Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 38: Bóng Ma

Đăng: 12/08/2026 21:11 2,013 từ 1 lượt đọc

Linh Lung trong một ngày biến động rõ rệt, cao tầng thì biết Vũ Lăng Giao đi vào Linh Lung, khiến cán cân quyền lực bị xô lệch, bên dưới thì chỉ biết giá vàng lại lên cao bất thường, vô số kẻ đầu cơ bắt đầu xả hàng, nhưng thứ để ba đại gia tộc chú ý còn đang sợ hơn.
Phòng họp của Đoàn gia im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chuyển động.
Trên bức tường đối diện, một màn hình khổng lồ đang chiếu đi chiếu lại cùng một đoạn hình ảnh.
Một người đàn ông mặc áo khoác màu xám bước vào cửa hàng, hắn đi thẳng đến quầy giao dịch, lấy ra một thỏi vàng.
Nhân viên kiểm tra chất lượng, cân trọng lượng, xác nhận giao dịch rồi giao tiền, người này đang bán vàng không có chứng minh, nên yêu cầu lấy tiền mặt.
Toàn bộ quá trình không có gì bất thường, cho đến khi người đàn ông rời khỏi cửa hàng.
Hắn đi qua cửa chính, hòa vào dòng người trên phố.
Một chiếc xe tải chạy ngang qua.
Chỉ trong khoảnh khắc chiếc xe che khuất tầm nhìn của camera.
Người đàn ông biến mất.
Không phải biến mất khỏi con phố.
Mà là biến mất khỏi toàn bộ hệ thống theo dõi.
Khi camera chuyển sang góc quay tiếp theo, ở vị trí cách đó chưa đến hai mươi mét, một người phụ nữ mặc váy đen đang đi ngang qua.
Người phụ nữ dừng lại.
Nhìn về phía cửa hàng.
Sau đó tiếp tục bước đi.
Một nhân viên điều tra nhấn nút dừng hình.
- Chính là đoạn này.
Trong phòng họp, vài người cau mày.
- Có thể là thay người.
- Tất nhiên là thay người.
Một người khác đáp.
- Nhưng thay bằng cách nào?
Màn hình được tua chậm
Chiếc xe tải đi qua.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Người đàn ông áo xám không còn xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào, người phụ nữ váy đen cũng không xuất hiện trong những khung hình trước đó.
Hai người cứ như chưa từng tồn tại cùng một thời điểm.
- Có thể người phụ nữ đã đứng trong góc chết.
- Không thể.
- Tại sao?
- Tôi đã kiểm tra toàn bộ camera xung quanh.
Người phụ trách điều tra đưa tay phóng lớn hình ảnh.
- Cô ta không đứng ở đó.
- Không có?
- Cô ta cứ tự nhiên xuất hiện ở đó, từ trong dòng người hỗn tạp tách ra.
Căn phòng càng thêm im lặng, bởi nếu chỉ là cải trang, chuyện này hoàn toàn có thể giải thích.
Linh thú có rất nhiều năng lực kỳ dị.
Thay đổi khuôn mặt.
Che giấu khí tức.
Thậm chí biến đổi hình thể.
Nhưng chưa từng có ghi chép nào về một linh thú có thể khiến một người thay đổi khuôn mặt, vóc dáng, quần áo, khí tức và cả dấu vết cá nhân trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Quan trọng nhất…
Không chỉ có một người.
Đoạn video được mở sang một cửa hàng khác.
Một thanh niên.
Một người trung niên.
Một cô gái.
Một ông lão.
Một phụ nữ tiều tuỵ.
Bảy người khác nhau.
Bảy thân phận khác nhau.
Bảy khuôn mặt khác nhau.
Nhưng tất cả đều có chung một điểm.
Bọn họ đến bán vàng.
Sau khi giao dịch kết thúc, bọn họ lần lượt hòa vào đám đông.
Và sau đó…
Một người hoàn toàn khác xuất hiện.
Không cùng khuôn mặt.
Không cùng vóc dáng.
Không cùng khí tức.
Thậm chí ngay cả cách đi đứng cũng khác nhau.
- Có thể là nhiều nhóm người.
Một trưởng lão Đoàn gia trầm giọng nói.
- Một nhóm phụ trách bán vàng, nhóm khác tiếp ứng?
Người điều tra lắc đầu.
- Nếu vậy thì càng không đúng.
Hắn chuyển sang một bảng thống kê.
- Những người này không có hồ sơ trong hệ thống thông tin của Linh Lung, khiến việc điều tra trở nên cực kì khó khăn.
- Không có hồ sơ?
- Không chỉ ở Linh Lung.
Người điều tra nuốt nước bọt.
- Chúng tôi đã dùng quyền hạn của gia tộc để kiểm tra hệ thống mã hóa thông tin cá nhân trên toàn khu vực.
Không ai nói gì.
- Như mò kim đáy bể.
Một vị trưởng lão hơi nheo mắt.
- Hộ đen?
- Có khả năng.
- Hoặc quyền hạn của chúng ta không đủ.
Câu nói này khiến sắc mặt những người trong phòng hơi thay đổi, ba đại gia tộc Linh Lung đã tồn tại nhiều thế hệ, quyền hạn của bọn họ trải rộng trên rất nhiều lĩnh vực.
Một người không có hồ sơ có thể là hộ đen.
Nhưng nếu hàng loạt người đều không có hồ sơ…
Chuyện đó đã không còn đơn giản.

