Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 62: Quả Đắng

Đăng: 02/09/2026 08:47 1,269 từ 1 lượt đọc

- Bác Luân, bác đang đùa phải không?
- Ai lại đi tặng trứng linh thú cho người lạ không công như thế này chứ?
- Đúng đó, nghe phi lý chết đi được.
Khoảng mười người vây quanh người quản lý, liên tục đặt câu hỏi. Người đàn ông lớn tuổi lau mồ hôi trên trán, kiên nhẫn giải thích từng điều một, từ nguồn gốc của trứng linh thú cho đến những rủi ro mà bọn họ phải gánh chịu.
Đến khi nghe nói thử nghiệm có khả năng thất bại, thậm chí mất mạng, sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi.
Nhưng sự do dự ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
- Cho dù chết thì sao?
Không biết là ai lên tiếng trước.
- Một quả trứng linh thú để lại cho con trai, con gái chúng ta, cũng tốt hơn cuộc sống hiện tại gấp mười lần.
Câu nói ấy khiến cả đám người im lặng.
Không lâu sau, từng người lần lượt hạ quyết tâm, ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm rồi nhận lấy trứng linh thú từ tay người quản lý.
Người nhà đứng bên cạnh lo lắng, bồn chồn, có người thậm chí đã bắt đầu khóc. Còn những người chuẩn bị thử thuốc thì chỉ hít sâu một hơi, nhìn người thân lần cuối rồi đồng loạt ấn ống tiêm xuống.
Vũ đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát từng cử động của họ, từng cơ thể lần lượt co quắp, mái tóc đổi màu, đôi mắt chuyển sang sắc tím quỷ dị.
- Đừng đến đây…
- Đừng nhìn tôi…
Những tiếng kêu hoảng loạn vang lên liên tiếp.
Sau đó, cơ thể bọn họ bắt đầu nứt ra, tan rã thành vô số hạt bụi nhỏ.
Không một ai thành công.
Vũ nhíu mày.
Kết quả này nằm trong dự đoán, nhưng tận mắt nhìn mười người liên tiếp thất bại vẫn khiến cậu cảm thấy nặng nề.
- Tiếp tục đi.
Vũ nhìn sang người quản lý.
- Tìm thêm mười người nữa.
Người quản lý hơi khựng lại.
- Thêm tiền.
Rủi ro cao hơn đồng nghĩa với việc số tiền phải trả cũng tăng lên. Những người được tìm tới lần này do dự rất lâu, cuối cùng mới có người bước ra.
Không phải ai cũng có thể xem nhẹ mạng sống của mình, nhưng đối với những người đã chẳng còn gì để mất, một khoản tiền đủ lớn đôi khi lại có sức hấp dẫn vượt xa nỗi sợ chết.
Mười người tiếp theo bắt đầu thử thuốc.
Lần này, tình hình đã khác.
Tám người lần lượt ngã xuống, cơ thể tan thành tro bụi.
Chỉ có hai người sống sót.
Vũ lập tức tiến tới.
Hai người vẫn còn thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Một bên mắt của cả hai đã hoàn toàn biến đổi, lòng trắng bị nhuộm thành một màu tím quỷ dị.
- Nói đi.
Vũ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
- Trên người các ngươi có gì khác với trước đây?
Hai người nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía người quản lý.
Người quản lý khẽ gật đầu.
Một người bị Vũ nắm lấy cổ áo, lắp bắp nói:
- Tôi… tôi cảm thấy hình như mình lại có thêm một thiên phú.
- Tôi cũng vậy.
Người còn lại lập tức phụ họa, ánh mắt Vũ hơi ngưng lại.
Lại có thêm một thiên phú?
Cậu im lặng vài giây.
Nếu lời hai người này là thật, vậy thì thuốc tiêm dị năng không đơn thuần chỉ tạo ra một loại năng lực mới.
Nó có thể tồn tại song song với thiên phú vốn có của con người.
Hai loại năng lực cùng tồn tại?
Thứ bọn họ nghĩ là thiên phú mới, là do nhận thức họ cho là năng lực mới sinh này là thiên phú? Vì bản chất nó tương tự thiên phú ban đầu của họ?
Hoặc…
Vốn dĩ thiên giáng kỹ, dị năng, thiên phú đều là một?
Vũ không có đáp án.
Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy khoảng cách giữa những thứ mình biết và sự thật phía sau thế giới này đang trở nên rõ ràng hơn.
Cậu có thể tiếp tục suy đoán.
Hoặc tự mình thử nghiệm.
Ánh mắt Vũ thoáng lướt xuống những ống tiêm còn lại, một ý nghĩ vừa xuất hiện đã lập tức bị cậu dập tắt.
- Không.
Vũ lắc đầu.
- Quá nguy hiểm.
Cậu xoay người rời khỏi nơi này, mặc kệ những người phía sau đang bàn tán điều gì.
Nhưng trước khi đi, trong đầu Vũ đã xuất hiện một câu hỏi mới.
Nếu những người đã mất linh thú khế ước vẫn có khả năng thức tỉnh năng lực mới…
Vậy những ngự thú sư vẫn còn linh thú thì sao?
Nếu tiêm thuốc vào một người đã có thiên phú và vẫn đang duy trì khế ước…
Liệu dị năng sẽ xung đột với thiên phú?
Hay cả hai sẽ cùng tồn tại?
Vũ bước đi, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
Có lẽ…
Đây mới là thí nghiệm quan trọng nhất.

