Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 63: Võ Gia Đạo

Đăng: 02/09/2026 08:47 2,258 từ 1 lượt đọc

Buổi tối, điện thoại Vũ rung lên.
Cậu đang nằm dài trên giường, tay còn cầm quyển đại cương Linh Thực đọc dở, thấy tên hiện lên thì hơi nhướng mày.
Võ Thanh Ý.
- A lô.
- Ê, tiểu hữu.
Giọng Thanh Ý vang lên, có chút khàn, nhưng vẫn cố giữ vẻ tưng tửng quen thuộc.
- Cả tuần nay mất tích, giờ mới nhớ ra tôi tồn tại à?
Vũ hỏi, giọng cũng chẳng vừa.
- Hừ, bổn cô nương bận việc nhà, không tính là mất tích.
- Bận đến mức tin nhắn cũng lười trả lời?

- ...Chuyện dài lắm, không nói.
Thanh Ý nói nhanh, đổi chủ đề còn nhanh hơn.
- Sao, có nhớ ta không?
- Không.
Vũ đáp thẳng thừng, không chút do dự.
- Từ lúc cô biến mất, tôi rảnh tay rảnh chân, lên hạng ầm ầm, giờ đã Kim Cương rồi đấy.
- ...
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
- Điêu dân dám hồ ngôn loạn ngữ?
- Không tin thì thôi.
- Ngươi trong game còn không phân biệt được trái phải, đừng nói Kim Cương, Bạch Kim ngươi còn chưa lên nổi.
- Ơ hay, sao cô biết chắc là tôi xạo?
- Ta chỉ offline thôi chứ không có mù, rank ngươi thế nào ta còn không thấy à?
- ...
Lần này đến lượt Vũ im lặng.
- Cút.
Thanh Ý cười khanh khách bên kia đầu dây, tiếng cười trong trẻo, nhưng Vũ nghe kỹ, lại thấy có gì đó hơi gượng, như đang cố kéo dài một cảm xúc không thật sự thoải mái.
- A hèm, xin lỗi được chưa?
Thanh Ý hắng giọng.
- Mai ra ngoài chơi không?
- Hử, có ý đồ gì?
- Đi giải khuây thôi, còn sợ ta ăn thịt ngươi à?
Giọng cô hơi trầm xuống một nhịp, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ trở lại, nhanh đến mức khiến người nghe khó lòng bắt được.
- Bổn cô nương bị nhốt trong nhà cả tuần, cấm túc, hiểu chưa? Giờ ra ngoài không khác nào chim sổ lồng.
- Cấm túc? Cô làm gì mà bị cấm túc?
- Chuyện nhà, không nói.
Thanh Ý lại lặp lại câu đó, nhưng lần này giọng dứt khoát hơn, như đóng sập một cánh cửa.
Vũ hơi khựng lại, cậu định hỏi thêm, nhưng nghĩ lại, thôi, ai cũng có chuyện của riêng mình. Chú Bình từng dặn cậu, đừng tò mò.
- Được, mai mấy giờ?
- Mười giờ sáng, cổng học viện, không đi làm tuất.
- ...
Vũ nhìn màn hình điện thoại đã tắt cuộc gọi, gãi đầu.
Lần đầu tiên có người khác giới chủ động rủ mình đi chơi, cảm giác này hơi lạ, không hẳn khó chịu, chỉ là thấy là lạ.
Cậu định từ chối, dù sao gần đây đầu óc cũng rối như tơ vò, chuyện thí nghiệm, chuyện Cực Đạo, cái nào cũng chất chồng lên nhau.
Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ đúng là mình cần nghỉ ngơi thật, Vũ đặt điện thoại xuống, cuộn mình vào chăn.
Ngủ.
...
Mười giờ sáng hôm sau, Vũ đến cổng học viện, Thanh Ý đã đứng đó từ trước, hôm nay không mặc trường sam, cũng không phải bộ đồ hiện đại lần trước, mà là một chiếc váy đơn giản, tóc buộc gọn, trông có phần tuỳ tiện hơn thường ngày.
- Tới sớm vậy?
- Sợ ngươi trễ giờ, bị ta bỏ lại.
Thanh Ý nói, kéo tay Vũ đi thẳng, không cho cậu kịp phản ứng.
