Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 45: Thẩm Định

Đăng: 18/08/2026 07:50 1,379 từ 2 lượt đọc

Cục Quản Lý.
Nơi này người ra vào tấp nập, phần lớn là thành viên của các đội thám hiểm, tiểu thương và những người chuyên phụ trách giao dịch vật tư.
Tiếng nói chuyện, tiếng mặc cả, tiếng bước chân đan xen vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn đặc trưng của khu vực giao dịch.
Vũ khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn xa lạ, xếp hàng như những người bình thường khác.
Không ai chú ý đến cậu.
Cho đến khi Vũ đứng trước quầy giao dịch, cậu nhìn nhân viên bên trong, bình tĩnh nói.
- Tôi muốn gặp người quản lý của các người.
Nữ nhân viên hơi ngẩn ra.
- Thưa anh, anh có lịch hẹn với ngài Jeffrey không ạ?
- Không.
- Vậy thì xin lỗi anh, thời gian của ngài ấy rất bận. Nếu anh có giao dịch gì, tôi có thể giúp anh xử lý.
- Nhưng tôi có thứ này.
Vũ đặt một viên tinh hạch cấp một lên bàn.
Cạch.
Viên tinh hạch lăn một vòng, dừng lại ngay trước mặt nữ nhân viên, cô ta cúi đầu nhìn, một viên đá màu trắng xanh, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao, cô ta lại cảm thấy thứ này có gì đó không đúng.
- Đây là…
Nữ nhân viên đưa tay cầm lên, ngay khi ngón tay chạm vào viên tinh hạch, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Một luồng năng lượng lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay, quen thuộc mà lại xa lạ, nữ nhân viên lập tức thu hồi vẻ mặt, đặt viên tinh hạch xuống, sau đó đứng dậy.
- Xin anh chờ một lát.
Cô ta cầm viên tinh hạch đi vào phía trong.
Vũ không nói gì, cậu chỉ ngồi yên trên ghế, khoảng vài phút sau, một người đàn ông đeo kính bước ra.
Người này khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ quần áo khá đơn giản, trên tay còn cầm một tập hồ sơ, ánh mắt ông ta quét qua đại sảnh.
Cuối cùng dừng lại trên người Vũ.
Một người bình thường.
Không có khí tức mạnh mẽ.
Không có huy chương của đội thám hiểm.
Không có trang bị đặc biệt.
Nhưng Jeffrey không hề xem thường, bởi vì viên đá kia đang nằm trong tay ông, ông đã kiểm tra nó.
Và chính vì đã kiểm tra, ông mới càng không thể xem thường người trước mặt.
Jeffrey bước nhanh tới.
- Tôi là Jeffrey.
Ông đưa tay ra.
- Mời anh vào phòng riêng để nói chuyện.
Vũ nhìn bàn tay kia một thoáng, sau đó đứng dậy.
- Được.
Hai người đi vào phía trong.
Ngay khi Vũ bước qua cánh cửa, cậu lập tức nhận thấy vài thay đổi, mấy nhân viên gần đó bắt đầu đứng lên.
Một số người bảo vệ tiến tới khu vực giao dịch, âm thầm hướng dẫn những người khác rời khỏi đó.
Không ai nói rõ chuyện gì xảy ra.
Nhưng tất cả đều đang phối hợp cực kỳ ăn ý.
Những tiếng than phiền nhanh chóng vang lên.
- Tại sao lại đuổi chúng tôi ra ngoài?
- Tôi còn chưa giao dịch xong!
- Chuyện gì vậy?
Vũ không quay đầu.
Khóe mắt cậu chỉ khẽ liếc qua, phản ứng nhanh thật.
Một viên tinh hạch cấp một thôi mà đã khiến bọn họ cảnh giác đến mức này, xem ra bọn hắn cẩn thận hơn cậu nghĩ.
Cánh cửa phòng riêng đóng lại.
Cạch.
Toàn bộ âm thanh bên ngoài lập tức biến mất.
Căn phòng không lớn, một chiếc bàn, hai chiếc ghế.
Jeffrey ngồi xuống phía đối diện, đặt viên tinh hạch lên bàn.
Ông không vội hỏi, chỉ nhìn Vũ.
Vũ cũng không nói.
Hai người im lặng vài giây, cuối cùng Jeffrey lên tiếng.
- Anh biết thứ này là gì không?
Vũ đáp.
- Tôi biết rõ, cho nên tôi mới tới đây.
Jeffrey hít một hơi sâu, nhưng quy củ là quy củ, ông phải đi hết quy trình.
