua sự tẩy rửa của dị nguyên, mà nguồn gốc của dị nguyên là từ cây thế giới, nhưng sau khi cây thế giới biến mất, Diamond cũng mất đi lợi thế của mình, bắt đầu phát triển thuốc tiêm dị năng.
- Thứ thuốc tiêm này tại sao có thể giúp người ta thức tỉnh và Diamond đã tạo ra nó bằng cách gì?
Connor hỏi, cũng là điều Vũ thắc mắc, Neil nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Leo, không biết có nên nói ra bí mật này không, vì nó liên quan đến huyết mạch của hai người.
- Diamond dùng máu thịt của Băng Tinh Linh để chế tạo, thế hệ càng cao, tỉ lệ bên trong càng nhiều, tỉ lệ thành công cũng càng cao.
Kelvin nói, Leo và Connor biến sắc, không hiểu nổi tại sao một gia tộc lại dùng chính tộc nhân mình để chế tạo ra thứ này, chỉ vì tạo ra càng nhiều dị năng giả thôi sao?
- Trong thời gian tới, phía trên sẽ cung cấp lượng lớn thuốc tiêm để chiêu mộ người gia nhập tổ chức, phân bộ ở Diệu Quang hiện tại mới chỉ là cắm rễ.
Vũ thu lại ống tiêm, nói, năm người gật đầu, con bé từ đầu đến cuối đều im lặng, thực ra thì cũng không nói chuyện bình thường được, chỉ lẳng lặng quan sát, khi xác định được năm người này là một nhóm với Vũ, lập tức buông tay, trốn vào góc phòng, cảnh giác nhìn sáu người, phản ứng này khiến năm người bất ngờ.
- Đại nhân, cô bé này là?
Albert lên tiếng, Connor thì đến gần cô bé quan sát, ngồi xổm xuống, viên phỉ thuý lấp lánh trên đầu cô bé, khiến Connor kinh ngạc, đây là dị năng giả nhỏ tuổi nhất cậu biết, bình thường đều là 16, 17 tuổi trở lên.
- Con bé này cũng xem là thành viên tổ chức đi, hôm nay ta ra ngoài “chiêu mộ” một nhóm thành viên, nó là một trong hai người còn sống, là một kẻ may mắn, dùng thế hệ II đã thức tỉnh.
Vũ đáp nhẹ hờ hững, nhưng khiến năm người tê cả da đầu, sống lưng lạnh toát, hai chữ chiêu mộ nghe nhẹ nhàng, nhưng sự thật bên trong là gì, không cần nói cũng biết, Vũ xách con bé lên, đưa cho Albert, con bé liền liều mạng giãy dụa, nhưng lại bất lực, chỉ có thể chịu trận.
- Giao con bé cho các người, cứ làm như chưa có gì xảy ra, chờ ta trở lại.
Vũ nói, mở ra cổng dị giới, ở trước mắt sáu người trong phòng, biến mất không một vết tích, năm người trong lòng kính sợ, năng lực không gian thật đáng sợ.
- Thôi chết, quên nói với bọn họ về Burx.
Vũ trở về Linh Nguyên mới nhớ ra, nhưng thôi, cũng không cần vội, nếu chỉ mới một ngày mà tổ chức thần bí trong mắt Burx đã tìm tới hắn, lại tỏ ra là cái tổ chức này đang rất thiếu người, cứ để lửa cháy một chút đi.

Hai ngày cuối cùng Vũ chuyên tâm học tập, thậm chí còn không chơi game cùng Thanh Ý nữa, hôm nay chính là ngày làm bài kiểm tra, mỗi sinh viên đăng nhập vào hệ thống dữ liệu của trường, xác nhận tên, nhận bộ đề riêng biệt, Trần Ánh Vy vỗ tay bắt đầu, cả lớp học liền cắm cúi làm bài kiểm tra, lướt nhanh hình ảnh trên giao diện, điền đáp án vào tờ giấy trên bàn, cả phòng học im chỉ còn lại tiếng ngòi bút viết trên giấy.
- Mọi người dừng bút.
Ánh Vy nói, cái bóng dưới chân cô chợt kéo dài, một bóng người màu đen loé lên trước mắt các sinh viên, tờ đáp án trước mặt họ liền không cánh mà bay, khi bàng hoàng nhìn lại, chúng đã chất đống trên bàn của Ánh Vy.
- Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục bài học mới.
Các sinh viên lục đục đứng lên, từ từ rời khỏi lớp học, Hoài Khanh bá cổ Vũ, cả hai nói chuyện vui vẻ đi ra khỏi lớp học, trong lớp học chỉ còn lại Ánh Vy và Huỳnh Giác Miêu, cô khẽ nheo mắt, nhìn bóng lưng Vũ khuất dần, trong mắt cô, trên người nam sinh này đang bốc ra một luồng khí trắng lạnh lẽo bất thường, mà cô chỉ thấy trên người những ngự thú sư ở Bắc Lĩnh.
- Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện đó sao?
Trần Ánh Vy lẩm bẩm, cô nhớ đến việc Đại Ngọc Lâm bị phong toả, tuy ba đại gia tộc che giấu rất kỹ, nhưng không lọt khỏi tầm mắt của hiệp hội ngự thú, sự kiện hung thú bị ô nhiễm băng hệ, chỉ cần là người có chút quyền lực trong tay, đều sẽ biết chuyện bất thường này, nhưng thật sự có liên quan đến một tân sinh viên sao? Hay chỉ là trùng hợp?