Hai người đi dọc con phố trung tâm, Linh Lung buổi sáng đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng linh thú kêu, tiếng cười nói hoà lẫn vào nhau thành một mớ âm thanh náo nhiệt.
- Ăn cái này đi.
Thanh Ý dúi vào tay Vũ một xiên thịt nướng, mùi thơm bốc lên nghi ngút.
- Ngon không?
- Cô mua rồi mới hỏi tôi ngon không là sao?
- Thì hỏi cho có lễ phép thôi.
Cả hai vừa đi vừa ăn, ghé qua vài sạp hàng nhỏ, Thanh Ý kéo Vũ chơi thử một trò ném vòng, thắng được một con thú nhồi bông xấu tệ, cô ném thẳng vào ngực Vũ.
- Cho ngươi.
- Tôi không cần.
- Không cần cũng phải cầm.
Vũ đành ôm con thú bông trong tay, đi theo sau Thanh Ý như một cái đuôi, trong lòng thầm nghĩ, hình như mình đang bị dắt mũi.
Nhưng cũng không khó chịu lắm.
...
Đến chiều, khi cả hai đi ngang qua một quảng trường nhỏ, tiếng loa phóng thanh vang lên, một đám đông đang tụ tập quanh một sân đấu tạm dựng, phía trên treo tấm băng rôn.
Giải Đối Luyện Hữu Nghị Linh Lung.
Phần thưởng: Phiếu giảm giá 20% tại các cửa hàng Linh Thực trong khu vực.
Vũ liếc qua giải thưởng, không nhịn được bật cười.
- Giải này cũng dám tổ chức rầm rộ vậy?
- Kệ đi, quan trọng là đánh cho đã tay.
Thanh Ý mắt sáng lên, nhìn sân đấu như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, cô không đợi Vũ trả lời, đã chen vào đám đông, đăng ký ngay tại chỗ.
Vũ đứng bên ngoài, ôm con thú bông, nhìn Thanh Ý bước lên sân đấu, trong lòng có chút khó hiểu.
Người này rõ ràng nói đi chơi giải trí, sao lại hào hứng với một trận đấu vô thưởng vô phạt thế này?
Nhưng nhìn kỹ, cậu lại thấy trong ánh mắt Thanh Ý có gì đó khác, không hẳn là hào hứng đơn thuần, mà giống như đang muốn trút bỏ thứ gì đó.
Vũ không hỏi, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ đứng gần hàng rào, quan sát.
Đối thủ của Thanh Ý là một thanh niên cao lớn, một thân Linh Trang rắn chắc, sau lưng còn có một con linh thú giống báo, dáng vẻ hung hãn.
- Ê, cô kia, xin lỗi trước, tôi không nương tay đâu.
Thanh niên nói, giọng có chút ngạo mạn, ánh mắt liếc qua Thanh Ý, cười nhạt.
- Cô không gọi linh sủng ra à?
Thanh Ý nhìn quanh, cúi người nhặt một cành cây khô rơi trên đất, phủi phủi bụi, cầm lên tay, ánh mắt bình thản.
- Không cần.
Đám đông bật cười ồ lên, có người xì xào bàn tán.
- Con nhỏ này điên rồi à, cầm cành cây mục làm gì?
- Còn chẳng thèm gọi linh sủng ra chiến đấu? Bị ngốc à?
- Chắc chỉ đến góp vui thôi.
Vũ đứng ngoài nghe những lời bàn tán đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn, cậu biết Thanh Ý không phải loại người thích đùa cợt với chuyện này.
Trọng tài phất cờ, trận đấu bắt đầu.
Thanh niên không lao lên trước, mà lùi lại một bước, con báo phía sau lập tức vọt ra, móng vuốt xé gió chồm thẳng vào Thanh Ý.
Cùng lúc đó, thanh niên nâng một loại nỏ nhỏ gắn trên cổ tay, ống nòng đen bóng, ngón tay đặt lên cò.
Thanh Ý không né.
Cành cây trong tay cô khẽ vung lên, gạt con báo sang một bên, nhẹ nhàng như hất một khối bông gòn, ngay khoảnh khắc đó, một mũi tên linh năng xé không khí bắn tới, nhắm thẳng vai cô.
Choang.