- Tôi cần biết một chuyện.
- Thứ này có nguồn gốc từ đâu?
Vũ nhìn thẳng vào Jeffrey.
- Đó dường như là bí mật của riêng tôi, tôi ở đây chỉ vì một câu hỏi, cục Quản Lý có muốn mua không?
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Jeffrey không trả lời ngay.
Ông đưa tay lấy một thiết bị kiểm tra, đặt lên viên tinh hạch.
Ánh sáng nhấp nháy, những con số liên tục thay đổi, sắc mặt Jeffrey dần trở nên nghiêm trọng.
Không phải vì viên tinh hạch quá mạnh, mà bởi vì nó quá giống băng hạch, nếu thứ này thật sự có thể thay thế băng hạch, thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác.
Nguồn cung năng lượng của căn cứ.
Hệ thống phòng thủ.
Các khu vực sản xuất.
Những đội thám hiểm.
Thậm chí cả mạng lưới giao thông.
Tất cả đều phụ thuộc vào băng hạch.
Jeffrey ngẩng đầu.
- Anh có bao nhiêu?
Vũ nhìn ông.
- Nếu các người mua, tôi có.
Jeffrey im lặng.
Một câu trả lời rất đơn giản, nhưng chính sự đơn giản đó mới khiến ông cảm thấy bất an.
Người này không giống một tiểu thương tình cờ nhặt được một viên băng hạch, nếu chỉ có một viên, hắn sẽ không hỏi câu này, nếu có vài viên, cũng sẽ không đủ để khiến hắn tự tin như vậy.
Nhưng nếu…
Jeffrey không dám nghĩ tiếp.
Ông đứng dậy.
- Chuyện này không phải tôi có thể quyết định.
- Tôi hiểu.
- Tôi cần báo cáo lên cấp trên.
Vũ gật đầu.
- Được.
Jeffrey nhìn cậu.
- Nhưng trước khi chuyện này được xác nhận, tôi khuyên anh không nên rời khỏi căn cứ.
Vũ hơi nheo mắt.
- Vì sao?
Jeffrey không trả lời, ông chỉ nhìn viên tinh hạch trên bàn.
Bên ngoài căn phòng.
Một người bảo vệ đã lặng lẽ rời khỏi khu giao dịch.
Trong căn phòng chờ, Vũ ngồi yên lặng trên sofa, an nhàn nhấp một ngụm trà nóng hổi, Jeffrey vẫn chưa quay lại, nhưng từng tiếng bước chân gấp gáp đang tiến lại gần, khiến Vũ trong lòng giật một cái, nhưng bên ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh.
Cửa phòng được mở ra, một nhóm người mặc đồng phục của Cục Chấp Pháp bước vào, người dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng khí chất trên người lại cực kì sắc bén, giống như một chiến binh đã đắm mình trên chiến trường suốt nhiều năm.
Bầu không khí trong Cục Quản Lý lập tức trở nên nặng nề.
Vũ bình thản cầm tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, không hề quan tâm đến sự xuất hiện của cục Chấp Pháp.
Ngay từ khoảnh khắc đặt viên tinh hạch lên bàn…
Ván cược này đã không còn là một giao dịch bình thường.
Cậu muốn dùng thứ mình thừa nhất để đổi lấy thứ cả căn cứ thiếu nhất, nếu thành công, Cực Đạo sẽ có được nguồn tài nguyên khổng lồ.
Danh vọng sẽ tăng lên.
Những kẻ đang đói khát sẽ nhìn thấy một tổ chức có khả năng mang đến năng lượng.
Và quan trọng nhất…
Cực Đạo sẽ có được chỗ đứng thực sự trong căn cứ.
Nhưng nếu thất bại…
Vũ cúi mắt.
Một khi Cục Quản Lý xác định thứ này bắt nguồn từ một tổ chức không rõ gốc gác, hơn nữa còn đang bị cục Chấp Pháp điều tra, thì hậu quả thật khó lường.
Cực Đạo mới chỉ vừa bén rễ, lại là lợi thế duy nhất mà Vũ có, thế lực quá mỏng, cục Chấp Pháp muốn điều tra cũng không có manh mối, cho nên Vũ mới dám cược, giống như cậu đối mặt với Long Phong khi đó.
Một ván cược mà không ai biết bên kia nắm lá bài tẩy gì.
Vũ ngẩng đầu.
Ánh mắt bình tĩnh trở lại.
Liều thôi.
Bởi vì hắn không có lựa chọn tốt hơn.
Mà trong thế giới này…
Muốn xây dựng một thế lực từ con số không, vốn dĩ không thể chỉ dựa vào những lựa chọn an toàn.

0