- Mệt chết mất….
Vũ ở trong thư viện than thở, thật ước bản thân chỉ là một sinh viên bình thường, sống một cuộc sống bình thường, không vướng bận gì cả, thế thì lại tốt, không cần phải lo lắng chú ếch nhỏ nào đó chết đói rồi.
Oa oa…
Suy nghĩ này của Vũ khiến Thôn Kim thú kêu lên hai tiếng uỷ khuất, dáng vẻ ủ rũ, Vũ cười nhạt, xoa nhẹ đầu nó, nói.
- Ta chỉ đùa thôi, nếu như không có ngươi, ta cũng không có ngày hôm nay, sợ là phải vào nhà máy vặn ốc vít rồi.
Thôn Kim thú nguýt Vũ một cái, chui vào ngăn tủ mà ngủ, không thèm để ý đến Vũ nữa, Vũ cũng đành thôi, chống tay lên cằm, nhìn về phía bên ngoài thư viện, nhìn những chiếc là vàng rơi xuống đất, bị cây gậy gỗ đè lên, Lữ lão thình lình xuất hiện khiến Vũ giật mình, trượt tay, ngã ra đất, khi cậu đứng lên, đã thấy Lữ lão đứng trước mặt cậu.
- Chàng trai trẻ, lại gặp mặt rồi.
Lữ lão cười nói, Vũ đứng lên cúi chào ông, chợt sắc mặt Lữ lão hơi chững lại một nhịp, đôi mắt nhìn Vũ hơi nheo lại, giọng điệu cũng không còn vui vẻ nhiều như trước.
- Chàng trai trẻ, gần đây cháu có tiếp xúc thứ gì kì lạ không?
Câu hỏi bất ngờ này khiến Vũ ngẩn ra, khó hiểu, nhìn lại Lữ lão không giống như đang đùa, Vũ giật thót trong lòng, nếu nói thứ kì lạ mà cậu tiếp xúc, có thể liệt kê ra một cái danh sách dài.
- Cháu không hiểu ạ, gần đây cháu cũng chỉ ở trong học viện, cháu có gì kì lạ sao?
- Trên người cháu lây dính một chút, Băng hệ quy tắc, thứ này, chỉ tồn tại ở Bắc Lĩnh.
Câu trả lời này khiến huyết áp của Vũ như phun trào, trong lòng lộp độp, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nếu không tìm ra một lí do thoả đáng, cậu sợ mình sẽ bị bắt đi điều tra mất.
Có rồi, cũng còn may.
Vũ thò tay vào túi áo, từ không gian lấy ra một viên băng hạch cấp II, run rẩy đưa cho Lữ lão, nói.
- Lần trước dã ngoại ở Đại Ngọc Lâm, cháu nhặt được thứ này, nhưng không có thời gian kiểm tra, gần đây mới mang ra xem, nếu nói kì lạ thì chỉ có thứ này thôi ạ, sờ vào cảm thấy rất lạnh.
- Ồ, thú vị thật.
Lữ lão cầm băng hạch lên xem xét, lòng bàn tay của ông tràn ra linh năng màu vàng nhạt, quấn quanh viên băng hạch, từng đường vân màu xanh tím như mạch máu hiện lên trên băng hạch khi tiếp xúc với linh năng, mà Vũ sau khi đưa ra viên đá, cũng bật khả năng che giấu khí tức của mặt nạ lên, chức năng này trước đây cậu không hề đụng tới, nhưng bây giờ cậu mới thấy tầm quan trọng của nó.
- Ừm, khí tức trên người cháu bình thường rồi, chắc là do thứ này, hay là cháu bán lại thứ này cho ta, ta khá hứng thú với nó đấy.
- Không cần đâu ạ, Lữ lão thích thì cháu tặng cho ông ạ, đối với cháu nó cũng chỉ là viên đá bình thường thôi.
- Ồ, thế thì ta cảm ơn cháu nhiều, hôm nay còn định tới đọc sách, không ngờ lại gặp thứ thú vị này, ta phải đi nghiên cứu nó mới được, gặp lại sau nhé.
Nhìn bóng lưng Lữ lão rời đi, Vũ bủn rủn tay chân, ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, chỉ vì đi đến thế giới Băng Tuyết bằng cơ thể thật, lại mang đến rắc rối như thế, cũng may cậu nhanh trí, cộng thêm mặt nạ Thiên Diện, nếu không khó mà giải thích cho suông được.

0