Cành cây xoay một vòng, hất mũi tên chệch hướng, chỉ sượt qua tay áo, để lại một vệt cháy nhỏ.

- Ơ?
Người xem chưa kịp phản ứng, Thanh Ý đã bước lên một bước, không nhìn con báo nữa, mà nhắm thẳng vào thanh niên đang nạp lại nỏ.
- Đây chính là lý do vì sao rất nhiều ngự thú sư không muốn bị áp sát.
Người dẫn chương trình lập tức bắt được tình huống, giọng nói vang lên đầy hứng thú.
- Mọi người nhìn kỹ đi! Ngự thú sư bình thường khi chiến đấu thường sẽ giữ khoảng cách, để linh thú ở phía trước, bản thân ở phía sau phối hợp sử dụng Linh Cụ. Cách này an toàn hơn rất nhiều.

Thanh Ý lại hoàn toàn không có ý định giữ khoảng cách.

Cành cây trong tay cô khẽ xoay một vòng, vừa đánh lệch móng vuốt của con báo vừa tiếp tục tiến lên.

Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, có người không hiểu, nhưng cũng có người nhận ra ngay, bật thốt lên.

- Đây là cách chiến đấu của Võ gia?

- Võ gia hình như đều đánh kiểu này nhỉ?

- Nghe nói người Võ gia từ nhỏ đã luyện võ mà.
- Ta cũng từng nghe. Hình như bọn họ còn có cách rèn thân thể riêng.
- Có thật không?
- Ai biết được? Chuyện của đại gia tộc, dân thường như chúng ta làm sao biết rõ.

Người dẫn chương trình bật cười, không tiếp tục giải thích sâu mà chỉ nói thêm:

- Ha ha, Võ gia nổi tiếng toàn quốc, cùng cấp vô địch, quả là danh xứng với thực.
Thanh Ý lại tiến thêm một bước.
Cành cây trong tay cô liên tiếp gõ lên thân con báo, khiến nó phải lùi lại.
Vũ hơi nhíu mày, nhìn Thanh Ý như đi vào chốn không người, lấy một thân mình địch lại hai.
- Bắt nạt người mà!!!
Đối thủ Thanh Ý kêu rên, đối phương còn chẳng thèm gọi linh thú ra chiến đấu, chỉ bằng thân thể đã đánh lui Xuyên Phong Báo của cậu ta, đó là linh sủng Tinh Lân đỉnh phong đấy.