Lê gia.
Một cuộc họp tương tự cũng đang diễn ra.
Khác với Đoàn gia, Lê gia không trực tiếp kinh doanh vàng, nhưng mạng lưới thương nghiệp của bọn họ trải rộng khắp Linh Lung, đặc biệt là những hoạt động vận chuyển và giao dịch vật phẩm với Hiệp hội Ngự Thú.
Vì vậy, lượng vàng bất thường xuất hiện trong thị trường Linh Lung cũng nhanh chóng lọt vào mắt bọn họ.
Lần đầu là hơn sáu trăm gram.
Không đáng để chú ý.
Bảy trăm gram.
Cũng chưa đến mức khiến một đại gia tộc phải động thủ, nhưng khoảng thời gian giữa hai lần giao dịch quá ngắn.
Đó mới là vấn đề.
- Một nguồn vàng mới đang xuất hiện.
Người phụ trách thương nghiệp nói.
- Có thể là khoáng mạch mới được phát hiện?
- Không có báo cáo nào về việc phát hiện mỏ vàng mới.
- Kho báu?
- Cũng có khả năng.
Một vị trưởng lão ngồi bên cạnh chậm rãi mở mắt.
- Thời Linh Hoang từng xảy ra rất nhiều biến động. Một số di tích chưa được khai phá cũng có thể chứa lượng lớn vàng.
Người khác lập tức lắc đầu.
- Nếu là kho báu, tại sao người bán lại không bán một lần?
Không ai trả lời.
Bởi đó chính là điểm khiến bọn họ khó hiểu, số lượng vàng không lớn đến mức có thể nói là một mỏ vàng, nhưng cũng không nhỏ đến mức có thể xem là vài cá nhân tình cờ nhặt được.
Nó giống như…
Có một bàn tay đang liên tục đưa vàng vào thị trường.
Từng chút một.
Có kiểm soát.
- Vậy còn Hiệp hội Ngự Thú?
Một người bất chợt hỏi.
Căn phòng yên tĩnh vài giây.
Lê gia có quan hệ thương nghiệp rất sâu với Hiệp hội Ngự Thú, nếu một thế lực bí ẩn nào đó đang hoạt động tại Linh Lung, hiệp hội là một trong những nơi đáng được kiểm tra đầu tiên.
Nhưng không ai dám tùy tiện kết luận.
Lữ Khả Chi vẫn còn ở Linh Lung.
Một Thiên Khu cảnh.
Không phải người mà một gia tộc có thể tùy tiện điều tra.
- Chỉ cần âm thầm quan sát.
Cuối cùng, gia chủ Lê gia lên tiếng.
- Không được động đến hiệp hội.
- Vâng.

