Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 64: Đón Gió

Đăng: 02/09/2026 08:47 1,297 từ 2 lượt đọc

Gió tuyết thét gào, trên gương mặt của những người lính canh gác trên phòng tuyến số 1 đã tái xanh, bỗng hiện lên vẻ khó hiểu, người lính này cầm ống nhòm lên, nhìn về phương xa, một làn tuyết bay đang kéo dài tới từ phương xa, nhìn kỹ, đó là một nhóm người cưỡi xe trượt tuyết, lao nhanh trên mặt tuyết về hướng này.
- Cảnh báo, cảnh báo, có người lạ tiếp cận.
Người lính canh gác lập tức quát lớn vào bộ đàm, toàn bộ tuyến phòng thủ dậy sóng, từng binh lính cầm lên vũ khí, dị năng giả bước lên tường thành, nhìn chằm chằm về phía nhóm người đang tiếp cận.
- Đồ ngốc này, đây là thương đội của gia tộc Diamond.
Người đội trưởng nhìn kỹ người đến, lập tức nhận ra gia huy trên áo mỗi người, gõ đầu người lính báo sai tin tức một cái, quát mắng.
- Mở cửa, cho bọn họ đi qua.
Cánh cửa thành hợp kim nặng nề mở ra hai bên, đoàn xe lập tức chạy thẳng qua, không dừng lại mà đi xuyên qua tuyến phòng thủ, chạy thẳng về hướng căn cứ Diệu Quang.
- Nhanh thật, mới đó đã hết năm rồi.
- Lại đến thu thuế thôi, có gì lạ?
- Không biết năm nay có thứ gì mới lạ không?
- Có thì cũng không đến lượt chúng ta đâu.
Những binh lính già nói chuyện với nhau, mỗi năm, gia tộc Diamond sẽ cử thương đội đến thu thuế của thuộc địa, trao đổi một số vật phẩm tượng trưng, chủ yếu đốc thúc căn cứ tiếp tục sản xuất, tiếp tục để gia tộc hút máu.
Đoàn xe gồm 11 người dừng lại trước ga tàu điện ngầm, bọn họ bước xuống xe, một người đàn ông tóc trắng, tai nhọn, bước lên một bước, toàn bộ 11 chiếc xe biến mất.
- Ôi Thế Giới Thụ tôn quý ơi, không biết tại sao ngài lại phái con đến nơi quỷ quái này chứ?
Một người phụ nữ tóc trắng, dáng người thon thả, dung mạo quyến rũ, ngẩng đầu nhìn trời than thở, trong đoàn người thì có người phụ nữ này và người đàn ông lúc đầu là tóc trắng, còn lại đều là tóc đen bình thường.
- Alprite, bớt than vãn đi, không phải đều là lỗi của cô sao?
Người đàn ông tóc trắng cúi người xuống, từ vị trí mười một chiếc xe trượt tuyết biến mất, nhặt lên vừa đúng 11 bộ mô hình xe trượt tuyết chỉ to bằng một ngón tay lên, cất vào trong túi đeo hông, vừa trách móc người phụ nữ tên Alprite kia.
- Hừ, Berthald, ngừng giở giọng bậc bề trên giả tạo đó đi, coi chừng ta xé miệng ngươi ra.
- Nhiều chuyện, đưa chúng ta vào trong.
Alprite hừ lạnh, xù lông, Berthald dường như chẳng quan tâm, ra lệnh cho cô ta, mười một người đứng sát lại gần nhau, viên kết tinh dị nguyên bảy sắc trên ngực Alprite loé sáng, mười một người biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện lần nữa là trước cổng vào căn cứ, khiến hai tên lính gác giật mình, vội vàng giơ vũ khí lên, nhưng khi nhìn rõ diện mạo của hai người Alprite và Berthald thì vội vàng quỳ rạp xuống, đồng thanh.
- Thuộc hạ bái kiến hai vị Tinh Linh đại nhân, xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của thuộc hạ.
- Mở cửa ra đi, chúng ta không có nhiều thời gian.
Berthald nói, hai tên lính gác lập tức mở cửa, đầu cũng không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.
- Ôi cái nơi rách nát này.