Tíc tíc…
Tiếng điện thoại reo vang khiến Vũ giật mình, cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện cuộc gọi đến từ phòng giáo vụ của học viện.
Vũ nghe máy.
- Xin chào, em là Vũ phải không? Hồ sơ xét duyệt học bổng của em đã hoàn tất. Kết quả đã được thông qua, phần học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản của em trong thời gian tới.
- Vâng, em cảm ơn thầy.
Vũ nói thêm vài câu rồi tắt máy.
Cậu đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng chậm rãi trôi qua bầu trời.
Chỉ mới hai tháng.
Hai tháng trước, cậu vẫn còn là một sinh viên năm nhất phải chật vật tính toán từng khoản chi tiêu, mong chờ số tiền học bổng để có thể tiếp tục cuộc sống ở học viện.
Còn bây giờ…
Trong tay cậu đã nắm một lượng tài sản mà trước đây ngay cả nằm mơ Vũ cũng không dám nghĩ tới.
Mua tinh hạch, mua Linh Cụ, Linh Trù.
Thậm chí dùng tiền để thuê người đánh cược mạng sống của mình cho những thí nghiệm mà ngay cả bản thân Vũ cũng chưa biết kết quả sẽ đi về đâu.
Tiền đến quá nhanh.
Quyền lực cũng đến quá nhanh.
Nhanh đến mức đôi khi Vũ còn chưa kịp nhận ra mình đã thay đổi.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Bàn tay này chai sần, đếm từng đồng linh xu kiếm được từ những công việc làm thêm, cầm những món ăn rẻ tiền nhét vào miệng.
Còn hiện tại, đôi tay bóng loáng, non mềm này đã có thể dễ dàng ném ra hàng nghìn, hàng vạn linh xu chỉ để đổi lấy một kết quả thí nghiệm.
Vũ không cảm thấy vui.
Ngược lại, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.
Có chút nhẹ nhõm.
Có chút xa lạ.
Và càng nhiều hơn là sự rối bời.
Cậu bước đi chậm rãi dưới ánh chiều.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh những người vừa rồi.
Những người biết rõ mình có thể chết nhưng vẫn cầm lấy ống tiêm, những người xem số tiền Vũ đưa ra là cơ hội cuối cùng để thay đổi vận mệnh của gia đình.
Vũ im lặng hồi lâu.
- Liệu…
Cậu khẽ lên tiếng.
- Con đường mình đang đi, có đúng không?

0