Võ gia.
Cũng trong lúc đó, một tập hồ sơ được đặt xuống trước mặt Võ Thiên Khôi.
Hắn nhìn những bức ảnh bên trong, mỗi bức ảnh là một người khác nhau, nhưng bên dưới mỗi bức ảnh đều có một dòng chữ giống nhau.
Không xác định được thân phận.
Võ Thiên Khôi im lặng hồi lâu.
- Hơn sáu trăm gram lần trước.
- Vâng.
- Bảy trăm gram lần này.
- Vâng.
- Hai lần giao dịch đều thông qua sản nghiệp của ba đại gia tộc, ngay cả hiệp hội ngự thú sư cũng thu mua?
- Đúng.
Võ Thiên Khôi gõ ngón tay lên mặt bàn.
- Có phát hiện gì khác không?
Người phụ trách điều tra đưa ra một tập tài liệu khác.
- Chúng tôi đã kiểm tra camera.
Hắn mở đoạn ghi hình.
Một người phụ nữ mặc váy đen bước vào cửa hàng.
Bán vàng.
Nhận tiền.
Rời đi.
Sau đó…
Cô ta hòa vào đám đông, một ông lão từ trong đám đông bước ra.
Tiếp tục đi.
- Chúng tôi ban đầu cho rằng đây là kỹ thuật cải trang.
Người phụ trách nói.
- Nhưng sau khi đối chiếu số liệu thực tế, chúng tôi phát hiện không phải.
- Tần suất thay đổi quá nhanh?
- Vâng.
Võ Thiên Khôi cau mày.
- Có thể dùng linh thú hỗ trợ không?
- Không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về linh thú có năng lực như vậy.
- Vậy thì chỉ còn hai khả năng.
Võ Thiên Khôi nói.
- Một, đây là một tổ chức có năng lực ngụy trang vượt xa hiểu biết của chúng ta.
- Hai…
Hắn nhìn lên màn hình.
Hình ảnh người phụ nữ vừa biến mất khỏi dòng người.
- Chúng ta vẫn chưa hiểu được năng lực của bọn chúng.
Không ai phản bác.
Bởi cả hai khả năng đều khiến người ta khó chịu.
Nếu là khả năng thứ nhất, điều đó có nghĩa một tổ chức thần bí nào đó đang sở hữu năng lực vượt xa những gì ba đại gia tộc biết.
Nếu là khả năng thứ hai…
Vậy thì càng đáng sợ hơn.
Bởi thứ mà bọn họ không hiểu được mới là thứ khó phòng bị nhất.

Ba đại gia tộc bắt đầu âm thầm điều tra.
Nhưng càng điều tra…
Càng không tìm được gì.
Những người bán vàng không có thân phận.
Những khuôn mặt không có quá khứ.
Những tuyến đường không có điểm đầu.
Những người đến bán vàng xuất hiện rồi biến mất như những bóng ma lặng lẽ.
Một con phố.
Một cửa hàng.
Một ngã tư.
Một khu chợ đông người.
Bọn họ bước vào.
Bán vàng.
Sau đó hòa vào dòng người, rồi một người khác xuất hiện, không ai biết người trước đi đâu.
Cũng không ai biết người sau từ đâu tới.
Camera không hề bị phá.
Không có dấu hiệu can thiệp.
Không có linh năng dao động rõ ràng.
Không có dấu vết dịch chuyển.
Mọi thứ đều bình thường.
Chính vì quá bình thường…
Mới trở nên bất thường.

Ba ngày sau.
Ba đại gia tộc đồng thời đưa ra một kết luận gần như giống nhau.
Không thể là cá nhân.
Cũng không thể chỉ là vài người.
Phía sau nguồn vàng này nhất định tồn tại một thế lực.
Một thế lực có tổ chức, có nguồn tài nguyên khổng lồ, có khả năng thay đổi thân phận, có năng lực che giấu hành tung.
Và quan trọng nhất…
Không muốn để người khác biết mình tồn tại.
Một cái tên tạm thời được đặt ra trong hồ sơ điều tra.
Bóng Ma.
Bởi bọn họ giống như những cái bóng, xuất hiện trong tầm mắt, đi qua đám đông, như những người bình thường, chỉ nhoáng một cái.
Biến mất.
Không để lại gì ngoài những thỏi vàng.
Và càng đáng sợ hơn…
Nguồn vàng này có thể sẽ tiếp tục chảy vào Linh Lung.
Không có dấu hiệu dừng lại.

Ở một nơi khác.
Vũ đang ngồi xổm trước một chiếc máy kiểm tra, nhìn kết quả mới nhất hiện lên.
- Độ hoàn thiện 81%.
Cậu nhìn con số này hồi lâu, cau mày.
- Chắc là tạm chấp nhận được rồi, nhưng cứ cảm thấy khó chịu thế nhỉ?
Vũ lấy bút, sửa thêm vài con số vào sổ, tạo ra phương án cuối cùng, cậu ta tiêu gần hết công điểm vốn có, nếu còn không tăng lên độ hoàn thiện thì chỉ đành nộp tạm mẫu 81% này thôi.
Sau đó ngáp một cái.
Hoàn toàn không biết rằng chỉ vì vài trăm gram vàng mình tiện tay bán ra…
Ba đại gia tộc Linh Lung đã âm thầm dựng lên một tổ chức thần bí chưa từng tồn tại.
Bóng Ma.

0