- Bá đạo thật.
Vũ lẩm bẩm, cậu từng đọc qua một số tư liệu về Võ gia, nhưng phần lớn chỉ ghi chép rất sơ lược. Những thứ như luyện thân thể, vũ kỹ hay phương pháp chiến đấu đặc biệt đều chỉ được nhắc tới vài câu, không có giải thích cụ thể.
Nhưng rốt cuộc đâu là thật, đâu là lời đồn, Vũ cũng không biết.
Cho đến hôm nay.
Cậu nhìn Thanh Ý trước mắt.
Cành cây khô trong tay cô chỉ bám chút linh năng, duy trì một chút độ cứng, nhưng mỗi lần vung ra đều vừa vặn đến đáng sợ, đánh vào những chỗ yếu nhất của đối thủ.
Không mạnh mẽ phô trương.
Không có động tác thừa.
Như một nữ kiếm sư, một thân võ học, đứng trên võ đài, ngạo thị quần hùng.
Vũ dần hiểu được một chút.
Có lẽ…
Đây mới là thứ người ta gọi là lối chiến đấu của Võ gia.
Thanh niên thấy khoảng cách bị thu hẹp thì hoảng, vội vàng lùi thêm hai bước, tay run run nạp tên, nhưng động tác đã chậm hơn hẳn lúc đầu.
- Đừng, đừng lại gần nữa!
Hắn hét lên, bắn liều một phát, mũi tên bay lệch, sượt qua vai Thanh Ý.
Cô không tránh, chỉ hơi nghiêng người, cành cây vươn tới, gõ nhẹ lên cổ tay cầm nỏ của hắn.
Cạch.
Chiếc nỏ văng khỏi tay, rơi xuống đất, thanh niên sững người, khúc gỗ trong tay Thanh Ý chỉ vào yết hầu của hắn, con báo phía sau cũng bị cành cây điểm trúng huyệt đạo, khuỵu chân, gầm gừ nhưng không đứng dậy nổi.
- Thắng rồi!
Trọng tài phất cờ, đám đông vỗ tay rào rào, Thanh Ý phủi tay, ném cành cây sang một bên như chưa từng cầm thứ gì quan trọng, bước xuống sân, khoé miệng cong lên đắc ý.

- Sao nào, đặc sắc chứ?
Cô hỏi, giọng có chút thở dốc nhẹ, nhưng ánh mắt đã sáng hơn hẳn lúc nãy.
- Quả thật là rất đẹp.
Vũ đáp, đưa cho cô chai nước, nhưng trong đầu vẫn còn xoay quanh mấy câu vừa nghe được, không để ý đến phản ứng của Thanh Ý trước câu trả lời này của cậu.
Linh Trang phòng thân, Linh Cụ tầm xa, phối hợp chỉ huy linh sủng cận chiến, đó mới là cách đánh phổ biến.
Còn Võ gia, lại đi một con đường hoàn toàn khác, dùng cơ thể áp sát, biến bản thân thành vũ khí thứ hai bên cạnh linh thú.
Không phải ai cũng học được.
Vũ không vội kết luận gì. Cậu chỉ âm thầm ghi nhớ, đợi có thời gian sẽ lật lại sách, đối chiếu thêm.
Có điều, cậu chợt nghĩ đến chính mình.
Thôn Kim thú là khởi sinh thú của cậu, còn bản thân cậu, ngoài mấy chiêu vụng về học lỏm từ đội thám hiểm số 7, gần như chẳng có nền tảng gì.
Nếu muốn đi con đường như Võ gia...
Liệu có phải chuyện dễ dàng?
Hay là, cậu vốn dĩ đã đi một con đường khác hẳn, ngay từ đầu?
- Nghĩ gì đấy?
Thanh Ý ghé sát mặt vào, hỏi.
- Không có gì.
Vũ lắc đầu, nhìn cô uống một hơi hết nửa chai nước, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười thì tươi hơn bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay.
Cậu định hỏi, rốt cuộc là chuyện gì khiến cô phải cấm túc cả tuần, khiến cô cần một trận đấu vô thưởng vô phạt như thế này để giải toả.
Nhưng nhìn nụ cười đó, Vũ lại thôi.
- Đánh nữa không?
- Không đánh nữa, bắt nạt người ta.
- Đi, tôi mời cô ăn tối, coi như mừng cô thắng trận.
- Được, hôm nay bản tôn phải ăn sập ngươi.
Thanh Ý bật cười, đấm nhẹ vào vai Vũ một cái, cả hai sóng vai nhau rời khỏi quảng trường, ánh nắng chiều hắt xuống con đường lát đá, kéo dài hai cái bóng thành một vệt dài phía sau.

0