Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 80: Thiên Khải

Đăng: 18/09/2026 08:58 1,151 từ 7 lượt đọc

So với những phương pháp tu luyện thông thường, Hành Giả Thổ Nạp Pháp có một điểm khiến Vũ càng tu luyện càng cảm thấy kỳ lạ. Nó không chỉ hấp thu linh năng mà dường như còn đang thay đổi cách cơ thể cậu tiếp xúc với thế giới.
Cậu bất chợt nhận ra linh năng vừa tiến vào Tinh Điểm, chạm đến nút thắt thì bị đẩy ngược trở lại, phần linh năng ấy đi xuống.
Không theo kinh mạch di chuyển, không tiêu tán ra bên ngoài, mà lại chảy về phía tinh thần hải.
Vũ mở mắt.
“Lại nữa?”
Cậu nhắm mắt lần nữa, từ khi chạm đến nút thắt, linh năng hấp thụ lại chảy ngược về tinh thần hải, Vũ luôn tản chúng ra ngoài, nhưng lần này không ngăn cản dòng linh năng mà thuận theo nó, để ý thức chậm rãi chìm xuống.
Một khoảng không tối đen xuất hiện trước mắt.
Đại lục Băng Tuyết đã tồn tại ở đó từ trước, lạnh lẽo và tĩnh mịch, bị bao phủ bởi một màu trắng vô tận. Thế nhưng hôm nay, ở phía đối diện nó lại xuất hiện một điểm sáng, ban đầu chỉ nhỏ bằng hạt bụi rồi chậm rãi mở rộng.
Đất đai xuất hiện, tiếp đó là núi non, sông ngòi và những mảng rừng xanh. Từng mầm cây xuyên qua lớp đất, nhanh chóng vươn lên, cành lá đan xen thành những khu rừng rậm rạp. Dòng nước trong veo chảy giữa thung lũng, trên mặt hồ phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng hoàn toàn trái ngược với thế giới băng giá bên cạnh.
Không có tuyết, không có băng, càng không có sự im lặng chết chóc của Băng Tuyết.
Nơi này tràn ngập sinh cơ.
Vũ đứng giữa khoảng không tinh thần, lặng lẽ nhìn mảnh đại lục hoàn toàn mới đang chậm rãi hình thành. Nó không tách biệt khỏi Băng Tuyết mà tiếp giáp với đại lục ấy, một bên lạnh lẽo, một bên xanh tươi, giống như hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một thế giới.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì linh năng trong cơ thể đột nhiên chấn động. Một luồng khí tức sinh mệnh từ mảnh đại lục mới lan ra, ngay khoảnh khắc ấy, trong ý thức của cậu vang lên tiếng thông báo quen thuộc.
Ting!
Phát hiện Giới Vị mới.
Đang hình thành…
Đã hoàn thành.
Tên Giới Vị: Thiên Khải số 0.
Vũ nhìn mảnh đại lục trước mắt, nhất thời không nói gì.
Một cái tên khó hiểu, nhưng khí tức mà nó tỏa ra lại khiến cậu cảm nhận được một sức sống gần như vô tận.
Ngay sau đó, vô số kiến thức tràn vào đầu cậu, một loại năng lực dính líu đến những thứ sâu xa hơn mà cậu không giải thích được.
Vũ hơi sững người.
Không phải một võ kỹ, cũng không phải một thuật công kích, mà là một loại quy tắc sinh mệnh được ký gửi trực tiếp vào Giới Vị, thiên giáng kỹ, Sinh Sinh Bất Tức.
Cậu thử vận chuyển linh năng, quả nhiên phát hiện mỗi khi linh năng tiến vào cơ thể, một phần nhỏ sẽ tự động bị chuyển hóa. Nó không còn là linh năng thuần túy mà trở thành sinh mệnh lực, từng tia sáng xanh nhạt chậm rãi bay ra, rơi xuống mảnh đại lục xanh tươi.
Cây cối lập tức sinh trưởng, cành non vươn dài, lá cây lay động, một dòng sinh cơ nồng đậm lan ra khắp đại lục.
Vũ im lặng quan sát hồi lâu, đến lúc này cậu mới dần hiểu được tác dụng của nó.
Sinh mệnh lực không biến mất.
Nó được ký gửi tại Giới Vị, giống như một kho dự trữ. Mỗi lần cậu hấp thu linh năng, một phần sẽ được chuyển hóa thành sinh mệnh lực rồi tích lũy ở đó.
Khi cơ thể bị thương, Sinh Sinh Bất Tức sẽ trả lại lượng sinh mệnh lực đã tích lũy.
Vũ thử dùng mũi tên của ám thủ tiễn tạo ra một vết thương nhỏ trên cánh tay. Máu vừa chảy ra, một luồng sinh mệnh lực lập tức từ Giới Vị truyền ngược về.
Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cơ bắp, da thịt và xương cốt lần lượt trở về trạng thái hoàn chỉnh nhất mà thân thể cậu có thể đạt tới.
Vũ nhìn cánh tay, trong mắt dần hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nếu cứ như vậy, muốn giết cậu sẽ khó hơn rất nhiều.
Nhưng ngay sau đó, Vũ cũng nhận ra giới hạn của năng lực này. Sinh Sinh Bất Tức không khiến cậu có được một thân thể vượt quá cấp độ sinh mệnh vốn có.
Hiện tại cậu vẫn chỉ là Tinh Lân cảnh, tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường nhiều lần, nhưng chung quy vẫn là xác thịt phàm thai.
Sinh mệnh lực có thể giúp cậu khôi phục về trạng thái hoàn chỉnh nhất, nhưng tiêu hao sẽ không nhỏ, càng sử dụng nhiều, Giới Vị sẽ dần bị bào mòn bản nguyên, không có bổ sung sẽ sụp đổ.
Nếu một cường giả cao hơn cậu đánh xuống một kích nghiền nát toàn bộ thân thể, cậu vẫn chết. Nếu thân thể bị đánh tan thành thịt vụn, Sinh Sinh Bất Tức không thể tạo ra một cơ thể mới từ hư vô, càng không cần nói đến trường hợp linh hồn bị trực tiếp đánh nát.
Sinh Sinh Bất Tức có thể giữ lại cho cậu một hơi.
Nhưng điều kiện tiên quyết là vẫn còn thứ gì đó để giữ.
Vũ suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhìn mảnh đại lục xanh tươi trước mắt.
“Không phải bất tử.”
Cậu khẽ dừng lại.
“Nhưng sẽ sống rất dai.”
Đối với cậu ở giai đoạn hiện tại, đây đã là một năng lực cực kỳ đáng sợ, bản thân cậu nếu không mượn thẻ trải nghiệm, đối mặt với Alprite một chút sức phản kháng cũng không có, dù chỉ là một dị năng giả cấp III bình thường cũng đủ lấy mạng cậu, có năng lực này, hệ số an toàn của cậu tăng lên không ít.
Vũ không thử thêm. Cậu thu hồi ý thức, để mảnh đại lục xanh tươi tiếp tục tồn tại bên cạnh Băng Tuyết và hấp thu từng phần sinh mệnh lực được ký gửi.
- Không được, phải đột phá, chỉ cần cấp độ sinh mệnh mình mạnh hơn, thì mình chính là người bất tử.
Vũ xoa thái dương, nói thì nói như thế, nhưng cậu lại không biết nên phá vỡ nút thắt như thế nào, hay là tìm một người giải đáp cho mình nhỉ?

0