Cánh cửa thứ hai mở ra, Alprite lập tức chê bai, Bethess, Elquin đứng sau cánh cửa nghe thấy thì trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười nịnh nọt, cúi người thật sâu trước hai người Alprite và Berthald.
- Hai vị đại nhân đường xa vất vả, xin mời lên xe.
Hai chiếc xe thương vụ sang trọng đỗ ngay bên cạnh, Bethess mở cửa xe, như một tên nô tài chuyên nghiệp mời những người ở đây lên xe, khi cửa xe đóng lại, hai chiếc xe liền lăn bánh, chạy thẳng vào nội khu.
Trên bàn tiệc xa hoa, Alprite uống rượu ừng ực như nước lã, Berthald chỉ ăn vài miếng tượng trưng, đồ ăn ở nơi này thật sự là nhạt nhẽo, hắn lấy ra hai danh sách, đưa cho thuộc hạ, người này mới đem đến cho Bethess xem.
- 10 ngàn viên băng hạch cấp I, 10 tấn lương thực?
Bethess đọc nhỏ từng chữ trên danh sách thứ nhất, mắt càng ngày càng trợn lên, âm thanh cũng gấp gáp không ít, 100 thùng đạn cấp III, vũ khí, nhu yếu phẩm,.v.v, còn có 3000 nhân khẩu.
Bethess dùng ánh mắt khó tin nhìn Berthald, có một câu hỏi nhưng hắn không dám hỏi, đây đâu chỉ là hút máu, đây là trực tiếp vét sạch căn cứ.
- Xem cái thứ hai đi, ngươi sẽ hiểu.
Berthald không giải thích, mà chỉ đáp nhẹ bằng giọng lạnh nhạt, Bethess lập tức mở danh sách thứ hai ra xem, mọi thứ đều bình thường, cho đến hai thứ cuối cùng.
Thuốc tiêm dị năng thế hệ X.
Công nghệ cải tạo cơ giới thế hệ II.
- Phía chủ gia đã có bước tiến mới, thuốc tiêm thế hệ X này, tỉ lệ thức tỉnh gần như tuyệt đối.
- Còn công nghệ cải tạo mới, có thể khiến nhân loại bình thường trở thành sinh mệnh cơ giới thực sự.
Berthald nhìn vẻ mặt của Bethess thì rất hả hê, như một kẻ chưa trải sự đời, hắn cực kì thích giẫm lên sự yếu kém của người khác, để tôn lòng hư vinh của mình lên cao, cảm giác thoả mãn hơn cả khi giẫm đạp bọn sâu kiến.
- Nhưng 10 ngàn viên băng hạch là quá nhiều rồi.
Bethess thở dài, 10 ngàn viên băng hạch đủ duy trì cho cả căn cứ trong một năm, trước đó yêu cầu mua 5 ngàn viên tinh hạch từ Cực Đạo cũng vì lí do này, căn cứ sợ nguồn cung xuất hiện bất ngờ này cũng sẽ biến mất đột ngột như cách nó xuất hiện, muốn vớt trước được bao nhiêu thì vớt.
Khoan đã, tinh hạch?
Ánh mắt Bethess loé lên, ông ta nhìn sang Elquin, nhìn thấy được cùng suy nghĩ trong mắt người nọ, Bethess lấy ra một viên tinh hạch cấp 1, cẩn thận dùng hai tay dâng lên Berthald đang đắc ý.
- Đại nhân, chúng tôi tình cờ tìm được thứ này, không biết có thể dùng nó thay thế cho băng hạch không?
Ánh mắt đắc chí của Berthald thay đổi, nhìn xuống viên tinh hạch trong lòng bàn tay Bethess, ngay cả Alprite cũng đặt bình rượu xuống, nhìn sang bên này.
- Thứ này, các ngươi lấy từ đâu?
Berthald lập tức quát hỏi, thay vì hỏi lai lịch, hắn lập tức hỏi nguồn gốc, rõ ràng từ giọng điệu, hắn nhận ra đây là thứ gì, Alprite bước tới, cầm viên tinh hạch lên quan sát một lượt, quả đúng như suy nghĩ của ả, đây thực sự là tinh hạch.
- Đây là tinh hạch, chúng tôi mua được từ một tổ chức, tên là Cực Đạo.
Ở trong vũng nước đục nhiều năm, Bethess nhận ra bầu không khí khác thường này, lập tức biết gì nói nấy, không dám che giấu nửa lời, Alprite và Berthald nhìn nhau, trong đáy mắt của hai người đều thoáng lên vẻ sợ hãi.

0